Thẩm Liệm hoàn toàn không hề biết trong lúc vô tình mình đã được phong thành Bồ Tát sống. Thấy tâm tình Mai Nhân dịu đi, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nâng tay tự rót cho mình một chén trà lấy lại tinh thần:
"Đa tạ Mai đại tiểu thư đại nhân đại lượng, tiểu nhân về sau nhất định sẽ luôn khắc cốt ghi tâm lời của tiểu thư, ra ngoài sẽ chú ý an toàn gấp bội, có chuyện gì sẽ thường xuyên liên lạc với lão nhân gia người."
"Ai cần ngươi liên lạc thường xuyên với ta?"
Cố Quyệt nhấp một ngụm trà, lại nhìn sang bộ dạng không có tiền đồ của Thẩm Liệm, trong lòng thầm nghĩ:
Chuyện nha môn mình sai người đi xử lý là được, chứ không sẽ dọa tú tài chưa trải sự đời này sợ chết khiếp.
Haizz, haizz, tìm đối tượng yêu đương vẫn nên môn đăng hộ đối thì hơn, không thì dễ khiến người ta choáng ngợp vì bị mở mang tầm mắt quá đột ngột, tổn thương lòng tự trọng của họ mất.
"Là ta muốn liên lạc với ngươi, là ta, là ta." Thẩm Liệm chẳng hề bận tâm việc Mai Nhân khẩu thị tâm phi, lập tức ôm hết tội lỗi về phía mình.
Cố Quyệt không thèm để ý nữa, nhưng trông cái thân thể yếu ớt chỉ cần gió thổi qua là ngã của Thẩm Liệm, nàng vẫn cảm thấy có phần không yên tâm, bèn dứt khoát kéo người kia lại, giơ tay vạch cổ áo ra định kiểm tra vết thương.
"Ê ê ê??"
Thẩm Liệm bị hành động đột ngột ấy dọa cho mặt mày biến sắc. Tuy chỉ là một phế vật chẳng có chút võ công, nhưng nàng vẫn giữ chặt cổ áo sống chết không buông.
"Không phải chứ... Giữa ban ngày ban mặt đấy!!"
Tuy cửa viện đã được đóng kín, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là nữ tử mà! Cho dù có là ân nhân đi nữa thì cũng không thể cứ tùy tiện chiếm tiện nghi nàng thế này được!!
Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm phản ứng mạnh như thế thì vô cùng khó hiểu:
"Ngươi giữ kẽ cái gì? Chẳng lẽ ta còn phải đợi ngươi đến tận đêm à?"
Nói xong nàng lại chợt hiểu ra:
Người này chẳng phải đang tính đợi mình đến đêm hay sao! Vừa mới tha thứ thôi là đã lập tức được đà lấn tới, còn mơ tưởng đêm nay mình gọi nàng lên giường, rủ nàng cùng trải một đêm xuân rồi.
Ha ha, tú tài, ngươi có yêu ta đến mấy thì cũng không thể phóng túng trắng trợn như thế được, còn có người ngoài ở đây mà.
Vả lại, đây là lúc nào rồi chứ, mới bị thương xong, không chịu dưỡng thương cho tử tế, lại cứ vội đòi làm mấy chuyện đó? Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Quyệt trầm xuống, lên giọng giáo huấn:
"Đầu óc ngươi có thể đứng đắn chút được không?"
Thẩm Liệm lúc này cũng nhận ra Mai Nhân chỉ đang muốn giúp mình kiểm tra thương thế, nhưng nàng lại cảm thấy mình thật oan uổng. Người này chẳng nói một lời đã tự nhiên nhào đến muốn vạch y phục nàng ra để xem ngực, nàng mới phản kháng một cái đã bị mắng là không đứng đắn rồi.
"Cái gì mà không đứng đắn, ngươi đột nhiên nhào tới kéo cổ áo ta, ta bị dọa sợ không được hả!"
"Ngươi sợ cái gì?" Cố Quyệt cực kỳ mất kiên nhẫn. "Đều là nữ nhân cả, ngươi có chẳng lẽ ta lại không có?"
Nói xong, dường như nàng cũng tự nhớ ra gì đó, liền buông Thẩm Liệm ra, vẻ mặt đầy ghét bỏ:
"À, dáng người như cái bàn giặt của ngươi thì quả thật ta không có."
Thẩm Liệm: "......"
Mai Nhân đối đãi với nàng thì đúng là hết lòng hết dạ, nhưng cái miệng chuyên châm chọc người ta thì chẳng thay đổi chút nào.
Cố Quyệt chẳng muốn dây dưa thêm với Thẩm Liệm nữa, miễn cho người kia lại mơ mộng lung tung. Nàng liền quay sang gọi Mộng Hạ:
"Ngươi đi gọi đại phu trong phủ đến đây."
Rồi lại liếc sang bộ dạng trung trinh liệt nữ của Thẩm Liệm, biết đối phương chỉ một lòng hướng về mình, sợ bị người ngoài vấy bẩn danh tiết, bèn bổ sung:
"Tìm một nữ đại phu lớn tuổi."
Mộng Hạ tuân lệnh, vội vàng chạy về phủ mời thái y.
Thẩm Liệm cảm thấy như vậy có phần không ổn lắm. Nàng đã phiền Mai Nhân rất nhiều lần rồi, giờ chuyện cũng có gì đâu mà lại bắt người ta đi mời đại phu cho mình nữa.
"Không cần không cần, ta thực sự không sao."
Cố Quyệt nghe xong lại chẳng hề nổi nóng, chỉ thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Ta... hiểu tâm ý của ngươi, nhưng chuyện này ngươi không thể giấu bệnh sợ thầy[1] được."
[1] Giấu bệnh sợ thầy: Biết mình có bệnh nhưng không dám nói ra, không chịu chữa trị, vì xấu hổ, sĩ diện hoặc sợ người khác biết.
Lỡ đâu bị người ta đạp cho một cú, xảy ra chuyện gì, đoản mệnh chết ra đấy thì biết làm sao? Nàng giữ Thẩm Liệm lại vẫn còn nhiều chỗ cần dùng đến mà.
Hơn nữa, đại phu xem bệnh thì liên quan gì đến chuyện thân thể trong sạch? Thứ tư tưởng quê mùa này đúng là cổ hủ.
Haizz, nhưng mà Thẩm Liệm yêu nàng đến vậy, lại còn bảo thủ giữ mình đến vậy, sau này nếu như biết được trong lòng nàng chẳng có tình cảm gì, chỉ xem người ta như đồ chơi tiêu khiển... liệu có không chấp nhận nổi mà đi thắt cổ không?
......Đây đúng là của nợ mà!
Lần đầu tiên trong đời, Cố Quyệt cảm thấy phiền não vì dung mạo tuyệt mỹ của mình thu hút một kẻ theo đuổi điên cuồng, ánh mắt nàng nhìn Thẩm Liệm cũng thêm nhiều phần sâu xa.
Nhưng Thẩm Liệm không biết được tâm tư của nàng, chỉ một lòng cảm thấy ân nhân của mình vừa xinh đẹp vừa lương thiện, ngày ngày chăm chút ăn mặc đi lại của nàng, nay còn lo lắng sức khỏe của nàng như vậy, quả thực còn tốt hơn cả cha ruột nàng nữa. Cảm động đến mức suýt khóc, nàng thầm hạ quyết tâm nhất định phải quan tâm Mai Nhân nhiều hơn mới được.
Nghĩ tới đây, Thẩm Liệm lại nhớ mấy lần gần đây gặp Mai Nhân, đều cảm thấy tâm trạng nàng ấy u uất, sợ là chuyện riêng nên nàng không dám hỏi, cũng chẳng để tâm, quả thực là không phải.
Giờ nghĩ lại mà hổ thẹn. Mai Nhân đối xử với nàng thế nào cơ chứ? Ngay cả chuyện bên trong nha môn, rồi tới cả hiểm nguy khi tra án, từng việc đều cặn kẽ báo cho nàng biết, chân thành như thế......
A, khoan đã, nha môn??
Thẩm Liệm từ vỗ trán mình một cái, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội kể với Mai Nhân:
"Ngươi có biết thành Thiên Thủy có một Huyện thừa tên Phạm Hào không?"
Cố Quyệt nghe vậy cũng ngẩn ra, tú tài này sao lại nhảy sang cái gì rồi?
"Ta đang nói chuyện trị bệnh, ngươi lôi Huyện thừa ra làm gì?"
Miệng thì nói vậy, nhưng Cố Quyệt cũng ngẫm nghĩ một chút:
"Phạm Hào? Đúng là có một người tên như thế."
Nếu như nhớ không nhầm, hồi Phạm Hào được điều đến thành Thiên Thủy, hình như còn từng tới phủ nàng bái phỏng? Chỉ là khi ấy nàng đang bận nồng nhiệt với một nữ chủ tiệm mỹ phẩm, căn bản không có thời gian để ý đến người này.
Hiện tại sao bỗng dưng lại nhắc tới?
Mà Thẩm Liệm bên kia đã quay về phòng lấy ra một quyển sách, chỉ thấy nàng tìm kiếm giữa mấy trang sách một hồi, sau đó rút ra một mảnh giấy, đưa sang.
Thẩm Liệm kể sơ qua với Cố Quyệt chuyện hôm ấy Phạm Hào tới tìm nàng, còn thử hỏi ý kiến:
"Nàng ấy hình như cũng đang điều tra vụ án này."
Cố Quyệt thoáng liếc qua địa chỉ của Phạm Hào trên tờ giấy, rồi lại nhìn Thẩm Liệm:
"Ngươi muốn hợp tác với nàng ta?"
Nhìn là biết ngay Thẩm Liệm vẫn còn day dứt cái chết của A Quế tẩu và Trần Mậu, bằng không cũng sẽ chẳng nhận tờ giấy này, lại còn đặc biệt kể với nàng.
Thẩm Liệm hơi do dự:
"Dù sao cũng là mấy mạng người, nếu cứ mặc kệ như thế thì ta thực sự thấy không yên lòng, tuy ngày ấy ngươi bảo ta đợi tin của ngươi, bảo ta đừng đi báo quan... nhưng bây giờ......"
Cố Quyệt nói thay lời nàng:
"Nhưng bây giờ lại có một người trong nha môn tìm tới ngươi, cũng sẵn lòng tiếp tục điều tra, nên ngươi cảm thấy giao chuyện này cho đối phương là tốt nhất, đúng không?"
Thẩm Liệm ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Quyệt không đáp lời. Nàng biết, với tính cách của Thẩm Liệm, chuyện này mà bắt người kia mặc kệ thì đoán chừng ban đêm sẽ trằn trọc không ngủ nổi mất, có khi còn nằm một mình mà nghĩ đến thủng trần nhà ấy chứ.
Chỉ có điều, Phạm Hào... nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì với người này cả. Chuyện lớn đến vậy mà để một kẻ không rõ lai lịch đi điều tra, Cố Quyệt nàng tuyệt đối không làm việc mạo hiểm như thế.
Nhưng hiện giờ Tạ Vô Thương và Vương Triều ba đều đang một lòng chuyên tâm vơ vét tiền bạc, lúc này mà điều tra vụ án, quả thực là một thời cơ tốt......
Nghĩ vậy, Cố Quyệt nói với Thẩm Liệm:
"Việc này đừng gấp, để ta về cho người tìm hiểu một chút xem gốc gác của Phạm Hào ra sao đã, ngày mai sẽ hồi đáp ngươi."
Thẩm Liệm thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ Mai Nhân không đồng ý chuyện này.
Tuy nàng không biết vì sao một Mai Nhân thiện lương như thế lại luôn có chút kiêng kỵ với vụ án này, không cho nàng tra thêm, nhưng đầu óc của Mai Nhân tốt hơn nàng, nàng cũng sợ mình đi sai một bước sẽ phế đi tiền đồ của bản thân, thậm chí còn liên lụy cả Mai Nhân nữa.
Dù sao trước đó Mai Nhân cũng từng nói rồi, nước ở thành Thiên Thủy này, sâu lắm.
Sau khi bàn bạc ổn thỏa việc này, hai người lại ngồi trong sân nói thêm vài chuyện khác. Trong lòng Cố Quyệt vẫn canh cánh chuyện Thẩm Liệm bị nha dịch ức hiếp, lo rằng sau này đám cẩu nô tài không có mắt lại tìm tới nhà gây chuyện lần nữa, bèn dặn:
"Sau này nếu có chuyện gấp muốn tìm ta, cứ đến tiệm rèn Ngưu gia cách đây mấy con phố, mua một cây búa ba lạng ba chỉ, ta nhận được tin sẽ tới gặp ngươi."
Thẩm Liệm xuất thân thôn dã, lần trước thấy cách truyền tin phức tạp như vậy cũng chỉ là trong một quyển thoại bản nào đó, kể về hai gián điệp yêu nhau, sợ kẻ thù phát hiện nên đành lén lút nghĩ ra đủ phương thức kỳ quặc để liên lạc, tiện bề yêu đương vụng trộm.
Nàng kể chuyện ấy cho Cố Quyệt nghe, còn buông một câu đùa:
"Nói ra thì, chúng ta đúng là có chút giống như vậy đấy. Ta ở trong tiểu viện nhà ngươi, có tính là ngươi 'kim ốc tàng kiều'[2] không nhỉ?"
Cố Quyệt: "......"
Cố Quyệt: "Ngươi mà tính là 'kiều' cái gì?"
[2] Kim ốc tàng kiều: xây nhà vàng để giấu người đẹp, "kiều" ám chỉ người phụ nữ yêu kiều, xinh đẹp.
Hỏng rồi, tú tài này chẳng lẽ tưởng rằng mình có ý với nàng, cho nên mới bắt đầu nói bóng nói gió, đòi danh phận ở rể rồi đúng không?
Cố Quyệt tung hoành tình trường nhiều năm, không phải chưa từng gặp mấy kẻ si nam oán nữ khóc lóc kêu gào đòi gả cho mình, nhưng người ta tốt xấu gì cũng có chút nhan sắc.
Không thì cũng được cái dáng đẹp, đưa về phủ Công chúa, người khác biết được còn ngưỡng mộ nàng.
Nhưng Thẩm Liệm thì đâu có vậy.
Không có dung mạo, không có vóc dáng, tài nghệ thì càng không, thứ duy nhất biết làm là khâu xác chết.
Nếu như đưa người này về phủ Công chúa, nạp làm thị thiếp, mai này Cố Quyệt nàng chết đi, xuống dưới kia gặp cha ruột Lệ Đế, sợ là sẽ bị đá cho một cú, mắng cho một trận vì không có mắt, làm mất mặt hoàng thất. Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Quyệt phiền muốn chết, thế mà Thẩm Liệm còn cứ được một tấc lại tiến một thước, làm bộ hiền thục hòa nhã, thấy nàng không nói lời nào bèn hỏi:
"Có phải ngươi đói rồi không, có muốn ăn chút gì không? Miếng thịt thăn mà ngươi sai người đưa đến cho ta ấy, ngon lắm, ta đã làm thành món thịt chiên giòn, đợi ngươi tới nếm thử đấy. Giờ ta mang ra cho ngươi nhé?"
"......" Cố Quyệt nhắm tịt hai mắt.
Nợ thật rồi.
* * *
Cố Quyệt bên này còn đang phiền muộn vì món nợ đào hoa mình tự chuốc lấy, thì bên kia Mộng Hạ đã dẫn vị thái y già hơn bảy mươi từ trong phủ tới. Dọc đường, thấy vẻ mặt sốt ruột hoảng hốt của Mộng Hạ, xe ngựa cũng có phần rung lắc hơn ngày thường, thái y còn tưởng Thẩm Liệm mắc bệnh nan y sắp chết, nên mới làm tiểu Điện hạ nhà mình cuống lên như vậy.
Nào ngờ đến nơi, chẩn mạch xong, thái y thoáng nhìn gương mặt u ám của Điện hạ nhà mình, ngập ngừng nói:
"...Đúng là có chút nội thương, nhưng vị tiểu thư này tuổi còn trẻ, thể trạng cũng khá, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi hẳn thôi."
Liếc qua sắc mặt của Điện hạ, bà lại bổ sung thêm:
"Nếu như thực sự lo lắng thì lát nữa ta sẽ kê một đơn thuốc, uống vào thì ngày mai là ổn cả."
Cố Quyệt vẫn không tin vấn đề chỉ đơn giản như vậy:
"Ngươi xem lại kỹ đi?"
Bị đạp trúng ngay ngực, lỡ bây giờ chưa thấy gì mà sáng mai đột ngột lăn ra chết thì phải làm sao?
Thái y đành cẩn thận bắt mạch lại lần nữa cho Thẩm Liệm:
"Ừm... Tiểu thư mấy ngày nay có phải lo nghĩ nhiều quá không? Trong dạ dày có tích thực, bình thường không nên ăn uống quá độ đâu."
Nói thẳng ra là Thẩm Liệm ăn nhiều quá, ăn nhanh quá, dạ dày tiêu hóa không nổi.
Cố Quyệt: "......"
Sau khi trút lên đầu Thẩm Liệm một trận mắng xối xả, Cố Quyệt sai người đi bốc thuốc, còn nổi giận đùng đùng:
"Hôm nay ngươi ở yên trong nhà tự kiểm điểm bản thân cho đàng hoàng đi, cấm ra ngoài nửa bước!"
Thẩm Liệm cảm thấy vô cùng oan ức. Ăn nhiều cũng đâu phải lỗi của nàng? Hồi nhỏ nghèo khổ thiếu thốn, giờ thấy đồ ngon đương nhiên phải ăn cho no chứ, cớ gì còn bắt nàng phải tự kiểm điểm?
Cố Quyệt suýt chút nữa bị người kia chọc cho tức đến phát bệnh, lại cảm thấy thật mất mặt. Nghĩ lại lúc đó mình còn lo lắng cho Thẩm Liệm đến thế, trong lòng nàng càng bốc hỏa.
Ăn ăn ăn, tú tài nghèo kiết xác kia chẳng lẽ chỉ biết ăn thôi hả?
Càng nghĩ càng giận, vậy nên sau khi hồi phủ, nàng lập tức gọi Mộng Đông đến mắng thêm một trận.
Mộng Đông ăn mắng xong thì đã hiểu ý của chủ tử, sau khi ra ngoài liền nói với người trong phủ rằng Điện hạ vô cùng coi trọng Thẩm Tú tài bên tiểu viện Thường gia, dặn bọn họ mỗi ngày mang đồ ăn qua phải cẩn thận, hầu hạ cho tử tế.
Mọi người đều ghi tạc trong lòng, ai cũng cảm thấy Thẩm Tú tài kia thực sự là bản lĩnh cao cường, lại có thể khiến Điện hạ quan tâm đến vậy.
Mà Cố Quyệt sau khi phát tiết cơn giận, uống thuốc xong, cuối cùng cũng nhớ ra chính sự, liền sai ám vệ đi điều tra về Phạm Hào.
Nếu như nàng nhớ không lầm, Phạm Hào hình như là học sinh của lão phu tử Kỷ Nguyên Viễn?
"Điện hạ, bao giờ cần hồi âm ạ?"
"Đêm nay đi." Cố Quyệt ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.
Thêm một ngày nữa, e là Thẩm Liệm ngu ngốc kia sẽ lo đến chết mất.
[Hết chương 45]
Editor có lời muốn nói: Đang đau họng sốt rồi cả nhà ơi, không biết có Covid không mà thấy chắc lại ra chương chậm chậm tí rồi đó (╯﹏╰)
"Đa tạ Mai đại tiểu thư đại nhân đại lượng, tiểu nhân về sau nhất định sẽ luôn khắc cốt ghi tâm lời của tiểu thư, ra ngoài sẽ chú ý an toàn gấp bội, có chuyện gì sẽ thường xuyên liên lạc với lão nhân gia người."
"Ai cần ngươi liên lạc thường xuyên với ta?"
Cố Quyệt nhấp một ngụm trà, lại nhìn sang bộ dạng không có tiền đồ của Thẩm Liệm, trong lòng thầm nghĩ:
Chuyện nha môn mình sai người đi xử lý là được, chứ không sẽ dọa tú tài chưa trải sự đời này sợ chết khiếp.
Haizz, haizz, tìm đối tượng yêu đương vẫn nên môn đăng hộ đối thì hơn, không thì dễ khiến người ta choáng ngợp vì bị mở mang tầm mắt quá đột ngột, tổn thương lòng tự trọng của họ mất.
"Là ta muốn liên lạc với ngươi, là ta, là ta." Thẩm Liệm chẳng hề bận tâm việc Mai Nhân khẩu thị tâm phi, lập tức ôm hết tội lỗi về phía mình.
Cố Quyệt không thèm để ý nữa, nhưng trông cái thân thể yếu ớt chỉ cần gió thổi qua là ngã của Thẩm Liệm, nàng vẫn cảm thấy có phần không yên tâm, bèn dứt khoát kéo người kia lại, giơ tay vạch cổ áo ra định kiểm tra vết thương.
"Ê ê ê??"
Thẩm Liệm bị hành động đột ngột ấy dọa cho mặt mày biến sắc. Tuy chỉ là một phế vật chẳng có chút võ công, nhưng nàng vẫn giữ chặt cổ áo sống chết không buông.
"Không phải chứ... Giữa ban ngày ban mặt đấy!!"
Tuy cửa viện đã được đóng kín, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là nữ tử mà! Cho dù có là ân nhân đi nữa thì cũng không thể cứ tùy tiện chiếm tiện nghi nàng thế này được!!
Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm phản ứng mạnh như thế thì vô cùng khó hiểu:
"Ngươi giữ kẽ cái gì? Chẳng lẽ ta còn phải đợi ngươi đến tận đêm à?"
Nói xong nàng lại chợt hiểu ra:
Người này chẳng phải đang tính đợi mình đến đêm hay sao! Vừa mới tha thứ thôi là đã lập tức được đà lấn tới, còn mơ tưởng đêm nay mình gọi nàng lên giường, rủ nàng cùng trải một đêm xuân rồi.
Ha ha, tú tài, ngươi có yêu ta đến mấy thì cũng không thể phóng túng trắng trợn như thế được, còn có người ngoài ở đây mà.
Vả lại, đây là lúc nào rồi chứ, mới bị thương xong, không chịu dưỡng thương cho tử tế, lại cứ vội đòi làm mấy chuyện đó? Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Quyệt trầm xuống, lên giọng giáo huấn:
"Đầu óc ngươi có thể đứng đắn chút được không?"
Thẩm Liệm lúc này cũng nhận ra Mai Nhân chỉ đang muốn giúp mình kiểm tra thương thế, nhưng nàng lại cảm thấy mình thật oan uổng. Người này chẳng nói một lời đã tự nhiên nhào đến muốn vạch y phục nàng ra để xem ngực, nàng mới phản kháng một cái đã bị mắng là không đứng đắn rồi.
"Cái gì mà không đứng đắn, ngươi đột nhiên nhào tới kéo cổ áo ta, ta bị dọa sợ không được hả!"
"Ngươi sợ cái gì?" Cố Quyệt cực kỳ mất kiên nhẫn. "Đều là nữ nhân cả, ngươi có chẳng lẽ ta lại không có?"
Nói xong, dường như nàng cũng tự nhớ ra gì đó, liền buông Thẩm Liệm ra, vẻ mặt đầy ghét bỏ:
"À, dáng người như cái bàn giặt của ngươi thì quả thật ta không có."
Thẩm Liệm: "......"
Mai Nhân đối đãi với nàng thì đúng là hết lòng hết dạ, nhưng cái miệng chuyên châm chọc người ta thì chẳng thay đổi chút nào.
Cố Quyệt chẳng muốn dây dưa thêm với Thẩm Liệm nữa, miễn cho người kia lại mơ mộng lung tung. Nàng liền quay sang gọi Mộng Hạ:
"Ngươi đi gọi đại phu trong phủ đến đây."
Rồi lại liếc sang bộ dạng trung trinh liệt nữ của Thẩm Liệm, biết đối phương chỉ một lòng hướng về mình, sợ bị người ngoài vấy bẩn danh tiết, bèn bổ sung:
"Tìm một nữ đại phu lớn tuổi."
Mộng Hạ tuân lệnh, vội vàng chạy về phủ mời thái y.
Thẩm Liệm cảm thấy như vậy có phần không ổn lắm. Nàng đã phiền Mai Nhân rất nhiều lần rồi, giờ chuyện cũng có gì đâu mà lại bắt người ta đi mời đại phu cho mình nữa.
"Không cần không cần, ta thực sự không sao."
Cố Quyệt nghe xong lại chẳng hề nổi nóng, chỉ thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Ta... hiểu tâm ý của ngươi, nhưng chuyện này ngươi không thể giấu bệnh sợ thầy[1] được."
[1] Giấu bệnh sợ thầy: Biết mình có bệnh nhưng không dám nói ra, không chịu chữa trị, vì xấu hổ, sĩ diện hoặc sợ người khác biết.
Lỡ đâu bị người ta đạp cho một cú, xảy ra chuyện gì, đoản mệnh chết ra đấy thì biết làm sao? Nàng giữ Thẩm Liệm lại vẫn còn nhiều chỗ cần dùng đến mà.
Hơn nữa, đại phu xem bệnh thì liên quan gì đến chuyện thân thể trong sạch? Thứ tư tưởng quê mùa này đúng là cổ hủ.
Haizz, nhưng mà Thẩm Liệm yêu nàng đến vậy, lại còn bảo thủ giữ mình đến vậy, sau này nếu như biết được trong lòng nàng chẳng có tình cảm gì, chỉ xem người ta như đồ chơi tiêu khiển... liệu có không chấp nhận nổi mà đi thắt cổ không?
......Đây đúng là của nợ mà!
Lần đầu tiên trong đời, Cố Quyệt cảm thấy phiền não vì dung mạo tuyệt mỹ của mình thu hút một kẻ theo đuổi điên cuồng, ánh mắt nàng nhìn Thẩm Liệm cũng thêm nhiều phần sâu xa.
Nhưng Thẩm Liệm không biết được tâm tư của nàng, chỉ một lòng cảm thấy ân nhân của mình vừa xinh đẹp vừa lương thiện, ngày ngày chăm chút ăn mặc đi lại của nàng, nay còn lo lắng sức khỏe của nàng như vậy, quả thực còn tốt hơn cả cha ruột nàng nữa. Cảm động đến mức suýt khóc, nàng thầm hạ quyết tâm nhất định phải quan tâm Mai Nhân nhiều hơn mới được.
Nghĩ tới đây, Thẩm Liệm lại nhớ mấy lần gần đây gặp Mai Nhân, đều cảm thấy tâm trạng nàng ấy u uất, sợ là chuyện riêng nên nàng không dám hỏi, cũng chẳng để tâm, quả thực là không phải.
Giờ nghĩ lại mà hổ thẹn. Mai Nhân đối xử với nàng thế nào cơ chứ? Ngay cả chuyện bên trong nha môn, rồi tới cả hiểm nguy khi tra án, từng việc đều cặn kẽ báo cho nàng biết, chân thành như thế......
A, khoan đã, nha môn??
Thẩm Liệm từ vỗ trán mình một cái, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội kể với Mai Nhân:
"Ngươi có biết thành Thiên Thủy có một Huyện thừa tên Phạm Hào không?"
Cố Quyệt nghe vậy cũng ngẩn ra, tú tài này sao lại nhảy sang cái gì rồi?
"Ta đang nói chuyện trị bệnh, ngươi lôi Huyện thừa ra làm gì?"
Miệng thì nói vậy, nhưng Cố Quyệt cũng ngẫm nghĩ một chút:
"Phạm Hào? Đúng là có một người tên như thế."
Nếu như nhớ không nhầm, hồi Phạm Hào được điều đến thành Thiên Thủy, hình như còn từng tới phủ nàng bái phỏng? Chỉ là khi ấy nàng đang bận nồng nhiệt với một nữ chủ tiệm mỹ phẩm, căn bản không có thời gian để ý đến người này.
Hiện tại sao bỗng dưng lại nhắc tới?
Mà Thẩm Liệm bên kia đã quay về phòng lấy ra một quyển sách, chỉ thấy nàng tìm kiếm giữa mấy trang sách một hồi, sau đó rút ra một mảnh giấy, đưa sang.
Thẩm Liệm kể sơ qua với Cố Quyệt chuyện hôm ấy Phạm Hào tới tìm nàng, còn thử hỏi ý kiến:
"Nàng ấy hình như cũng đang điều tra vụ án này."
Cố Quyệt thoáng liếc qua địa chỉ của Phạm Hào trên tờ giấy, rồi lại nhìn Thẩm Liệm:
"Ngươi muốn hợp tác với nàng ta?"
Nhìn là biết ngay Thẩm Liệm vẫn còn day dứt cái chết của A Quế tẩu và Trần Mậu, bằng không cũng sẽ chẳng nhận tờ giấy này, lại còn đặc biệt kể với nàng.
Thẩm Liệm hơi do dự:
"Dù sao cũng là mấy mạng người, nếu cứ mặc kệ như thế thì ta thực sự thấy không yên lòng, tuy ngày ấy ngươi bảo ta đợi tin của ngươi, bảo ta đừng đi báo quan... nhưng bây giờ......"
Cố Quyệt nói thay lời nàng:
"Nhưng bây giờ lại có một người trong nha môn tìm tới ngươi, cũng sẵn lòng tiếp tục điều tra, nên ngươi cảm thấy giao chuyện này cho đối phương là tốt nhất, đúng không?"
Thẩm Liệm ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Quyệt không đáp lời. Nàng biết, với tính cách của Thẩm Liệm, chuyện này mà bắt người kia mặc kệ thì đoán chừng ban đêm sẽ trằn trọc không ngủ nổi mất, có khi còn nằm một mình mà nghĩ đến thủng trần nhà ấy chứ.
Chỉ có điều, Phạm Hào... nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì với người này cả. Chuyện lớn đến vậy mà để một kẻ không rõ lai lịch đi điều tra, Cố Quyệt nàng tuyệt đối không làm việc mạo hiểm như thế.
Nhưng hiện giờ Tạ Vô Thương và Vương Triều ba đều đang một lòng chuyên tâm vơ vét tiền bạc, lúc này mà điều tra vụ án, quả thực là một thời cơ tốt......
Nghĩ vậy, Cố Quyệt nói với Thẩm Liệm:
"Việc này đừng gấp, để ta về cho người tìm hiểu một chút xem gốc gác của Phạm Hào ra sao đã, ngày mai sẽ hồi đáp ngươi."
Thẩm Liệm thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ Mai Nhân không đồng ý chuyện này.
Tuy nàng không biết vì sao một Mai Nhân thiện lương như thế lại luôn có chút kiêng kỵ với vụ án này, không cho nàng tra thêm, nhưng đầu óc của Mai Nhân tốt hơn nàng, nàng cũng sợ mình đi sai một bước sẽ phế đi tiền đồ của bản thân, thậm chí còn liên lụy cả Mai Nhân nữa.
Dù sao trước đó Mai Nhân cũng từng nói rồi, nước ở thành Thiên Thủy này, sâu lắm.
Sau khi bàn bạc ổn thỏa việc này, hai người lại ngồi trong sân nói thêm vài chuyện khác. Trong lòng Cố Quyệt vẫn canh cánh chuyện Thẩm Liệm bị nha dịch ức hiếp, lo rằng sau này đám cẩu nô tài không có mắt lại tìm tới nhà gây chuyện lần nữa, bèn dặn:
"Sau này nếu có chuyện gấp muốn tìm ta, cứ đến tiệm rèn Ngưu gia cách đây mấy con phố, mua một cây búa ba lạng ba chỉ, ta nhận được tin sẽ tới gặp ngươi."
Thẩm Liệm xuất thân thôn dã, lần trước thấy cách truyền tin phức tạp như vậy cũng chỉ là trong một quyển thoại bản nào đó, kể về hai gián điệp yêu nhau, sợ kẻ thù phát hiện nên đành lén lút nghĩ ra đủ phương thức kỳ quặc để liên lạc, tiện bề yêu đương vụng trộm.
Nàng kể chuyện ấy cho Cố Quyệt nghe, còn buông một câu đùa:
"Nói ra thì, chúng ta đúng là có chút giống như vậy đấy. Ta ở trong tiểu viện nhà ngươi, có tính là ngươi 'kim ốc tàng kiều'[2] không nhỉ?"
Cố Quyệt: "......"
Cố Quyệt: "Ngươi mà tính là 'kiều' cái gì?"
[2] Kim ốc tàng kiều: xây nhà vàng để giấu người đẹp, "kiều" ám chỉ người phụ nữ yêu kiều, xinh đẹp.
Hỏng rồi, tú tài này chẳng lẽ tưởng rằng mình có ý với nàng, cho nên mới bắt đầu nói bóng nói gió, đòi danh phận ở rể rồi đúng không?
Cố Quyệt tung hoành tình trường nhiều năm, không phải chưa từng gặp mấy kẻ si nam oán nữ khóc lóc kêu gào đòi gả cho mình, nhưng người ta tốt xấu gì cũng có chút nhan sắc.
Không thì cũng được cái dáng đẹp, đưa về phủ Công chúa, người khác biết được còn ngưỡng mộ nàng.
Nhưng Thẩm Liệm thì đâu có vậy.
Không có dung mạo, không có vóc dáng, tài nghệ thì càng không, thứ duy nhất biết làm là khâu xác chết.
Nếu như đưa người này về phủ Công chúa, nạp làm thị thiếp, mai này Cố Quyệt nàng chết đi, xuống dưới kia gặp cha ruột Lệ Đế, sợ là sẽ bị đá cho một cú, mắng cho một trận vì không có mắt, làm mất mặt hoàng thất. Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Quyệt phiền muốn chết, thế mà Thẩm Liệm còn cứ được một tấc lại tiến một thước, làm bộ hiền thục hòa nhã, thấy nàng không nói lời nào bèn hỏi:
"Có phải ngươi đói rồi không, có muốn ăn chút gì không? Miếng thịt thăn mà ngươi sai người đưa đến cho ta ấy, ngon lắm, ta đã làm thành món thịt chiên giòn, đợi ngươi tới nếm thử đấy. Giờ ta mang ra cho ngươi nhé?"
"......" Cố Quyệt nhắm tịt hai mắt.
Nợ thật rồi.
* * *
Cố Quyệt bên này còn đang phiền muộn vì món nợ đào hoa mình tự chuốc lấy, thì bên kia Mộng Hạ đã dẫn vị thái y già hơn bảy mươi từ trong phủ tới. Dọc đường, thấy vẻ mặt sốt ruột hoảng hốt của Mộng Hạ, xe ngựa cũng có phần rung lắc hơn ngày thường, thái y còn tưởng Thẩm Liệm mắc bệnh nan y sắp chết, nên mới làm tiểu Điện hạ nhà mình cuống lên như vậy.
Nào ngờ đến nơi, chẩn mạch xong, thái y thoáng nhìn gương mặt u ám của Điện hạ nhà mình, ngập ngừng nói:
"...Đúng là có chút nội thương, nhưng vị tiểu thư này tuổi còn trẻ, thể trạng cũng khá, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi hẳn thôi."
Liếc qua sắc mặt của Điện hạ, bà lại bổ sung thêm:
"Nếu như thực sự lo lắng thì lát nữa ta sẽ kê một đơn thuốc, uống vào thì ngày mai là ổn cả."
Cố Quyệt vẫn không tin vấn đề chỉ đơn giản như vậy:
"Ngươi xem lại kỹ đi?"
Bị đạp trúng ngay ngực, lỡ bây giờ chưa thấy gì mà sáng mai đột ngột lăn ra chết thì phải làm sao?
Thái y đành cẩn thận bắt mạch lại lần nữa cho Thẩm Liệm:
"Ừm... Tiểu thư mấy ngày nay có phải lo nghĩ nhiều quá không? Trong dạ dày có tích thực, bình thường không nên ăn uống quá độ đâu."
Nói thẳng ra là Thẩm Liệm ăn nhiều quá, ăn nhanh quá, dạ dày tiêu hóa không nổi.
Cố Quyệt: "......"
Sau khi trút lên đầu Thẩm Liệm một trận mắng xối xả, Cố Quyệt sai người đi bốc thuốc, còn nổi giận đùng đùng:
"Hôm nay ngươi ở yên trong nhà tự kiểm điểm bản thân cho đàng hoàng đi, cấm ra ngoài nửa bước!"
Thẩm Liệm cảm thấy vô cùng oan ức. Ăn nhiều cũng đâu phải lỗi của nàng? Hồi nhỏ nghèo khổ thiếu thốn, giờ thấy đồ ngon đương nhiên phải ăn cho no chứ, cớ gì còn bắt nàng phải tự kiểm điểm?
Cố Quyệt suýt chút nữa bị người kia chọc cho tức đến phát bệnh, lại cảm thấy thật mất mặt. Nghĩ lại lúc đó mình còn lo lắng cho Thẩm Liệm đến thế, trong lòng nàng càng bốc hỏa.
Ăn ăn ăn, tú tài nghèo kiết xác kia chẳng lẽ chỉ biết ăn thôi hả?
Càng nghĩ càng giận, vậy nên sau khi hồi phủ, nàng lập tức gọi Mộng Đông đến mắng thêm một trận.
Mộng Đông ăn mắng xong thì đã hiểu ý của chủ tử, sau khi ra ngoài liền nói với người trong phủ rằng Điện hạ vô cùng coi trọng Thẩm Tú tài bên tiểu viện Thường gia, dặn bọn họ mỗi ngày mang đồ ăn qua phải cẩn thận, hầu hạ cho tử tế.
Mọi người đều ghi tạc trong lòng, ai cũng cảm thấy Thẩm Tú tài kia thực sự là bản lĩnh cao cường, lại có thể khiến Điện hạ quan tâm đến vậy.
Mà Cố Quyệt sau khi phát tiết cơn giận, uống thuốc xong, cuối cùng cũng nhớ ra chính sự, liền sai ám vệ đi điều tra về Phạm Hào.
Nếu như nàng nhớ không lầm, Phạm Hào hình như là học sinh của lão phu tử Kỷ Nguyên Viễn?
"Điện hạ, bao giờ cần hồi âm ạ?"
"Đêm nay đi." Cố Quyệt ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.
Thêm một ngày nữa, e là Thẩm Liệm ngu ngốc kia sẽ lo đến chết mất.
[Hết chương 45]
Editor có lời muốn nói: Đang đau họng sốt rồi cả nhà ơi, không biết có Covid không mà thấy chắc lại ra chương chậm chậm tí rồi đó (╯﹏╰)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương