" Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Công chúa đã trở về! Công chúa đã trở về rồi!" - Sau khi tảo triều tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy đến ngự thư phòng hướng về phía Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu bẩm báo.
" Vực Nhi đã về rồi? Nàng ở đâu?" - Hoàng Thượng vội vàng hỏi.
" Nô tài mới vừa từ cung môn trở về liền nhìn thấy Công Chúa điện hạ đã trở về, hơn nữa nàng còn mang theo một cô nương, cho nên nô tài lập tức đến bẩm báo!" - Tiểu thái giám nói.
" Hừ! Rốt cuộc đã chịu quay về rồi!" - Hoàng Thượng cả giận, " Nhanh gọi Vực Nhi đến đây cho trẫm!"
" Dạ! Nô tài tuân chỉ!" - Tiểu thái giám đáp lời liền vội vàng chạy ra ngoài.
" Hoàng Thượng! Hiện giờ Vực Nhi đã trở về, người sao lại còn sinh khí chứ?" - Hoàng Hậu khuyên nhủ.
" Trẫm đương nhiên sinh khí! Giận nàng giờ này mới chịu trở về! Còn bên cạnh những người không đứng đắn như vậy! Trẫm muốn xem thử nàng giải thích chuyện này ra sao!" - Hoàng Thượng cả giận nói.
" Ai chà! Vực Nhi từ nhỏ đến lớn đều thích phiêu bạt giang hồ, có thể tiếp cận nàng khẳng định đều là giang hồ hào hiệp thôi." - Hoàng Hậu nói.
" Lòng người hiểm ác! Cái gọi là " minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng", ái phi!" -Hoàng Thượng nói, - " Cho nên, nói gì đi nữa Trẫm cũng muốn nàng giải thích rõ ràng!"
Thanh Phong Cư lúc này không khí vô cùng náo nhiệt, các cung nữ gấp rút hầu hạ cho hai cô nương. Tắm rửa, thay quần áo,trang điểm, chải đầu, chỉ trong chốc lát, một công chúa, một quận chúa liền bước ra ngoài cửa phòng.
" Công Chúa điện hạ! Công Chúa điện hạ!" - Tiểu thái giám vội vàng chạy đến.
" Làm sao vậy! La thét cái gì chứ!" - Tư Vực nhìn tiểu thái giám ngăn cản mình.
" Hoàng Thượng truyền Công Chúa nhanh đến Ngự Thư Phòng!" - Tiểu thái giám đáp.
" Đúng lúc! Ta cũng đang muốn nói chuyện với phụ thân đây!"- Nói rồi, Tư Vực liền kéo Phạm Ngưng Toa đi đến Ngự Thư Phòng.
" Vực Nhi thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu!" - Tư Vực thi lễ.
" Chiếu nghĩa thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng di nương!" - Phạm Ngưng Toa cũng thi lễ.
Nhắc đến Phạm Ngưng Toa, thuở nhỏ sống ở Hoàng cung, sau cùng phụ thân đến trấn thủ biên cương, phụ đệ ở Vu Diệu Phong. Bởi Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu rất thương yêu Phạm tiểu thư, đồng thời, Hoàng Thượng cùng Trấn Tây Hầu thuở nhỏ lại là bạn bè, vậy nên liền sắc phong cho Phạm tiểu thư là Chiếu Nghĩa Quận Chúa, thế nên danh hiệu so với Tư Vực không sai biệt cho lắm, bởi Tư Vực cũng có phong hàm là Chiếu Hiền Công Chúa. Bởi vậy, giờ đây Phạm Ngưng Toa cho dù nhiều năm chưa gặp Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, nhưng chỉ cần nàng nói ra phong hàm là có thể biết được thân phận.
" Còn thỉnh an? Trẫm đã tức đến chết rồi đây! Còn an an cái gì nữa chứ!" - Hoang Thượng nói.
" Hoàng Thượng! Nếu ngài còn sinh khí thì trước hết đừng vội gặng hỏi!" - Hoàng Hậu nói.
" Hừ!" - Hoàng Thượng nhìn Tư Vực liếc một cái rồi liền đem ánh mắt hướng về phía Phạm Ngưng Toa, " Ngươi là nữ nhi của tên " Phạm hồ đồ" à? Đã lớn đến như vậy rồi sao!"
Phạm hồ đố là tên Hoàng Thượng thường gọi Trấn Tây Hầu, Trấn Tây Hầu tên là Phạm Bác Vũ, là thư đồng thuở nhỏ của Hoàng Thượng, cũng là người con duy nhất người Hữu Tướng của Tiên Đế. Hoàng Thượng lúc còn đi học, Phạm Bác Vũ làm thư đồng luôn mơ mơ hồ hồ, sách đọc không ít, nhưng chỉ có ham thích vũ đạo lộng thương, suốt ngày nghiên cứu binh pháp võ học, cho nên thường xuyên không nhớ rõ mấy thứ bài tập linh tinh, bởi vậy Hoàng Thượng gọi hắn là Phạm hồ đồ.
" Như thế nào? Ngươi làm sao mà gặp được Vực Nhi? Nghe nói là ngươi đào hôn, sao bây giờ lại chạy đến chổ ta?" - Hoàng Thượng nói.
" Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ không đuổi con về với phụ thân chứ!" - Phạm Ngưng Toa sốt ruột.
" Ai chà! Đậu Đậu mau mua đến cho ai gia nhìn thử một cái xem nào!" - Hoàng Hậu hòa ái nói.
" Chà! Vẫn xinh đẹp như trước!" Hoàng Hậu nói, " Nhiều năm không gặp như vậy chỉ cần liếc mắt một cái cũng còn có thể nhận ra mà!"
Nói hoàn toàn chính xác, diện mạo Phạm Ngưng Toa chính là phóng đại gương mặt lúc thơ ấu mà thôi, trên cổ nàng có lung linh ngọc, là một cặp như đúc với Tư Vực, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu hỏa nhãn kim tinh một chút có thể phân rõ, hơn nữa mấy ngày trước đây Trấn Tây Hầu đã đưa đến " Thư thông báo đào hôn cùng bức họa của nàng", bằng chứng như sơn, bởi vậy căn bản không cần hoài nghi thân phận nàng.
Mặt khác, còn có một chứng cớ trọng đại, chính là từ khi Tư Vực đi cùng Đản Đản đã bị Hoàng Thượng cho người giám sát, thiện hạ rộng đến đâu cũng là vương thổ, từ lúc Tư Vực đem Đản Đản từ Dương tri phủ ra ngoài, tri phủ liền thu được một mật hàm cùng bức họa của Tư Vực, cho nên đem tin thông báo cho quan phủ lân cận, bởi thế việc Phạm Ngưng Toa xuất hiện Hoàng Thượng cũng đã biết.
" Trẫm hỏi ngươi! Bên cạnh ngươi có phải có một tiểu độc nhãn? Hắn là người nào?" - Hoàng Thượng gặng hỏi Tư Vực.
" Phụ Hoàng sao lại biết được?" - Tư Vực ngạc nhiên.
" Hừ! Nói ngươi kinh nghiệm giang hồ còn thiển cận ngươi lại không nhận! Thiện hạ này đâu đâu cũng đều là vương thổ nhưng lời này ngươi chưa nghe qua sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi xuất cung, trẫm sẽ khoanh tay ngồi nhìn, hành tung của ngươi trẫm đều giám sát, bằng không tại sao quan phủ không truy vấn ngươi!" - Hoàng Thượng nói.
"...............Hừ.................Phụ Hoàng người thật giảo hoạt!" - Tư Vực quanh co.
" Ha ha! Là gừng càng già càng cay! Vực Nhi ngươi học lấy đi! Ngươi còn rất trẻ tuổi, muốn qua mặt phụ hoàng ngươi, ngươi còn kém xa lắm!" Hoàng Thượng cười nói.
" Nếu Phụ Hoàng đã nhắc tới tiểu độc nhãn, vậy thỉnh Phụ Hoàng hạ chỉ cho Trấn Tây Hầu đưa y đến đây, theo thần nhi biết y đang ở phủ Trấn Tây Hầu."- Tư Vực nói.
" Hắn là người nào! Đáng giá để ngươi đem vào hoàng cung, mà ngươi đã tìm được Dược Vương chưa?"- Hoàng Thượng nói.
" Tên tiểu độc nhãn kia chính là đồ đệ của Dược Vương, về phần Dược Vương........" - Tư Vực do dự.
" Dược Vương nàng giờ ra sao? Vực Nhi......." - Hoàng Hậu nói.
" Nàng đã Tiên Du nhiều năm rồi......." - Tư Vực nói.
" Cái gì?.........Tiên.........Tiên Du....." - Hoàng Hậu nghe xong liền ngất xỉu.
..................................................
" Mẫu Hậu! Mẫu Hậu! Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!" - Tư Vực đỡ Hoàng Hậu trên giường dậy nói.
"................Vực Nhi...............Nàng rốt cuộc làm sao..........Con nói xem sao nàng lại đi trước ta một bước chứ!" - Hoàng Hậu nước mắt tuôn tràn.
" Mẫu Hậu, người, người hãy nén bi thương!" - Tư Vực trong lòng thương cảm, Hoàng Thượng đứng bên cạnh cũng khẽ thở dài.
" Vực Nhi! Mau nói cho Mẫu Hậu biết, nàng chết như thế nào?" - Hoàng Hậu nói.
" Dược Vương, Dược Vương nàng......Nàng là trúng " Phi Tiên".........." - Tư Vực nói.
"Cái gì? Nàng cũng trúng phải Phi Tiên?......Thật sự là...........Thật sự là oan nghiệt mà!" - Hòag Hậu nhắm chặt hai mắt thở dài.
" Mẫu Hậu, Dược Vương nàng để lại một cái hộp, phái đồ đệ nàng đem đến " Cổ Vương Thiên Giả", Vực Nhi nghĩ, có lẽ đó là phương pháp hóa giải Phi Tiên Độc, cho nên thỉnh Mẫu Hậu hạ chỉ cho Trấn Tây Hầu tức tốc đem người đến!" - Tư Vực nói.
" Cổ Vương Thiên Giả? Haha! Thật sự là đến lúc sắp chết cũng còn muốn trêu người mà!" - Hoàng Hậu cười khổ nói. " Được rồi! Vậy truyền ý chỉ gọi hắn đem người đến, cũng tránh cho phụ hoàng ngươi nhọc nhằn."
" Tốt! Vực Nhi đi làm ngay!" - Nói xong Tư Vực liền rời khỏi.
" Hừ chạy trốn là mau thôi, ngay cả mẹ cũng chẳng để ý!" - Hoàng Thượng nói dứt lời liền ngồi xuống nắm lấy tay Hoàng Hậu.
" Ha ha! Vực Nhi cũng là lòng như lửa đốt mà!" - Hoàng Hậu cười nói.
Đản Đản ở phủ Trấn Tây Hầu hai ngày, thấy Tây Hầu đã khôi phục liền thu xếp hành lý rời đi, bất luận Trấn Tây Hầu có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa cũng không cản chân được y, cho nên Trấn Tây Hầu liền tiễn Đản Đản đến Đông Môn, thấy Đản Đản đi xa mới quay về phủ. Nhưng một ngày sau, Huyền Chiếu liền đến bẩm báo.
" Hầu Gia! Hầu Gia! Trong cung truyền khẩu dụ của Hoàng Hầu, bảo Hầu gia tức tốc mang Đản Đản đến Hoàng Cung!" - Huyền Chiếu nói.
" Cái gì?" - Trấn Tây Hầu cả kinh, " Như thế nào bây giờ mới đến....Hắn đã đi một ngày rồi, đuổi cũng không kịp, bảo ta làm sao mà giao người đây! Thật là!"
" Hầu gia! Đản công tử không phải là muốn đến Kinh Thành sao? Không bằng tiểu nhân lập tức dùng bồ câu báo tin, thông báo cùng Hoàng Hậu nương nương!" Huyền Chiếu nói.
" Ai cha! Làm gì lại đơn giản như vậy! Nếu trên đường có gì sơ xuất! Tiểu tử kia lại không có võ công!" Trấn Tây Hầu nói.
" Hầu gia, ý chỉ này cũng không nói rõ, nhiều lắm thì xem như mật báo, hơn nữa công công đưa đến cũng nói, sẽ không truy cứu trách nhiệm!" - Huyền Chiếu nói.
" Lại có việc này à? Vậy ngươi mau thông báo cho Hoàng Hậu nương nương đi! Xem ra tiểu tử kia cũng không phải quan hệ quốc sự gì, chỉ là Hoàng Hậu sao lại biết hắn ở chổ ta chứ?" - Trấn Tây Hầu suy nghĩ.....
" Cái gì? Người đã rời khỏi rồi?" Tư Vực nhận được thông báo của cung nữ như sét đánh bên tai.
" Công Chúa, Trấn Tây Hầu nói người đã đi hơn một ngày rồi, hẳn là đã đến Kinh Thành, cho nên chỉ cần phái người tìm kiếm là được." - Cung nữ nói.
" Được! Ta đi bẩm báo với phụ hoàng!" - Tư Vực nói xong liền bỏ chạy đi xin thánh chỉ.
Sau đó, Kinh Thành đâu đâu đều có bức họa của Đản Đản cùng tư liệu về y, tuần thành thủ vệ bắt đầu lục soát, phàm gặp người tương tự đều mang đến Nha Môn Kinh Thành, để Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa phân biệt. Mà lúc này đây, Diễn viên Đản Đản của chúng ta cũng sắp đến Kinh Thành, cũng đang chuẩn bị bước một bước vào lòng bàn tay của Tư Vực.
" Vực Nhi đã về rồi? Nàng ở đâu?" - Hoàng Thượng vội vàng hỏi.
" Nô tài mới vừa từ cung môn trở về liền nhìn thấy Công Chúa điện hạ đã trở về, hơn nữa nàng còn mang theo một cô nương, cho nên nô tài lập tức đến bẩm báo!" - Tiểu thái giám nói.
" Hừ! Rốt cuộc đã chịu quay về rồi!" - Hoàng Thượng cả giận, " Nhanh gọi Vực Nhi đến đây cho trẫm!"
" Dạ! Nô tài tuân chỉ!" - Tiểu thái giám đáp lời liền vội vàng chạy ra ngoài.
" Hoàng Thượng! Hiện giờ Vực Nhi đã trở về, người sao lại còn sinh khí chứ?" - Hoàng Hậu khuyên nhủ.
" Trẫm đương nhiên sinh khí! Giận nàng giờ này mới chịu trở về! Còn bên cạnh những người không đứng đắn như vậy! Trẫm muốn xem thử nàng giải thích chuyện này ra sao!" - Hoàng Thượng cả giận nói.
" Ai chà! Vực Nhi từ nhỏ đến lớn đều thích phiêu bạt giang hồ, có thể tiếp cận nàng khẳng định đều là giang hồ hào hiệp thôi." - Hoàng Hậu nói.
" Lòng người hiểm ác! Cái gọi là " minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng", ái phi!" -Hoàng Thượng nói, - " Cho nên, nói gì đi nữa Trẫm cũng muốn nàng giải thích rõ ràng!"
Thanh Phong Cư lúc này không khí vô cùng náo nhiệt, các cung nữ gấp rút hầu hạ cho hai cô nương. Tắm rửa, thay quần áo,trang điểm, chải đầu, chỉ trong chốc lát, một công chúa, một quận chúa liền bước ra ngoài cửa phòng.
" Công Chúa điện hạ! Công Chúa điện hạ!" - Tiểu thái giám vội vàng chạy đến.
" Làm sao vậy! La thét cái gì chứ!" - Tư Vực nhìn tiểu thái giám ngăn cản mình.
" Hoàng Thượng truyền Công Chúa nhanh đến Ngự Thư Phòng!" - Tiểu thái giám đáp.
" Đúng lúc! Ta cũng đang muốn nói chuyện với phụ thân đây!"- Nói rồi, Tư Vực liền kéo Phạm Ngưng Toa đi đến Ngự Thư Phòng.
" Vực Nhi thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu!" - Tư Vực thi lễ.
" Chiếu nghĩa thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng di nương!" - Phạm Ngưng Toa cũng thi lễ.
Nhắc đến Phạm Ngưng Toa, thuở nhỏ sống ở Hoàng cung, sau cùng phụ thân đến trấn thủ biên cương, phụ đệ ở Vu Diệu Phong. Bởi Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu rất thương yêu Phạm tiểu thư, đồng thời, Hoàng Thượng cùng Trấn Tây Hầu thuở nhỏ lại là bạn bè, vậy nên liền sắc phong cho Phạm tiểu thư là Chiếu Nghĩa Quận Chúa, thế nên danh hiệu so với Tư Vực không sai biệt cho lắm, bởi Tư Vực cũng có phong hàm là Chiếu Hiền Công Chúa. Bởi vậy, giờ đây Phạm Ngưng Toa cho dù nhiều năm chưa gặp Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, nhưng chỉ cần nàng nói ra phong hàm là có thể biết được thân phận.
" Còn thỉnh an? Trẫm đã tức đến chết rồi đây! Còn an an cái gì nữa chứ!" - Hoang Thượng nói.
" Hoàng Thượng! Nếu ngài còn sinh khí thì trước hết đừng vội gặng hỏi!" - Hoàng Hậu nói.
" Hừ!" - Hoàng Thượng nhìn Tư Vực liếc một cái rồi liền đem ánh mắt hướng về phía Phạm Ngưng Toa, " Ngươi là nữ nhi của tên " Phạm hồ đồ" à? Đã lớn đến như vậy rồi sao!"
Phạm hồ đố là tên Hoàng Thượng thường gọi Trấn Tây Hầu, Trấn Tây Hầu tên là Phạm Bác Vũ, là thư đồng thuở nhỏ của Hoàng Thượng, cũng là người con duy nhất người Hữu Tướng của Tiên Đế. Hoàng Thượng lúc còn đi học, Phạm Bác Vũ làm thư đồng luôn mơ mơ hồ hồ, sách đọc không ít, nhưng chỉ có ham thích vũ đạo lộng thương, suốt ngày nghiên cứu binh pháp võ học, cho nên thường xuyên không nhớ rõ mấy thứ bài tập linh tinh, bởi vậy Hoàng Thượng gọi hắn là Phạm hồ đồ.
" Như thế nào? Ngươi làm sao mà gặp được Vực Nhi? Nghe nói là ngươi đào hôn, sao bây giờ lại chạy đến chổ ta?" - Hoàng Thượng nói.
" Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ không đuổi con về với phụ thân chứ!" - Phạm Ngưng Toa sốt ruột.
" Ai chà! Đậu Đậu mau mua đến cho ai gia nhìn thử một cái xem nào!" - Hoàng Hậu hòa ái nói.
" Chà! Vẫn xinh đẹp như trước!" Hoàng Hậu nói, " Nhiều năm không gặp như vậy chỉ cần liếc mắt một cái cũng còn có thể nhận ra mà!"
Nói hoàn toàn chính xác, diện mạo Phạm Ngưng Toa chính là phóng đại gương mặt lúc thơ ấu mà thôi, trên cổ nàng có lung linh ngọc, là một cặp như đúc với Tư Vực, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu hỏa nhãn kim tinh một chút có thể phân rõ, hơn nữa mấy ngày trước đây Trấn Tây Hầu đã đưa đến " Thư thông báo đào hôn cùng bức họa của nàng", bằng chứng như sơn, bởi vậy căn bản không cần hoài nghi thân phận nàng.
Mặt khác, còn có một chứng cớ trọng đại, chính là từ khi Tư Vực đi cùng Đản Đản đã bị Hoàng Thượng cho người giám sát, thiện hạ rộng đến đâu cũng là vương thổ, từ lúc Tư Vực đem Đản Đản từ Dương tri phủ ra ngoài, tri phủ liền thu được một mật hàm cùng bức họa của Tư Vực, cho nên đem tin thông báo cho quan phủ lân cận, bởi thế việc Phạm Ngưng Toa xuất hiện Hoàng Thượng cũng đã biết.
" Trẫm hỏi ngươi! Bên cạnh ngươi có phải có một tiểu độc nhãn? Hắn là người nào?" - Hoàng Thượng gặng hỏi Tư Vực.
" Phụ Hoàng sao lại biết được?" - Tư Vực ngạc nhiên.
" Hừ! Nói ngươi kinh nghiệm giang hồ còn thiển cận ngươi lại không nhận! Thiện hạ này đâu đâu cũng đều là vương thổ nhưng lời này ngươi chưa nghe qua sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi xuất cung, trẫm sẽ khoanh tay ngồi nhìn, hành tung của ngươi trẫm đều giám sát, bằng không tại sao quan phủ không truy vấn ngươi!" - Hoàng Thượng nói.
"...............Hừ.................Phụ Hoàng người thật giảo hoạt!" - Tư Vực quanh co.
" Ha ha! Là gừng càng già càng cay! Vực Nhi ngươi học lấy đi! Ngươi còn rất trẻ tuổi, muốn qua mặt phụ hoàng ngươi, ngươi còn kém xa lắm!" Hoàng Thượng cười nói.
" Nếu Phụ Hoàng đã nhắc tới tiểu độc nhãn, vậy thỉnh Phụ Hoàng hạ chỉ cho Trấn Tây Hầu đưa y đến đây, theo thần nhi biết y đang ở phủ Trấn Tây Hầu."- Tư Vực nói.
" Hắn là người nào! Đáng giá để ngươi đem vào hoàng cung, mà ngươi đã tìm được Dược Vương chưa?"- Hoàng Thượng nói.
" Tên tiểu độc nhãn kia chính là đồ đệ của Dược Vương, về phần Dược Vương........" - Tư Vực do dự.
" Dược Vương nàng giờ ra sao? Vực Nhi......." - Hoàng Hậu nói.
" Nàng đã Tiên Du nhiều năm rồi......." - Tư Vực nói.
" Cái gì?.........Tiên.........Tiên Du....." - Hoàng Hậu nghe xong liền ngất xỉu.
..................................................
" Mẫu Hậu! Mẫu Hậu! Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!" - Tư Vực đỡ Hoàng Hậu trên giường dậy nói.
"................Vực Nhi...............Nàng rốt cuộc làm sao..........Con nói xem sao nàng lại đi trước ta một bước chứ!" - Hoàng Hậu nước mắt tuôn tràn.
" Mẫu Hậu, người, người hãy nén bi thương!" - Tư Vực trong lòng thương cảm, Hoàng Thượng đứng bên cạnh cũng khẽ thở dài.
" Vực Nhi! Mau nói cho Mẫu Hậu biết, nàng chết như thế nào?" - Hoàng Hậu nói.
" Dược Vương, Dược Vương nàng......Nàng là trúng " Phi Tiên".........." - Tư Vực nói.
"Cái gì? Nàng cũng trúng phải Phi Tiên?......Thật sự là...........Thật sự là oan nghiệt mà!" - Hòag Hậu nhắm chặt hai mắt thở dài.
" Mẫu Hậu, Dược Vương nàng để lại một cái hộp, phái đồ đệ nàng đem đến " Cổ Vương Thiên Giả", Vực Nhi nghĩ, có lẽ đó là phương pháp hóa giải Phi Tiên Độc, cho nên thỉnh Mẫu Hậu hạ chỉ cho Trấn Tây Hầu tức tốc đem người đến!" - Tư Vực nói.
" Cổ Vương Thiên Giả? Haha! Thật sự là đến lúc sắp chết cũng còn muốn trêu người mà!" - Hoàng Hậu cười khổ nói. " Được rồi! Vậy truyền ý chỉ gọi hắn đem người đến, cũng tránh cho phụ hoàng ngươi nhọc nhằn."
" Tốt! Vực Nhi đi làm ngay!" - Nói xong Tư Vực liền rời khỏi.
" Hừ chạy trốn là mau thôi, ngay cả mẹ cũng chẳng để ý!" - Hoàng Thượng nói dứt lời liền ngồi xuống nắm lấy tay Hoàng Hậu.
" Ha ha! Vực Nhi cũng là lòng như lửa đốt mà!" - Hoàng Hậu cười nói.
Đản Đản ở phủ Trấn Tây Hầu hai ngày, thấy Tây Hầu đã khôi phục liền thu xếp hành lý rời đi, bất luận Trấn Tây Hầu có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa cũng không cản chân được y, cho nên Trấn Tây Hầu liền tiễn Đản Đản đến Đông Môn, thấy Đản Đản đi xa mới quay về phủ. Nhưng một ngày sau, Huyền Chiếu liền đến bẩm báo.
" Hầu Gia! Hầu Gia! Trong cung truyền khẩu dụ của Hoàng Hầu, bảo Hầu gia tức tốc mang Đản Đản đến Hoàng Cung!" - Huyền Chiếu nói.
" Cái gì?" - Trấn Tây Hầu cả kinh, " Như thế nào bây giờ mới đến....Hắn đã đi một ngày rồi, đuổi cũng không kịp, bảo ta làm sao mà giao người đây! Thật là!"
" Hầu gia! Đản công tử không phải là muốn đến Kinh Thành sao? Không bằng tiểu nhân lập tức dùng bồ câu báo tin, thông báo cùng Hoàng Hậu nương nương!" Huyền Chiếu nói.
" Ai cha! Làm gì lại đơn giản như vậy! Nếu trên đường có gì sơ xuất! Tiểu tử kia lại không có võ công!" Trấn Tây Hầu nói.
" Hầu gia, ý chỉ này cũng không nói rõ, nhiều lắm thì xem như mật báo, hơn nữa công công đưa đến cũng nói, sẽ không truy cứu trách nhiệm!" - Huyền Chiếu nói.
" Lại có việc này à? Vậy ngươi mau thông báo cho Hoàng Hậu nương nương đi! Xem ra tiểu tử kia cũng không phải quan hệ quốc sự gì, chỉ là Hoàng Hậu sao lại biết hắn ở chổ ta chứ?" - Trấn Tây Hầu suy nghĩ.....
" Cái gì? Người đã rời khỏi rồi?" Tư Vực nhận được thông báo của cung nữ như sét đánh bên tai.
" Công Chúa, Trấn Tây Hầu nói người đã đi hơn một ngày rồi, hẳn là đã đến Kinh Thành, cho nên chỉ cần phái người tìm kiếm là được." - Cung nữ nói.
" Được! Ta đi bẩm báo với phụ hoàng!" - Tư Vực nói xong liền bỏ chạy đi xin thánh chỉ.
Sau đó, Kinh Thành đâu đâu đều có bức họa của Đản Đản cùng tư liệu về y, tuần thành thủ vệ bắt đầu lục soát, phàm gặp người tương tự đều mang đến Nha Môn Kinh Thành, để Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa phân biệt. Mà lúc này đây, Diễn viên Đản Đản của chúng ta cũng sắp đến Kinh Thành, cũng đang chuẩn bị bước một bước vào lòng bàn tay của Tư Vực.
Danh sách chương