Chương 6:
Anh bước đến bên Mộc Hàn Dã, vỗ nhẹ lên vai em trai.
“A Dã, đừng gấp quá.”
“Cẩn thận dọa con bé sợ đấy.”
“Cứ từ từ thôi.”
Sau hôm đó, Mộc Hàn Dã rời nhà đi thi đấu, mấy ngày không xuất hiện.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật lòng… có chút biết ơn.
Bây giờ nhìn lại, người đã hôn tôi tối hôm đó, tám chín phần mười là anh ấy rồi.
Nhưng kể từ khi đối mặt với tình cảm của anh, tôi lại bắt đầu thấy rối rắm.
Sự kiên quyết trong mắt Mộc Hàn Dã, và thái độ dứt khoát của anh ấy khiến tôi có cảm giác:
Tôi chưa chắc có khả năng “bẻ” lại được anh.
Mà tôi vẫn không hiểu.
Lý do gì, khiến anh ấy lại nảy sinh tình cảm với tôi như vậy? Ngay lúc tôi đang vò đầu bứt tóc, hệ thống lại lượn lờ nhảy ra:
“Ôi không~ Thảm rồi ký chủ ơi. Anh ấy chắc đã đắm chìm sâu sắc trong tình yêu rồi!”
Tôi trợn mắt, gắt:
“Rảnh quá thì đi sửa lại cái CPU đi! Còn không lo tìm giúp tôi lý do anh ấy hắc hóa là gì?!”
“Cứ để tôi tự mò, chắc có ngày tôi điên luôn đấy!”
Tôi thấy bản thân bây giờ mà đòi tìm ra nguyên nhân thì…
Còn lâu mới làm được!
Chỉ còn biết đặt niềm tin mong manh vào cái hệ thống này, dù nó đã gần như liệt toàn phần trừ cái miệng.
“Đinh ~ Hệ thống vẫn đang trong quá trình sửa chữa nha, nhưng tám chuyện thì không bị ảnh hưởng đâu~”
…
Cậu, mẹ nó…
Cậu đang bận… hít drama à?!
Chuyện xem mắt đúng thật là bị gác lại thật.
Tôi không biết ba anh nói gì với ba mẹ nuôi, nhưng sau đó… chẳng ai nhắc đến nữa.
Cơ mà mẹ nuôi bắt đầu trở nên không vừa mắt tôi rõ rệt.
Liên tục mấy ngày nay, mẹ cho tôi ăn sự lạnh nhạt từ bà không ngừng nghỉ.
Không khí trong nhà cũng vì thế mà nặng nề thấy rõ.
Cho đến khoảng một tuần sau khi Mộc Lê trở về nhà, ba mẹ chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc cho cô ấy.
Mục đích rất rõ: giới thiệu thân phận thiên kim ruột của nhà họ Mộc ra bên ngoài.
Mà tôi… chắc chắn phải phá cho có phong cách.
Nhưng cũng không thể phá quá tay.
Vì theo nguyên tác, chính trong buổi tiệc này, Mộc Lê sẽ gặp nam chính Lệ Thanh Diễn.
Soái tổng cao lãnh, cấm dục, vừa giàu vừa đẹp.
Tôi… cũng từng theo đúng kịch bản mà công khai theo đuổi anh ta.
Rồi bị anh ấy tàn nhẫn từ chối.
Vì thế, khi thấy Lệ Thanh Diễn lại thích Mộc Lê, tôi càng có lý do để đối đầu với cô ấy.
“Mẹ, như thế này thì con sống sao nổi?”
“Đám bạn trước giờ chỉ chờ chực xem con rớt đài, bây giờ thì chắc họ hả hê lắm rồi!”
“Ba mẹ chỉ quan tâm mỗi Mộc Lê vui hay không, còn con thì sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi vừa ăn quýt vừa… đạo đức áp lực kiểu tiểu tam, làm gương mặt ba mẹ nuôi đen như đáy nồi.
Không vui là ghi rõ trên mặt luôn rồi.
Nhưng cái bản tính thiện lương bẩm sinh của họ… vẫn khiến họ nhịn xuống.
“San San nói cũng đúng,” Mộc Lê ngồi đối diện, cúi đầu thấp đến mức không nhìn thấy mặt.
“Mẹ, thật ra không tổ chức tiệc cũng không sao đâu ạ.”
Trời ơi, con gái ngoan ơi đừng nói thế…
Nhìn bộ dạng con gái ngoan tội nghiệp, mẹ còn cảm thấy bản thân mình tội lỗi hơn cả hung thủ nữa.
Con là bông hoa mà mẹ nuôi suốt mười ba năm, giờ lại bị chính mẹ ra tay giày vò…
“Nếu Mộc Lê đã nói vậy, vậy thì… thôi khỏi tổ chức đi.”
Giọng nam dịu dàng vang lên bên cạnh, trầm thấp và dễ nghe đến mức… làm tôi sặc luôn miếng quýt!
Đừng có thật sự hủy tiệc luôn chứ?!
Không tổ chức thì nam nữ chính gặp nhau kiểu gì?!
“Khụ khụ khụ!”
Tôi nghẹn đến mức suýt ngất, cố gắng ho sặc sụa mấy cái, rồi quay đầu muốn tìm khăn giấy nhả phần quýt ra.
Và đúng lúc đó, một bàn tay trắng, thon dài vươn đến bên miệng tôi.
Tôi ngẩng phắt đầu là Anh hai!
Anh còn chẳng ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn quyển tạp chí đặt trên đùi.
Còn tay thì… vô cùng tự nhiên, giơ ra đón lấy…
Cái gì vậy trời???
“Khụ!”
Tôi bị dọa tới nỗi ho thêm một tiếng nữa, nhanh chóng rút một tờ giấy, nhổ phần quýt ra rồi vứt vào thùng rác gần bàn trà.
Nhưng khi vừa quay đầu lại, thì bắt gặp ngay ánh mắt Anh hai đang nhìn mình.
Ánh nhìn… sâu như hồ nước, yên lặng và u tối.
Tôi sợ đến mức không dám nhìn thẳng, vội quay sang mẹ nuôi:
“Đúng đó mẹ, hay là đừng tổ chức tiệc luôn đi ạ.”
Mẹ nuôi lập tức nổi đóa, không kìm được nữa:
“Tại sao lại không tổ chức?! A Lê ở ngoài chịu bao nhiêu tủi nhục, con được sống sung sướng bấy lâu nay, thế còn chưa đủ sao?”
“Sung sướng? Ai cơ? San San á?”
Bộp quyển tạp chí bị ném lên bàn, âm thanh không lớn nhưng đủ khiến không khí chùng xuống.
Anh hai ngả lưng dựa vào ghế sô pha, từng cử chỉ vẫn toát ra vẻ quý phái lười biếng.
Ánh mắt như vì sao quét qua Mộc Lê, người vốn được miêu tả như người hiền lành ấm áp này, bỗng trở nên áp lực lạnh lẽo.
“Một người nếu thật sự từng chịu khổ, sẽ không thể xinh đẹp, tươm tất và rạng rỡ thế này.”
“A Lê chắc chưa phải trải qua khổ cực gì nhiều đâu.”
“Còn San San sống bình thường như vậy sao gọi là hưởng phúc?”
“Chúng con đối xử tốt với San San, là vì em ấy xứng đáng.”
“Sao lại nói thành ra cứ hễ em ấy được yêu thương là thành ra mắc nợ A Lê.”
Toàn bộ phòng khách… im phăng phắc.
Mẹ nuôi há miệng mấy lần, nhưng không nói được một câu.
Mộc Lê thì càng cúi đầu thấp hơn.
Trong đầu tôi cứ vang vọng mãi câu:
“Chúng con đối xử tốt với San San, là vì em ấy xứng đáng.”
…
Anh bước đến bên Mộc Hàn Dã, vỗ nhẹ lên vai em trai.
“A Dã, đừng gấp quá.”
“Cẩn thận dọa con bé sợ đấy.”
“Cứ từ từ thôi.”
Sau hôm đó, Mộc Hàn Dã rời nhà đi thi đấu, mấy ngày không xuất hiện.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật lòng… có chút biết ơn.
Bây giờ nhìn lại, người đã hôn tôi tối hôm đó, tám chín phần mười là anh ấy rồi.
Nhưng kể từ khi đối mặt với tình cảm của anh, tôi lại bắt đầu thấy rối rắm.
Sự kiên quyết trong mắt Mộc Hàn Dã, và thái độ dứt khoát của anh ấy khiến tôi có cảm giác:
Tôi chưa chắc có khả năng “bẻ” lại được anh.
Mà tôi vẫn không hiểu.
Lý do gì, khiến anh ấy lại nảy sinh tình cảm với tôi như vậy? Ngay lúc tôi đang vò đầu bứt tóc, hệ thống lại lượn lờ nhảy ra:
“Ôi không~ Thảm rồi ký chủ ơi. Anh ấy chắc đã đắm chìm sâu sắc trong tình yêu rồi!”
Tôi trợn mắt, gắt:
“Rảnh quá thì đi sửa lại cái CPU đi! Còn không lo tìm giúp tôi lý do anh ấy hắc hóa là gì?!”
“Cứ để tôi tự mò, chắc có ngày tôi điên luôn đấy!”
Tôi thấy bản thân bây giờ mà đòi tìm ra nguyên nhân thì…
Còn lâu mới làm được!
Chỉ còn biết đặt niềm tin mong manh vào cái hệ thống này, dù nó đã gần như liệt toàn phần trừ cái miệng.
“Đinh ~ Hệ thống vẫn đang trong quá trình sửa chữa nha, nhưng tám chuyện thì không bị ảnh hưởng đâu~”
…
Cậu, mẹ nó…
Cậu đang bận… hít drama à?!
Chuyện xem mắt đúng thật là bị gác lại thật.
Tôi không biết ba anh nói gì với ba mẹ nuôi, nhưng sau đó… chẳng ai nhắc đến nữa.
Cơ mà mẹ nuôi bắt đầu trở nên không vừa mắt tôi rõ rệt.
Liên tục mấy ngày nay, mẹ cho tôi ăn sự lạnh nhạt từ bà không ngừng nghỉ.
Không khí trong nhà cũng vì thế mà nặng nề thấy rõ.
Cho đến khoảng một tuần sau khi Mộc Lê trở về nhà, ba mẹ chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc cho cô ấy.
Mục đích rất rõ: giới thiệu thân phận thiên kim ruột của nhà họ Mộc ra bên ngoài.
Mà tôi… chắc chắn phải phá cho có phong cách.
Nhưng cũng không thể phá quá tay.
Vì theo nguyên tác, chính trong buổi tiệc này, Mộc Lê sẽ gặp nam chính Lệ Thanh Diễn.
Soái tổng cao lãnh, cấm dục, vừa giàu vừa đẹp.
Tôi… cũng từng theo đúng kịch bản mà công khai theo đuổi anh ta.
Rồi bị anh ấy tàn nhẫn từ chối.
Vì thế, khi thấy Lệ Thanh Diễn lại thích Mộc Lê, tôi càng có lý do để đối đầu với cô ấy.
“Mẹ, như thế này thì con sống sao nổi?”
“Đám bạn trước giờ chỉ chờ chực xem con rớt đài, bây giờ thì chắc họ hả hê lắm rồi!”
“Ba mẹ chỉ quan tâm mỗi Mộc Lê vui hay không, còn con thì sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi vừa ăn quýt vừa… đạo đức áp lực kiểu tiểu tam, làm gương mặt ba mẹ nuôi đen như đáy nồi.
Không vui là ghi rõ trên mặt luôn rồi.
Nhưng cái bản tính thiện lương bẩm sinh của họ… vẫn khiến họ nhịn xuống.
“San San nói cũng đúng,” Mộc Lê ngồi đối diện, cúi đầu thấp đến mức không nhìn thấy mặt.
“Mẹ, thật ra không tổ chức tiệc cũng không sao đâu ạ.”
Trời ơi, con gái ngoan ơi đừng nói thế…
Nhìn bộ dạng con gái ngoan tội nghiệp, mẹ còn cảm thấy bản thân mình tội lỗi hơn cả hung thủ nữa.
Con là bông hoa mà mẹ nuôi suốt mười ba năm, giờ lại bị chính mẹ ra tay giày vò…
“Nếu Mộc Lê đã nói vậy, vậy thì… thôi khỏi tổ chức đi.”
Giọng nam dịu dàng vang lên bên cạnh, trầm thấp và dễ nghe đến mức… làm tôi sặc luôn miếng quýt!
Đừng có thật sự hủy tiệc luôn chứ?!
Không tổ chức thì nam nữ chính gặp nhau kiểu gì?!
“Khụ khụ khụ!”
Tôi nghẹn đến mức suýt ngất, cố gắng ho sặc sụa mấy cái, rồi quay đầu muốn tìm khăn giấy nhả phần quýt ra.
Và đúng lúc đó, một bàn tay trắng, thon dài vươn đến bên miệng tôi.
Tôi ngẩng phắt đầu là Anh hai!
Anh còn chẳng ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn quyển tạp chí đặt trên đùi.
Còn tay thì… vô cùng tự nhiên, giơ ra đón lấy…
Cái gì vậy trời???
“Khụ!”
Tôi bị dọa tới nỗi ho thêm một tiếng nữa, nhanh chóng rút một tờ giấy, nhổ phần quýt ra rồi vứt vào thùng rác gần bàn trà.
Nhưng khi vừa quay đầu lại, thì bắt gặp ngay ánh mắt Anh hai đang nhìn mình.
Ánh nhìn… sâu như hồ nước, yên lặng và u tối.
Tôi sợ đến mức không dám nhìn thẳng, vội quay sang mẹ nuôi:
“Đúng đó mẹ, hay là đừng tổ chức tiệc luôn đi ạ.”
Mẹ nuôi lập tức nổi đóa, không kìm được nữa:
“Tại sao lại không tổ chức?! A Lê ở ngoài chịu bao nhiêu tủi nhục, con được sống sung sướng bấy lâu nay, thế còn chưa đủ sao?”
“Sung sướng? Ai cơ? San San á?”
Bộp quyển tạp chí bị ném lên bàn, âm thanh không lớn nhưng đủ khiến không khí chùng xuống.
Anh hai ngả lưng dựa vào ghế sô pha, từng cử chỉ vẫn toát ra vẻ quý phái lười biếng.
Ánh mắt như vì sao quét qua Mộc Lê, người vốn được miêu tả như người hiền lành ấm áp này, bỗng trở nên áp lực lạnh lẽo.
“Một người nếu thật sự từng chịu khổ, sẽ không thể xinh đẹp, tươm tất và rạng rỡ thế này.”
“A Lê chắc chưa phải trải qua khổ cực gì nhiều đâu.”
“Còn San San sống bình thường như vậy sao gọi là hưởng phúc?”
“Chúng con đối xử tốt với San San, là vì em ấy xứng đáng.”
“Sao lại nói thành ra cứ hễ em ấy được yêu thương là thành ra mắc nợ A Lê.”
Toàn bộ phòng khách… im phăng phắc.
Mẹ nuôi há miệng mấy lần, nhưng không nói được một câu.
Mộc Lê thì càng cúi đầu thấp hơn.
Trong đầu tôi cứ vang vọng mãi câu:
“Chúng con đối xử tốt với San San, là vì em ấy xứng đáng.”
…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương