Thẩm Trường Bình đứng bật dậy quát lớn: "Các ngươi là ai?"

Trong lòng hắn có một suy đoán mơ hồ, nhưng lại không dám nói ra

Mình vừa chứa chấp Phương Vân, sao bọn họ tới nhanh vậy? Đường Nha thản nhiên nói: "Người dưới trướng Trấn Võ Đường, phụng lệnh Sở đại nhân truy bắt dư nghiệt phản đáng. Thẩm trang chủ, xin hãy giao người ra đây”

Thẩm Trường Bình toàn thân chấn động, tức giận đáp: "Nói hươu nói vượn! Cự Linh Bang thành phản đảng từ bao giờ?”

Đường Nha vẻ mặt chân thành đáp: “Vừa mới thành”

Thẩm Trường Bình chỉ thẳng vào Đường Nha, tức tới mức toàn thân run rẩy. Từng thấy người phách lối, chưa thấy ai phách lối như vậy, đây rõ ràng là đổi trắng thay đen.

Đường Nha trầm giọng nói: "Bên phía Sở đại nhân còn đang chờ tin. Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Thẩm trang chủ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc ngươi có giao người hay không?

Ta biết Thẩm trang chủ ngươi là người tốt, cho nên ta cho ngươi thời gian mười hơi để suy nghĩ. Rốt cuộc lương tâm quan trọng hay mạng quan trọng”

Nói xong, Đường Nha bắt đầu giơ ngón tay ra đếm: “Một, hai...”

Thẩm Trường Bình đối diện đầu đãy mồ hôi, ánh mắt chớp chớp đầy do dự, không còn vẻ kiên định lúc trước nữa.

Đám vừa tới tới chỉ là chó săn dưới trướng Sở Hưu mà thôi, thực lực còn chưa mạnh.

Nhưng đến lúc Sở Hưu đích thân tới, e rằng hẳn còn chẳng có cơ hội lên tiếng.

Nghe nói lúc ở Cự Linh Bang, Sở Hưu chỉ dùng hai chiêu đã giết chết Phương Đại Thông. Rõ ràng là một tông sư võ đạo có chút danh tiếng trên đất Bắc Yên, nhưng dưới tay Sở Hưu lại yếu ớt như đứa trẻ.

Ngay lúc Thẩm Trường Bình còn đang do dự, Đường Nha lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ nói: “Bốn năm sáu bảy tám chín mười! Được rồi, xem ra Thẩm trang chủ đã quyết định. Vậy thì tốt, động thủ thôi!”

Thẩm Trường Bình vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng không đợi hẳn nói ra thành lời, một bóng người bên cạnh Đường Nha đã trực tiếp nhảy vọt tới, tay cầm trọng kiếm mạnh mẽ chém xuống. Khí thế của hẳn vô cùng cuồng bạo, thanh kiếm lớn chém xuống chẳng khác gì quả chùy nặng.

Người này chính là Nhạn Bất Quy!

Đám người Triệu Thừa đứng bên cạnh Đường Nha, có điều bọn họ không xuất thủ.

Đám võ giả nhánh Ẩn Ma này thật ra có thực lực cao hơn bọn Đường Nha một chút.

Chẳng qua bọn Đường Nha là tâm phúc của Sở Hưu, là người đi theo Sở Hưu từ ngày đầu. Cho nên dù đám người Đường Nha không mạnh bằng bọn họ, nhưng bọn họ cũng không muốn đắc tội với nhóm Đường Nha.

Tối thiểu khi địa vị bọn họ dưới trướng Sở Hưu còn chưa vững chắc, bọn họ sẽ không đắc tội với đám người Đường Nha.

Nhạn Bất Quy giờ vẫn chỉ là Ngũ Khí Triều Nguyên đỉnh phong, yếu hơn một chút so với Thẩm Trường Bình.

Nhưng khi đối mặt với Thẩm Trường Bình, khí thế Nhạn Bất Quy lại mạnh hơn hẳn, thậm chí khiến Thẩm Trường Bình cảm thấy một luồng áp lực mơ hồ.

Thẩm Trường Bình rống lên một tiếng, xuất kiếm chém ra. Khiếm khí quét tới theo làn gió, nhưng dưới chiêu kiếm nặng nề mạnh mẽ của Nhạn Bất Quy, tất cả đều bị đập tan!

Lại một kiếm nện xuống, Thẩm Trường Bình trực tiếp bị đánh lui ba bước, đã rơi vào thế hạ phong.

Kiếm thứ hai đập xuống, trường kiếm trong tay Thẩm Trường Bình hoàn toàn vỡ vụn.

Kiếm thứ tư hạ xuống, Nhạn Bất Quy đã ép Thẩm Trường Bình thiêu đốt khí huyết bắt đầu liều mạng ngăn cản.

Kiếm thứ năm ầm ầm đập xuống, lực lượng cường đại truyền vào thân thể Thẩm Trường Bình, không ngờ khiến thân thể hẳn trực tiếp nổ tung, chớp mất đã thành đống thịt nát

Dùng tu vi Ngũ Khí Triều Nguyên giết chết võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất, Nhạn Bất Quy chỉ dùng năm kiếm, thậm chí theo những người khác thấy, năm kiếm này của hẳn vốn không có gì khác biệt.

Đám người Triệu Thừa Binh coi như chịu phục, cuối cùng bọn họ cũng hiếu vì sao Sở đại nhân lại coi trọng hai người này như vậy.

Bọn họ chưa từng thấy thực lực Đường Nha, nhưng Nhạn Bất Quy này thật sự có tiềm lực kinh người. Chí ít khi bọn họ trong cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên, bọn họ không thể làm được như Nhạn Bất Quy.

Năm kiếm đã đập một võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất thành một đống thịt nát, uy thế hung dữ vô hạn.

'Đám đệ tử Thẩm gia ở đây câm như hến, Đường Nha cười tủm tỉm nói: “Chư vị, Trấn Võ Đường chúng ta xưa nay không ép buộc. Mặc dù Thẩm gia các ngươi bao che cho phản nghịch nhưng giờ Thẩm Trường Bình đã đền tội, cho nên ta lại cho các ngươi một cơ hội”

Nói xong, Đường Nha lấy điều khoản hiệp nghị Trấn Võ Đường ra, giao cho đám người Thẩm gia nói: "Đây là hiệp nghị Trấn Võ Đường mà Sở đại nhân của chúng ta tự mình phách thảo. Ký nó, chư vị sẽ là người của Trấn Võ Đường ta.

Đương nhiên ta cũng biết, có lẽ các ngươi đang nghĩ tông môn Chính đạo chúng ta sẽ không hợp tác với tà ma ngoại đạo. Đúng không?

Không sao hết, ta đã nói rồi, Trấn Võ Đường ta trước nay không bức ép, cho nên ta cho các ngươi thời gian mười hơi thở để suy nghĩ. Nghe cho kỹ. Một, hai...”

Nghe Đường Nha lại bắt đầu đếm số, đám người Thẩm gia thật sự muốn phát điên.

Đống thịt nát từng là Thẩm Trường Bình còn đang năm trên mặt đất, bọn họ đâu biết Đường Nha đếm thật hay là cố ý. Cho nên ngay khi Đường Nha vừa đếm được hai số đã lập tức có một trưởng lão Thẩm gia hô lớn: “Đừng đếm! Ta ký! Ta ký! Thẩm gia ta nguyện thần phục Sở đại nhân, từ nay về sau chỉ nghe lệnh Trấn Võ Đường!

Những người khác trong Thẩm gia đang định phản bác, nhưng nghe hẳn mở miệng cuối cùng lại cùng nhau thở dài một hơi.

Áp lực vừa rồi thật sự quá lớn, lớn tới mức bọn họ không thể chịu nổi

Trong lòng Thẩm Trường Bình có chính khí, dám ương ngạnh, nhưng không nghĩa là những người khác cũng dám cứng rắn.

Thật ra Đường Nha không biết Thẩm Trường Bình thực chất chẳng cứng rằn như hắn tưởng tượng. Khi đó Thẩm Trường Bình đã do dự, không khéo cho hắn thêm chút thời gian, hẳn sẽ thỏa hiệp.

Đường Nha cười tủm tỉm nói: "Xem ra trừ vị Thẩm trang chủ kia, những người khác trong Thẩm gia đều vô cùng thức thời.

Có điềuười xung quanh rơi vào đường cùng, chỉ đành ký tên lên hiệp nghị. Có điều vừa ký bọn họ lập tức cảm thấy không đúng.

Chẳng phải người của Trấn Võ Đường định nhổ cỏ tận gốc con trai Phương Đại Thông à? Sao giờ bọn họ chỉ nhằm vào mình mà không đuổi bắt đám người Phương Vân?

Có điều mọi người ở đây dẫu trong lòng nghi hoặc nhưng không ai dám tra hỏi

Sau khi ký xong hiệp nghị, Đường Nha mới vung tay lên nói: “Đi thôi, tiếp tục truy đuổi, đừng để tiểu tử Phương Vân kia trốn thoát!”

'Đám người Thẩm gia hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới chuyện đuổi, sao không đuổi sớm đi?

Trong thời gian đám người Đường Nha uy hiếp Thẩm gia, Trăn Hổ đã sớm dẫn Phương Vân bỏ trốn.

Sau khi tới Thẩm gia, vốn bọn họ còn nghĩ có thể thả lòng một hơi, nào ngờ đối phương vẫn tiếp tục đuổi giết. Hơn nữa lần này người đuổi theo không chỉ là bang chúng Cự Linh Bang mà còn có người của Trấn Võ Đường.

“Trần trưởng lão, giờ chúng ta nên làm sao đây?” Phương Vân hoảng sợ hỏi.

Hắn thật sự luống cuống, vốn cho rằng mình đã chạy thoát, không ngờ nguy hiểm càng lớn còn ở phía sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện