Phần 01.
- --------------------------------------
Hôm nay là sinh thần của Thiên Hậu, người ở thiên giới đều tề tựu đông đủ, chỉ có duy nhất chiến thần Tê Ngô tiên quân mãi vẫn chưa có mặt.
Phía dưới đài, chúng tiên thì thầm to nhỏ đoán xem Tê Ngô tiên quân hôm nay có tới không? Tuy nói rằng hôm nay là sinh thần của Thiên Hậu, nhưng bà ta cũng muốn nhân dịp này để định ra hôn ước cho ta và Tê Ngô tiên quân.
Từ nhỏ, khó khăn lắm ta mới có thể hóa hình được, sau đó lại luôn lẽo đẽo theo sau lưng hắn, ngót nghét cũng đã được ba ngàn năm rồi. Từ một đứa nhóc chưa dứt sữa, mang theo đuôi rồng nhỏ đi theo hắn, thì nay ta đã trở thành một tiểu cô nương yêu kiều.
Trong trí nhớ của ta, ngoại trừ Thiên Đế và Thiên Hậu thì hắn chính là người mà ta gặp nhiều nhất.
Ta còn chưa thấy ai đẹp bằng hắn, cũng chẳng có ai hợp mắt ta bằng hắn.
Trước sinh thần một ngày, Thiên Hậu đã hỏi ta có muốn thành thân không?
Ta nghĩ, nếu ngàn vạn năm sau này, ngày ngày đều chỉ có thể nhìn một khuôn mặt, thì chi bằng chọn khuôn mặt đẹp nhất đi. Vì vậy mà ta e thẹn chọn Tê Ngô.
Hiện tại nhân vật chính lẫn khán giả đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu duy nhất một người - Tê Ngô.
"Tê Ngô tiên quân tớiiiii." Một tiếng hô dài vang lên, chúng tiên đều hớn hở nhìn người tới.
Chỉ là dường như Tê Ngô tiên quân có gì đó không đúng cho lắm. Bởi vì hắn còn mang theo một tiên nữ cùng dự tiệc.
À cũng không phải. Là nữ tử phàm trần!
Chúng tiên náo động.
"Tê Ngô tiên quân, sao ngươi lại dám mang theo nữ tử phàm trần lên thiên giới? Lại còn vào đúng sinh thần của Thiên Hậu?" Một vị tiên quân tính tình ngay thẳng, coi trọng quy củ thiên giới lên tiếng.
Ta cũng muốn biết lý do vì sao. Phàm nhân lên trời là chuyện vô cùng hiếm gặp, nếu mỗi người đều có thể dễ dàng lên thiên giới như thế, thì làm gì còn chuyện lịch kiếp phi thăng nữa.
Thiên Hậu bắt đầu không vui, khóe miệng hạ xuống. Bà ta trực tiếp chất vấn Tê Ngô.
"Tê Ngô, ngươi có ý gì?"
"Bẩm Thiên Hậu nương nương, Thương Khê không phải là phàm nhân!" Hắn dịu dàng nhìn về phía nữ tử vẫn đang còn khiếp sợ kia: "Nàng ấy là công chúa của thiên giới!"
"Phụt!" Cũng không biết vị tiên nào đang sặc rượu.
Chúng tiên không thể tin nổi, tất cả đều nhìn về phía Thiên Hậu, ta cũng sửng sốt. Chẳng lẽ ta không phải là công chúa duy nhất? Ta còn có một tỷ muội ruột nào khác nữa à?
Nhưng ta nghe nói, Thiên Hậu vạn năm mới mang thai được một quả trứng duy nhất là ta, vậy lấy đâu ra quả thứ hai? Chẳng lẽ là con riêng của Thiên Đế?
Thiên Hậu hoài nghi, cũng đã nghĩ đến trường hợp này, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng.
"Thiên giới này chỉ có duy nhất một công chúa là Mộc Uẩn, lấy đâu ra công chúa thứ hai?"
Tê Ngô nắm chặt tay nữ tử kia: "Thiên Hậu nương nương. Ý của ta là, Thương Khê mới là công chúa của Thiên giới, còn Mộc Uẩn công chúa... Lai lịch không rõ ràng!"
"Hỗn xược! Ta lẽ nào lại không nhận ra con gái của mình hay sao?" Thiên Hậu bị lời nói hươu nói vượn của Tê Ngô làm tức giận.
Đúng vậy. Chỉ có Ngũ Trảo Kim Long (rồng vàng năm móng) mới có thể sinh ra rồng. Trong Tam giới chỉ có duy nhất hai con Kim Long thì đã thành đôi, mất hơn vạn năm mới có thể sinh ra ta. Đuôi rồng của ta trước kia không thu hồi được, đi tới đi lui khắp thiên giới này, có ai mà không biết bản thể của ta?
Lúc ta phá trứng, trời giáng điềm lành, kỳ trân dị thú bay khắp trời. Thiên Đế vui mừng tạ ơn vì hơn vạn năm, cuối cùng ông cũng đã có Cửu Trảo Kim Long (rồng vàng chín móng).
Cả hai đều là Ngũ Trảo Kim Long, thế mà lại sinh ra Cửu Trảo Kim Long, đây là chuyện vui ngoài sức tưởng tượng.
Thế mà hiện tại, Tê Ngô lại nói rằng Cửu Trảo Kim Long ta đây là giả, còn nữ tử kia mới là thật?
Tê Ngô ôm quyền: “Nương nương bớt giận, bản thể của Mộc Uẩn công chúa là Cửu Trảo Kim Long, mà ngài cùng Thiên Đế...” Hắn đang nói tới việc, cả hai người đều là Ngũ Trảo Kim Long thì làm thế nào mà có thể sinh ra Cửu Trảo Kim Long?
“Tuy rằng Thương Khê là phàm nhân, nhưng mà ta lại phát hiện thức hải của nàng lại là Ngũ Trảo Kim Long!” Ống tay Tê Ngô vung lên, linh hồn Thương Khê xuất hiện, ánh kim quang của Ngũ Trảo Kim Long nằm trong thức hải nàng ta. Lúc này bị nhiều người vây xem như vậy, thức hải nàng ta còn phát ra vài sợi long khí.
Uy thế quen thuộc kia, liếc mắt một chút đều nhìn ra, long khí đó đến từ Thiên Đế, cũng cùng căn nguyên với Thiên Đế.
Sắc mặt Thiên Hậu thay đổi! Bà ta không thể tin được nhìn Thương Khê, ngoại trừ long khí thuần hậu kia, thì đóa hoa mai giữa mày nàng ta giống Thiên Hậu như đúc.
“Đây là...” Bà ta do dự trong chốc lát. Rồi trong nháy mắt, dùng pháp lực cẩn thận đưa linh hồn Thương Khê về thể xác.
Khi Thiên Hậu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Thông báo cho Thiên Đế nhanh chóng trở về.” Thiên Đế đi lấy Tiên Lộ cho bà ta chỗ Như Lai vẫn chưa trở về.
“Nương nương!” Tê Ngô quỳ xuống: “Ta và Thương Khê đã có duyên phận phu thê, sau khi Thương Khê thành tiên, ta sẽ cưới nàng làm vợ.”
Sét đánh ngang tai, một lúc lâu sau ta mới hoàn hồn, như thể chuyện công chúa thật giả cũng chẳng hề ảnh hưởng đến ta.
Thời khắc Tê Ngô rút linh hồn của Thương Khê, ta đã nhận ra đó là thê tử của Tê Ngô khi lịch kiếp. Mới thành hôn được một tháng, thì do nàng ta một thân bệnh tật, ho ra máu mà chết.
Ta đứng ở Đài luân hồi lén xem hôn lễ kia, vô cùng xa hoa, thập lý hồng trang, cả thành ồn ào náo nhiệt.
Lúc đó ta ghen không? Ta hồi tưởng lại, chắc là có một ít, giống như người bạn bên cạnh ta ba ngàn năm, nay lại bị người khác cướp đi vậy.
Nhưng vì thê tử của hắn có một thân thể bệnh tật, nên hai người cũng chưa tiến hành lễ Chu Công*. (Chỉ chuyện vợ chồng nhe mí bà)
Chỉ là không nghĩ tới, thê tử phàm nhân của hắn mới là nữ nhi của Thiên Hậu.
Vậy ta là ai?
“Tê Ngô.” Ta vốn không muốn mở miệng. Chỉ là trong chớp mắt, ta từ người được vô số chúng tiên hâm mộ, nay đã trở thành một kẻ đáng thương. Ta cũng chỉ muốn tranh thủ cho mình thêm một chút mặt mũi.
“Hôm nay vốn là ngày mẫu hậu tứ hôn cho chúng ta, ắt hẳn ngươi cũng đã biết. Vậy thì tại sao lại chọn ngày hôm nay...”
Chỉ cần trước đó, hắn nói cho ta chuyện này, ta cũng không hối hận khi đem nghịch lân của mình cho hắn làm Hộ Tâm Giáp. Có lẽ ta còn có thể hào phóng mà chúc mừng cho bọn họ.
Nếu không phải có khối Hộ Tâm Giáp, hắn đã mất mạng sau trận chiến kia rồi, chứ đừng nói đến việc thuận lợi lịch kiếp, nhận chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi.
Nếu không phải ta nhờ Ti Mệnh lén tặng cho hắn, thì hắn đã mất mạng, làm gì còn cơ hội mà đứng đây để nối lại tiền duyên?
“Mộc Uẩn công chúa... Ta không muốn... Ta cũng không có tình cảm với ngươi!” Tê Ngô nói lời này xong, đến một ánh mắt cũng không buồn bố thí cho ta.
“Mộc Uẩn, dù thế nào con cũng là nữ nhi của ta. Nhưng mà Thương Khê... nàng ấy cũng là nữ nhi thân sinh của ta, ta có lỗi với nàng ấy lâu như vậy...”
Thiên Hậu truyền âm cho ta coi như an ủi, cũng như muốn khuyên ta không nên hồ nháo.
Ta yên tĩnh lùi xuống, nói nhiều cũng không được gì. Ta đang nghĩ cách để lấy nghịch lân về. Mất đi khối nghịch lân kia, giống như lộ ra huyệt mệnh trước mặt người khác.
Thiên hậu thấy ta ngoan ngoãn thì hết sức vui mừng, ôn hòa tuyên bố: “Hôm nay là sinh thần ta, cũng là ngày lành để đón nữ nhi thân sinh về. Nàng đã cùng Tê Ngô kết thành phu thê, ta hứa rằng sau khi Thương Khê thành tiên, thì đó cũng là ngày Tê Ngô cưới Trưởng công chúa thiên giới.”
Bà ta lại nói thêm: “Từ nay Mộc Uẩn sẽ là Nhị công chúa của thiên giới!”
“Vâng!” Chúng tiên dập đầu.
Thương Khê chưa hề nói câu gì, cũng đã lấy lại được tất cả. Nàng ta dịu dàng nhìn Thiên Hậu, nước mắt rưng rưng, như muốn bộc lộ hết vô vàn ủy khuất của mình.
Tê Ngô vui vẻ nắm tay nàng ta trấn an.
Ta lại giống như người ngoài cuộc đang ngắm nhìn bọn họ, vô cùng dửng dưng.
Phàm nhân thành tiên, nói dễ hơn làm, nếu là đơn giản như vậy thì Thủy Hoàng* cũng không cần mất nhiều công sức như thế chỉ để luyện đan cầu trường sinh. (Thủy Hoàng~Tần Thủy Hoàng)
“Nương nương, ta còn có một chuyện muốn nhờ!” Tê Ngô tiến lên, lần đầu tiên hắn nhìn về phía ta, lại mang theo một tia áy náy. “Mộc Uẩn công chúa sinh ra đã là Cửu Trảo Kim Long, vừa sinh đã mang thần cách. Mà thần cách có thể nuôi dưỡng phàm nhân, nếu Mộc Uẩn công chúa có thể bỏ ra một nửa thần cách cho Thương Khê, thì Thương Khê...”
Vớ vẩn! Cầm nghịch lân của ta, giờ còn muốn cả thần cách của ta?
Vừa sinh ra ta đã là thần, là lỗi của ta? Cấp bậc của thần cao hơn tiên rất nhiều. Thiên giới to như vậy nhưng số lượng thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Tê Ngô cũng là thần, ngoài ra còn có Thiên Đế, Thiên Hậu.
Thiên Đế, Thiên Hậu chưởng quản tam giới, hiển nhiên sẽ không tách thần cách đi, một khi tách ra sẽ mất đi lực chưởng quản, thiên hạ sẽ đại loạn.
Mà ta cùng Thương Khê đều có căn nguyên là rồng... Tê Ngô vậy mà lại đánh chủ ý lên ta. Ta và Ti Mệnh đều nghe không nổi nữa.
“Mộc Uẩn... Ngươi có nguyện ý...” Thiên Hậu chưa nghe hết câu của hắn thì đã động tâm.
“Muội muội, ta biết ngươi cao quý, chỉ là lưu lạc ở dưới hạ giới cũng không phải là ý của ta, nếu ngươi chia cho ta một nửa thần cách... Nếu ngươi ái mộ Tê Ngô... Vậy ta nguyện nhường phu quân cho ngươi, để phu quân cưới ngươi...”
“Thương Khê! Không được nói bậy! Ta không muốn!”
Hai tiếng ‘phu quân’ cũng đã gọi rồi mà còn muốn làm ta xấu mặt nữa hả? Ta nhìn hai người phía dưới lôi lôi kéo kéo, ta còn mắng chính mình bị mỡ heo che mắt đây này! Thế mà lại đi sau mông Tê Ngô tới ba ngàn năm!
“Ta không muốn!” Ta không kiên nhẫn buột miệng nói ra.
Sắc mặt Thiên Hậu tối sầm lại, một chút không vui trong nháy mắt cũng biến mất.
Tê Ngô đen mặt, không biết là do bị hôn thê của mình khuyên cưới nữ nhân khác mà tức giận, hay là kinh ngạc khi một kẻ luôn ngoan ngoãn nghe lời như ta lại từ chối hắn.
“Mộc Uẩn... Thương Khê là phàm nhân, nếu không có tiên lực, thì sẽ chẳng ở lại thiên giới lâu được. Nàng cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Chẳng lẽ ta phải cưới ngươi, ngươi mới đồng ý?”
“Tê Ngô thúc thúc suy nghĩ nhiều rồi!” Ta vừa nói đã khiến ngụm rượu Ti Mệnh vừa uống đã sặc ra, nghẹn tới đỏ bừng. Ta đi sau mông hắn ba ngàn năm, ta mở miệng đóng miệng đều là ‘Tê Ngô’, hắn lại nghiêm túc bắt ta gọi hắn là ‘Tê Ngô thúc thúc’, bởi vì ta kém hắn tới mấy vạn năm tuổi.
Lúc đấy ta nghĩ, một thượng thần xinh đẹp như thế mà lại bị gọi là "thúc thúc" thì già biết bao. Ta mới bướng bỉnh gọi tên thật của hắn.
Hiện tại ta lại gọi hắn là thúc thúc, hắn muốn cười cũng không cười nổi.
“Thúc thúc thật biết nói đùa, ta cũng không muốn gả cho ngươi. Một là do tuổi tác ngươi quá lớn, không thích hợp lắm. Thứ hai, ngươi đã là hôn phu của tỷ tỷ, Mộc Uẩn cũng không thể không biết đạo lý đi cưới phu quân của người khác được.”
Ý của ta chính là chê hắn quá già, ta gặm không nổi, hắn và Thương Khê đã có tình cảm phu thê, còn ta thì không.
Thương Khê nhìn ta không nói nên lời, khó khăn lắm mới nặn ra được hai hàng nước mắt trên mặt, trông hết sức buồn cười.
“Hôm nay là ngày mẫu hậu muốn tứ hôn cho chúng ta, nhưng ta cũng chưa có cơ hội nói cho mẫu hậu nghe chuyện này. Nhân cơ hội này ta cũng muốn nói cho rõ ràng. Tỷ tỷ! Ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp Tê Ngô thúc thúc của ngươi đâu.”
Tê Ngô hít sâu một hơi, nhẫn nại hỏi: “Thần cách kia...”
“Thần cách quả thật cũng không khó, tỷ tỷ không có tiên lực để ở lại thiên giới, vậy thì sao thúc thúc không cùng tỷ tỷ xuống hạ giới sống vui vẻ bên nhau?” Nói đi nói lại cũng là do hắn ích kỷ không muốn từ bỏ tất cả ở thiên giới mà thôi.
Lời ta nói vừa ngây thơ lại vô tri, nhưng cố tình lại rất có lý.
“Mộc Uẩn, chẳng nhẽ ngươi không muốn cho Thương Khê thần cách?” Tê Ngô tìm cách tránh né đề tài. (Hiện đại có màn ép hiến thận thì ở đây chúng ta có màn ép chia thần cách:)))))
Ta lắc đầu thở dài: “Không phải là Mộc Uẩn không muốn, mà là...”
“Mà là cái gì?” Thiên hậu vội vàng hỏi.
Tâm ta trở nên lạnh lẽo, từ nhỏ đến lớn ta được sủng ái là thật, nhưng cũng không thể thắng nổi huyết mạch thâm tình. Bà ta thậm chí còn không cần nghiệm chứng, chỉ dựa vào Ngũ Trảo Kim Long ở trong thức hải, đã xác nhận Thương Khê là nữ nhi của bà ta.
Ta cũng đã từng hoài nghi mình không phải là con gái của Thiên Đế và Thiên Hậu, bởi vì Ti Mệnh trong lúc say đã nói một câu bông đùa: “Đúng là lạ thật, hai Ngũ Trảo Kim Long thế quái nào lại sinh ra thượng cổ Cửu Trảo Kim Long?”
Chưa đợi ta chứng thực thì đã để ta thấy công chúa thực sự của thiên giới.
Nếu như ta sai vì không phải là con gái Thiên Hậu, tại sao không hỏi ta có muốn làm công chúa thiên giới hay không? Trẻ con vô tội tới nhường nào?
“Ta là Cửu Trảo Kim Long, trời sinh đã là thượng thần. Cho dù tách đôi thần cách chỉ sợ cũng sẽ vô cùng bá đạo, cần phải có Huyễn Minh Thảo phụ trợ mới có thể giúp tỷ tỷ phi thăng.”
Huyễn Minh Thảo sinh trưởng nơi tận cùng thiên địa, bắt buộc phải áp chế thần lực, chỉ có thể biến thành người thường, sau đó vượt qua núi đao biển lửa, bước qua hầm băng vạn năm mới có thể hái được.
Danh sách chương