Chương 10:

Gió tạt qua làm méo tiếng, anh gần như phải quát to để tôi nghe rõ.

Tôi rướn người về trước, cố áp sát:

“Dựa vào đâu?!”

“Dựa vào việc giờ em đang ôm eo anh. Dựa vào việc anh có thể đưa em đi bất cứ đâu… và khiến em không thể quay lại.”

“Dựa vào——”

Mấy chữ cuối bị gió thổi bay, tôi chẳng nghe được.

“Anh nói gì?!”

“Tôi nói, dựa vào việc em mềm yếu như vậy! Hắn ta không yêu em, em còn tìm hắn làm gì?!”

Tôi nổi cáu:

“Tôi thích anh ấy thì sao? Anh dừng xe lại!”

Ít nhất thì tôi còn phải bảo vệ nam chính của truyện!

“Két——”

Xe phanh gấp, đỗ vào lề.

Mộc Hàn Dã bước xuống xe, lồng n.g.ự.c phập phồng, tháo mũ ra, gắt gao nhìn tôi chằm chằm.

“Không được đi.”

“Dựa vào gì?”

Tôi thật sự không biết giải thích thế nào mục đích thật sự của mình.

“Anh ba, anh đưa em đi đi, cứ coi như là…”

“Đừng gọi tôi là anh ba! Tôi không phải anh của em!”

Nói rồi anh đột ngột giữ sau gáy tôi, kéo tôi lại…

Hôn tôi.

Ngay giữa đường.

Xe cộ qua lại, ánh đèn vàng chớp nhá lên xuống.

Tôi mở to mắt không thể tin nổi.

Nụ hôn này… chính là nụ hôn đêm đó!

Môi bị đau, tôi khẽ rên lên, “hự” một tiếng, đẩy anh ra.

Vị m.á.u tràn lan trong miệng.

Trên môi Mộc Hàn Dã cũng có vết đỏ.

Anh đưa tay lau đi, sau đó lại ôm chặt tôi vào lòng.

“Đã hôn rồi thì là người của anh.”

“Đừng thích Lệ Thanh Diễn nữa… được không?”

[Đinh——Thông báo hệ thống: Ký chủ, CPU đã khôi phục. Nguyên nhân hắc hóa đã được xác định.]

Tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng.

Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến đêm hôm đó khi mất điện, cả ba người anh… đã trọng sinh.

Từ chính cái thế giới mà tôi thất bại trong lần công lược đầu tiên.

Ở thế giới đó, nữ chính Mộc Lê hắc hóa đến mức khiến cả nhà họ Mộc tan cửa nát nhà.

Tôi thấy không đành lòng, nên sau khi họ phá sản, đã cưu mang cả gia đình, cùng họ vượt qua quãng thời gian tăm tối, khởi nghiệp lại từ căn hầm nhỏ.

Tôi không ngờ, ba người họ lại vì thế mà sinh ra thứ tình cảm như vậy.

Một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức làm nổ tung hệ thống, mạnh đến mức kéo họ quay lại quá khứ, sống lại một đời.

Bảo sao…

Họ cứ như phát điên, ghét Mộc Lê đến mức vô lý.

“Bíp bíp ——”

Tiếng còi xe vang lên sau lưng.

Tôi quay lại, thấy anh cả và anh hai bước xuống từ một chiếc Maybach đen tuyền.

Gót giày da giẫm lên mặt đường nhựa, không có tiếng, nhưng lại như đập vào tim.

Anh hai bước tới, đưa tay gạt nhẹ tóc bên tai tôi, giọng nhẹ như lông vũ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Em quên rồi à, thư phòng nhà mình có gắn camera giám sát đấy.”

Tôi gần như không kiểm soát nổi, rùng mình một cái.

Cái rùng mình đó… nặng như một cú nện vào tim.

Đến mức tay anh hai cũng bắt đầu run.

“Đừng sợ anh, được không? Anh chỉ là… chỉ là muốn bảo vệ em…”

“Lệ Thanh Diễn sẽ làm em đau lòng. Anh hai không thể để điều đó xảy ra…”

Nhìn vào đôi mắt Mộc Phong lúc này, tôi chợt nhận ra một sự thật không thể chối bỏ:

Nhiệm vụ lần này… tôi thực sự không thể hoàn thành rồi.

Hệ thống nói đúng.

Họ sẽ không bao giờ buông tay tôi nữa.

Đặc biệt là sau khi… đã sống lại.

“Ký chủ, ba người họ trọng sinh là lỗi hệ thống.”

“Do đó, bạn được một lần bồi thường, có thể chọn xóa sổ cả ba, kết thúc nhiệm vụ, quay trở lại thế giới cũ.”

Xóa sổ.

Tay tôi bắt đầu run nhẹ.

“Em muốn gì, bọn anh đều có thể cho em. Có được không?” — Mộc Hàn Dã vẫn nhìn tôi, ánh mắt đầy khẩn cầu.

“Ký chủ, xin hãy lựa chọn có tiếp tục nhiệm vụ hay không.”

“Gợi ý: chỉ số hắc hóa của ba người đã vượt mức nghiêm trọng, cốt truyện đã vỡ nát. Nếu tiếp tục, khả năng thất bại rất cao, và không thể bắt đầu lại từ đầu.”

“Mộc San San… em nói gì đi…” — giọng Mộc Hàn Dã đột nhiên nhỏ hẳn lại, đồng tử khẽ run.

“Không muốn cũng được… anh có thể rút lại lời vừa nói.”

“Nhưng… Mộc San San… xin em đừng ghét anh, được không? Đừng… bỏ rơi anh nữa.”

Anh cả cũng bước lên, đáy mắt đen như mực chất đầy thống khổ.

“San San, anh cả sẽ không làm em đau nữa… anh xin lỗi.”

Mộc Phong thì không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, viền mắt đỏ hoe.

Ánh mắt cứng như dây đàn, chỉ chờ một cái chạm để đứt phựt.

“Ký chủ, xin hãy lựa chọn.”

Tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến đau buốt.

Từng đoạn ký ức ở thế giới trước như quay lại.

Những lúc cùng họ chiến đấu, vực dậy, cùng họ cười, cùng họ khóc.

Nhưng khoảnh khắc khiến tim tôi run lên mãnh liệt là lúc tôi sắp chết, và nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng đến xé lòng ấy.

Tôi… đã từng cảm động, nhưng liệu có phải là yêu? Tôi không chắc.

Lòng bàn tay chợt lạnh đi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống Mộc Hàn Dã nhét vào tay tôi một múi quýt.

Thứ tôi thích ăn nhất cũng là thứ mà khi nhà họ phá sản, họ mua cho tôi mỗi ngày.

Anh nhìn tôi, mắt hoe đỏ:

“Đồ nhõng nhẽo, sau này tự bóc vỏ nhé.”

Tôi chợt bật cười.

Hít một hơi thật sâu.

“Không được.”

[Đinh — Ký chủ tự nguyện chọn tiếp tục nhiệm vụ. Nhiệm vụ khôi phục. Nếu thất bại, ký chủ sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong thế giới này.]

Ừ.

Vậy thì… ở lại thôi.

Mơ hồ nghe thấy hệ thống cảm thán:

“Hê hê, lại có dưa để ăn rồi~”

… Biết ngay mà. Cái thói hóng hớt của nó, không bao giờ bỏ được.

__HẾT__
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện