Trong đêm đen tĩnh mịch, sau cơn mưa mùa thu, cái lạnh giá của mùa đông quét qua Trường An.
Khương Linh thắt chặt búi tóc, ánh nến mờ ảo len lỏi trong căn phòng khiến gương mặt nàng thêm phần nhợt nhạt.
"Két."
Một bóng dáng gầy nhom đẩy cửa ra, gió lạnh kèm theo hơi rượu phả vào trong căn phòng, Khương Linh đột nhiên rùng mình một cái, ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo.
Hắn đóng cửa lại, từng bước đến gần, Khương Linh chẳng hề động đậy, vẻ mặt lạnh lùng, duy chỉ có đốt ngón tay trắng nõn bán đứng cảm xúc của nàng.
Gả vào phủ tướng quân chưa đầy ba tháng, mà mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, người trong lòng từng nâng niu nàng trong lòng bàn tay giờ lại giam cầm nàng, mặc cho nữ thị bên ngoài giả dạng nàng làm xằng làm bậy.
Phụ hoàng tức giận đến mức lâm trọng bệnh, đại hoàng huynh muốn đoạn tuyệt huyết thống với nàng, thậm chí ngay cả nhị hoàng huynh cũng không muốn nhìn nàng lấy một cái, những tin tức biết được từ miệng đám hạ nhân khiến nàng càng cảm thấy bị sỉ nhục.
Đây là người đàn ông mà nàng từng yêu và tin tưởng, vì hắn, nàng sẵn sàng chặt bỏ đôi cánh của mình, nhưng cuối cùng nàng cũng đành trở thành con chim trong lồng.
"Hừ." Trần Cao Khác khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Công chúa thật không ngoan chút nào, thần còn muốn giữ lại vài người hầu hạ, không ngờ..."
Hắn dừng lại một hồi, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối: "Nhìn xem, bây giờ thời tiết đang lạnh, không có ai giúp công chúa sưởi ấm nữa."
Khương Linh như rơi vào trong hầm băng, cả người mềm nhũn ngã xuống chiếc giường nhỏ, lẩm bẩm nói: "Hồng Lăng đâu? Ngươi làm gì nàng ấy rồi? Nàng ấy chỉ là một nha hoàn, chẳng biết gì cả..."
“Hồng Lăng.” Hắn mỉm cười bước tới, một tay đặt ở phía sau, thản nhiên vén chiếc rèm giường lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt thể hiện sự khinh bỉ: “Nàng ta bị gì, công chúa còn không rõ sao? Công chúa điện hạ của ta, đến bây giờ, nàng vẫn ngây thơ như thế."
Khương Linh ngước mắt lên tức giận đứng đối diện với hắn, nhưng Trần Cao Khác chẳng để tâm, ngón tay thon dài lại băng lãnh từ từ lướt qua mi mắt nàng, ánh mắt có chút thất thần, cũng chính ngay lúc này, Khương Linh rút ra một cây dao găm giấu trong tay áo, đâm mạnh vào người hắn.
Cổ tay nàng bị bàn tay to lớn lạnh lẽo giữ chặt, cơn đau nhói lên, dao găm bị hất rơi xuống đất.
“Đã mấy ngày không gặp, tính khí của công chúa càng bướng nhỉ.” Trần Cao Khác siết chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, ánh mắt u ám đáng sợ: “Nể mặt A Yến, bổn tướng giữ lại mạng cho nàng, nhưng bây giờ xem ra, công chúa không cần sự thương xót của thần nữa rồi."
"Người đâu, đưa công chúa đến Lục Trì Uyển, trừ một ngày ba bữa ra, không được cho phép ai tới gần."
"..."
Chiêu Dương Cung đèn đuốc sáng trưng, một cơn gió lạnh ập đến, tẩm điện bỗng chốc chìm trong bóng tối, bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm trên giường bỗng dưng mở to hai mắt, siết chặt tấm chăn gấm trên ngực.
“Điện hạ đừng sợ, có nô tỳ ở đây.” Hồng Lăng nhanh chóng đứng dậy đóng cửa sổ, lúng ta lúng túng mò tới chân đèn để thắp lửa lên, nàng ta hầu hạ công chúa nhiều năm, nhưng lại không biết nàng sợ bóng tối như thế, có lẽ trận phong hàn đó đã để lại gốc bệnh.
Bóng người trên giường vén rèm cửa lên nhìn qua, nàng chỉ mới có chín tuổi, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay hơi trắng bệch, hàng lông mi thanh tú đầy nỗi bất an, đôi mắt như làn thu thủy nhuốm một làn sương mỏng, chỉ nhìn xa xa cũng đủ khiến người ta cảm thấy lòng.
"Hồng Lăng, canh mấy rồi?"
Nàng mấp máy môi, giọng nói yếu ớt bởi vì căn bệnh mà có hơi khàn, Hồng Lăng vô cùng đau xót, dịu dàng nói: "Điện hạ, đã giờ dần ba khắc rồi."
"Sao ta không nghe thấy tiếng..." Khương Linh giật mình, những từ còn lại bị nàng nuốt hết vào trong bụng, giờ dần ở Chiêu Dương Cung không nghe được tiếng trống canh, cũng chỉ có ở Lục Trì Uyển nàng mới nghe được tiếng đọc sách văng vẳng trong trường tư thục.
Lục Trì Uyển là một viện phụ trong phủ tướng quân, bề ngoài thì như không có gì nhưng bên trong lại ẩn chứa một căn mật thất, độ nghiêm mật còn hơn cả địa lao, nàng ở trong này hơn một năm, ngoại trừ sáng sớm lờ mờ nghe thấy tiếng đọc sách ra, thì chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với bên ngoài.
Hơn một năm nay nàng cũng không có chịu nhiều khổ sở, một ngày ba bữa như thường, chẳng thiếu thứ gì, chỉ là một mình ở trong này lâu quá, cho nên đặc biệt sợ tối.
“Thời gian vẫn còn sớm mà, điện hạ lại gặp ác mộng nữa à?” Hồng Lăng cẩn thận buông màn che xuống, lui sang một bên, an ủi nói: “Điện hạ ngủ thêm một lát nữa đi, nô tỳ ở đây canh cho người.”
Tâm trạng Khương Linh vẫn còn đang hốt hoảng, xa cách nhiều năm, người xưa lại xuất hiện, nàng lại trở thành Khương Linh sắp mười tuổi tự do tự tại, chứ không phải là tướng quân phu nhân mười bảy tuổi mang theo sầu não mà chết đi.
Dường như chỉ là một giấc mơ, nhưng lại chân thật đến mức khiến con người ta sợ hãi.
Khương Linh cố gắng xua đi những hình ảnh còn sót lại trong tâm trí nàng, nhưng nàng càng muốn quên thì mọi thứ lại càng cuốn lấy nàng.
Nàng nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi lâm chung, lúc đó thần trí của nàng đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng vẫn nhớ được, ngày hôm đó, máu tươi nhuộm đỏ cả phủ tướng quân, thiết diện nhân thương tích đầy mình cõng nàng rời đi, nàng dựa trên đầu vai hắn, nhìn áo choàng của hắn nhuộm một màu đỏ thẫm, từng giọt máu rơi đầy trên phiến đá.
Đó là Mục Diễn, một ám vệ mà nàng từng không thích nhất.
Khương Linh thắt chặt búi tóc, ánh nến mờ ảo len lỏi trong căn phòng khiến gương mặt nàng thêm phần nhợt nhạt.
"Két."
Một bóng dáng gầy nhom đẩy cửa ra, gió lạnh kèm theo hơi rượu phả vào trong căn phòng, Khương Linh đột nhiên rùng mình một cái, ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo.
Hắn đóng cửa lại, từng bước đến gần, Khương Linh chẳng hề động đậy, vẻ mặt lạnh lùng, duy chỉ có đốt ngón tay trắng nõn bán đứng cảm xúc của nàng.
Gả vào phủ tướng quân chưa đầy ba tháng, mà mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, người trong lòng từng nâng niu nàng trong lòng bàn tay giờ lại giam cầm nàng, mặc cho nữ thị bên ngoài giả dạng nàng làm xằng làm bậy.
Phụ hoàng tức giận đến mức lâm trọng bệnh, đại hoàng huynh muốn đoạn tuyệt huyết thống với nàng, thậm chí ngay cả nhị hoàng huynh cũng không muốn nhìn nàng lấy một cái, những tin tức biết được từ miệng đám hạ nhân khiến nàng càng cảm thấy bị sỉ nhục.
Đây là người đàn ông mà nàng từng yêu và tin tưởng, vì hắn, nàng sẵn sàng chặt bỏ đôi cánh của mình, nhưng cuối cùng nàng cũng đành trở thành con chim trong lồng.
"Hừ." Trần Cao Khác khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Công chúa thật không ngoan chút nào, thần còn muốn giữ lại vài người hầu hạ, không ngờ..."
Hắn dừng lại một hồi, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối: "Nhìn xem, bây giờ thời tiết đang lạnh, không có ai giúp công chúa sưởi ấm nữa."
Khương Linh như rơi vào trong hầm băng, cả người mềm nhũn ngã xuống chiếc giường nhỏ, lẩm bẩm nói: "Hồng Lăng đâu? Ngươi làm gì nàng ấy rồi? Nàng ấy chỉ là một nha hoàn, chẳng biết gì cả..."
“Hồng Lăng.” Hắn mỉm cười bước tới, một tay đặt ở phía sau, thản nhiên vén chiếc rèm giường lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt thể hiện sự khinh bỉ: “Nàng ta bị gì, công chúa còn không rõ sao? Công chúa điện hạ của ta, đến bây giờ, nàng vẫn ngây thơ như thế."
Khương Linh ngước mắt lên tức giận đứng đối diện với hắn, nhưng Trần Cao Khác chẳng để tâm, ngón tay thon dài lại băng lãnh từ từ lướt qua mi mắt nàng, ánh mắt có chút thất thần, cũng chính ngay lúc này, Khương Linh rút ra một cây dao găm giấu trong tay áo, đâm mạnh vào người hắn.
Cổ tay nàng bị bàn tay to lớn lạnh lẽo giữ chặt, cơn đau nhói lên, dao găm bị hất rơi xuống đất.
“Đã mấy ngày không gặp, tính khí của công chúa càng bướng nhỉ.” Trần Cao Khác siết chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, ánh mắt u ám đáng sợ: “Nể mặt A Yến, bổn tướng giữ lại mạng cho nàng, nhưng bây giờ xem ra, công chúa không cần sự thương xót của thần nữa rồi."
"Người đâu, đưa công chúa đến Lục Trì Uyển, trừ một ngày ba bữa ra, không được cho phép ai tới gần."
"..."
Chiêu Dương Cung đèn đuốc sáng trưng, một cơn gió lạnh ập đến, tẩm điện bỗng chốc chìm trong bóng tối, bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm trên giường bỗng dưng mở to hai mắt, siết chặt tấm chăn gấm trên ngực.
“Điện hạ đừng sợ, có nô tỳ ở đây.” Hồng Lăng nhanh chóng đứng dậy đóng cửa sổ, lúng ta lúng túng mò tới chân đèn để thắp lửa lên, nàng ta hầu hạ công chúa nhiều năm, nhưng lại không biết nàng sợ bóng tối như thế, có lẽ trận phong hàn đó đã để lại gốc bệnh.
Bóng người trên giường vén rèm cửa lên nhìn qua, nàng chỉ mới có chín tuổi, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay hơi trắng bệch, hàng lông mi thanh tú đầy nỗi bất an, đôi mắt như làn thu thủy nhuốm một làn sương mỏng, chỉ nhìn xa xa cũng đủ khiến người ta cảm thấy lòng.
"Hồng Lăng, canh mấy rồi?"
Nàng mấp máy môi, giọng nói yếu ớt bởi vì căn bệnh mà có hơi khàn, Hồng Lăng vô cùng đau xót, dịu dàng nói: "Điện hạ, đã giờ dần ba khắc rồi."
"Sao ta không nghe thấy tiếng..." Khương Linh giật mình, những từ còn lại bị nàng nuốt hết vào trong bụng, giờ dần ở Chiêu Dương Cung không nghe được tiếng trống canh, cũng chỉ có ở Lục Trì Uyển nàng mới nghe được tiếng đọc sách văng vẳng trong trường tư thục.
Lục Trì Uyển là một viện phụ trong phủ tướng quân, bề ngoài thì như không có gì nhưng bên trong lại ẩn chứa một căn mật thất, độ nghiêm mật còn hơn cả địa lao, nàng ở trong này hơn một năm, ngoại trừ sáng sớm lờ mờ nghe thấy tiếng đọc sách ra, thì chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với bên ngoài.
Hơn một năm nay nàng cũng không có chịu nhiều khổ sở, một ngày ba bữa như thường, chẳng thiếu thứ gì, chỉ là một mình ở trong này lâu quá, cho nên đặc biệt sợ tối.
“Thời gian vẫn còn sớm mà, điện hạ lại gặp ác mộng nữa à?” Hồng Lăng cẩn thận buông màn che xuống, lui sang một bên, an ủi nói: “Điện hạ ngủ thêm một lát nữa đi, nô tỳ ở đây canh cho người.”
Tâm trạng Khương Linh vẫn còn đang hốt hoảng, xa cách nhiều năm, người xưa lại xuất hiện, nàng lại trở thành Khương Linh sắp mười tuổi tự do tự tại, chứ không phải là tướng quân phu nhân mười bảy tuổi mang theo sầu não mà chết đi.
Dường như chỉ là một giấc mơ, nhưng lại chân thật đến mức khiến con người ta sợ hãi.
Khương Linh cố gắng xua đi những hình ảnh còn sót lại trong tâm trí nàng, nhưng nàng càng muốn quên thì mọi thứ lại càng cuốn lấy nàng.
Nàng nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi lâm chung, lúc đó thần trí của nàng đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng vẫn nhớ được, ngày hôm đó, máu tươi nhuộm đỏ cả phủ tướng quân, thiết diện nhân thương tích đầy mình cõng nàng rời đi, nàng dựa trên đầu vai hắn, nhìn áo choàng của hắn nhuộm một màu đỏ thẫm, từng giọt máu rơi đầy trên phiến đá.
Đó là Mục Diễn, một ám vệ mà nàng từng không thích nhất.
Danh sách chương