Đối diện với ánh mắt khiêu khích của Tạ Hoằng Nghị một khắc kia, Lục Khải Phái bỗng có cảm giác người này vì mình mà đến, bao gồm cái gọi là tỷ thí, e rằng cũng là vì chính mình.
Không phải là Lục Khải Phái tự mình cảm thấy bản thân quá tốt, tự cho mình quá cao, mà là thiếu niên cơ hồ không thèm che giấu cảm xúc. Hắn tựa hồ tràn đầy địch ý cùng khiêu khích với nàng, nhưng thật ra nói đến, lại không giống Lục Khải Thành, tất cả rõ ràng đều là ác ý.
Cảm xúc vô cùng xa lạ và phức tạp, Lục Khải Phái rũ xuống đôi mắt, trong lòng càng thêm cân nhắc.
Trong điện dần dần ầm ĩ, mọi người vốn ngồi nghiêm chỉnh cũng bắt đầu nghị luận đến chuyện tỷ thí.
Tuy rằng, đại đa số đều cảm thấy đề nghị như vậy thật giống như trò đùa, thậm chí còn hoài nghi chính sử Vinh Quốc không có tư cách thay đổi điều khoản trên quốc thư. Cũng hoặc là nhượng bộ có hạn, vốn có thể đàm phán là đi đến kết quả, căn bản không cần làm điều thừa...
Mọi người dần dần nghị luận, tuy rằng phần lớn đều cảm thấy đề nghị tỷ thí không đáng tin cậy, nhưng ngoài ý muốn là không có nhiều người người phản đối. Có lẽ là bị sự vô lễ của đám người Vinh Quốc kích thích, cũng không biết sự ưu việt hùng hổ doạ người của bọn họ ở đâu mà có, lập tức không ít người trong lòng thật đúng là sinh ra lòng muốn tỷ thí, sau đó áp trên đầu đối phương, làm cho bọn họ mặt xám mày tro lăn trở về Vinh Quốc.
Vì vậy, sau một hồi thảo luận, liền có người hỏi: "Sứ thần nói muốn tỷ thí, không biết tỷ thí cái gì? Đừng có mà đùa giỡn linh tinh, ta đều là văn nhân, có thể so với hạng người các người."
Trong điện cũng không phải không có võ tướng cùng dự yến, tuy nhiên lúc này họ đều không nói lời nào, chỉ làm bộ chính mình không tồn tại.
Thái Tử cùng hoàng đế cũng đều không ngăn trở, phảng phất đối với tình thế phát triển như vậy cũng thờ ơ lạnh nhạt.
Chính sử nghe vậy thì cười, lại cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên ngồi thẳng tắp, nói tiếp: "Tự nhiên không hơn không kém chút nào. Tỷ thí chuyện này, chơi đùa tạm được, làm sao có thể có thể giẫm lên nơi thanh nhã?" Nói xong, hắn cũng không úp úp mở mở, tiếp tục nói: "Ta nghe nói Lương Quốc mênh mông đại quốc, hội tụ nhiều quân tử. Nếu muốn tỷ thí, cũng không giống tỷ thí một vài mục nhỏ, kia không ngại liền so quân tử lục nghệ được hay không?"
Quân tử lục nghệ, gồm lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, là nền tảng của các văn nhân xưa nay. Tuy là nói thế, nhưng kể từ sau khoa cử khảo hạch của triều đình, nội dung khoa khảo phần lớn không bao hàm những cái này, lục nghệ dần dần suy tàn, ngoại trừ có nội tình thì nhân gia rất ít mà dốc lòng.
Chính sử Vinh Quốc vừa nói, trong điện tức khắc náo động hẳn lên, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đề nghị như thế. Nhưng sau đó lại nổi giận đùng đùng, chúng thần chỉ cảm thấy sứ thần Vinh Quốc lấy lục nghệ so tài, căn bản chính là khiêu khích cũng như không biết tự lượng sức mình!
Trong đại điện cãi cọ ầm ĩ nháo nhào không thôi, hoàng đế rốt cuộc mở miệng áp xuống tiếng ồn ào: "Tỷ thí chuyện này, thắng như thế nào, thua lại như thế nào?"
Kỳ Dương và Lục Khải Phái đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hoàng đế ngồi ở trên cao, không nghĩ tới hắn sẽ đáp lại đề nghị ấu trĩ như thế. Tuy nhiên, ngẫm lại, tựa hồ đáp ứng thì cũng không có hại, rốt cuộc ở đây người Lương Quốc đều cảm thấy tự tin mười phần.
Cũng xác thật là tự tin mười phần. Vinh Quốc mới lập còn không đến một năm, Nhung địch man di lúc trước chỉ biết chăn thả và đánh cướp, cho dù là trong số hậu duệ quý tộc, lại có mấy người thật sự đọc qua sách? Càng miễn bàn đến chuyện học tập lục nghệ. Thậm chí ở trong mắt không ít bá tánh Lương Quốc, này đó man di gần như không khác gì với dã nhân ăn tươi nuốt sống, muốn cùng bọn họ so lục nghệ, quả thực là buồn cười!
Hoàng đế vừa nói, bên trong đại điện nhất thời an tĩnh lại, mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm chính sử Vinh Quốc, chờ hắn trả lời.
Chính sử thế nhưng không chút hoang mang, từ trong lòng móc ra một phong điều trần, trình lên: "Liền xem đây là đánh cuộc, bệ hạ nghĩ như thế nào?"
Hoàng đế tiếp nhận tờ giấy Trương Kiệm đưa lên, tinh tế xem qua, lần này điều kiện hai bên bình đẳng rất nhiều. Ví như tiền cùng vải vóc mỗi năm giảm một nửa, Vinh Quốc hồi báo tuấn mã dê bò lại không thay đổi. Lại tỷ như thông thương như cũ, nhưng thiết khí bị loại khỏi vốn hàng hóa ban đầu, ngược lại chú trọng đến lá trà, muối ăn... Đơn giản xem ra, thành ý so với lúc trước hơn nhiều.
Nếu ngay từ đầu Vinh Quốc lấy ra quốc thư như vậy, có lẽ hoàng đế cũng sẽ không do dự lâu, liền có thể đạt thành kết minh hai nước ngừng chiến. Nhưng đợi đến nước này mới lấy ra, khiến cho hoàng đế không thể không cân nhắc.
Tuy nghĩ vậy, hoài nghi thì hoài nghi, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong điện, hắn vẫn nhanh chóng gật đầu và nói: "Không tồi, liền xem đây là đánh cuộc đi."
Đây là điều kiện thắng lợi, đến nỗi thua thì làm sao, chính sử Vinh Quốc lại không đề cập đến, hoàng đế lại càng không nghĩ tới khả năng này. Hai bên gần như đạt được thỏa thuận về chuyện này, kế tiếp là vấn đề chọn người tỷ thí.
Chính sử Vinh Quốc đưa ra yêu cầu: "Lương Quốc to lớn, nhân tài đông đúc, sứ thần chúng ta cũng chỉ mấy chục người. Nghĩ đến bệ hạ cũng không muốn lưng đeo lấy thanh danh ức hiếp người khác, như vậy người được chọn tỷ thí lần này, không bằng chọn ở trong điện đi."
Lục Khải Phái nghe đến đó, trong lòng chỉ nói một tiếng "Quả nhiên".
- --
Lục Khải Phái đã đoán được thiếu niên dị tộc cố ý nhằm vào chính mình, nhưng không nghĩ rằng hắn khiêu khích trực tiếp như thế. Thấy mọi người đề cử trước sau vẫn không đề cập nàng, Tạ Hoằng Nghị lại trực tiếp đứng dậy, yêu cầu cùng nàng tỷ thí.
Thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khí độ kiệt ngạo, nhìn qua so với chính sử càng thêm tôn quý, hắn vốn chính là mục tiêu mọi người âm thầm chú ý. Lúc này, hắn vừa đứng dậy, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, vì vậy Lục Khải Phái bị hắn điểm tên cũng bị mọi người chú ý vài phần.
Sau đó, mọi người nhìn phía đối diện, nhìn lại bên ta, đột nhiên phát hiện hai người thế nhưng có đến vài phần tương tự!
Kỳ Dương khó được khẩn trương, bàn tay đặt ở dưới bàn nắm lấy tay của Lục Khải Phái. Người sau lúc này lại trấn định, nàng nhẹ nhàng vỗ bàn tay Kỳ Dương đang nắm lấy tay mình, tựa như trấn an, thần thái tự nhiên.
Quả nhiên, hai người thực mau liền nghe được có người nói thầm: "Hai người giống nhau như vậy, chẳng lẽ là huynh đệ sao?"
Người nói chính là Tam hoàng tử mới được giải cấm túc, hắn liếc nhìn Kỳ Dương ngồi ở phía sau Thái Tử, trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, giọng nói cũng không nhỏ, cũng đủ mọi người đều nghe thấy được.
Tam hoàng tử vốn là muốn mưu hại Lục Khải Phái cấu kết với Vinh Quốc, thậm chí vốn chính là gian tế Vinh Quốc xếp vào, tiện đà chèn ép Kỳ Dương gần đây xuân phong đắc ý. Nếu có thể thuận thế kéo theo Thái Tử một phen, vậy thì càng tốt. Đến nỗi Lục Khải Phái bản thân như thế nào, hắn mới không thèm để ý đến.
Nhưng ai biết lời này vừa nói ra, Lục Khải Phái còn không có kịp biện giải, liền nghe thiếu niên đối diện bất mãn nói: "Ai là huynh đệ với hắn?! Ta cũng chỉ là thấy hắn cùng ta giống nhau, có chút thấy hắn không thuận mắt thôi."
Thiếu niên tai thính mắt tinh, hiển nhiên là nghe được lời Tam hoàng tử nói. Khi hắn phản bác, giữa mày đều có nét cao ngạo, trong giọng nói còn mang theo rõ ràng ghét bỏ, ánh mắt nhìn về phía Lục Khải Phái càng mang theo khiêu khích không chút nào che giấu, khiến người vừa thấy liền biết hắn thiệt tình thực lòng.
Trên thực tế, cũng không có nhiều người thật lòng tin lời Tam hoàng tử nói, cho dù có chút hoài nghi, nhưng sau khi suy nghĩ một lát cũng đem hoài nghi vứt ra sau đầu. Rốt cuộc, Lục Khải Phái nếu thật là gian tế Vinh Quốc, dưới tình huống như thế thì che giấu còn không kịp. Người Vinh Quốc lại không phải ngốc, còn đặc biệt ở địa bàn của người khác chỉ ra mật thám nhà mình, đây là ngại xếp phò mã vào Lương Quốc quá dễ dàng sao?
Đến nỗi ân oán riêng gì đó, đứng trước quốc gia đại nghĩa thì cũng phải thoái nhượng... Chính sử Vinh Quốc tuy không có thân phận cao quý như Tạ Hoằng Nghị, nhưng quyền uy của hắn ở đoàn sứ thần lại là không thể nghi ngờ, sẽ không chịu dung túng thiếu niên quá mức hồ nháo.
Có chuyện nhỏ này chen ngang, dung mạo hai người quá mức tương tự vẫn là bị mọi người ghi tạc trong lòng.
Lục Khải Phái lúc này mới đáp lại một cách nhàn nhạt: "Chắc chắn sẽ tham dự, không dám không tuân."
Ánh mắt hai người lại lần nữa đối diện, một người kiệt ngạo khiêu khích, một người bình tĩnh thong dong, tựa hồ khuôn mặt tương tự của hai thiếu niên có chút ăn ý. Người khác không thể hiểu hết, ánh mắt nhìn về phía hai người không thể thiếu vài phần tìm tòi cùng nghiên cứu.
Kỳ Dương mạc danh có chút bất an, mày đẹp nhíu lại, bàn tay dưới bàn nắm lấy tay Lục Khải Phái cũng không khỏi chặt thêm vài phần.
Lục Khải Phái đã nhận ra, thu hồi ánh mắt, lại quay đầu cười trấn an Kỳ Dương. Nụ cười dịu dàng ôn nhã, khiến người vừa thấy liền cảm giác như tắm mình trong gió xuân, tuy muốn trấn an Kỳ Dương đang bất an, nhưng đồng thời cũng khiến cho ánh mắt nhìn trộm của những người xung quanh lộ ra kinh diễm.
Đương nhiên, Tạ Hoằng Nghị ở phía đối diện cũng nhìn thấy. Chỉ là tiểu thiếu niên lại không bị nụ cười của Lục Khải Phái làm cho mê hoặc, nhìn thấy một màn này, ngược lại còn cau chặt mày. Hắn bưng lên chén rượu trước mặt rồi nhấp một ngụm, hoàn toàn không màng chính mình còn nhỏ tuổi, sau đó lại nhỏ giọng lầu bầu một câu: "Thật là vô dụng, thế nhưng lại dựa vào mặt mà trèo cao!"
Người xung quanh đều không nghe thấy. Ở phía đối diện, Lục Khải Phái ngồi ở hàng phía sau đương nhiên càng không nghe được thiếu niên dị tộc lầu bầu. Tuy nhiên nếu mà nghe được, nàng đại khái cũng chỉ là sái nhiên cười, rốt cuộc thiếu niên nói cũng không sai, nàng kiếp trước lẫn kiếp này còn không phải là dựa vào gương mặt này thu hút Kỳ Dương hay sao?
Lục Khải Phái bị Tạ Hoằng Nghị chỉ định tất nhiên là gia nhập danh sách tỷ thí. Ngoài ra, Lương Quốc còn chọn thêm năm người khác, tính toán cùng tham dự tỷ thí. Mọi người vốn muốn tách lục nghệ ra, mỗi người chọn một chuyên quyền lên sân khấu, cùng Vinh Quốc ganh đua cao thấp. Nhưng người Vinh Quốc cũng là người thức thời, chính sử trực tiếp đẩy Tạ Hoằng Nghị lên trước, tỏ vẻ hắn một người ra mặt, một mình đấu.
Mọi người còn có thể nói gì đây? Tiểu thiếu niên 13-14 tuổi tham dự tỷ thí, vốn là khiến người ta sinh ra cảm giác ỷ lớn hiếp nhỏ. Chẳng lẽ là còn muốn cậy đông hiếp yếu? Như thế dù cho có thắng, căn bản chính là hoàn toàn không còn mặt mũi!
Mọi người ở Lương Quốc càng thêm bất mãn, nhưng vẫn phải cẩn thận ứng đối với cục diện này. Cuối cùng, cũng không rảnh lo Tạ Hoằng Nghị chủ động khiêu khích, mọi người quyết định cho những người được chọn lúc nãy đấu một trận nhỏ, chọn ra người ưu tú nhất tỷ thí với Vinh Quốc.
Tuy nhiên, cuộc tỷ thí tuyển chọn này thì không cần thiết tiến hành ở trước mặt người Vinh Quốc rồi, còn phải chờ sau khi cung yến kết thúc. Tỷ thí lục nghệ cũng không phải chỉ trong chốc lát, trên cung yến căn bản không thể tiến hành, cũng phải chọn thời điểm khác.
Tỷ thí bởi vậy mà được quyết định, cung yến cũng dần dần khôi phục sự yên tĩnh, ca vũ lại múa hát, không khí thế nhưng so với lúc trước càng thêm hài hòa.
Chỉ có Kỳ Dương lo lắng, kéo kéo Lục Khải Phái, ở bên tai nàng thấp giọng hỏi: "Tạ Hoằng Nghị rốt cuộc đang tính toán gì? Hắn cố ý đem ngươi liên lụy cùng, cục diện trước mắt tựa như là vì muốn thách đấu ngươi mà đến... Hắn cùng ngươi thực sự có can hệ sao?"
Kỳ Dương hỏi thẳng thừng, bởi vì nàng biết Lục Khải Phái sẽ không giấu nàng.
Lục Khải Phái cười khổ một tiếng, đối với Kỳ Dương quả nhiên chưa từng giấu giếm, chỉ là việc này bản thân nàng cũng không hiểu rõ lắm: "Có lẽ là có chút quan hệ đi, ta cũng không biết." Dừng một chút lại nhẹ giọng nói: "Luôn cảm giác hắn là vì ta mà đến."
Kỳ Dương sau khi nghe xong thì nhìn thoáng qua tiểu thiếu niên ở đối diện, sau đó rũ mắt, giấu đi ám sắc chợt dâng lên trong mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Dương (vỗ dựng bàn): Kẻ nào dám quấy rầy bản cung kén phò mã, tất cả đều kéo ra ngoài chém!!!
Lục Khải Phái (kéo kéo ống tay áo Kỳ Dương): Điện hạ, ngươi thế nhưng không hề nghi ngờ ta là mật thám địch quốc sao?
Kỳ Dương (nâng cằm hôn một cái): Ngoan, ngươi đây tính tình ngây thơ dễ bị lừa bị gạt (kiếp trước sớm liền đem chính mình chơi đùa), không thể nào là mật thám.
Lục Khải Phái (...): Không hiểu sao có chút trát tâm thế này?!
Không phải là Lục Khải Phái tự mình cảm thấy bản thân quá tốt, tự cho mình quá cao, mà là thiếu niên cơ hồ không thèm che giấu cảm xúc. Hắn tựa hồ tràn đầy địch ý cùng khiêu khích với nàng, nhưng thật ra nói đến, lại không giống Lục Khải Thành, tất cả rõ ràng đều là ác ý.
Cảm xúc vô cùng xa lạ và phức tạp, Lục Khải Phái rũ xuống đôi mắt, trong lòng càng thêm cân nhắc.
Trong điện dần dần ầm ĩ, mọi người vốn ngồi nghiêm chỉnh cũng bắt đầu nghị luận đến chuyện tỷ thí.
Tuy rằng, đại đa số đều cảm thấy đề nghị như vậy thật giống như trò đùa, thậm chí còn hoài nghi chính sử Vinh Quốc không có tư cách thay đổi điều khoản trên quốc thư. Cũng hoặc là nhượng bộ có hạn, vốn có thể đàm phán là đi đến kết quả, căn bản không cần làm điều thừa...
Mọi người dần dần nghị luận, tuy rằng phần lớn đều cảm thấy đề nghị tỷ thí không đáng tin cậy, nhưng ngoài ý muốn là không có nhiều người người phản đối. Có lẽ là bị sự vô lễ của đám người Vinh Quốc kích thích, cũng không biết sự ưu việt hùng hổ doạ người của bọn họ ở đâu mà có, lập tức không ít người trong lòng thật đúng là sinh ra lòng muốn tỷ thí, sau đó áp trên đầu đối phương, làm cho bọn họ mặt xám mày tro lăn trở về Vinh Quốc.
Vì vậy, sau một hồi thảo luận, liền có người hỏi: "Sứ thần nói muốn tỷ thí, không biết tỷ thí cái gì? Đừng có mà đùa giỡn linh tinh, ta đều là văn nhân, có thể so với hạng người các người."
Trong điện cũng không phải không có võ tướng cùng dự yến, tuy nhiên lúc này họ đều không nói lời nào, chỉ làm bộ chính mình không tồn tại.
Thái Tử cùng hoàng đế cũng đều không ngăn trở, phảng phất đối với tình thế phát triển như vậy cũng thờ ơ lạnh nhạt.
Chính sử nghe vậy thì cười, lại cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên ngồi thẳng tắp, nói tiếp: "Tự nhiên không hơn không kém chút nào. Tỷ thí chuyện này, chơi đùa tạm được, làm sao có thể có thể giẫm lên nơi thanh nhã?" Nói xong, hắn cũng không úp úp mở mở, tiếp tục nói: "Ta nghe nói Lương Quốc mênh mông đại quốc, hội tụ nhiều quân tử. Nếu muốn tỷ thí, cũng không giống tỷ thí một vài mục nhỏ, kia không ngại liền so quân tử lục nghệ được hay không?"
Quân tử lục nghệ, gồm lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, là nền tảng của các văn nhân xưa nay. Tuy là nói thế, nhưng kể từ sau khoa cử khảo hạch của triều đình, nội dung khoa khảo phần lớn không bao hàm những cái này, lục nghệ dần dần suy tàn, ngoại trừ có nội tình thì nhân gia rất ít mà dốc lòng.
Chính sử Vinh Quốc vừa nói, trong điện tức khắc náo động hẳn lên, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đề nghị như thế. Nhưng sau đó lại nổi giận đùng đùng, chúng thần chỉ cảm thấy sứ thần Vinh Quốc lấy lục nghệ so tài, căn bản chính là khiêu khích cũng như không biết tự lượng sức mình!
Trong đại điện cãi cọ ầm ĩ nháo nhào không thôi, hoàng đế rốt cuộc mở miệng áp xuống tiếng ồn ào: "Tỷ thí chuyện này, thắng như thế nào, thua lại như thế nào?"
Kỳ Dương và Lục Khải Phái đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hoàng đế ngồi ở trên cao, không nghĩ tới hắn sẽ đáp lại đề nghị ấu trĩ như thế. Tuy nhiên, ngẫm lại, tựa hồ đáp ứng thì cũng không có hại, rốt cuộc ở đây người Lương Quốc đều cảm thấy tự tin mười phần.
Cũng xác thật là tự tin mười phần. Vinh Quốc mới lập còn không đến một năm, Nhung địch man di lúc trước chỉ biết chăn thả và đánh cướp, cho dù là trong số hậu duệ quý tộc, lại có mấy người thật sự đọc qua sách? Càng miễn bàn đến chuyện học tập lục nghệ. Thậm chí ở trong mắt không ít bá tánh Lương Quốc, này đó man di gần như không khác gì với dã nhân ăn tươi nuốt sống, muốn cùng bọn họ so lục nghệ, quả thực là buồn cười!
Hoàng đế vừa nói, bên trong đại điện nhất thời an tĩnh lại, mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm chính sử Vinh Quốc, chờ hắn trả lời.
Chính sử thế nhưng không chút hoang mang, từ trong lòng móc ra một phong điều trần, trình lên: "Liền xem đây là đánh cuộc, bệ hạ nghĩ như thế nào?"
Hoàng đế tiếp nhận tờ giấy Trương Kiệm đưa lên, tinh tế xem qua, lần này điều kiện hai bên bình đẳng rất nhiều. Ví như tiền cùng vải vóc mỗi năm giảm một nửa, Vinh Quốc hồi báo tuấn mã dê bò lại không thay đổi. Lại tỷ như thông thương như cũ, nhưng thiết khí bị loại khỏi vốn hàng hóa ban đầu, ngược lại chú trọng đến lá trà, muối ăn... Đơn giản xem ra, thành ý so với lúc trước hơn nhiều.
Nếu ngay từ đầu Vinh Quốc lấy ra quốc thư như vậy, có lẽ hoàng đế cũng sẽ không do dự lâu, liền có thể đạt thành kết minh hai nước ngừng chiến. Nhưng đợi đến nước này mới lấy ra, khiến cho hoàng đế không thể không cân nhắc.
Tuy nghĩ vậy, hoài nghi thì hoài nghi, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong điện, hắn vẫn nhanh chóng gật đầu và nói: "Không tồi, liền xem đây là đánh cuộc đi."
Đây là điều kiện thắng lợi, đến nỗi thua thì làm sao, chính sử Vinh Quốc lại không đề cập đến, hoàng đế lại càng không nghĩ tới khả năng này. Hai bên gần như đạt được thỏa thuận về chuyện này, kế tiếp là vấn đề chọn người tỷ thí.
Chính sử Vinh Quốc đưa ra yêu cầu: "Lương Quốc to lớn, nhân tài đông đúc, sứ thần chúng ta cũng chỉ mấy chục người. Nghĩ đến bệ hạ cũng không muốn lưng đeo lấy thanh danh ức hiếp người khác, như vậy người được chọn tỷ thí lần này, không bằng chọn ở trong điện đi."
Lục Khải Phái nghe đến đó, trong lòng chỉ nói một tiếng "Quả nhiên".
- --
Lục Khải Phái đã đoán được thiếu niên dị tộc cố ý nhằm vào chính mình, nhưng không nghĩ rằng hắn khiêu khích trực tiếp như thế. Thấy mọi người đề cử trước sau vẫn không đề cập nàng, Tạ Hoằng Nghị lại trực tiếp đứng dậy, yêu cầu cùng nàng tỷ thí.
Thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khí độ kiệt ngạo, nhìn qua so với chính sử càng thêm tôn quý, hắn vốn chính là mục tiêu mọi người âm thầm chú ý. Lúc này, hắn vừa đứng dậy, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, vì vậy Lục Khải Phái bị hắn điểm tên cũng bị mọi người chú ý vài phần.
Sau đó, mọi người nhìn phía đối diện, nhìn lại bên ta, đột nhiên phát hiện hai người thế nhưng có đến vài phần tương tự!
Kỳ Dương khó được khẩn trương, bàn tay đặt ở dưới bàn nắm lấy tay của Lục Khải Phái. Người sau lúc này lại trấn định, nàng nhẹ nhàng vỗ bàn tay Kỳ Dương đang nắm lấy tay mình, tựa như trấn an, thần thái tự nhiên.
Quả nhiên, hai người thực mau liền nghe được có người nói thầm: "Hai người giống nhau như vậy, chẳng lẽ là huynh đệ sao?"
Người nói chính là Tam hoàng tử mới được giải cấm túc, hắn liếc nhìn Kỳ Dương ngồi ở phía sau Thái Tử, trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, giọng nói cũng không nhỏ, cũng đủ mọi người đều nghe thấy được.
Tam hoàng tử vốn là muốn mưu hại Lục Khải Phái cấu kết với Vinh Quốc, thậm chí vốn chính là gian tế Vinh Quốc xếp vào, tiện đà chèn ép Kỳ Dương gần đây xuân phong đắc ý. Nếu có thể thuận thế kéo theo Thái Tử một phen, vậy thì càng tốt. Đến nỗi Lục Khải Phái bản thân như thế nào, hắn mới không thèm để ý đến.
Nhưng ai biết lời này vừa nói ra, Lục Khải Phái còn không có kịp biện giải, liền nghe thiếu niên đối diện bất mãn nói: "Ai là huynh đệ với hắn?! Ta cũng chỉ là thấy hắn cùng ta giống nhau, có chút thấy hắn không thuận mắt thôi."
Thiếu niên tai thính mắt tinh, hiển nhiên là nghe được lời Tam hoàng tử nói. Khi hắn phản bác, giữa mày đều có nét cao ngạo, trong giọng nói còn mang theo rõ ràng ghét bỏ, ánh mắt nhìn về phía Lục Khải Phái càng mang theo khiêu khích không chút nào che giấu, khiến người vừa thấy liền biết hắn thiệt tình thực lòng.
Trên thực tế, cũng không có nhiều người thật lòng tin lời Tam hoàng tử nói, cho dù có chút hoài nghi, nhưng sau khi suy nghĩ một lát cũng đem hoài nghi vứt ra sau đầu. Rốt cuộc, Lục Khải Phái nếu thật là gian tế Vinh Quốc, dưới tình huống như thế thì che giấu còn không kịp. Người Vinh Quốc lại không phải ngốc, còn đặc biệt ở địa bàn của người khác chỉ ra mật thám nhà mình, đây là ngại xếp phò mã vào Lương Quốc quá dễ dàng sao?
Đến nỗi ân oán riêng gì đó, đứng trước quốc gia đại nghĩa thì cũng phải thoái nhượng... Chính sử Vinh Quốc tuy không có thân phận cao quý như Tạ Hoằng Nghị, nhưng quyền uy của hắn ở đoàn sứ thần lại là không thể nghi ngờ, sẽ không chịu dung túng thiếu niên quá mức hồ nháo.
Có chuyện nhỏ này chen ngang, dung mạo hai người quá mức tương tự vẫn là bị mọi người ghi tạc trong lòng.
Lục Khải Phái lúc này mới đáp lại một cách nhàn nhạt: "Chắc chắn sẽ tham dự, không dám không tuân."
Ánh mắt hai người lại lần nữa đối diện, một người kiệt ngạo khiêu khích, một người bình tĩnh thong dong, tựa hồ khuôn mặt tương tự của hai thiếu niên có chút ăn ý. Người khác không thể hiểu hết, ánh mắt nhìn về phía hai người không thể thiếu vài phần tìm tòi cùng nghiên cứu.
Kỳ Dương mạc danh có chút bất an, mày đẹp nhíu lại, bàn tay dưới bàn nắm lấy tay Lục Khải Phái cũng không khỏi chặt thêm vài phần.
Lục Khải Phái đã nhận ra, thu hồi ánh mắt, lại quay đầu cười trấn an Kỳ Dương. Nụ cười dịu dàng ôn nhã, khiến người vừa thấy liền cảm giác như tắm mình trong gió xuân, tuy muốn trấn an Kỳ Dương đang bất an, nhưng đồng thời cũng khiến cho ánh mắt nhìn trộm của những người xung quanh lộ ra kinh diễm.
Đương nhiên, Tạ Hoằng Nghị ở phía đối diện cũng nhìn thấy. Chỉ là tiểu thiếu niên lại không bị nụ cười của Lục Khải Phái làm cho mê hoặc, nhìn thấy một màn này, ngược lại còn cau chặt mày. Hắn bưng lên chén rượu trước mặt rồi nhấp một ngụm, hoàn toàn không màng chính mình còn nhỏ tuổi, sau đó lại nhỏ giọng lầu bầu một câu: "Thật là vô dụng, thế nhưng lại dựa vào mặt mà trèo cao!"
Người xung quanh đều không nghe thấy. Ở phía đối diện, Lục Khải Phái ngồi ở hàng phía sau đương nhiên càng không nghe được thiếu niên dị tộc lầu bầu. Tuy nhiên nếu mà nghe được, nàng đại khái cũng chỉ là sái nhiên cười, rốt cuộc thiếu niên nói cũng không sai, nàng kiếp trước lẫn kiếp này còn không phải là dựa vào gương mặt này thu hút Kỳ Dương hay sao?
Lục Khải Phái bị Tạ Hoằng Nghị chỉ định tất nhiên là gia nhập danh sách tỷ thí. Ngoài ra, Lương Quốc còn chọn thêm năm người khác, tính toán cùng tham dự tỷ thí. Mọi người vốn muốn tách lục nghệ ra, mỗi người chọn một chuyên quyền lên sân khấu, cùng Vinh Quốc ganh đua cao thấp. Nhưng người Vinh Quốc cũng là người thức thời, chính sử trực tiếp đẩy Tạ Hoằng Nghị lên trước, tỏ vẻ hắn một người ra mặt, một mình đấu.
Mọi người còn có thể nói gì đây? Tiểu thiếu niên 13-14 tuổi tham dự tỷ thí, vốn là khiến người ta sinh ra cảm giác ỷ lớn hiếp nhỏ. Chẳng lẽ là còn muốn cậy đông hiếp yếu? Như thế dù cho có thắng, căn bản chính là hoàn toàn không còn mặt mũi!
Mọi người ở Lương Quốc càng thêm bất mãn, nhưng vẫn phải cẩn thận ứng đối với cục diện này. Cuối cùng, cũng không rảnh lo Tạ Hoằng Nghị chủ động khiêu khích, mọi người quyết định cho những người được chọn lúc nãy đấu một trận nhỏ, chọn ra người ưu tú nhất tỷ thí với Vinh Quốc.
Tuy nhiên, cuộc tỷ thí tuyển chọn này thì không cần thiết tiến hành ở trước mặt người Vinh Quốc rồi, còn phải chờ sau khi cung yến kết thúc. Tỷ thí lục nghệ cũng không phải chỉ trong chốc lát, trên cung yến căn bản không thể tiến hành, cũng phải chọn thời điểm khác.
Tỷ thí bởi vậy mà được quyết định, cung yến cũng dần dần khôi phục sự yên tĩnh, ca vũ lại múa hát, không khí thế nhưng so với lúc trước càng thêm hài hòa.
Chỉ có Kỳ Dương lo lắng, kéo kéo Lục Khải Phái, ở bên tai nàng thấp giọng hỏi: "Tạ Hoằng Nghị rốt cuộc đang tính toán gì? Hắn cố ý đem ngươi liên lụy cùng, cục diện trước mắt tựa như là vì muốn thách đấu ngươi mà đến... Hắn cùng ngươi thực sự có can hệ sao?"
Kỳ Dương hỏi thẳng thừng, bởi vì nàng biết Lục Khải Phái sẽ không giấu nàng.
Lục Khải Phái cười khổ một tiếng, đối với Kỳ Dương quả nhiên chưa từng giấu giếm, chỉ là việc này bản thân nàng cũng không hiểu rõ lắm: "Có lẽ là có chút quan hệ đi, ta cũng không biết." Dừng một chút lại nhẹ giọng nói: "Luôn cảm giác hắn là vì ta mà đến."
Kỳ Dương sau khi nghe xong thì nhìn thoáng qua tiểu thiếu niên ở đối diện, sau đó rũ mắt, giấu đi ám sắc chợt dâng lên trong mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Dương (vỗ dựng bàn): Kẻ nào dám quấy rầy bản cung kén phò mã, tất cả đều kéo ra ngoài chém!!!
Lục Khải Phái (kéo kéo ống tay áo Kỳ Dương): Điện hạ, ngươi thế nhưng không hề nghi ngờ ta là mật thám địch quốc sao?
Kỳ Dương (nâng cằm hôn một cái): Ngoan, ngươi đây tính tình ngây thơ dễ bị lừa bị gạt (kiếp trước sớm liền đem chính mình chơi đùa), không thể nào là mật thám.
Lục Khải Phái (...): Không hiểu sao có chút trát tâm thế này?!
Danh sách chương