Hai người gặp lại cũng là một sự tình cờ.
Đó là một ngày mưa, Tạ Trí Viễn sau khi uống rượu thì gặp phải Lý Liên Hoa đang bị người khác chặn lại trêu ghẹo ở góc phố. Trong làn mưa mờ ảo, hắn nhìn qua ô, thấy người phụ nữ ấy trông thật đáng thương, nhất thời mềm lòng ra tay cứu giúp.
Tưởng đâu chỉ là một lần bèo nước gặp nhau, không ngờ Lý Liên Hoa chỉ một ánh nhìn đã nhận ngay ra hắn:
"Ngươi là... Viễn ca nhi?"
Tạ Trí Viễn lục tìm trong trí nhớ hồi lâu, cuối cùng cũng khớp được người phụ nữ yếu đuối đáng thương trước mắt với vị tỷ tỷ rụt rè ít nói thuở nhỏ:
"Liên tỷ nhi?!"
Cố nhân tương ngộ nơi đất khách, ắt hẳn vô cùng mừng rỡ.
Hai người tìm một trà lâu ngồi xuống, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra suốt nhiều năm xa cách. Thực ra Tạ Trí Viễn chẳng có gì hay để nói, bởi dù sa sút thế nào chăng nữa thì phụ thân của hắn vẫn làm quan:
"......Chỉ là nơi phụ thân nhậm chức xa xôi quá, không có đại phu, vậy nên có lần ta bị bệnh, sốt cao lắm, cái chân này mới để lại di chứng, đi lại không còn sức nữa..."
Nghe đến đó, khóe mắt Lý Liên Hoa đỏ hoe, nói:
"Không tìm đại phu khám lại sao? Hồi nhỏ ngươi thích chạy nhảy biết bao, giờ thì...... ôi, ôi......"
Tạ Trí Viễn nhìn Lý Liên Hoa ngồi đối diện, nay đã ra dáng thiếu phụ đằm thắm, phong tư chín muồi, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy. Lại nghe nàng chu đáo quan tâm, hắn không nhịn được, yết hầu khẽ động:
"Haizz, còn khám gì nữa chứ? Vậy cũng tốt, dù sao cũng vô duyên với khoa cử, khỏi phải học hành thi thố nữa."
"Nàng thì sao?" Tạ Trí Viễn hỏi. "Những năm qua nàng sống thế nào?"
"Cũng vẫn thế thôi."
Rời khỏi Bạch Quận, ban đầu cha của Lý Liên Hoa buôn bán ở kinh thành, làm ăn cũng khá, nhưng về sau có lần vô tình đắc tội một nhân vật tai to mặt lớn, chẳng những mất hết sản nghiệp, còn suýt mất cả mạng.
Để cứu phụ thân một con đường sống, Lý Liên Hoa đành gả mình đi:
"Thực ra hắn rất tốt với ta, sau đó chúng ta còn sinh được một đứa con."
Nghe đến đây, trong lòng Tạ Trí Viễn đã thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn nói:
"Chỉ cần là danh chính ngôn thuận là được rồi, ngày tháng trôi đi cũng yên ổn."
Không ngờ Lý Liên Hoa lại cười khổ:
"Phận nữ nhi nào có tốt được như thế, với gia thế của hắn, ta sao có thể làm đại phu nhân?"
"Vậy thì......?"
"Ta là thiếp thất."
Tuy Lý Liên Hoa nói rất bình thản, nhưng Tạ Trí Viễn đâu có ngốc, hắn nghe ra được hết nỗi xót xa trong đó. Dù là nam nhân, nhưng hắn cũng biết phận nữ nhi trong thiên hạ này, ai cũng mong gả được cho một phu quân như ý, có một hôn lễ đàng hoàng. Lý Liên Hoa hẳn cũng vậy.
Hắn vẫn nhớ khi còn nhỏ, lúc đám trẻ hay chơi trò gia đình, Tạ Trí Viễn luôn đóng vai phu quân của Lý Liên Hoa. Dưới sự chứng kiến của bạn bè, hai người nắm tay bái đường thành thân, gọi nhau là "nương tử", là "quan nhân", thật vui vẻ biết bao.
Nhưng giờ nhìn lại đã là chuyện mười mấy năm trước.
Cảnh còn người mất rồi.
Tạ Trí Viễn nén chua xót trong lòng, định lên tiếng an ủi Lý Liên Hoa mấy câu, nhưng không ngờ nàng còn thông suốt hơn hắn, cất lời nói trước:
"Cũng chẳng có đáng uất ức, khi đó để cứu phụ thân, chuyện gì ta cũng nguyện làm, chỉ là làm thiếp thất thôi mà...... Bao nhiêu người, chỉ có hắn chịu giúp ta, dùng một danh phận đổi lấy mạng gia phụ, ta thấy rất đáng giá."
Tạ Trí Viễn không biết nên nói gì thêm:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó à? Sau đó ta mới biết thì ra hắn đã để mắt đến gương mặt ta từ lâu, chỉ là cha ta không đồng ý, nên hắn mới dùng thủ đoạn hèn hạ đó, hại ta tan cửa nát nhà, thân cô thế cô, không nơi nương tựa." Lý Liên Hoa kể lại những chuyện cũ vô cùng bình tĩnh, như thể nàng đã cam chịu số phận. "Nhưng ta đã gả cho hắn rồi, ngày tháng thế nào cũng vẫn phải sống tiếp, cũng may ta còn có con ta."
Nhưng cuộc sống bất hạnh đó cũng không kéo dài bao lâu, bởi khi cảm giác mới lạ qua đi, vài năm sau, trượng phu của nàng đã để lại một khoản tiền rồi biến mất không tung tích.
Kinh thành rộng lớn là thế, nhưng khi mất đi sự che chở của nam nhân, một nữ tử như nàng muốn tìm chốn dung thân lại khó biết bao. May mà cuối cùng nàng cũng không tiếp tục chịu phận nữa, dẫn theo đứa trẻ xuôi về phương nam, đường xa vất vả đến thành Thiên Thủy.
Mua được nhà, đăng ký hộ tịch, hy vọng con cái thành rồng thành phượng, phần đời còn lại chỉ mong như vậy.
Kể xong chuyện cũ của mình, Lý Liên Hoa hỏi thăm tình hình hiện tại của Tạ Trí Viễn:
"Đúng rồi, nhà ngươi là nam hài hay là nữ hài thế? Nếu không chê thì có thể chơi với Hâm nhi nhà ta."
Tạ Trí Viễn ngại ngùng cười:
"Ta chưa thành gia, lấy đâu ra con cái."
Lý Liên Hoa thoáng ngạc nhiên:
"Ngươi vẫn chưa thành thân sao?"
Điều này quả thực khiến người khác bất ngờ. Dù sao Tạ Trí Viễn giờ đã hơn hai mươi tuổi, nam tử bình thường ở tuổi này đều đã làm cha rồi, huống hồ phụ thân hắn lại là Huyện lệnh thành Thiên Thủy, theo lý thì phải thành hôn từ lâu rồi mới đúng.
"Chẳng lẽ ngươi kén chọn quá?" Lý Liên Hoa hỏi.
Tạ Trí Viễn đáp:
"Ta lấy đâu ra tư cách mà kén? Ta giờ không công danh, lại còn tàn tật, người tốt một chút nào thèm để mắt tới ta."
Phụ thân hắn tuy là Huyện lệnh, nhưng trước đấy từng đắc tội với người khác, đến giờ mới chỉ là quan lục phẩm mà thôi. Nhà nào có chút gia thế thì đều khôn khéo, nếu muốn kết thân thì cũng tìm đối tượng tốt hơn.
Chứ sao phải tìm đến nhà hắn làm gì? Tội gì phải thế?
Nhưng Tạ Vô Thương trong lòng vẫn còn tự cao, cứ mãi ôm ảo tưởng tương lai phi thực tế, mong có thể mượn hôn sự của nhi tử để kiếm thêm chỗ dựa, người kém hơn thì ông ta không thèm để vào mắt.
Cứ như vậy, việc cưới hỏi của Tạ Trí Viễn bị trì hoãn đến giờ.
Nghe tới đây, đúng là chẳng khác nào một câu chuyện thanh mai trúc mã trùng phùng sau bao năm xa cách. Phạm Hào trên công đường hỏi Tạ Trí Viễn:
"Vậy ra ngươi và Lý Liên Hoa là cố nhân tương thức?"
"Đúng vậy."
Phạm Hào hỏi Lý Hâm:
"Lý Hâm, ngươi nhìn kỹ lại người này, thực sự không quen biết sao?"
Lý Hâm không đáp, chỉ siết chặt nắm tay, hung hăng nhìn Tạ Trí Viễn.
Phạm Hào thấy vậy cười khẩy một tiếng, vỗ mạnh kinh đường mộc, nói với Tạ Trí Viễn:
"Bổn quan rất thích câu chuyện của ngươi, nhưng ở đây bổn quan cũng có một câu chuyện, ngươi muốn nghe không?"
Không đợi Tạ Trí Viễn trả lời, Phạm Hào nói tiếp:
"Quả thực thuở nhỏ ngươi từng quen biết Lý Liên Hoa, hồi ấy có thể đúng là bằng hữu tốt của nhau, nhưng kể từ khi tình cờ gặp lại ở thành Thiên Thủy, ngươi đã nảy sinh ý nghĩ lệch lạc, thấy nàng góa chồng nhiều năm, nhà không có nam đinh, nên đã cưỡng ép nàng, đúng không?"
So với câu chuyện dài dòng sầu não triền miên của Tạ Trí Viễn, phiên bản của Phạm Hào đơn giản và dứt khoát hơn nhiều:
"Thương thay Lý Liên Hoa vừa thoát khỏi đầm rồng lại rơi vào huyệt hổ, tưởng gặp cố nhân nơi đất khách, nào ngờ lại gặp phải thứ lòng lang dạ sói như ngươi, ỷ vào thân phận nhi tử Huyện lệnh mà cưỡng bức nàng khuất phục, thậm chí còn có cả con."
"Đứa con đó không phải của ta!" Tạ Trí Viễn nghe xong lập tức kích động, gương mặt vốn đang tình sâu như nước giờ lộ rõ vẻ khinh thường và phẫn nộ. "Rõ ràng là nàng ta vọng tưởng trèo cao, cẩu thả với kẻ khác rồi vác bụng bầu đến bắt ta chịu trận, định lừa ta nhận con. Nếu đứa trẻ thực sự là của ta, sao lại không giống ta chút nào?"
Phạm Hào vừa nghe xong, còn chưa kịp phản ứng thì Lý Hâm đang quỳ bên cạnh Tạ Trí Viễn đã nổi trận lôi đình, lao tới đấm Tạ Trí Viễn. Nắm đấm nặng trịch như bao cát, không chút khách khí giáng thẳng lên mặt, vừa đánh vừa chửi:
"Súc sinh! Ngay cả con ruột của mình ngươi cũng không nhận, ngươi còn là con người không?"
"Người đâu, mau tách họ ra!" Phạm Hào ra lệnh cho nha sai lập tức tách hai người đang ẩu đả.
Tạ Trí Viễn bị trúng mấy quyền, trông thảm hại cực kỳ, khóe miệng rách nát, máu me tứa ra.
Hắn dùng tay quệt đi, nhổ một ngụm máu xuống đất, hung dữ trừng mắt nhìn Lý Hâm đang bị nha dịch lôi ra, giận quá hóa cười:
"Ngươi là thứ gì mà dám mở miệng chửi ta? Sao nào, muốn nhận ta làm cha dượng đến thế à? Giờ biết làm hiếu tử rồi sao? Thằng chó, quái thai nhà ngươi muốn đổ lên đầu ta à? Lúc ngươi ngủ với mẹ ngươi không ngờ tới còn có việc tốt này à?
Lời vừa dứt, cả công đường xôn xao.
Ai cũng không ngờ một Lý Hâm bề ngoài là hiếu tử mà lại làm ra chuyện nghịch luân như vậy với chính mẹ mình.
"Ngươi nói bậy! Ta không có!!" Nghe lời Tạ Trí Viễn và tiếng bàn tán của mọi người, Lý Hâm mất hết lý trí, vừa thét vào mặt Tạ Trí Viễn, vừa gào lên với Phạm Hào phía trên. "Đại nhân, hắn vu oan cho ta! Mẹ ta chính là do hắn giết hại! Ngày ấy mẹ ta ra ngoài là để tìm hắn...... Chính hắn, chắc chắn là hắn sợ mẹ ta tới nha môn tố giác chuyện hắn giết người nên mới ra tay giết mẹ ta!"
"Trật tự!" Phạm Hào đập kinh đường mộc ba cái, quát lớn, dẹp yên hỗn loạn dưới đường. "Ai là hung thủ bổn quan trong lòng tự có phán đoán. Lý Hâm, ngươi vừa nói mẹ ngươi, Lý Liên Hoa vì biết chuyện Tạ Trí Viễn giết người nên mới bị diệt khẩu?"
"Đại nhân minh xét!" Lý Hâm dập đầu. "Chắc chắn là hắn. Sau khi quen mẹ ta, hắn nhiều lần ỷ vào thân phận nhi tử nhà Huyện lệnh, ép mẹ ta tằng tịu với hắn, còn nói nếu mẹ ta không nghe theo sẽ đuổi mẫu tử chúng ta khỏi thành Thiên Thủy. Đáng thương cho mẹ ta vì muốn bảo vệ mình, đành phải bất đắc dĩ nương thân vào hắn."
"Xin đại nhân minh xét, nhất định phải làm chủ cho mẹ ta!"
Phạm Hào nhìn Lý Hâm quỳ dưới đường, hỏi:
"Vừa rồi ngươi nói Tạ Trí Viễn giết người, hắn đã giết ai?"
"Thưa đại nhân, chính là vị phụ nhân già bị ngộ sát ở hẻm Điềm Thủy mấy ngày trước. Bà ấy, bà ấy là do Tạ Trí Viễn giết... Chính tai ta nghe được hắn nói với mẹ, việc này hoàn toàn xác thật! Mong đại nhân minh xét!"
Thẩm Liệm đứng một bên xem liên tiếp hết màn kịch này đến màn kịch khác, đang cố gắng bắt kịp tiến triển vụ án, không ngờ lại bỗng nghe thấy câu nói kia của Lý Hâm. Nàng lập tức nhận ra bọn họ đang nói đến ai, liền túm chặt lấy Cố Quyệt bên cạnh hỏi:
"A Quế tẩu bị Tạ Trí Viễn giết sao?! Tại sao chứ? Bọn họ vốn không quen biết mà??"
Trong mắt Thẩm Liệm, A Quế tẩu và Tạ Trí Viễn như hai đường thẳng song song không hề giao nhau, sao lại có quan hệ gì được?
Chẳng lẽ Tạ Trí Viễn nghiện giết người, còn A Quế tẩu chỉ là vô tình gặp tai bay vạ gió?
Không đúng...... Thẩm Liệm nhanh chóng bác bỏ kết luận đó. Dựa vào biểu hiện của Tạ Trí Viễn trên công đường, hắn không giống kẻ có sở thích giết người. Hắn giết A Quế tẩu, nhất định vì bà ấy liên quan đến chuyện gì đó, hoặc đã biết điều gì đó, vậy nên để mọi chuyện được chu toàn, hắn mới mạo hiểm giết người giữa phố.
Giữa lúc nàng suy nghĩ, Cố Quyệt bên cạnh đã hiểu rõ đầu đuôi, nói với Thẩm Liệm:
"Ngươi còn nhớ lúc ở trên sơn trại, A Quế tẩu nói bà ấy rất thân thiết với Nhị đương gia Vinh Khánh không? Vinh Khánh từ khi sinh ra đã được bà ấy nuôi lớn bên mình."
"Nhớ." Thẩm Liệm vẫn chưa theo kịp. "Nhưng việc này liên quan gì đến Vinh Khánh."
Nói xong, nàng bỗng nhớ lại trạng thái tử vong giống hệt nhau giữa Vinh Khánh và A Quế tẩu, kinh ngạc thốt lên:
"Ý ngươi là A Quế tẩu nhận ra Tạ Trí Viễn?! Vậy Vinh Khánh cũng là Tạ Trí Viễn giết!"
Sau khi A Quế tẩu chết, Thẩm Liệm đã từng đến hẻm Điềm Thủy để khám xét hiện trường. Đừng nói là người sống quanh năm trên sơn trại như A Quế tẩu, đến ngay cả dân bản địa thành Thiên Thủy khi bước vào hẻm Điềm Thủy cũng phải choáng váng với những khúc ngoặt rối rắm khó tìm được lối ra.
A Quế tẩu vốn chỉ vào thành mua chút đồ vặt, theo lộ trình thì bà ấy không nên đi đến hẻm Điềm Thủy.
Trừ khi có người quen dẫn bà ấy tới đó.
"Trước đây A Quế tẩu từng nói rằng Vinh Khánh vô cùng thích lui tới thành Thiên Thủy, kết giao với không ít bạn đồng trang lứa, trong đó còn người có 'thế lực lớn'... Thậm chí hắn còn giấu tỷ tỷ dẫn người ngoài về sơn trại." Giọng Cố Quyệt trầm thấp, cuối cùng nàng cũng vỡ lẽ cái chết của Vinh Khánh. "Lúc ấy chúng ta chỉ nghĩ A Quế tẩu nói quá, không nghĩ sâu hơn, nhưng nếu là thật gì sao?"
"Nếu là thật?" Thẩm Liệm lần theo dòng suy nghĩ ấy. "Nếu Vinh Khánh thực sự quen biết Tạ Trí Viễn, cũng từng đưa hắn lên trại..."
"Lần này xuất thành dẹp phỉ là do Tạ Trí Viễn chủ động xin đi, rồi được tiến cử tham gia. Hắn còn giúp Tạ Vô Thương vẽ bản đồ sơn trại, lập kế hoạch đánh phỉ."
Dựa vào bản kế hoạch này, Tạ Vô Thương mới thuyết phục được lão hám tiền Vương Triều Ba cho mình mượn binh mã.
Cố Quyệt kể lại những gì Mộng Hạ điều tra được cho Thẩm Liệm, nói tiếp:
"Ngươi và ta từng ở trên sơn trại, nơi đó dễ thủ khó công, đường lên xuống núi trạm gác trùng điệp, nếu không có bản đồ, dù nha môn có kéo thêm mấy trăm người cũng chỉ uổng công.
Đúng vậy, đúng vậy.
Thẩm Liệm nghe xong gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ra.
Vinh Khánh quen Tạ Trí Viễn thế nào không quan trọng, quan trọng là Tạ Trí Viễn có thể vẽ ra bản đồ chi tiết như vậy, thì nhất định có quan hệ không trong sạch với sơn trại. Nếu Tạ Trí Viễn và Vinh Khánh thực sự là hảo hữu chí cốt, vậy thì hôm đó, khi trượng phu của Đại đương gia Vinh Nương là Chu Hải mở tiệc sinh nhật, rất có thể Vinh Khánh lại giở mánh cũ, âm thầm dẫn Tạ Trí Viễn lên sơn trại hóng chuyện vui.
Nhưng tại sao Tạ Trí Viễn lại xuống tay giết Vinh Khánh?
"Chẳng qua cũng chỉ vì tiền hoặc vì tình mà thôi." Cố Quyệt dường như nhìn thấu được tâm tư Thẩm Liệm, khẽ nói.
Được gợi ý như vậy, Thẩm Liệm chợt nhớ lại những lời tán gẫu trước đây nghe được từ các thím trên sơn trại, nói rằng sau khi Vinh Khánh quen biết đám người vớ vẩn ở bên ngoài xong thì thường hay trêu ghẹo hoặc cưỡng ép nữ tử nhà lành. Ở ngoài kia thì không nói, nhưng về đến sơn trại rồi, hắn cũng ỷ vào thân phận Nhị đương gia của mình, ngay cả các cô nương trong trại cũng chẳng buông tha.
Vì thế, Đại đương gia Vinh Nương từng đánh Vinh Khánh một trận nên thân, nhưng dường như cũng chẳng mấy tác dụng.
Một kẻ háo sắc lại coi thường vương pháp như vậy dạo quanh khắp thành Thiên Thủy, Thẩm Liệm không tin hắn chưa từng nảy sinh tà niệm với Lý Liên Hoa.
Nếu đúng là có, vậy thì Tạ Trí Viễn giết hắn cũng dễ hiểu.
Lúc này, dưới công đường, Lý Hâm đã khai hết ngọn ngành chi tiết những gì từng nghe được về việc Tạ Trí Viễn sát hại A Quế tẩu. Khi hắn nói đến việc Tạ Trí Viễn dùng ngân châm giết người, Thẩm Liệm đã biết Lý Hâm không nói dối.
Hung thủ, chính là Tạ Trí Viễn.
Lý Hâm: "......Ngân châm dùng để gây án là do ta nhờ đồng học ở tiệm rèn Trương gia làm giúp. Nhưng xin đại nhân minh xét, lúc tiểu nhân giúp hắn, hoàn toàn không biết hắn dùng để giết người. Hắn chỉ nói mình có tật ở chân, cần ngân châm loại thô để tự châm cứu. Loại ngân châm này khó tìm ngoài chợ, mà vừa hay nhà đồng học của ta lại mở tiệm rèn, nên mới nhờ giúp làm vài cái." Phạm Hào vốn đã biết Tạ Trí Viễn có kiến thức sơ qua về y thuật, nay nghe xong lời Lý Hâm, nàng hỏi ngay:
"Nghi phạm Tạ Trí Viễn, ngươi còn gì để nói không?"
Tạ Trí Viễn không để ý đến mấy lời vu cáo của Lý Hâm, chỉ nói:
"Vậy thì sao? Phạm đại nhân định dựa vào lời của một tên súc sinh tằng tịu với mẹ mình để định tội ta sao?"
Nghe mấy lời ấy, Phạm Hào cười khẩy một tiếng, ném bản ghi chép nghiệm thi trên bàn đến trước mặt Tạ Trí Viễn:
"Đây là báo cáo nghiệm thi của phụ nhân kia, nguyên nhân cái chết trùng khớp với lời Lý Hâm. Tạ Trí Viễn, ngươi tưởng có thể ỷ vào quan hệ của phụ thân ngươi, ngăn không cho ngỗ tác khám nghiệm tử thi là có thể xóa bỏ chuyện này sao? — Lẽ trời sáng tỏ!"
Nghe vậy, Tạ Trí Viễn liếc qua bản ghi chép. Hắn không ngờ sau bao lần cản trở, vẫn có người nghiệm thi thành công, xem như là số phận.
Tạ Trí Viễn thấy sự tình đã bại lộ, nhưng hắn không còn nôn nóng kích động như lúc nãy, mà lại thản nhiên thừa nhận:
"Đúng vậy, là ta giết A Quế tẩu. Nhưng việc này là một mình ta làm, không liên quan đến phụ thân ta!"
Trong lòng Thẩm Liệm khẽ động.
Mà Phạm Hào cũng bật cười:
"Làm sao ngươi biết phụ nhân đó tên là gì?"
Sắc mặt Tạ Trí Viễn lập tức trầm xuống.
Phạm Hào nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói:
"Phụ nhân ấy vào thành không có văn thư chứng minh thân phận. Ngay từ đầu bổn quan đã thấy lạ, một người không có văn thư thân phận sao có thể vào được thành Thiên Thủy? Sau này ta hiểu ra, nếu bà ấy quen người trong nha môn thì sao? Có người giúp đỡ thì sao?"
"Không có văn thư thân phận mà vẫn sống ung dung ngoài đời, không đến nha môn làm bổ sung mà lại trốn đông trốn tây, đó là một người như thế nào chứ?"
"Ta đoán, hẳn là đám thổ phỉ lưu dân gì đó nhỉ?"
"Ta không biết Phạm đại nhân đang nói gì." Tạ Trí Viễn mặt không biểu cảm, đáp. "Người trong nha môn thành Thiên Thủy nhiều như vậy, cho dù có người giúp bà ta đi cửa sau, thì đại nhân dựa vào cái gì mà đích danh nghi ngờ ta?"
"Bởi vì các ngươi quen biết nhau mà." Phạm Hào từ trên công đường bước xuống, thong thả đi đến trước mặt Tạ Trí Viễn, ngồi xổm xuống, lật bản ghi chép nghiệm thi ra, chỉ vào báo cáo của Vinh Khánh. "Ngươi nói ngươi không quen A Quế tẩu, được, vậy người này thì sao? Hắn tên Vinh Khánh, mấy tháng trước đã quen biết ngươi. Vì cùng có tật ở chân, ngươi từng bí mật trị liệu cho hắn vài lần. Để cảm tạ, hắn đã dẫn ngươi đến Hoa Nguyệt Lâu uống rượu mấy bữa. Đây là khẩu cung của tiểu nhị của Hoa Nguyệt Lâu."
"Đừng vội phủ nhận. Ta đã dám bắt ngươi về từ giữa đường đi dẹp phỉ thì hiển nhiên chứng cứ trong tay ta đã đầy đủ. Tạ Trí Viễn, là ngươi đã sát hại ba người Lý Liên Hoa, A Quế tẩu và Vinh Khánh, đúng không? Mục đích chính là quan phỉ cấu kết, mưu đồ nhân danh dẹp phỉ để vơ vét tiền bạc—"
"Cái gọi là trại Thanh Phong rõ ràng là sản nghiệp nhà ngươi. Tạ Trí Viễn, ngươi và cha ngươi, Tạ Vô Thương, chính là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng."
"Nói bậy!" Tạ Trí Viễn nghe đến đây, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. "Ngươi thân là Huyện thừa, lại cậy lúc Huyện lệnh vắng mặt, dám tùy tiện vu khống hãm hại ta!!"
Nhưng Phạm Hào đáp:
"Vu khống? Tất cả chứng cứ đều bày ra đây, đâu ra lời vu khống? Theo ta biết, một nửa số tiền quyên góp lần này của bách tính, chẳng phải đã vào phủ nhà họ Tạ các ngươi rồi sao?!"
Tạ Trí Viễn rốt cuộc cũng nhận ra, Phạm Hào làm những điều này, căn bản chẳng phải vì muốn giải oan cho Lý Liên Hoa, mấy ngày trước để tâm đến vụ án của A Quế tẩu đến vậy, cũng chẳng phải vì lo nghĩ cho bách tính, mà là để lật đổ phụ tử bọn họ:
"Ha ha ha ha ha ha ha, Phạm Hào à Phạm Hào, ngươi đúng là giấu sâu thật đấy. Ta còn tưởng ngươi thật sự là một kẻ nhàn rỗi suốt ngày chỉ biết mê mệt ghi chép huyện chí, không ngờ ngươi lại âm thầm bày ra bàn cờ lớn như thế. Cái chức Huyện lệnh này, ngươi đã thèm muốn lâu lắm rồi nhỉ?"
Thẩm Liệm nghe nhận định của Phạm Hào thì sững người, rồi lại cảm thấy sự việc có điều gì đó không đúng.
Nàng tin Tạ Trí Viễn là hung thủ giết Lý Liên Hoa, A Quế tẩu và Vinh Khánh, cũng tin rằng Tạ Trí Viễn có quan hệ không đơn thuần với Vinh Khánh, nhưng nói trại Thanh Phong là sản nghiệp của Tạ Trí Viễn, nói hắn cấu kết với thổ phỉ thì rõ ràng là không đúng.
Quá khiên cưỡng rồi.
Đang định bước lên đính chính, thì cánh tay buông bên người đã bị Cố Quyệt bắt lấy. Thẩm Liệm tưởng Cố Quyệt chưa nghe rõ, bèn quay đầu, hạ giọng nói:
"Không phải như thế, Phạm đại nhân nói sai rồi. Tạ Trí Viễn có lý do giết người, nhưng hắn thực sự không cần phải cấu kết với người của trại Thanh Phong..."
Giết người là giết người, nhưng nếu thông đồng với sơn phỉ, thừa cơ làm loạn, thì đó là trọng tội tru di tam tộc. Nếu Tạ Trí Viễn thật sự như vậy, thì ngay cả phụ thân hắn, Huyện lệnh Tạ Vô Thương cũng chỉ còn nước chờ chết.
"Ngươi muốn nói gì?" Cố Quyệt nghe xong lời Thẩm Liệm, nét mặt vẫn thản nhiên. "Ngươi định bước lên nói với mọi người, rằng câu chuyện này không nên như vậy sao?"
"Cái gì là 'không nên như vậy'? Rõ ràng là không phải...... Khoan đã." Thẩm Liệm nhìn dáng vẻ bình thản của Cố Quyệt, cuối cùng cũng muộn màng hiểu ra. "Ngươi đã sớm biết rồi đúng không?"
Đã sớm biết rằng hung thủ là Tạ Trí Viễn, cũng sớm biết Phạm Hào sẽ xét án thế nào.
Ngày đó khi nghiệm thi, nàng từng miêu tả kỹ càng đặc điểm của hung thủ với Mai Nhân, hơn nữa hôm nay Phạm Hào còn lấy được ra báo cáo nghiệm thi của Vinh Khánh trên sơn trại. Những thứ này chỉ có Mai Nhân và nàng biết.
Mà nay Mai Nhân đã nói hết cho Phạm Hào, cũng có nghĩa là ngầm đồng ý cho Phạm Hào mượn chuyện mà ra tay.
Bọn họ không phải muốn tìm hung thủ, mà là muốn lật đổ Huyện lệnh thành Thiên Thủy!
[Hết chương 79]
Người ta bảo quá tam ba bận còn chương này đăng đi đăng lại quá 5 lần rồi vẫn không báo noti, ai hữu duyên thì đọc được vậy (╯‵□′)╯︵┻━┻
Đó là một ngày mưa, Tạ Trí Viễn sau khi uống rượu thì gặp phải Lý Liên Hoa đang bị người khác chặn lại trêu ghẹo ở góc phố. Trong làn mưa mờ ảo, hắn nhìn qua ô, thấy người phụ nữ ấy trông thật đáng thương, nhất thời mềm lòng ra tay cứu giúp.
Tưởng đâu chỉ là một lần bèo nước gặp nhau, không ngờ Lý Liên Hoa chỉ một ánh nhìn đã nhận ngay ra hắn:
"Ngươi là... Viễn ca nhi?"
Tạ Trí Viễn lục tìm trong trí nhớ hồi lâu, cuối cùng cũng khớp được người phụ nữ yếu đuối đáng thương trước mắt với vị tỷ tỷ rụt rè ít nói thuở nhỏ:
"Liên tỷ nhi?!"
Cố nhân tương ngộ nơi đất khách, ắt hẳn vô cùng mừng rỡ.
Hai người tìm một trà lâu ngồi xuống, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra suốt nhiều năm xa cách. Thực ra Tạ Trí Viễn chẳng có gì hay để nói, bởi dù sa sút thế nào chăng nữa thì phụ thân của hắn vẫn làm quan:
"......Chỉ là nơi phụ thân nhậm chức xa xôi quá, không có đại phu, vậy nên có lần ta bị bệnh, sốt cao lắm, cái chân này mới để lại di chứng, đi lại không còn sức nữa..."
Nghe đến đó, khóe mắt Lý Liên Hoa đỏ hoe, nói:
"Không tìm đại phu khám lại sao? Hồi nhỏ ngươi thích chạy nhảy biết bao, giờ thì...... ôi, ôi......"
Tạ Trí Viễn nhìn Lý Liên Hoa ngồi đối diện, nay đã ra dáng thiếu phụ đằm thắm, phong tư chín muồi, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy. Lại nghe nàng chu đáo quan tâm, hắn không nhịn được, yết hầu khẽ động:
"Haizz, còn khám gì nữa chứ? Vậy cũng tốt, dù sao cũng vô duyên với khoa cử, khỏi phải học hành thi thố nữa."
"Nàng thì sao?" Tạ Trí Viễn hỏi. "Những năm qua nàng sống thế nào?"
"Cũng vẫn thế thôi."
Rời khỏi Bạch Quận, ban đầu cha của Lý Liên Hoa buôn bán ở kinh thành, làm ăn cũng khá, nhưng về sau có lần vô tình đắc tội một nhân vật tai to mặt lớn, chẳng những mất hết sản nghiệp, còn suýt mất cả mạng.
Để cứu phụ thân một con đường sống, Lý Liên Hoa đành gả mình đi:
"Thực ra hắn rất tốt với ta, sau đó chúng ta còn sinh được một đứa con."
Nghe đến đây, trong lòng Tạ Trí Viễn đã thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn nói:
"Chỉ cần là danh chính ngôn thuận là được rồi, ngày tháng trôi đi cũng yên ổn."
Không ngờ Lý Liên Hoa lại cười khổ:
"Phận nữ nhi nào có tốt được như thế, với gia thế của hắn, ta sao có thể làm đại phu nhân?"
"Vậy thì......?"
"Ta là thiếp thất."
Tuy Lý Liên Hoa nói rất bình thản, nhưng Tạ Trí Viễn đâu có ngốc, hắn nghe ra được hết nỗi xót xa trong đó. Dù là nam nhân, nhưng hắn cũng biết phận nữ nhi trong thiên hạ này, ai cũng mong gả được cho một phu quân như ý, có một hôn lễ đàng hoàng. Lý Liên Hoa hẳn cũng vậy.
Hắn vẫn nhớ khi còn nhỏ, lúc đám trẻ hay chơi trò gia đình, Tạ Trí Viễn luôn đóng vai phu quân của Lý Liên Hoa. Dưới sự chứng kiến của bạn bè, hai người nắm tay bái đường thành thân, gọi nhau là "nương tử", là "quan nhân", thật vui vẻ biết bao.
Nhưng giờ nhìn lại đã là chuyện mười mấy năm trước.
Cảnh còn người mất rồi.
Tạ Trí Viễn nén chua xót trong lòng, định lên tiếng an ủi Lý Liên Hoa mấy câu, nhưng không ngờ nàng còn thông suốt hơn hắn, cất lời nói trước:
"Cũng chẳng có đáng uất ức, khi đó để cứu phụ thân, chuyện gì ta cũng nguyện làm, chỉ là làm thiếp thất thôi mà...... Bao nhiêu người, chỉ có hắn chịu giúp ta, dùng một danh phận đổi lấy mạng gia phụ, ta thấy rất đáng giá."
Tạ Trí Viễn không biết nên nói gì thêm:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó à? Sau đó ta mới biết thì ra hắn đã để mắt đến gương mặt ta từ lâu, chỉ là cha ta không đồng ý, nên hắn mới dùng thủ đoạn hèn hạ đó, hại ta tan cửa nát nhà, thân cô thế cô, không nơi nương tựa." Lý Liên Hoa kể lại những chuyện cũ vô cùng bình tĩnh, như thể nàng đã cam chịu số phận. "Nhưng ta đã gả cho hắn rồi, ngày tháng thế nào cũng vẫn phải sống tiếp, cũng may ta còn có con ta."
Nhưng cuộc sống bất hạnh đó cũng không kéo dài bao lâu, bởi khi cảm giác mới lạ qua đi, vài năm sau, trượng phu của nàng đã để lại một khoản tiền rồi biến mất không tung tích.
Kinh thành rộng lớn là thế, nhưng khi mất đi sự che chở của nam nhân, một nữ tử như nàng muốn tìm chốn dung thân lại khó biết bao. May mà cuối cùng nàng cũng không tiếp tục chịu phận nữa, dẫn theo đứa trẻ xuôi về phương nam, đường xa vất vả đến thành Thiên Thủy.
Mua được nhà, đăng ký hộ tịch, hy vọng con cái thành rồng thành phượng, phần đời còn lại chỉ mong như vậy.
Kể xong chuyện cũ của mình, Lý Liên Hoa hỏi thăm tình hình hiện tại của Tạ Trí Viễn:
"Đúng rồi, nhà ngươi là nam hài hay là nữ hài thế? Nếu không chê thì có thể chơi với Hâm nhi nhà ta."
Tạ Trí Viễn ngại ngùng cười:
"Ta chưa thành gia, lấy đâu ra con cái."
Lý Liên Hoa thoáng ngạc nhiên:
"Ngươi vẫn chưa thành thân sao?"
Điều này quả thực khiến người khác bất ngờ. Dù sao Tạ Trí Viễn giờ đã hơn hai mươi tuổi, nam tử bình thường ở tuổi này đều đã làm cha rồi, huống hồ phụ thân hắn lại là Huyện lệnh thành Thiên Thủy, theo lý thì phải thành hôn từ lâu rồi mới đúng.
"Chẳng lẽ ngươi kén chọn quá?" Lý Liên Hoa hỏi.
Tạ Trí Viễn đáp:
"Ta lấy đâu ra tư cách mà kén? Ta giờ không công danh, lại còn tàn tật, người tốt một chút nào thèm để mắt tới ta."
Phụ thân hắn tuy là Huyện lệnh, nhưng trước đấy từng đắc tội với người khác, đến giờ mới chỉ là quan lục phẩm mà thôi. Nhà nào có chút gia thế thì đều khôn khéo, nếu muốn kết thân thì cũng tìm đối tượng tốt hơn.
Chứ sao phải tìm đến nhà hắn làm gì? Tội gì phải thế?
Nhưng Tạ Vô Thương trong lòng vẫn còn tự cao, cứ mãi ôm ảo tưởng tương lai phi thực tế, mong có thể mượn hôn sự của nhi tử để kiếm thêm chỗ dựa, người kém hơn thì ông ta không thèm để vào mắt.
Cứ như vậy, việc cưới hỏi của Tạ Trí Viễn bị trì hoãn đến giờ.
Nghe tới đây, đúng là chẳng khác nào một câu chuyện thanh mai trúc mã trùng phùng sau bao năm xa cách. Phạm Hào trên công đường hỏi Tạ Trí Viễn:
"Vậy ra ngươi và Lý Liên Hoa là cố nhân tương thức?"
"Đúng vậy."
Phạm Hào hỏi Lý Hâm:
"Lý Hâm, ngươi nhìn kỹ lại người này, thực sự không quen biết sao?"
Lý Hâm không đáp, chỉ siết chặt nắm tay, hung hăng nhìn Tạ Trí Viễn.
Phạm Hào thấy vậy cười khẩy một tiếng, vỗ mạnh kinh đường mộc, nói với Tạ Trí Viễn:
"Bổn quan rất thích câu chuyện của ngươi, nhưng ở đây bổn quan cũng có một câu chuyện, ngươi muốn nghe không?"
Không đợi Tạ Trí Viễn trả lời, Phạm Hào nói tiếp:
"Quả thực thuở nhỏ ngươi từng quen biết Lý Liên Hoa, hồi ấy có thể đúng là bằng hữu tốt của nhau, nhưng kể từ khi tình cờ gặp lại ở thành Thiên Thủy, ngươi đã nảy sinh ý nghĩ lệch lạc, thấy nàng góa chồng nhiều năm, nhà không có nam đinh, nên đã cưỡng ép nàng, đúng không?"
So với câu chuyện dài dòng sầu não triền miên của Tạ Trí Viễn, phiên bản của Phạm Hào đơn giản và dứt khoát hơn nhiều:
"Thương thay Lý Liên Hoa vừa thoát khỏi đầm rồng lại rơi vào huyệt hổ, tưởng gặp cố nhân nơi đất khách, nào ngờ lại gặp phải thứ lòng lang dạ sói như ngươi, ỷ vào thân phận nhi tử Huyện lệnh mà cưỡng bức nàng khuất phục, thậm chí còn có cả con."
"Đứa con đó không phải của ta!" Tạ Trí Viễn nghe xong lập tức kích động, gương mặt vốn đang tình sâu như nước giờ lộ rõ vẻ khinh thường và phẫn nộ. "Rõ ràng là nàng ta vọng tưởng trèo cao, cẩu thả với kẻ khác rồi vác bụng bầu đến bắt ta chịu trận, định lừa ta nhận con. Nếu đứa trẻ thực sự là của ta, sao lại không giống ta chút nào?"
Phạm Hào vừa nghe xong, còn chưa kịp phản ứng thì Lý Hâm đang quỳ bên cạnh Tạ Trí Viễn đã nổi trận lôi đình, lao tới đấm Tạ Trí Viễn. Nắm đấm nặng trịch như bao cát, không chút khách khí giáng thẳng lên mặt, vừa đánh vừa chửi:
"Súc sinh! Ngay cả con ruột của mình ngươi cũng không nhận, ngươi còn là con người không?"
"Người đâu, mau tách họ ra!" Phạm Hào ra lệnh cho nha sai lập tức tách hai người đang ẩu đả.
Tạ Trí Viễn bị trúng mấy quyền, trông thảm hại cực kỳ, khóe miệng rách nát, máu me tứa ra.
Hắn dùng tay quệt đi, nhổ một ngụm máu xuống đất, hung dữ trừng mắt nhìn Lý Hâm đang bị nha dịch lôi ra, giận quá hóa cười:
"Ngươi là thứ gì mà dám mở miệng chửi ta? Sao nào, muốn nhận ta làm cha dượng đến thế à? Giờ biết làm hiếu tử rồi sao? Thằng chó, quái thai nhà ngươi muốn đổ lên đầu ta à? Lúc ngươi ngủ với mẹ ngươi không ngờ tới còn có việc tốt này à?
Lời vừa dứt, cả công đường xôn xao.
Ai cũng không ngờ một Lý Hâm bề ngoài là hiếu tử mà lại làm ra chuyện nghịch luân như vậy với chính mẹ mình.
"Ngươi nói bậy! Ta không có!!" Nghe lời Tạ Trí Viễn và tiếng bàn tán của mọi người, Lý Hâm mất hết lý trí, vừa thét vào mặt Tạ Trí Viễn, vừa gào lên với Phạm Hào phía trên. "Đại nhân, hắn vu oan cho ta! Mẹ ta chính là do hắn giết hại! Ngày ấy mẹ ta ra ngoài là để tìm hắn...... Chính hắn, chắc chắn là hắn sợ mẹ ta tới nha môn tố giác chuyện hắn giết người nên mới ra tay giết mẹ ta!"
"Trật tự!" Phạm Hào đập kinh đường mộc ba cái, quát lớn, dẹp yên hỗn loạn dưới đường. "Ai là hung thủ bổn quan trong lòng tự có phán đoán. Lý Hâm, ngươi vừa nói mẹ ngươi, Lý Liên Hoa vì biết chuyện Tạ Trí Viễn giết người nên mới bị diệt khẩu?"
"Đại nhân minh xét!" Lý Hâm dập đầu. "Chắc chắn là hắn. Sau khi quen mẹ ta, hắn nhiều lần ỷ vào thân phận nhi tử nhà Huyện lệnh, ép mẹ ta tằng tịu với hắn, còn nói nếu mẹ ta không nghe theo sẽ đuổi mẫu tử chúng ta khỏi thành Thiên Thủy. Đáng thương cho mẹ ta vì muốn bảo vệ mình, đành phải bất đắc dĩ nương thân vào hắn."
"Xin đại nhân minh xét, nhất định phải làm chủ cho mẹ ta!"
Phạm Hào nhìn Lý Hâm quỳ dưới đường, hỏi:
"Vừa rồi ngươi nói Tạ Trí Viễn giết người, hắn đã giết ai?"
"Thưa đại nhân, chính là vị phụ nhân già bị ngộ sát ở hẻm Điềm Thủy mấy ngày trước. Bà ấy, bà ấy là do Tạ Trí Viễn giết... Chính tai ta nghe được hắn nói với mẹ, việc này hoàn toàn xác thật! Mong đại nhân minh xét!"
Thẩm Liệm đứng một bên xem liên tiếp hết màn kịch này đến màn kịch khác, đang cố gắng bắt kịp tiến triển vụ án, không ngờ lại bỗng nghe thấy câu nói kia của Lý Hâm. Nàng lập tức nhận ra bọn họ đang nói đến ai, liền túm chặt lấy Cố Quyệt bên cạnh hỏi:
"A Quế tẩu bị Tạ Trí Viễn giết sao?! Tại sao chứ? Bọn họ vốn không quen biết mà??"
Trong mắt Thẩm Liệm, A Quế tẩu và Tạ Trí Viễn như hai đường thẳng song song không hề giao nhau, sao lại có quan hệ gì được?
Chẳng lẽ Tạ Trí Viễn nghiện giết người, còn A Quế tẩu chỉ là vô tình gặp tai bay vạ gió?
Không đúng...... Thẩm Liệm nhanh chóng bác bỏ kết luận đó. Dựa vào biểu hiện của Tạ Trí Viễn trên công đường, hắn không giống kẻ có sở thích giết người. Hắn giết A Quế tẩu, nhất định vì bà ấy liên quan đến chuyện gì đó, hoặc đã biết điều gì đó, vậy nên để mọi chuyện được chu toàn, hắn mới mạo hiểm giết người giữa phố.
Giữa lúc nàng suy nghĩ, Cố Quyệt bên cạnh đã hiểu rõ đầu đuôi, nói với Thẩm Liệm:
"Ngươi còn nhớ lúc ở trên sơn trại, A Quế tẩu nói bà ấy rất thân thiết với Nhị đương gia Vinh Khánh không? Vinh Khánh từ khi sinh ra đã được bà ấy nuôi lớn bên mình."
"Nhớ." Thẩm Liệm vẫn chưa theo kịp. "Nhưng việc này liên quan gì đến Vinh Khánh."
Nói xong, nàng bỗng nhớ lại trạng thái tử vong giống hệt nhau giữa Vinh Khánh và A Quế tẩu, kinh ngạc thốt lên:
"Ý ngươi là A Quế tẩu nhận ra Tạ Trí Viễn?! Vậy Vinh Khánh cũng là Tạ Trí Viễn giết!"
Sau khi A Quế tẩu chết, Thẩm Liệm đã từng đến hẻm Điềm Thủy để khám xét hiện trường. Đừng nói là người sống quanh năm trên sơn trại như A Quế tẩu, đến ngay cả dân bản địa thành Thiên Thủy khi bước vào hẻm Điềm Thủy cũng phải choáng váng với những khúc ngoặt rối rắm khó tìm được lối ra.
A Quế tẩu vốn chỉ vào thành mua chút đồ vặt, theo lộ trình thì bà ấy không nên đi đến hẻm Điềm Thủy.
Trừ khi có người quen dẫn bà ấy tới đó.
"Trước đây A Quế tẩu từng nói rằng Vinh Khánh vô cùng thích lui tới thành Thiên Thủy, kết giao với không ít bạn đồng trang lứa, trong đó còn người có 'thế lực lớn'... Thậm chí hắn còn giấu tỷ tỷ dẫn người ngoài về sơn trại." Giọng Cố Quyệt trầm thấp, cuối cùng nàng cũng vỡ lẽ cái chết của Vinh Khánh. "Lúc ấy chúng ta chỉ nghĩ A Quế tẩu nói quá, không nghĩ sâu hơn, nhưng nếu là thật gì sao?"
"Nếu là thật?" Thẩm Liệm lần theo dòng suy nghĩ ấy. "Nếu Vinh Khánh thực sự quen biết Tạ Trí Viễn, cũng từng đưa hắn lên trại..."
"Lần này xuất thành dẹp phỉ là do Tạ Trí Viễn chủ động xin đi, rồi được tiến cử tham gia. Hắn còn giúp Tạ Vô Thương vẽ bản đồ sơn trại, lập kế hoạch đánh phỉ."
Dựa vào bản kế hoạch này, Tạ Vô Thương mới thuyết phục được lão hám tiền Vương Triều Ba cho mình mượn binh mã.
Cố Quyệt kể lại những gì Mộng Hạ điều tra được cho Thẩm Liệm, nói tiếp:
"Ngươi và ta từng ở trên sơn trại, nơi đó dễ thủ khó công, đường lên xuống núi trạm gác trùng điệp, nếu không có bản đồ, dù nha môn có kéo thêm mấy trăm người cũng chỉ uổng công.
Đúng vậy, đúng vậy.
Thẩm Liệm nghe xong gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ra.
Vinh Khánh quen Tạ Trí Viễn thế nào không quan trọng, quan trọng là Tạ Trí Viễn có thể vẽ ra bản đồ chi tiết như vậy, thì nhất định có quan hệ không trong sạch với sơn trại. Nếu Tạ Trí Viễn và Vinh Khánh thực sự là hảo hữu chí cốt, vậy thì hôm đó, khi trượng phu của Đại đương gia Vinh Nương là Chu Hải mở tiệc sinh nhật, rất có thể Vinh Khánh lại giở mánh cũ, âm thầm dẫn Tạ Trí Viễn lên sơn trại hóng chuyện vui.
Nhưng tại sao Tạ Trí Viễn lại xuống tay giết Vinh Khánh?
"Chẳng qua cũng chỉ vì tiền hoặc vì tình mà thôi." Cố Quyệt dường như nhìn thấu được tâm tư Thẩm Liệm, khẽ nói.
Được gợi ý như vậy, Thẩm Liệm chợt nhớ lại những lời tán gẫu trước đây nghe được từ các thím trên sơn trại, nói rằng sau khi Vinh Khánh quen biết đám người vớ vẩn ở bên ngoài xong thì thường hay trêu ghẹo hoặc cưỡng ép nữ tử nhà lành. Ở ngoài kia thì không nói, nhưng về đến sơn trại rồi, hắn cũng ỷ vào thân phận Nhị đương gia của mình, ngay cả các cô nương trong trại cũng chẳng buông tha.
Vì thế, Đại đương gia Vinh Nương từng đánh Vinh Khánh một trận nên thân, nhưng dường như cũng chẳng mấy tác dụng.
Một kẻ háo sắc lại coi thường vương pháp như vậy dạo quanh khắp thành Thiên Thủy, Thẩm Liệm không tin hắn chưa từng nảy sinh tà niệm với Lý Liên Hoa.
Nếu đúng là có, vậy thì Tạ Trí Viễn giết hắn cũng dễ hiểu.
Lúc này, dưới công đường, Lý Hâm đã khai hết ngọn ngành chi tiết những gì từng nghe được về việc Tạ Trí Viễn sát hại A Quế tẩu. Khi hắn nói đến việc Tạ Trí Viễn dùng ngân châm giết người, Thẩm Liệm đã biết Lý Hâm không nói dối.
Hung thủ, chính là Tạ Trí Viễn.
Lý Hâm: "......Ngân châm dùng để gây án là do ta nhờ đồng học ở tiệm rèn Trương gia làm giúp. Nhưng xin đại nhân minh xét, lúc tiểu nhân giúp hắn, hoàn toàn không biết hắn dùng để giết người. Hắn chỉ nói mình có tật ở chân, cần ngân châm loại thô để tự châm cứu. Loại ngân châm này khó tìm ngoài chợ, mà vừa hay nhà đồng học của ta lại mở tiệm rèn, nên mới nhờ giúp làm vài cái." Phạm Hào vốn đã biết Tạ Trí Viễn có kiến thức sơ qua về y thuật, nay nghe xong lời Lý Hâm, nàng hỏi ngay:
"Nghi phạm Tạ Trí Viễn, ngươi còn gì để nói không?"
Tạ Trí Viễn không để ý đến mấy lời vu cáo của Lý Hâm, chỉ nói:
"Vậy thì sao? Phạm đại nhân định dựa vào lời của một tên súc sinh tằng tịu với mẹ mình để định tội ta sao?"
Nghe mấy lời ấy, Phạm Hào cười khẩy một tiếng, ném bản ghi chép nghiệm thi trên bàn đến trước mặt Tạ Trí Viễn:
"Đây là báo cáo nghiệm thi của phụ nhân kia, nguyên nhân cái chết trùng khớp với lời Lý Hâm. Tạ Trí Viễn, ngươi tưởng có thể ỷ vào quan hệ của phụ thân ngươi, ngăn không cho ngỗ tác khám nghiệm tử thi là có thể xóa bỏ chuyện này sao? — Lẽ trời sáng tỏ!"
Nghe vậy, Tạ Trí Viễn liếc qua bản ghi chép. Hắn không ngờ sau bao lần cản trở, vẫn có người nghiệm thi thành công, xem như là số phận.
Tạ Trí Viễn thấy sự tình đã bại lộ, nhưng hắn không còn nôn nóng kích động như lúc nãy, mà lại thản nhiên thừa nhận:
"Đúng vậy, là ta giết A Quế tẩu. Nhưng việc này là một mình ta làm, không liên quan đến phụ thân ta!"
Trong lòng Thẩm Liệm khẽ động.
Mà Phạm Hào cũng bật cười:
"Làm sao ngươi biết phụ nhân đó tên là gì?"
Sắc mặt Tạ Trí Viễn lập tức trầm xuống.
Phạm Hào nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói:
"Phụ nhân ấy vào thành không có văn thư chứng minh thân phận. Ngay từ đầu bổn quan đã thấy lạ, một người không có văn thư thân phận sao có thể vào được thành Thiên Thủy? Sau này ta hiểu ra, nếu bà ấy quen người trong nha môn thì sao? Có người giúp đỡ thì sao?"
"Không có văn thư thân phận mà vẫn sống ung dung ngoài đời, không đến nha môn làm bổ sung mà lại trốn đông trốn tây, đó là một người như thế nào chứ?"
"Ta đoán, hẳn là đám thổ phỉ lưu dân gì đó nhỉ?"
"Ta không biết Phạm đại nhân đang nói gì." Tạ Trí Viễn mặt không biểu cảm, đáp. "Người trong nha môn thành Thiên Thủy nhiều như vậy, cho dù có người giúp bà ta đi cửa sau, thì đại nhân dựa vào cái gì mà đích danh nghi ngờ ta?"
"Bởi vì các ngươi quen biết nhau mà." Phạm Hào từ trên công đường bước xuống, thong thả đi đến trước mặt Tạ Trí Viễn, ngồi xổm xuống, lật bản ghi chép nghiệm thi ra, chỉ vào báo cáo của Vinh Khánh. "Ngươi nói ngươi không quen A Quế tẩu, được, vậy người này thì sao? Hắn tên Vinh Khánh, mấy tháng trước đã quen biết ngươi. Vì cùng có tật ở chân, ngươi từng bí mật trị liệu cho hắn vài lần. Để cảm tạ, hắn đã dẫn ngươi đến Hoa Nguyệt Lâu uống rượu mấy bữa. Đây là khẩu cung của tiểu nhị của Hoa Nguyệt Lâu."
"Đừng vội phủ nhận. Ta đã dám bắt ngươi về từ giữa đường đi dẹp phỉ thì hiển nhiên chứng cứ trong tay ta đã đầy đủ. Tạ Trí Viễn, là ngươi đã sát hại ba người Lý Liên Hoa, A Quế tẩu và Vinh Khánh, đúng không? Mục đích chính là quan phỉ cấu kết, mưu đồ nhân danh dẹp phỉ để vơ vét tiền bạc—"
"Cái gọi là trại Thanh Phong rõ ràng là sản nghiệp nhà ngươi. Tạ Trí Viễn, ngươi và cha ngươi, Tạ Vô Thương, chính là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng."
"Nói bậy!" Tạ Trí Viễn nghe đến đây, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. "Ngươi thân là Huyện thừa, lại cậy lúc Huyện lệnh vắng mặt, dám tùy tiện vu khống hãm hại ta!!"
Nhưng Phạm Hào đáp:
"Vu khống? Tất cả chứng cứ đều bày ra đây, đâu ra lời vu khống? Theo ta biết, một nửa số tiền quyên góp lần này của bách tính, chẳng phải đã vào phủ nhà họ Tạ các ngươi rồi sao?!"
Tạ Trí Viễn rốt cuộc cũng nhận ra, Phạm Hào làm những điều này, căn bản chẳng phải vì muốn giải oan cho Lý Liên Hoa, mấy ngày trước để tâm đến vụ án của A Quế tẩu đến vậy, cũng chẳng phải vì lo nghĩ cho bách tính, mà là để lật đổ phụ tử bọn họ:
"Ha ha ha ha ha ha ha, Phạm Hào à Phạm Hào, ngươi đúng là giấu sâu thật đấy. Ta còn tưởng ngươi thật sự là một kẻ nhàn rỗi suốt ngày chỉ biết mê mệt ghi chép huyện chí, không ngờ ngươi lại âm thầm bày ra bàn cờ lớn như thế. Cái chức Huyện lệnh này, ngươi đã thèm muốn lâu lắm rồi nhỉ?"
Thẩm Liệm nghe nhận định của Phạm Hào thì sững người, rồi lại cảm thấy sự việc có điều gì đó không đúng.
Nàng tin Tạ Trí Viễn là hung thủ giết Lý Liên Hoa, A Quế tẩu và Vinh Khánh, cũng tin rằng Tạ Trí Viễn có quan hệ không đơn thuần với Vinh Khánh, nhưng nói trại Thanh Phong là sản nghiệp của Tạ Trí Viễn, nói hắn cấu kết với thổ phỉ thì rõ ràng là không đúng.
Quá khiên cưỡng rồi.
Đang định bước lên đính chính, thì cánh tay buông bên người đã bị Cố Quyệt bắt lấy. Thẩm Liệm tưởng Cố Quyệt chưa nghe rõ, bèn quay đầu, hạ giọng nói:
"Không phải như thế, Phạm đại nhân nói sai rồi. Tạ Trí Viễn có lý do giết người, nhưng hắn thực sự không cần phải cấu kết với người của trại Thanh Phong..."
Giết người là giết người, nhưng nếu thông đồng với sơn phỉ, thừa cơ làm loạn, thì đó là trọng tội tru di tam tộc. Nếu Tạ Trí Viễn thật sự như vậy, thì ngay cả phụ thân hắn, Huyện lệnh Tạ Vô Thương cũng chỉ còn nước chờ chết.
"Ngươi muốn nói gì?" Cố Quyệt nghe xong lời Thẩm Liệm, nét mặt vẫn thản nhiên. "Ngươi định bước lên nói với mọi người, rằng câu chuyện này không nên như vậy sao?"
"Cái gì là 'không nên như vậy'? Rõ ràng là không phải...... Khoan đã." Thẩm Liệm nhìn dáng vẻ bình thản của Cố Quyệt, cuối cùng cũng muộn màng hiểu ra. "Ngươi đã sớm biết rồi đúng không?"
Đã sớm biết rằng hung thủ là Tạ Trí Viễn, cũng sớm biết Phạm Hào sẽ xét án thế nào.
Ngày đó khi nghiệm thi, nàng từng miêu tả kỹ càng đặc điểm của hung thủ với Mai Nhân, hơn nữa hôm nay Phạm Hào còn lấy được ra báo cáo nghiệm thi của Vinh Khánh trên sơn trại. Những thứ này chỉ có Mai Nhân và nàng biết.
Mà nay Mai Nhân đã nói hết cho Phạm Hào, cũng có nghĩa là ngầm đồng ý cho Phạm Hào mượn chuyện mà ra tay.
Bọn họ không phải muốn tìm hung thủ, mà là muốn lật đổ Huyện lệnh thành Thiên Thủy!
[Hết chương 79]
Người ta bảo quá tam ba bận còn chương này đăng đi đăng lại quá 5 lần rồi vẫn không báo noti, ai hữu duyên thì đọc được vậy (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương