Lần đầu tiên Hàn Vũ Tích đi làm mang theo tâm tình vui vẻ. Vừa tới cửa chính của biệt thự, quay đầu nhìn phòng của Lâm Vân, trông thấy trên ban công có phơi một cái áo khoác màu đen. Trong nội tâm thầm than, thật đúng là bệnh, trời nóng như vậy cũng mặc quần áo dày cộm. Lắc đầu, chẳng muốn quản chuyện này. Chỉ cần hắn không gây chuyện là coi như giúp mình rồi.

Xe của nàng đã được sửa lại tốt, nhưng vẫn được cất ở gara tầng ngầm, không dám lấy ra dùng. Tuy chỉ là một chiếc xe Fox, nhưng đã bị Lâm Vân đập nát hai lần. Hai ngày này, nhìn biểu hiện của Lâm Vân có vẻ tốt hơn, nàng mới lấy xe đi tới công ty. Chuẩn bị lúc quay về, cẩn thận cất lại vào gara, không để cho Lâm Vân phát hiện. Ngẫm lại, ngay cả xe Lamborghini đều bị Lâm Vân đập nát, chiếc xe này của mình, nếu bị hắn đập thêm lần nữa, chắc chỉ còn vứt vào bãi rác.

Hàn Vũ Tích vừa mới tới cửa phòng nhân sự, liền nghe thấy Tiểu Du nói chuyện điện thoại:

- A, Thẩm quản lý bị làm sao mà phải nghỉ hẳn một tuần? Có nghiêm trọng không? Vâng, vâng, cháu biết rồi…

- Thẩm quản lý xảy ra chuyện gì à? Phương Bình thấy Tiểu Du để điện thoại xuống, liền hỏi.

- Ngày hôm qua Thẩm quản lý bị dính nước mưa, liền bị cảm. Hình như là bị nhiễm trùng gì đó, nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Hiện tại đang ở trong bệnh viện. Vừa rồi người nhà của anh ta xin cho anh ta nghỉ một tuần.

Tiểu Du nói ra.

Hàn Vũ Tích nghe thấy vậy có chút buồn cười. Nàng nhớ rõ hôm qua, lúc mua thức ăn, trước khi đi Lâm Vân còn nói cái gì, cẩn thận dính mưa mà bị bệnh. Người này quả nhiên đoán mò cũng trúng. Không lẽ, ngày hôm qua hắn đoán được trời sẽ mưa nên mới mang ô theo a? Bất quá, nàng lại lắc đầu, điều này sao có thể xảy ra?

Mấy ngày này là mấy ngày Hàn Vũ Tích cảm thấy thoải mái nhất. Ở công ty không còn bị Thẩm Quân quấy nhiễu. Lúc về nhà, còn được ăn những món ăn ngon để trong nồi cơm. Thậm chí còn không phải nhìn thấy thân ảnh của Lâm Vân. Nếu thời gian cứ một mực trôi qua như vậy, quả thực không tồi.

Trước kia, nàng toàn là ở bên ngoài ăn cơm tối. Hiện tại mỗi ngày có thể trở về ăn món ăn mà mình yêu thích. Cảm giác thật tốt.

Đột nhiên nghĩ tới, chỗ thức ăn mình mua có đủ cho một tuần lễ? Ngẫm lại, mấy món mà mình ăn mỗi ngày đều là thức ăn mà mình mua lúc trước. Tuy mấy món đều rất hợp khẩu vị, nhưng nếu mua thêm nhiều loại, chẳng phải tốt hơn? Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích vẫn là quyết định để mấy trăm nguyên ở trong nhà. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không gõ cửa phòng Lâm Vân rồi đưa tiền cho hắn. Mà như cũ để một nghìn nguyên ở trước bàn máy tính.

Mỗi ngày Lâm Vân đều đợi Hàn Vũ Tích đi làm rồi mới ra khỏi phòng. Đầu tiên đến sân luyện quyền pháp, sau đó ăn cơm, luyện công. Tới chiều lại tới các tiệm sách coi lén. Buổi tối thì chừa chút đồ ăn cho Hàn Vũ Tích. Vài ngày trôi qua, hắn cùng Hàn Vũ Tích, người nào làm việc đấy, không đụng chạm lẫn nhau, thời gian trôi qua cũng thư thái. Tinh Vân trong người hắn hình thành rất nhanh. Mắt thấy còn một ngày là có thể triệt để tạo thành.

Nghe thanh âm, có lẽ Hàn Vũ Tích đã ra ngoài đi làm, Lâm Vân duỗi lưng một cái, chậm rãi xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Đi qua phòng của Hàn Vũ Tích, thấy không có đóng. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ nàng lại quên đóng cửa? Nhớ rõ lần trước quên đóng cửa, lúc tan tầm trở về có vẻ rất vội vã. Ai, thực là một nữ nhân hay quên. Vẫn là giúp nàng ta đóng cửa lại.

- Chị…

Lâm Vân đang định đóng cửa, thì nghe thấy một giọng nữ thanh thúy vang lên từ dưới tầng.

Lâm Vân vội vàng xuống tầng thì trông thấy một cô gái rất xinh đẹp, tuổi chừng 18, 19 đang đứng ở phòng khách. Lâm Vân không nói gì, chỉ nghe thấy cô gái này nói:

- Ngươi chính là kẻ kia tâm thần….A, chính là Lâm Vân, chị của ta có ở nhà không?

Lâm Vân chỉ cảm thấy buồn bực. Trong lòng tự nhủ, cô gái này cũng thật là bưu hãn a! Hình như trước kia đã từng gặp qua nàng. Nàng có vài phần giống Hàn Vũ Tích. Vừa rồi nghe nàng ở dưới tầng gọi chị, chẳng lẽ đây là em gái của Hàn Vũ Tích.

- A, không có chuyện của ngươi, chị của ta chắc là còn chưa đi làm. Ta đi lên tìm chị ấy.

Cô gái này nhìn Lâm Vân vẫn ngây ngốc đứng một bên, trong mắt hiện lên một tia khó nói lên lời, trực tiếp đi qua Lâm Vân lên tầng.

Nhìn vẻ hấp tấp của cô gái này, trong lòng Lâm Vân đúng là buồn bực. Hai người là chị em sao tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Cô gái vội vàng mở cửa, nhưng không thấy Hàn Vũ Tích trong phòng, có vẻ rất thất vọng. Nàng lập tức lấy một cái điện thoại màu hồng trong túi, chuẩn bị gọi điện thoại. Đột nhiên, nàng trông thấy một nghìn nguyên để trên bàn máy tính, liền vui vẻ. Vội vàng cất điện thoại đi, cầm tiền chạy ra cửa chính. Trước khi đi, vẫn không quên nói một câu:

- Lâm Vân, ta đi đây.

Cả quá trình, Lâm Vân đều không nói một câu. Cô gái này giống như từ trên trời rơi xuống lại biến mất. Lâm Vân chỉ phải cười khổ, vẫn không nhanh không chậm đi tới sân luyện quyền. Sau đó lại lảo đảo tới tiệm sách.

Mặc dù lần này Hàn Vũ Tích không như lần trước lo lắng Lâm Vân sẽ lục lọi đồ đạc trong phòng của mình, nhưng sau khi tan tầm, nàng vẫn lập tức trở về.

Nhìn trong phòng vẫn y nguyên sạch sẽ, Hàn Vũ Tích thở dài một hơi. Lại nhìn trên bàn máy tính không còn tiền, biết là Lâm Vân cầm đi, mới yên lòng.

Lâm Vân sớm đã trở về phòng ngủ tu luyện. Hàn Vũ Tích cầm cơm trong nồi cơm điện ra ăn, rồi đi lên tầng tắm rửa, tiếp tục làm việc.

Linh khí hóa thành tinh lực, thúc dục Tinh Vân bên trong cơ thể của Lâm Vân nhanh chóng hình thành. Hắn không chút do dư ăn nốt mấy quả Minh Yên còn lại. Sau khi ăn xong, tinh lực trong cơ thể hắn đột nhiên bành trướng. Lâm Vân bảo vệ chặt đan điền. Một tiếng "Oanh" vang lên, Lâm Vân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Một cỗ khí tức thoải mái bay thẳng lên đầu. Trong lòng Lâm Vân liền mừng rỡ. Hắn biết rằng Tinh Vân đã triệt để hình thành. Nhưng vẫn không dám ngừng việc tu luyện lại.

Tinh Vân hình thành, nhanh chóng khiến cho các huyệt vị kinh mạch bên trong cơ thể của Lâm Vân cường hóa gấp trăm lần.

Lại qua bốn tiếng, Lâm Vân mở to mắt đứng lên. Hắn cảm thấy toàn thân đều tràn ngập tinh lực cùng khí lực. Hiện tại cho dù đối mặt với mười người thanh niên to lớn, phỏng chừng mười người đó cũng không phải là đối thủ của hắn.

Đến Địa Cầu đã không phải là ngắn, hắn biết rõ ở nơi này, người luyện võ tới tận cùng có thể hình thành nội lực. Lực lượng Tinh Vân trong người của mình, có chút giống như nội lực. Nhưng Lâm Vân biết lực lượng Tinh Vân của mình càng cường hãn hơn so với nội lực không biết bao nhiêu lần.

Hơn nữa, nội lực cho dù luyện sâu thêm nữa cũng không thể trường thọ hay phi thăng. Nhưng lực lượng Tinh Vân, chỉ cần ngưng kết thành một sao, là có thể trường thọ và kết thành Tinh Giới. Mặc dù không dám nói tới phi thăng, nhưng một khi luyện tới hai sao, có thể cưỡi mây phi hành. Những điều này, nội lực còn lâu mới bằng được.

Nhìn toàn thân đen như nước bùn, Lâm Vân không có kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Hắn biết rõ đây là kết quả do Tinh Vân hình thành, tẩy rửa các chất bẩn bên trong cơ thể. Nhưng toàn thân hắn vẫn bốc mùi rất khó ngửi. Lâm Vân vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa sạch một lần.

Hàn Vũ Tích ngủ tới nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng Lâm Vân tắm rửa trong nhà vệ sinh, nàng cảm thấy không có lời để nói. Trong lòng tự nhủ, người này cũng quá quắt một chút. Mấy ngày nay, nhìn hắn nấu cơm ngon, còn tưởng rằng đã khá hơn nhiều. Thật không ngờ, vẫn chứng nào tật nấy.

Lần này tắm rửa, Lâm Vân mất tới gần một giờ. Rửa sạch sẽ xong mới phát hiện, làn da vốn ngăm đen của mình đã biến thành trắng nõn. Nghĩ thầm, mình cũng không thể khống chế được việc này. Vội vàng rửa sạch y phục, rồi mang quần áo ra ban công phơi.

Một giấc ngủ tới tận 9h sáng hôm sau mới tỉnh. Đi ra thì phát hiện hôm nay Hàn Vũ Tích không có đi làm. Từ một tuần trước, cùng Hàn Vũ Tích đi mua thức ăn, đến hiện tại hắn mới nhìn thấy nàng. Trong nội tâm hơi bất ngờ, rồi mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật.

Nguyên lai, cho dù chủ nhật Hàn Vũ Tích đều tới công ty đi làm. Bất quá, hiện tại Lâm Vân ở nhà không còn cãi lộn, nên Hàn Vũ Tích cũng không muốn suốt ngày nhốt ở trong công ty.

Hiện tại Tinh Vân của Lâm Vân đã hình thành, hắn muốn đưa ra việc ly hôn với Hàn Vũ Tích. Dù sao hai người cho dù kết hôn cũng như không kết hôn vậy, cần gì phải khiến đôi bên khó chịu. Phỏng chừng Hàn Vũ Tích cũng suy nghĩ như mình. Dù sao nàng ta vẫn còn trẻ, chỉ có 24,25 tuổi

Nhìn thấy Lâm Vân xuống tầng, Hàn Vũ Tích cảm thấy Lâm Vân có nhiều điểm biến hóa. Chẳng những là bệnh của hắn, còn là khí chất và thần thái của hắn. So với bộ dáng chán chường không chịu nổi trước đây, hiện tại hắn đã tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa làn da cũng trở nên sáng bóng. Chính đang cân nhắc, chợt nghe thấy tiếng đỗ xe ở bên ngoài.

- Ha ha, hiện tại căn biệt thư này đã là của ta. Lâm Vân, ngươi có thể dọn đi rồi. Cha nói rằng, toàn bộ quyền sở hữu của căn biệt thư này giờ nằm trong tay ta. Hắc hắc, đó là vì cha muốn đền bù tổn thất mà ngươi đập xe của ta lúc trước. Xin lỗi nhé, ta muốn thu hồi biệt thự.

Lâm Khải vừa bước ra khỏi xe, đã cất tiếng cười đắc ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện