Giang Thời thở phì phò, lồng n.g.ự.c phập phồng như chú bò con đang giận dữ.

Hắn nghi hoặc liếc nhìn Đỗ Uyển Như, rồi lại nhìn sang Giang Mộc Viễn, ánh mắt bỗng trừng lớn kinh ngạc:

“Cha... cha nạp thiếp rồi?!”

“Giỏi lắm, Giang Mộc Viễn! Tốt lắm!”

Nói xong, hai mắt Giang Thời đỏ hoe, lệ trào ra không ngăn nổi. Hắn bước tới, ôm chặt lấy vai ta.

Thiếu niên cao lên không ít, gần như cao ngang ta rồi.

“Mẹ cực khổ nuôi con ngần ấy năm, cha lại dùng cách này để đáp lại? Giang Mộc Viễn, từ hôm nay trở đi, con không còn người cha như cha nữa! Dắt thiếp của cha cuốn xéo đi cho con!”

“Con không cần làm con trai của đại tướng quân, con chỉ cần mẹ mà thôi!”

Nói rồi, hắn nghiêm túc nắm lấy tay ta.

“Mẹ yên tâm, con sẽ chăm chỉ học hành. Chỉ cần con còn sống một ngày, nhất định sẽ không để mẹ chịu thiệt.”

Ta cảm động đến rơi nước mắt, nhào vào lòng con trai, ôm chặt khóc hu hu:

“Con yêu, có con là đủ rồi!”

A a a!!! Nam chính bá đạo trời không sợ đất không phục, đại hiếu tử ôm đùi mẹ kế, ta ôm chắc rồi!!! 16

Giang Mộc Viễn bị chính con trai mình mắng cho sững người, đứng chôn chân tại chỗ, mặt ngơ ra không biết phản ứng thế nào. Nhưng Đỗ Uyển Như lại không cam lòng, liếc mắt ra hiệu cho con gái đi gọi Giang thẩm đến.

“Tiểu Thời à, có khi nào… con nhớ lầm không? Con còn nhớ Giang thẩm nhà bên chứ?”

Giang thẩm vừa đến, nhìn thấy Giang Thời liền òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi thi nhau rơi, kể lại chuyện hồi nhỏ của hắn mà tô mắm dặm muối đến mức như thể hắn đã từng suýt c.h.ế.t đói mấy lần.

“Trời ơi, đứa nhỏ đáng thương, rơi vào tay một người đàn bà lòng dạ độc ác như vậy, số khổ là thế nào!”

Giang Thời lật trắng mắt, tức đến mức hai tay siết chặt, đã sắp bước vào trạng thái bùng nổ:

“Cha làm tướng quân kiểu gì vậy, người ta nói gì cũng tin, cha cũng hồ đồ y như họ à?”

“Mẹ để con nhịn đói là vì con từ nhỏ tỳ vị yếu, ăn nhiều là bị đầy bụng, phát sốt.”

“Vì sao mẹ để con chịu lạnh? Vì rèn luyện thân thể! Mà quả thật từ nhỏ đến lớn, con chẳng mấy khi bị cảm sốt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Vì sao đến bảy tuổi mới cho con nhập học? Là để con biết trân trọng việc đọc sách!”

“Mẹ là người mang nặng đẻ đau sinh con, sao có thể hại con được chứ?!”

“Khụ khụ—” Ta ho khan một tiếng, lúng túng kéo tay áo hắn:
“Không đúng, không đúng, ta là mẹ kế, không phải mẹ ruột của con.”

“Thì sao chứ? Trong lòng con, mẹ vẫn là mẹ con. Ngược lại là cha, Giang Mộc Viễn, cha là cha ruột của con, nhưng năm năm trời không hỏi han, nếu không có mẹ, con đã c.h.ế.t từ lâu rồi!”

“Giờ cha quay về lại còn ra vẻ uy nghi của người làm cha? Cha còn mặt mũi nói sao?!”

Giang Thời không hổ là trạng nguyên tương lai, khí thế bừng bừng, một tràng mắng xối xả như cuồng phong vũ bão khiến Giang Mộc Viễn… rơi vào trầm tư nghiêm trọng.

Hắn cứ thế đứng đó, bắt đầu hoài nghi cuộc đời, bỗng nhiên cảm thấy năm xưa mình hiểu lầm ta quá sâu, hại ta phải chịu bao nhiêu oan ức.

Tối hôm đó về nhà, biết Giang Thời chỉ là nghỉ phép về thăm, Giang Mộc Viễn càng thấy áy náy hơn. Không dám để mẹ con Đỗ Uyển Như ở lại, liền đưa họ đi thuê phòng trọ ở khách điếm, rồi rụt rè cúi đầu về nhà giải thích với ta.

Nghe hắn nói là được đồng liêu nhờ đưa mẹ con người ta lên kinh, Giang Thời hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt đã dịu xuống:

“Dù vậy cũng không nên quá thân thiết. Nam nữ độc thân, đi đường chung là dễ sinh điều tiếng. Còn cái bà họ Đỗ kia, miệng cứ ‘Tiểu Thời’ ngọt xớt, rõ ràng chẳng có ý gì tốt!”

“Phụt—”

Ta thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Đỗ Uyển Như bằng tuổi ta, mới hai mươi lăm, bị Giang Thời gọi là “bà” thì hơi oan đấy...

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Giang Mộc Viễn càng cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng nói:

“Là cha suy nghĩ không chu toàn…”

Bao nhiêu sát khí tướng quân đều bị dẹp sạch, giờ nhìn chẳng khác gì bị con trai dạy dỗ đến thu mình lại. So ra, Giang Thời thật đúng là đang làm... vai phụ huynh rồi!

17

Buổi tối, Giang Thời nhất quyết không chịu để ta và Giang Mộc Viễn ở riêng với nhau.

“Mẹ à, ông ấy biến mất bao nhiêu năm, vừa về liền dắt theo một người phụ nữ, trong lòng con thật sự thấy khó chịu.”

“Chờ con điều tra ông ấy kỹ càng xong đã, mẹ tuyệt đối không được dễ dàng tha thứ đâu đấy.”

Giang Thời bị ta tẩy não từ nhỏ, trong đầu chẳng có khái niệm "trọng nam khinh nữ" gì cả. Nó không cam tâm để những năm vất vả của mẹ mình bị coi như trò đùa, nên ban đêm nhất định kéo cha nó ngồi đàm đạo suốt đêm, kể lể chi tiết chuyện mấy năm qua như thẩm vấn tù nhân.

Giang Mộc Viễn phải vội vào kinh diện thánh, nên sau khi đến thư viện từ biệt phu tử và chuyển nhượng lại cửa hàng, cả nhà chúng ta lập tức lên đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện