“Chúng ta chấp nhận thu nhận Minh Hà cô nương vào Phá Đạo Hội, sẽ che chở ngươi khỏi sự truy bắt của Hải Thần Đảo.”

Lạc Nam mỉm cười nói.

Đùa sao, bản thân đã từng thân kinh bách chiến...hắn đương nhiên hiểu năng lực của Minh Hà khủng bố đến mức nào.

Nói không khoa trương, nếu như hắn có Minh Hà trợ giúp ở Đạo Quốc...chắc chắn sẽ không đến mức lâm vào cục diện chật vật đến như vậy.

“Ta sẽ gia nhập Phá Đạo Hội với hai điều kiện.” Minh Hà nâng lên hai ngón tay.

Sắc mặt Lạc Nam tối sầm, nữ nhân này vừa rồi còn một bộ muốn tìm nơi nương tựa, lúc này lại chuyển sang trả giá rồi.

“Mời nói!” Bích Tiêu thản nhiên mở miệng.

Minh Hà đã chứng minh được năng lực đáng giá để Phá Đạo Hội mời chào, mà Phá Đạo Hội từ trước đến nay cũng chưa từng keo kiệt đối với nhân tài.

“Thứ nhất, các vị không được có ý đồ đem ta luyện hoá.” Minh Hà đi thẳng vào vấn đề.

Bản thân là một Đạo Thuộc Tính, hơn nữa còn là Đạo Thuộc Tính với năng lực hiếm có khó tìm, nàng thừa hiểu mình có sức hấp dẫn với các tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ Thuỷ Hệ như Bích Tiêu hay kẻ cuồng thuộc tính như Lạc Nam.

Nàng có được linh trí cao cấp, từ nhỏ đã xem mình như một nhân loại bình thường...đương nhiên không muốn bị người khác luyện hoá.

Bích Tiêu và mấy nữ nhân đưa mắt nhìn Lạc Nam.

“Khụ...” Lạc Nam ho khan một tiếng, nhìn Minh Hà nhún vai:

“Thú thật năng lực của nàng khiến ta quá đỗi động tâm, tuy nhiên ta sẽ không vô duyên vô cớ cưỡng ép khi nàng chưa đồng ý, bằng không vừa rồi lúc nàng trọng thương ta đã ra tay rồi.”

Thời điểm Bá Đỉnh đem Minh Hà nuốt vào nàng ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nếu hắn có ý đồ bất chính đã có thể cường ngạnh thu phục.

Minh Hà cũng hiểu điều này, nàng chỉ đưa ra điều kiện để đảm bảo an toàn mà thôi, gật đầu nói tiếp:

“Điều kiện thứ hai là Phá Đạo Hội phải cung cấp đầy đủ để ta đột phá Thần Đạo Cảnh, ít nhất là trong vòng mười vạn năm ta phải đột phá đến Thần Đạo Cảnh.”

“Ồ, nhìn dáng vẻ cô nương không giống loại người nóng lòng đột phá a.” Đông Hoa hiếu kỳ.

“Một khi đột phá Thần Đạo, ta sẽ không sợ hao hụt lực lượng khi mở ra các cánh cổng không gian, đến lúc đó dù Thần Đạo Cảnh Viên Mãn muốn bắt ta cũng không thể nào làm được...” Minh Hà mỉm cười xinh đẹp:

“Ta khao khát tự do và khám phá thiên hạ.”

Lạc Nam và chúng nữ xem như hiểu, quả thật với năng lực kinh khủng của Minh Hà...một khi đột phá Thần Đạo Cảnh, sợ rằng ngao du Nguyên Giới cũng là việc đơn giản vô cùng.

“Việc này ngươi cứ an tâm, năng lực của ngươi rất có lợi đối với đại nghiệp của chúng ta, chúng ta đương nhiên tạo điều kiện để ngươi phát triển càng nhanh càng tốt...bất quá mọi thứ còn tuỳ thuộc vào thiên phú và ngộ tính của ngươi.” Bích Tiêu sảng khoái đáp ứng.

Minh Hà hiện tại đã là Thiên Đạo Viên Mãn, tuy cách Thần Đạo Cảnh chỉ một bước...nhưng một bước này chính là chênh lệch như trời và đất, vô số cường giả cả đời phải dừng lại không thể tiến thêm.

“Thành giao, chúng ta ký giao ước.” Minh Hà khoé môi cong lên, tâm tình hiển nhiên vô cùng vui vẻ.

Nàng đã biết được thân phận thật sự của mình, khôi phục tự do...có được hướng đi mới, trong lòng thật sự cảm thấy may mắn vì vô tình gặp phải Bá Vũ Điện trong tinh không.

Bích Tiêu nhìn sang Lạc Nam, hắn hiểu ý điều động Bá Đạo Quy Tắc ký khế ước với Minh Hà cho đảm bảo.

Toàn bộ điều kiện của nàng đều được ghi bên trong khế ước, sẽ không ai của Phá Đạo Hội được quyền luyện hoá nàng khi nàng chưa đồng ý, ngay cả Hội Trưởng cũng không thể.

Đổi lại Minh Hà phải làm theo các nhiệm vụ mà Phá Đạo Hội đề ra.

Đột ngột có được một người với năng lực như Minh Hà...nhìn qua thì tưởng Phá Đạo Hội thu về lợi ích, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, đó là đắc tội với một trong ba thế lực mạnh nhất Đạo Hải rồi.

NGAO!

Đúng lúc này, đám Hoàng Vũ Bá Long cũng đột ngột rời khỏi hư không, xuất hiện bên dưới đáy một vùng biển sâu thẳm.

Áp lực nước lập tức đè nặng xung quanh, bất quá có Trận Pháp bên ngoài bảo hộ, đám người không có việc gì.

Ở trước mắt Lạc Nam lúc này là một hang động ẩn sâu dưới lòng biển...

Bên ngoài cửa hang đóng chặt nhưng vẫn có hai vị lão phụ tu vi Thiên Đạo, khép hờ hai mắt canh gác.

Bất quá khi Bá Vũ Điện hiện ra, hai lão phụ đã vội vàng bay đến nghênh đón:

“Tham kiến hai vị Đương Gia, Nhị Lang Quân và chư vị.”

Đông Hoa chỉ vào hai lão phụ giới thiệu: “Đây là Nhị Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão của Trân Bảo Lâu, lần lượt là Trương Hiền và Trương Hiếu.”

“Gặp qua nhị vị trưởng lão.” Lạc Nam hoàn lễ chào hỏi.

“Nhị Lang Quân không cần khách sáo, tiểu thư đã căn dặn chúng ta đón tiếp các vị ở đây.” Trương Hiền mỉm cười:

“Nàng nói rằng sẽ đợi các vị ở nơi sâu nhất bí cảnh.”

“Haha, tốt.” Lạc Nam sảng khoái nở nụ cười.

Hắn cũng muốn xem thử nơi mà các lão bà của mình khổ luyện trong suốt thời gian qua có gì đặc biệt.

Hai vị lão phụ lúc này bắt đầu kết ấn...

KẼO KẸT...

Cửa hang chậm rãi mở ra.

“Vào xem thử nào!” Lạc Nam thu hồi Bá Vũ Điện, cùng chúng nữ không chút do dự lao vọt vào.

Rất nhanh, tất cả như tiến vào một thế giới mới...

Nơi này có trời có đất, nhìn từ xa lại không thiếu núi rừng hiểm trở, đầm lầy, sa mạc hoang sơ...đủ mọi cảnh vật.

“Chỗ này đã từng là bí cảnh của một thế lực thời thượng cổ dùng để rèn luyện, khảo nghiệm đệ tử, Trân Bảo Lâu sau khi vô tình phát hiện đã chiếm hữu nhằm cung cấp cho thành viên Phá Đạo Hội sử dụng.” Bích Tiêu nói:

“Càng tiến vào sâu bên trong sẽ gặp các yêu thú càng cường đại, tuy nhiên đẳng cấp cao nhất vẫn là Thiên Đạo Cảnh.”

“Vậy thì đâu có tính khiêu chiến với chúng ta?” Lạc Nam nhún vai.

GÁY!

Dị Nữ hiển hoá thành Huyết Dị Yêu Hoàng, mang theo đám người một đường băng qua các loại địa hình tiến thẳng.

Minh Hà ở một bên hai mắt toả sáng quan sát chung quanh.

Đôi mắt của nàng lúc này như hai tấm gương trong suốt đang chiếu lại toàn bộ hình ảnh, đánh dấu vị trí của bí cảnh này.

Cứ tưởng rằng với khí thế của Huyết Dị Yêu Hoàng, đám yêu thú cấp thấp bên trong bí cảnh sẽ không dám tiếp cận.

RỐNG...GẦM RÚ...

Nào ngờ bất chấp tất cả, chúng nó vẫn từ các chỗ ẩn thân như phát điên lao ra tấn công đám người.

Huyết Dị Yêu Hoàng thét lên một tiếng, Âm Ba Xung Kích hoà cùng tiếng Long Ngâm chấn động càn khôn, trực tiếp đem toàn bộ yêu thú tiếp cận nghiền thành hư vô.

Nhưng dù là như thế, yêu thú lại xuất hiện ngày càng nhiều hơn như thú triều, không ngừng lao đến.

Huyết Dị Yêu Hoàng thả ra bầy dơi con càn quét không còn một mảnh.

Lạc Nam nhìn cảnh này phát hiện, sau khi đám yêu thú chết đi...cơ thể chúng nó liền hoá thành Nguyên Khí tinh khiết và Quy Tắc Chi Lực phiêu lãng trong môi trường.

Nếu như hấp thụ vào, ngươi sẽ được thừa hưởng lợi ích...

Còn nếu như không hấp thụ, tất cả Nguyên Khí và những Quy Tắc này sẽ lại hiển hoá thành yêu thú, số lượng nhiều đến liên miên không dứt.

Hiển nhiên yêu thú không phải vật sống, mà là khảo nghiệm do bí cảnh tạo ra mà thôi.

Mà không chỉ yêu thú...

Càng vào sâu bên trong, càng có thêm những chủng tộc được Bí Cảnh hiển hoá ra ngoài.

Cự Thần Tộc, Ám Ma Tộc, Bất Tử Tộc, Thời Không Tộc...tất cả chúng nó đều điên cuồng lao vào tấn công.

Lạc Nam ra hiệu cho Huyết Dị Yêu Hoàng đừng huỷ diệt chúng nó, hắn thử áp chế tu vi xuống đồng cấp bậc nhảy vào đại chiến một phen...

Phát hiện những sinh vật này không khác nào sinh mệnh có linh trí thật thụ, chiến đấu với đầy đủ thủ đoạn...

“Bí cảnh này rất có ý tứ a.” Lạc Nam nhịn không được khen ngợi.

Hắn rốt cuộc hiểu vì sao đại tỷ để các thê tử của mình đi theo Trương Nhã Trâm lịch luyện.

Có một bí cảnh tuyệt vời như thế này, thử hỏi còn nơi nào thích hợp để tiến bộ hơn nữa đây? Vừa có thể chiến đấu không ngừng để đảm bảo vấn đề căn cơ không bị ảnh hưởng, tâm cảnh cũng sẽ theo kịp quá trình đột phá tu vi, vừa có thể hấp thụ Nguyên Khí và cảm ngộ Quy Tắc Chi Lực mỗi khi thành công tiêu diệt yêu thú.

Nếu như không phải hắn có nhiệm vụ, lại thêm cần nguồn tài nguyên vượt xa người thường...hắn cũng muốn ở bí cảnh này tu luyện vĩnh viễn không rời đi.

Với tốc độ của Huyết Dị Yêu Hoàng, không lâu sau đã đến nơi tận cùng bí cảnh...

Trên khuôn mặt Lạc Nam nở nụ cười ấm áp.

Bởi hắn đã nhìn thấy từng thân ảnh quen thuộc, từng khuôn mặt tuyệt mỹ in sâu trong tâm trí hắn.

Các nàng hầu hết đều đã có tu vi Đại Đạo, đa số là Đại Đạo Hậu Kỳ trở lên...chỉ có số ít lão bà lần trước được hắn gửi đến sau thì chậm hơn một chút ở Đại Đạo Sơ Kỳ đến Trung Kỳ.

Chúng nữ lúc này đang phân thành các đội nhóm, hỗ trợ lẫn nhau vượt cấp chiến đấu với một đám đối thủ cấp Thiên Đạo.

Cảm giác được nam nhân của mình thông qua Long Tiên Thánh Điển, thân thể của từng người run lên...bất quá vẫn tập trung cao độ tiếp tục chiến đấu, tạm thời không để ý đến hắn.

Các nàng muốn cho nam nhân nhìn thấy tiến bộ của mình.

“Những nữ nhân này...” Minh Hà hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn.

Nàng quan sát một phen, phát hiện tất cả nữ nhân ở đây ngoại trừ tư sắc tuyệt hảo...mà thiên phú càng là cao đến doạ người.

Tuỳ tiện chọn ra một người kém nhất cũng có thể trở thành Thiên Nữ của các Đạo Thống, một phần thậm chí còn vượt qua cả Thiếu Thần Nữ.

Đương nhiên đây là nói về thiên phú, còn tu vi của các nàng thì vẫn còn thấp đối với Minh Hà.

Nhưng thử tưởng tượng nếu như tất cả nữ nhân ở đây đều đột phá Thiên Đạo, thậm chí là Thần Đạo...vậy Nguyên Giới còn ai ngăn được Phá Đạo Hội?

Nghĩ đến đây, Minh Hà hưng phấn đến tim đập thình thịch, cảm giác lần này mình lựa chọn đúng phe rồi.

Phần phật...

Một thân ảnh bay đến bên cạnh Lạc Nam, phiêu phiêu như tiên, cao quý như thần nữ bước ra từ thần thoại hy lạp.

“Cảm tạ nàng rất nhiều.” Lạc Nam kéo tay Trương Nhã Trâm chân thành nói.

Trương Nhã Trâm giật thót người vội rút tay lại, gò má ửng đỏ hướng Bích Tiêu và Đông Hoa thi lễ:

“Gặp qua nhị vị đương gia.”

“Ừm. thời gian qua vất vả cho ngươi.” Đông Hoa khích lệ nói.

Với thiên phú cũng như khả năng của Trương Nhã Trâm, xuyên suốt thời gian qua ít nhất cũng phải đột phá đến Thiên Đạo Hậu Kỳ, thậm chí là Viên Mãn.

Nhưng vì hỗ trợ giúp đỡ các tỷ muội rèn luyện, Trương Nhã Trâm phải trì hoãn việc tu luyện của riêng mình, cho nên tu vi hiện tại chỉ dừng lại ở Thiên Đạo Trung Kỳ mà thôi.

Đó là lý do vừa rồi Lạc Nam mới cảm kích nàng đến như vậy.

Thấy ánh mắt Lạc Nam lúc này tràn ngập tình cảm nhìn về phía các thân ảnh đang chiến đấu, Đông Hoa từ phía sau đem hắn đạp khỏi lưng Huyết Dị Yêu Hoàng, ra hiệu cho nàng mang theo bọn họ bay sang một hướng khác.

Lạc Nam âm thầm cảm động, Đông Hoa là muốn để hắn và các thê tử xa cách đã lâu đoàn tụ...

“Các lão bà, phu quân cùng các nàng kề vai chiến đấu a.”

Hắn cười lớn một tiếng, như lưu tinh lao vọt đến chiến trường.

“Xú phu quân...ngươi tránh ra để các tỷ muội thể hiện, lão nương còn chưa đánh xong đâu.” Âu Dương Thương Lan trong tay cầm song thương, Bí Tự Lâm kích hoạt, anh khí bừng bừng đem một cước của Cự Nhân Thể Thiên Đạo đẩy lùi, tu vi Đại Đạo Viên Mãn bùng phát nói.

Lạc Nam trực tiếp dịch chuyển đến phía sau lưng nàng, hung hăng đét vào mông tròn một cái.

“Khanh khách, đánh tốt a.” Đình Manh Manh thấy cảnh này ôm bụng cười ngất, lại bị một con Đường Lang cấp tốc tiếp cận từ phía sau.

“Xú nha đầu cẩn thận một chút.” Cửu Huân Dao bất đắc dĩ điều động phân thân của mình chi viện, chín loại Quy Tắc Thuộc Tính bùng phát cùng lúc đem Đường Lang đánh bay.

Lạc Nam mặc kệ các lão bà đại chiến, hắn lại hiện ra bên cạnh Yên Nhược Tuyết ôm lấy nàng.

“Phu quân...” Bất chấp bà cả thẹn thùng kiều diễm vô hạn, trực tiếp chiếm lấy bờ môi ngọt ngào thơm tho của nàng.

“Còn đang chiến đấu đây, cũng không biết xấu hổ.” Diễm Hồng Liên gắt giọng.

Vừa nói dứt lời, Lạc Nam đã phất tay, bá đạo dùng lực kéo Diễm Hồng Liên vào lòng.

“Này thì lưu manh.” Diễm Hồng Liên vẫn luôn bạo dạng nóng bỏng, dùng tay bóp tiểu huynh đệ của hắn một cái, nhịp tim đập rộn lên.

Tô Nhan, Tuế Nguyệt, Á Hy Thần các nàng khẽ lắc đầu mỉm cười, đã quá quen với bản tính của nam nhân và các tỷ muội nhà mình.

Quả nhiên Lạc Nam không thèm quan tâm, hắn cứ dịch chuyển ôm lấy lần lượt từng người các thê tử, mỗi người đều hôn một nụ hôn nồng cháy.

“Tránh ra!”

Vừa ôm đến Kỳ Duyên, nàng liền hung hăng đấm cho hắn một quyền vào bụng.

“Đều là phu thê còn xấu hổ?” Lạc Nam cười cười, bất quá cũng biết có mấy thê tử vừa cưới vào còn chưa cùng các nàng mặn nồng, vì vậy chỉ hôn phớt lên gò má của Kỳ Duyên rồi buông ra.

Đến lượt Vân Duyên thì không may mắn như thế, hắn trực tiếp cưỡng đoạt môi lưỡi đinh hương.

“Cái tên đáng ghét này.” Vân Duyên toàn thân mềm nhũn, nhớ lại năm đó gặp hắn ở Táng Địa...trải qua bao nhiêu là chuyện mới có được thân phận phu thê, cũng nhắm mắt lại vòng tay ôm lấy hắn.

Có Yêu Thú lao lại gần hai người, Lạc Nam một tay đấm ra đem nó nghiền nát.

Thê tử nhiều không thể thiên vị, hắn vẫn di chuyển với tốc độ cao bắt giữ từng người kéo vào lòng hôn môi đánh dấu chủ quyền sau bao ngày xa cách.

Đợi đến khi toàn hồng nhan thê tử đều hài lòng mỉm cười, chiến trường cũng đã thu dọn sạch sẽ.

Bá Vũ Điện lại được triệu hoán, Lạc Nam cười lớn một tiếng:

“Phu quân mang các nàng dạo chơi Đạo Hải.”

...



...









- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn &LT3
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện