06
Giang Thời tức đến mức sắp nổ tung.
“Bộ này là hôm qua bà ta mới mua!”
“Bà ta biết cha sắp về nên mới cố ý chuẩn bị đấy!”
Sắc mặt Giang Mộc Viễn càng thêm u ám.
“Không ai biết ta sẽ về.”
“Lần này ta đi mua quân nhu, ngang qua huyện Nghi, tiện đường vòng về thăm hai người một chút.”
Ngay lập tức, ta nắm bắt được trọng điểm, mắt sáng rực lên.
“Vậy là chàng sắp đi rồi phải không?”
Giang Mộc Viễn gật đầu.
“Ừ, sáng mai lên đường.”
“Á? Gấp vậy sao, thật là… đáng tiếc ghê~”
Ta mím môi, cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
He he he, đi đi, đi nhanh lên. Lần sau ngươi quay về, tiểu Thời Thời nhà ta đã bị ta tẩy não sạch sẽ rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ không gọi ta là ‘người đàn bà xấu xa’ nữa đâu! Giang Thời tủi thân đến đỏ cả mắt.
“Ta biết mà, có mẹ kế thì sẽ có cha kế! Cha không phải là cha ta nữa!”
Nói xong vừa lau nước mắt vừa chạy biến, Giang Mộc Viễn không đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng con, thở dài thật sâu.
“Tiểu Thời sau này nhờ nàng chăm nom rồi.”
“Ôi dào, người một nhà mà nói chi khách sáo vậy, để ta đi làm cơm cho hai người.”
Giang Mộc Viễn về làng, ta liền đích thân đến nhà lò mổ họ Giang trong thôn mua hai cân thịt. Lúc ta rút tiền trả, tên đồ tể họ Giang cùng vợ hắn tròn mắt nhìn chằm chằm vào ta.
“Ủa? Sao lại không bị ăn đòn?”
“Thật đó, hay là thấy Tô Cẩm xinh đẹp nên xuống tay không nổi? Đàn ông một khi có vợ rồi thì con cái chẳng còn quan trọng nữa.”
Ta ho khan hai tiếng, nhắc nhở:
“Xin lỗi nha, ta nghe thấy hết đấy. Mấy người nói sau lưng thì cũng đợi ta đi khỏi hẵng bàn có được không?”
Vợ lão đồ tể vỗ bốp con d.a.o lên thớt, chống nạnh quát:
“Sao? Cô làm chuyện xấu thì người ta không được nói chắc? Cái miệng mọc trên người tôi, cô quản được chắc? Loại đàn bà ác độc như cô, đáng lẽ phải bị Giang Mộc Viễn tát cho mấy cái mới phải!”
Haizz… cái danh “ác phụ” của nguyên chủ đúng là đã ăn sâu vào lòng dân chúng rồi đấy…
07
Bữa tối, Giang Thời ngấu nghiến từng miếng thịt kho tàu, vừa ăn vừa chớp mắt, nước mắt lại lăn dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Hu hu... người đàn bà xấu xa này trước kia chưa từng cho con ăn no lần nào…”
Nói rồi, sợ Giang Mộc Viễn không tin, hắn liền vén tay áo lên, chìa cánh tay gầy guộc ra.
“Cha nhìn xem, con có gầy không? Đây là chứng cứ đó!”
Bên dưới bàn, ta siết chặt vạt áo, gắng giữ vẻ điềm tĩnh, lên tiếng giải thích:
“Tiểu Thời từ nhỏ tỳ vị yếu, ban đêm chỉ có thể dùng chút cháo loãng để điều dưỡng, không thể hấp tấp được.”
“Tiểu Thời à, con ăn ít thôi, ăn nhiều dễ đầy bụng.”
Giang Thời tức đến mức ném cả đũa.
“Xì! Ta lớn thế này rồi mà chưa từng nghe nói ăn cơm lại hại bụng! Ngươi, đồ đàn bà xấu xa, lại đang gạt cha ta!”
Nói rồi ngửa đầu khóc lớn:
“Cha ơi, mang con đi đi! Nếu cha để con ở lại nhà này, con thật sự sẽ bị người đàn bà độc ác này hành hạ đến c.h.ế.t mất!”
Giang Mộc Viễn nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Thời, hôm nay cha vừa nộp học phí cho con rồi, giờ mà con đi thì chẳng phải là không muốn đi học nữa sao?”
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, đúng như ta mong đợi — Giang Thời lập tức ngưng khóc, gương mặt lộ rõ vẻ do dự.
“Cha ơi... nếu con đi theo cha tòng quân, trong quân doanh có thầy dạy học không ạ?”
Giang Mộc Viễn không trả lời, chỉ hơi kinh ngạc liếc nhìn ta một cái.
“Ta vòng về là để bàn chuyện này với nàng, chẳng ngờ nàng đã đưa nó đến tư thục rồi?”
“Vâng. Nhưng ta cũng chỉ định cho nó học nửa năm thôi.”
“Chu phu tử ở thôn bên chỉ là một ông tú tài già, chỉ giỏi khai tâm cho trẻ nhỏ, lớn thêm chút là dạy không nổi nữa. Ta tính sau nửa năm sẽ cho Tiểu Thời lên huyện học.”
“Thứ nhất, thư viện trên huyện so với Chu phu tử hơn rất nhiều. Thứ hai, dân trong làng này vốn hay ganh ghét, miệng đời đàm tiếu không thiếu lời cay độc…”
Ta vừa nói vừa làm bộ lấy tay áo chấm chấm khóe mắt.
“Ta đây chỉ là dâu mới, lại tiêu tiền rộng rãi, không biết có bao nhiêu người nhìn ta chướng mắt, ngày ngày đặt điều thêu dệt. Tiểu Thời thì tuổi còn nhỏ, dễ bị bọn họ xúi giục, ta làm kế mẫu, thật khó mà dạy dỗ được nó tử tế.”
Ta cố ý khóc lóc nức nở, nước mắt rơi từng giọt to tướng, khiến Giang Thời ngẩn ra, há miệng nhìn ta, cứ thế đứng đờ đẫn:
"Ư... ư... Ngươi khóc thật à?"
08
Giang Mộc Viễn cũng bắt đầu lộ vẻ ngượng ngùng, trừng mắt lườm Giang Thời một cái, rồi quay sang nhìn ta, ánh mắt có phần bối rối:
“Để nàng chịu ấm ức rồi.”
“Chuyện nàng lo nghĩ quả là chu toàn, chỉ là thư viện trên huyện học phí không rẻ, thuê phòng trọ cũng tốn kém.”
Giang Mộc Viễn lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một túi tiền, đưa cho ta, gương mặt thoáng đỏ bừng:
“Đây là số bạc ta tích cóp được mấy năm qua. Nay bổng lộc chẳng nhiều, tất cả cũng chỉ có ba mươi lượng bạc, nàng cầm lấy.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Giang Thời tức đến mức sắp nổ tung.
“Bộ này là hôm qua bà ta mới mua!”
“Bà ta biết cha sắp về nên mới cố ý chuẩn bị đấy!”
Sắc mặt Giang Mộc Viễn càng thêm u ám.
“Không ai biết ta sẽ về.”
“Lần này ta đi mua quân nhu, ngang qua huyện Nghi, tiện đường vòng về thăm hai người một chút.”
Ngay lập tức, ta nắm bắt được trọng điểm, mắt sáng rực lên.
“Vậy là chàng sắp đi rồi phải không?”
Giang Mộc Viễn gật đầu.
“Ừ, sáng mai lên đường.”
“Á? Gấp vậy sao, thật là… đáng tiếc ghê~”
Ta mím môi, cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
He he he, đi đi, đi nhanh lên. Lần sau ngươi quay về, tiểu Thời Thời nhà ta đã bị ta tẩy não sạch sẽ rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ không gọi ta là ‘người đàn bà xấu xa’ nữa đâu! Giang Thời tủi thân đến đỏ cả mắt.
“Ta biết mà, có mẹ kế thì sẽ có cha kế! Cha không phải là cha ta nữa!”
Nói xong vừa lau nước mắt vừa chạy biến, Giang Mộc Viễn không đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng con, thở dài thật sâu.
“Tiểu Thời sau này nhờ nàng chăm nom rồi.”
“Ôi dào, người một nhà mà nói chi khách sáo vậy, để ta đi làm cơm cho hai người.”
Giang Mộc Viễn về làng, ta liền đích thân đến nhà lò mổ họ Giang trong thôn mua hai cân thịt. Lúc ta rút tiền trả, tên đồ tể họ Giang cùng vợ hắn tròn mắt nhìn chằm chằm vào ta.
“Ủa? Sao lại không bị ăn đòn?”
“Thật đó, hay là thấy Tô Cẩm xinh đẹp nên xuống tay không nổi? Đàn ông một khi có vợ rồi thì con cái chẳng còn quan trọng nữa.”
Ta ho khan hai tiếng, nhắc nhở:
“Xin lỗi nha, ta nghe thấy hết đấy. Mấy người nói sau lưng thì cũng đợi ta đi khỏi hẵng bàn có được không?”
Vợ lão đồ tể vỗ bốp con d.a.o lên thớt, chống nạnh quát:
“Sao? Cô làm chuyện xấu thì người ta không được nói chắc? Cái miệng mọc trên người tôi, cô quản được chắc? Loại đàn bà ác độc như cô, đáng lẽ phải bị Giang Mộc Viễn tát cho mấy cái mới phải!”
Haizz… cái danh “ác phụ” của nguyên chủ đúng là đã ăn sâu vào lòng dân chúng rồi đấy…
07
Bữa tối, Giang Thời ngấu nghiến từng miếng thịt kho tàu, vừa ăn vừa chớp mắt, nước mắt lại lăn dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Hu hu... người đàn bà xấu xa này trước kia chưa từng cho con ăn no lần nào…”
Nói rồi, sợ Giang Mộc Viễn không tin, hắn liền vén tay áo lên, chìa cánh tay gầy guộc ra.
“Cha nhìn xem, con có gầy không? Đây là chứng cứ đó!”
Bên dưới bàn, ta siết chặt vạt áo, gắng giữ vẻ điềm tĩnh, lên tiếng giải thích:
“Tiểu Thời từ nhỏ tỳ vị yếu, ban đêm chỉ có thể dùng chút cháo loãng để điều dưỡng, không thể hấp tấp được.”
“Tiểu Thời à, con ăn ít thôi, ăn nhiều dễ đầy bụng.”
Giang Thời tức đến mức ném cả đũa.
“Xì! Ta lớn thế này rồi mà chưa từng nghe nói ăn cơm lại hại bụng! Ngươi, đồ đàn bà xấu xa, lại đang gạt cha ta!”
Nói rồi ngửa đầu khóc lớn:
“Cha ơi, mang con đi đi! Nếu cha để con ở lại nhà này, con thật sự sẽ bị người đàn bà độc ác này hành hạ đến c.h.ế.t mất!”
Giang Mộc Viễn nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Thời, hôm nay cha vừa nộp học phí cho con rồi, giờ mà con đi thì chẳng phải là không muốn đi học nữa sao?”
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, đúng như ta mong đợi — Giang Thời lập tức ngưng khóc, gương mặt lộ rõ vẻ do dự.
“Cha ơi... nếu con đi theo cha tòng quân, trong quân doanh có thầy dạy học không ạ?”
Giang Mộc Viễn không trả lời, chỉ hơi kinh ngạc liếc nhìn ta một cái.
“Ta vòng về là để bàn chuyện này với nàng, chẳng ngờ nàng đã đưa nó đến tư thục rồi?”
“Vâng. Nhưng ta cũng chỉ định cho nó học nửa năm thôi.”
“Chu phu tử ở thôn bên chỉ là một ông tú tài già, chỉ giỏi khai tâm cho trẻ nhỏ, lớn thêm chút là dạy không nổi nữa. Ta tính sau nửa năm sẽ cho Tiểu Thời lên huyện học.”
“Thứ nhất, thư viện trên huyện so với Chu phu tử hơn rất nhiều. Thứ hai, dân trong làng này vốn hay ganh ghét, miệng đời đàm tiếu không thiếu lời cay độc…”
Ta vừa nói vừa làm bộ lấy tay áo chấm chấm khóe mắt.
“Ta đây chỉ là dâu mới, lại tiêu tiền rộng rãi, không biết có bao nhiêu người nhìn ta chướng mắt, ngày ngày đặt điều thêu dệt. Tiểu Thời thì tuổi còn nhỏ, dễ bị bọn họ xúi giục, ta làm kế mẫu, thật khó mà dạy dỗ được nó tử tế.”
Ta cố ý khóc lóc nức nở, nước mắt rơi từng giọt to tướng, khiến Giang Thời ngẩn ra, há miệng nhìn ta, cứ thế đứng đờ đẫn:
"Ư... ư... Ngươi khóc thật à?"
08
Giang Mộc Viễn cũng bắt đầu lộ vẻ ngượng ngùng, trừng mắt lườm Giang Thời một cái, rồi quay sang nhìn ta, ánh mắt có phần bối rối:
“Để nàng chịu ấm ức rồi.”
“Chuyện nàng lo nghĩ quả là chu toàn, chỉ là thư viện trên huyện học phí không rẻ, thuê phòng trọ cũng tốn kém.”
Giang Mộc Viễn lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một túi tiền, đưa cho ta, gương mặt thoáng đỏ bừng:
“Đây là số bạc ta tích cóp được mấy năm qua. Nay bổng lộc chẳng nhiều, tất cả cũng chỉ có ba mươi lượng bạc, nàng cầm lấy.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương