Cuối cùng, Nam Bình tất nhiên là bất lực trở về, Kỳ Dương thuận tay ném xấp giấy gọi là chứng cứ kia lên bàn, cũng lười nhìn tới nữa.

Lục Khải Phái bưng chén trà uống thêm một ngụm, lại lắc đầu cười nói: "Nếu đây thật sự là nhược điểm, ta làm sao sẽ không giữ kín, để cho bọn họ ai muốn tra đều có thể tra được.

Tề Vương, Ngụy Vương hay Ngô Vương nếu là có tâm, nói vậy thì trong tay đều không thiếu những vật như thế này."
Sở Vương là người gấp gáp nhất, còn không che giấu mà đã tìm tới tận cửa, cũng không trách các nàng lấy hắn khai đao.

Nàng đang nói, nhưng trên tay thì đã trống rỗng.

Quay đầu nhìn lại, liền thấy Kỳ Dương tức giận nói: "Ta tùy tay ngâm trà, cũng không nhìn xem hiện nay là giờ nào, nàng mà còn uống nữa là muốn đêm nay không ngủ sao?!"
Lục Khải Phái chớp chớp mắt, di chuyển thân mình tiến đến bên người Kỳ Dương, lại kéo một chút ống tay áo nàng, trên mặt là nụ cười thuần lương lại ngoan ngoãn: "Ta tất nhiên phải uống xong trà A Ninh ngâm, không thể lãng phí A Ninh một phen vất vả, đúng không?"
Kỳ Dương nghe vậy thì nhướng mày, trực tiếp đưa ấm trà tới trước mặt Lục Khải Phái.

Lục Khải Phái cứng lại, trên mặt vẫn tươi cười, chỉ là mơ hồ có thêm hai phần chột dạ.

Kỳ Dương liền hừ nhẹ một tiếng, kéo Lục Khải Phái đứng dậy trở về phòng, vừa đi vừa nói: "Được rồi, lãng phí cả đêm cùng Nam Bình vô nghĩa.

Tuy nhiên sau chuyện này, nói vậy cũng sẽ không còn ai nhắc tới chuyện Lục Sanh."
Xác thật sẽ không có người nói, đúng hơn là không có người dám nói...!
Việc Nam Bình đêm khuya đi đến Kỳ Dương công chúa phủ cũng không có thể giấu diếm được người có tâm, nhưng mà hành động của nàng không những không có chút tác dụng, ngược lại còn khiến Lục Thiếu Khanh tra án nhanh hơn.

Vụ án Khánh Châu thứ sử vốn bị hồi kinh giam giữ được nửa tháng cũng không thấy có bao nhiêu tiến triển, thế nhưng mấy ngày kế tiếp lại được điều tra thẩm tra xử lí nhanh chóng.


Sau đó, dưới tình huống người ngoài hoàn toàn không kịp nhúng tay thì đã kết án.

Bởi vì chuyện liên quan đến hoàng tử thân vương, khi một lần nữa diễn ra đại triều hội, Đại Lý Tự Khanh tự mình trình tấu lên hoàng đế.

Hoàng đế sau khi xem qua thì cực kỳ tức giận, thậm chí tước đoạt phong tước Sở Vương, trực tiếp biếm thành thứ dân!
Mấy vị hoàng tử trong triều đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, nhưng tra xét nguyên nhân, vẫn là vì tấu chương về án kiện.

Đại Lý Tự lần này tàn nhẫn ra tay, không những tra ra Khánh Châu thứ sử cấu kết với Sở Vương, còn tra ra một tội khác.

Năm ngoái, Khánh Châu thứ sử từng giữ lại cống phẩm, ngược lại đem cống phẩm đó chuyển giao Sở Vương để lấy lòng.

Cũng không biết Sở Vương thật ngốc, hay vẫn là thật mù, hắn thế nhưng dám thu cống phẩm đó, đĩnh đạc để ở Sở Vương phủ! Giữ lại cống phẩm không phải là tội nhỏ, Sở Vương thân là bề tôi thần tử, lại dám tự ý chiếm đoạt vật của quân phụ, bất cứ hoàng đế nào cũng đều không nhịn được.

May mà Lục Khải Phái không có tuyệt tình đẩy bọn họ đến đường cùng, nếu không đã buộc tội hai người bọn họ có dị tâm, Sở Vương sợ là mạng nhỏ đều không giữ được.

Việc này vừa xảy ra, ai còn dám xem phò mã Kỳ Dương là quả hồng mặc người nắn miết?
Đám người Tề Vương hồi phủ, lập tức liền gọi Vương phi tới, đem đồ vật lẫn bố trí trong phủ tất cả đều tỉ mỉ sắp xếp một lần, phàm là lai lịch không rõ, cũng hoặc là hơi vượt qua quy chế, hết thảy đều thu liễm hoặc là tiêu hủy.

Làm xong còn không tính, quay đầu ngẫm lại nguyên nhân Sở Vương bị một vố đau, hắn vội vàng phá hủy tất cả nhược điểm, miễn cho không cẩn thận lại gây ra rủi ro.

Ngày tháng tiếp theo, mấy vị hoàng tử còn lại đều an phận không ít.

Trong triều nhất thời gió êm sóng lặng, cái này làm cho Thái Tử điện hạ sống chết mặc bây cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếng lòng căng chặt hơi dịu lại.

- --
Lục Khải Phái hành động một phen đã khiến cho mấy chư vương kinh hồn táng đảm, nhưng bản thân nàng phảng phất không nhận ra, nàng vẫn như cũ trải qua những ngày tháng bé nhỏ của mình.

Chỉ là hai ngày gần đây, nàng cũng có chút phiền muộn, hoàn toàn không có đắc ý vì vừa mới thắng được Sở Vương.

"A Ninh, nàng thật muốn đi sao, đều sẽ không luyến tiếc ta?" Lục Khải Phái túm lấy một mảnh góc áo của Kỳ Dương, đáng thương vô cùng nhìn nàng.

Kỳ Dương đứng ở trước phòng, nhìn Chỉ Đinh chỉ huy người thu thập hành trang, nghe vậy thì quay đầu lại trấn an cười: "Ta đi không lâu thì sẽ trở về, lại nói chùa Hộ Quốc cách kinh thành không xa.

Nàng nếu nhớ ta, cưỡi ngựa đến cũng chỉ có một hai canh giờ thôi, liền có thể gặp được."
Trước đây đã nói qua cùng các chư vương, sinh thần của hoàng đế gần đến, nàng đi đến chùa Hộ Quốc cầu một pho tượng Bồ Tát trở về.

Để bày tỏ hiếu tâm và lòng thành, Kỳ Dương lần này muốn đến chùa trai giới mấy ngày, đám người Chỉ Đinh vì vậy mà thu thập hành trang.

Chỉ là phu thê ân ái, nay chợt chia lìa, Lục Khải Phái rất là không nỡ: "Ta mỗi ngày xong việc thì đã đến canh giờ nào rồi, ngày thứ hai còn phải thượng triều điểm mão, làm sao có thời gian đến gặp nàng? Bằng không, bằng không ta đến gặp Tự Khanh đại nhân xin nghỉ mấy ngày, bồi nàng đến chùa Hộ Quốc ở vài ngày đi? Phu thê chúng ta cùng đi thỉnh Bồ Tát, bệ hạ nếu đã biết, nói không chừng sẽ càng cao hứng."
Nàng nói, tựa hồ cảm thấy không tồi, ngay cả cặp mắt tinh anh đang ảm đạm đều một lần nữa sáng lên.

Ánh mắt sáng quắc nhìn Kỳ Dương, dường như đang đợi nàng tán đồng, lại tựa như đang đợi nàng khích lệ.

Kỳ Dương bị nàng nhìn đến dở khóc dở cười, đơn giản giơ tay che lại đôi mắt nàng, cũng miễn cho bị ánh mắt trông mong của phò mã làm cho mềm lòng: "Đừng nháo, phụ hoàng nếu biết nàng rời khỏi cương vị mới sẽ không cao hứng."
Lục Khải Phái cùng nàng nói hồi lâu cũng không đã động được công chúa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chỉ Đinh dọn đi hơn phân nửa phòng ngủ, trong lòng nhất thời cũng trở nên trống trải.

Chờ đến khi buổi tối đi ngủ, nghĩ đến nhiều ngày không được gặp nhau, Lục Khải Phái lại không cam lòng.


Lúc này không cần Kỳ Dương câu dẫn, bản thân nàng đè nặng người hồ nháo nửa đêm, nháo đến khi Kỳ Dương xin tha cũng không buông tha nàng ấy.

Chờ tới sáng sớm ngày thứ hai, vốn là đã định ra canh giờ để đi ra ngoài, nhưng công chúa điện hạ lại miễn cưỡng, không thể thức dậy rời giường.

"Bằng không hôm nay không đi đi, hai ngày sau nàng lại đi cũng không ngại." Lục Khải Phái ngồi ở mép giường, một bên giúp Kỳ Dương xoa eo, một bên nhẹ giọng nói lời khuyên nhủ, dường như Kỳ Dương như thế cùng nàng hoàn toàn không có liên can.

Kỳ Dương buồn ngủ hai mắt mông lung, eo lẫn thắt lưng đều đau, giờ khắc này chỉ hận không thể ngủ chết ở trên giường.

Nàng nghe vậy vẫn là nhịn không được, quay đầu trừng mắt liếc nhìn nàng ấy một cái, lại tức giận nói: "Ta hai ngày nữa đi, cũng quay về chậm hai ngày, có cái gì khác nhau sao?"
Lục Khải Phái không nói, yên lặng thay Kỳ Dương xoa eo, nàng nhíu lại mi, dáng vẻ có chút nặng nề.

Kỳ Dương quay đầu tựa lên cánh tay nàng, lại nhắm hai mắt ngủ mà như không ngủ.

Mãi đến khi phần eo bủn rủn được xoa tan một chút, nàng miễn cưỡng xốc lại tinh thần và bò dậy, quỳ gối trên giường ôm lấy người an ủi hai câu: "Được rồi, đã nhiều ngày nàng cũng không được nhàn rỗi, nói cái gì muốn đi cùng ta chứ, làm sao có thể được? Ngoan, chờ ta trở lại, hoặc là nhớ ta đi gặp ta cũng được."
Lục Khải Phái liếc nhìn nàng, thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp.

Sau đó, nàng tự mình chiếu cố Kỳ Dương thay quần áo rửa mặt, lại cùng nàng ấy hoạ mi thượng trang, tự mình thu thập người thoả đáng rồi đưa nàng ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi viện đã gặp được Lục Sanh, nàng biết Kỳ Dương muốn rời khỏi phủ mấy ngày, vì thế đặc biệt tới tiễn đưa.

Ngày gần đây, Lục Khải Phái vội vàng trừng trị Sở Vương, Lục Sanh vì vậy đều đi theo bên người Kỳ Dương.

Hơn nữa, bởi vì là hài tử của Lục Khải Thành, Lục Khải Phái đối với Lục Sanh luôn có hai phần khúc mắc, ở chung cũng không có quá nhiều thân cận.

Tiểu hài nhi cảm giác nhạy bén, thực mau đã phát hiện điểm này, cho dù bởi vì diện mạo duyên cớ mà nàng trời sinh càng thân cận Lục Khải Phái, nhưng mấy ngày này cũng thân cận Kỳ Dương rất nhiều.

Giờ phút này vừa thấy mặt, nói là tiễn đưa, nhưng trong mắt tiểu đoàn tử rõ ràng không nỡ lại khổ sở.

Ánh mắt nàng trông mong nhìn Kỳ Dương, lại nhìn nhìn Lục Khải Phái, cuối cùng nói hệt như Lục Khải Phái: "Điện hạ, điện hạ, ta có thể đi cùng ngươi sao?"
Lại gặp được một người cầu đóng gói mang đi, Kỳ Dương nhìn cô chất hai người, quả thực dở khóc dở cười.

Lục Khải Phái thuận tay ôm tiểu đoàn tử vào trong ngực, xuất phát từ tư tâm, nàng nói với Lục Sanh: "Điện hạ muốn đến trong chùa trai giới, đây là chuyện rất nghiêm túc, không thể mang theo ngươi cùng đi."
Lục Sanh không hiểu trai giới là gì, nhưng nàng nghe hiểu Lục Khải Phái nói không thể đi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tức khắc tràn ngập uể oải cùng thất vọng.

Nàng một tay túm lấy vạt áo Lục Khải Phái, một bên xoắn thân mình nói với Kỳ Dương: "Vậy, vậy điện hạ về sớm một chút."
Một lớn một nhỏ này, vẻ mặt trông mong quả thực không có sai biệt, Kỳ Dương tức khắc mềm lòng, vì thế đành trở mặt.

Nàng bỗng nhiên duỗi tay đỡ Lục Sanh từ vòng tay Lục Khải Phái, nói: "Thôi, trong chùa thanh tĩnh, thêm một tiểu hài nhi cũng không sao.

Lục Sanh liền đi theo ta đi." Nói xong lại phân phó người đi giúp Lục Sanh thu thập hành lý.

Đôi mắt tiểu đoàn tử tức khắc sáng lên, không chút do dự vứt bỏ Lục Khải Phái, oa ở trong lòng Kỳ Dương mặt mày hớn hở.

Ánh mắt Lục Khải Phái nhìn về phía Kỳ Dương lại càng thêm ai oán, thị nữ bên người đều nhìn không được, tất cả đều rũ mắt nhịn cười.


Kỳ Dương cũng cười, nàng một tay ôm Lục Sanh, một tay kéo lấy ống tay áo Lục Khải Phái, cười nói: "Không phải nói muốn đưa ta đi sao?"
Đối diện với gương mặt tươi cười của Kỳ Dương, Lục Khải Phái trước nay cũng không nói nên lời oán trách, đành phải tùy nàng ấy đi.

Hai người đi được vài bước, Lục Khải Phái lại ôm Lục Sanh rời khỏi lòng Kỳ Dương, nhẹ giọng nói: "Tiểu hài nhi cũng rất nặng, vẫn là ta tới ôm đi." Dừng một chút nàng lại nói: "Ngày thường nàng để cho đứa nhỏ này tự mình đi."
Lục Sanh kỳ thật bước đi rất ổn, tiểu hài nhi ba tuổi cũng chưa từng được người nuông chiều quá mức, nàng đều sẽ tự đi đường, ăn cơm hay mặc quần áo.

Kỳ Dương nghe vậy còn chưa nói cái gì, Lục Sanh lại tựa như sợ bị ghét bỏ, trước một bước mở miệng nói: "Ta sẽ tự mình đi, không cần điện hạ ôm." Nói xong cũng không cần Lục Khải Phái ôm, nàng giãy giụa xuống đất đi một mình.

Chỉ là chân tiểu đoàn tử xác thật quá ngắn, hai ba bước cũng không hơn người lớn đi một bước, cất bước đi nhanh liền cảm giác nghiêng ngả lảo đảo, nhưng dù sao một đường này đều theo sát hai người.

Lục Sanh dần dần đi ở phía trước, Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương chậm rãi đi đằng sau nàng, xem nàng ở phía trước đi nghiêng ngả lảo đảo, bất giác có chút buồn cười.

Buổi sáng khi thức dậy, tâm tình Lục Khải Phái đã không tốt, bây giờ cũng dần dần giãn ra mặt mày.

Đáng tiếc, đường từ chủ viện đến cửa lớn công chúa phủ rốt cuộc cũng không xa, không bao lâu thì đã tới rồi.

Kỳ Dương lên xe ngựa trước, Lục Khải Phái đứng ở dưới, nhấc tay bế tiểu đoàn tử lên xe ngựa: "Điện hạ chuyến này bảo trọng.

Trong chùa tuy kham khổ, thế nhưng đừng thật làm khổ chính mình.

Chờ thêm hai ngày, ta sẽ đi tìm nàng."
Nàng nói hai ngày nữa liền sẽ đi tìm người, trong mắt không nỡ lại mảy may không giảm, khiến cho người thấy đều mềm lòng.

Kỳ Dương duỗi tay sờ sờ tóc mai Lục Khải Phái, nàng cũng chưa nói cái gì, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng liền xoay người vào bên trong xe.

Xa phu tiến lên hành lễ với phò mã, thực mau nhảy lên xe ngựa, hắn chợt vung lên roi ngựa, dẫn theo mọi người đi xa.

Lục Khải Phái theo bản năng chạy theo hai bước, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú hàng xe ngựa đi xa.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, sự không nỡ trên mặt nàng rốt cuộc chậm rãi thu liễm, đôi mắt đen láy trong veo lại sinh ra vài phần kiên định.

Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (đáng thương vô cùng): Cầu đóng gói mang đi.

Lục Sanh (đáng thương vô cùng): Ta cũng cầu!
Kỳ Dương (mềm lòng): Vậy ta sẽ mang theo Lục Sanh đi.

Lục Khải Phái (...): Từ từ, ta bị thất sủng sao???!!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện