Lạc Nam âm thầm nhức cả trứng, bất quá rất nhanh hắn liền giật mình.

Mấy bà nương này đâu phải thê tử của ta, tại sao ta phải sợ các nàng phật lòng? Thế là hắn hừ một tiếng, bất mãn nói: “Tóm lại mấy người các nàng ai thắng không quan trọng, quan trọng là đừng ai bị thương hay xảy ra sự cố gì là tốt.”

Như sợ mấy nữ còn không phục, hắn càng cảnh báo: “Nếu gặp nguy hiểm phải biết khó mà lui, bằng không sẽ bị roi da trừng phạt.”

Mấy nữ nhân vốn còn muốn cãi lại nhưng nghe thấy hai từ “roi da” liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Cầm Dao Nhã nhìn thấy cảnh này không thể không phục, ngay cả kiêu ngạo khó thuần như Hoạ Thuỷ cũng không dám phản bác lại, người nam nhân này rốt cuộc có thủ đoạn gì?

Còn Thi Hồng Nhan đứng ở lân cận cũng là nhíu mày nghi hoặc, thầm nghĩ tuỳ tùng của Chân Mật rốt cuộc có thân phận gì? Vậy mà lại dám dùng thái độ như thế nói chuyện với các nàng kia?

Nghĩ đến việc hắn thường cùng các nàng Hoạ Thuỷ ở cùng một chỗ, Thi Hồng Nhan càng thêm khẳng định chuyện mà mình muốn biết chắc chắn có liên quan đến tên tuỳ tùng thần bí này.

Lúc này, đấu trường bỗng nhiên chấn động.

ẦM ẦM ẦM ẦM...

Chỉ thấy ở khắp xung quanh đấu trường mở ra hơn một trăm cánh cổng khác nhau...

Tổng quản mập cao giọng tuyên bố:

“Long Phượng Võ Hội chính thức khởi tranh, tất cả thí sinh tham gia mỗi người tiến vào một cổng, khán giả quan chiến mau ổn định chỗ ngồi chung quanh.”

“Đến rồi.” Chân Mật mấy nữ siết chặt nắm tay vì hưng phấn.

“Cố gắng lên!” Lạc Nam mỉm cười truyền âm:

“Tuy ta không thể xem các nàng thi đấu, nhưng thành tích của các nàng sẽ là niềm kiêu ngạo của Phá Đạo Hội và ta.”

Mấy nữ nhân như được mấy lời này của hắn tiếp thêm động lực, không chút do dự phân ra nhắm đến các cổng vào bay đến.

Dòng người bắt đầu hành động, những kẻ chỉ đến xem náo nhiệt vội vàng tìm kiếm chỗ ngồi xung quanh quảng trường.

Còn bản thân Lạc Nam thì lại lén lút lẻn vào đám đông xung quanh, bí mật bóp nát một tấm Phù Chú đã sớm ẩn giấu trong óng tay áo.

Khoảnh khắc đó, Bá Đạo Quy Tắc cấp Thần Đạo như một màn che vô hình bao trùm lấy cơ thể hắn, chỉ thoáng chốc hắn đã hoàn toàn hoà vào không gian xung quanh, biến mất tung tích.

“Hửm?”

Khoảnh khắc đó ba vị Thần Đạo Cảnh như cảm ứng được điều gì khác thường, bọn hắn hơi nhướn chân mày, sau đó bí mật dùng thần thức đảo qua vài vòng quan sát...đáng tiếc lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì.

Lạc Nam vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của ba vị Thần Đạo thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra phù chú của chị vợ đưa đến đã phát huy tác dụng.

Vừa rồi hắn cố ý kích hoạt Phù Chú ở khoảnh cách gần, để xem thử phản ứng của ba vị Thần Đạo...kết quả khiến hắn hoàn toàn an tâm.

“Vẫn nên cẩn thận, ba tên Thần Đạo Cảnh mà ngươi nhìn thấy thật ra không phải bản thể của bọn hắn đâu.” Bích Tiêu truyền âm nói:

“Khi xâm nhập Vô Minh Mộ Địa khả năng sẽ đụng độ bản thể thật sự, đó mới là lúc nên đề phòng.”

Lạc Nam giật mình, hoá ra ba vị Thần Đạo Cảnh hàng lâm ở nơi này không phải bản thể thật sự, khả năng chỉ là hư ảnh hình chiếu hoặc là phân thân mà thôi.

Nhưng dù là như thế, uy thế trước đó mà bọn hắn thể hiện ra cũng thật sự kinh khủng...không hổ danh là những cường giả ở trên đỉnh cao của thế giới này.

Không chút do dự, Lạc Nam toàn thân ở trạng thái vô hình lặng lẽ rời khỏi Loạn Quân Bí Cảnh, ánh mắt hướng về Loạn Thần Đế Cung ở cạnh bên.

Hắn thản nhiên lướt qua vô số binh mã trấn thủ bên ngoài mà không bị bất cứ kẻ nào phát giác, tìm đến đại môn, lối vào cung điện.

“Hừ...quả nhiên có một trận pháp vô hình...”

Cảm nhận được từng luồng Trận Văn ẩn trong không gian, Lạc Nam nhếch mép cười nhạt.

Trận pháp vô hình như một màn chắn bao bọc toàn đại môn, nếu như không có lệnh bài thân phận, ngươi sẽ bị phát giác.

Cũng may Lạc Nam trước đó đã lấy lệnh bài Thái Tử của Loạn Nhai cất trong lồng ngực, vì vậy lúc này cũng thoải mái bước vào.

Quả nhiên trận pháp không hề kích hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Xuyên qua đại môn, đập vào tầm mắt của hắn là một phương thế giới mênh mông, các kiến trúc bên trong đều cổ kính và tráng lệ...

Đảo mắt nhìn qua một vòng đã hơi hoa mắt, bởi vì có quá nhiều khu vực và kiến trúc không biết đâu mà lần.

Tuy nhiên Loạn Nhai đã nói vị trí của Vô Minh Mộ Địa nằm ở nơi sâu nhất bên trong hoàng cung, đó là nơi bế quan tu luyện của lão quốc chủ nên Lạc Nam cũng không khó để xác định phương hướng.

Chỉ cần tìm đến điểm cuối cùng là được.

Nơi đầu tiên mà hắn bước qua là một quảng trường, nơi có bốn đội quân đang nghiêm trang toạ trấn, mỗi đội có 1001 người không thừa không thiếu, tất cả đều là Thiên Đạo Sơ Kỳ.

Cảm ứng được khí tức trên thân bọn hắn, Lạc Nam âm thầm giật mình.

Bốn đội quân này, mỗi một quân lính đều sở hữu huyết mạch Thần Thú...Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.

Đáng nói ở chỗ bọn hắn không phải là yêu thú mà là nhân loại sở hữu huyết mạch, điều đó có nghĩa Loạn Đạo Thần Quốc phải bỏ ra cái giá rất lớn để có được hơn bốn nghìn bình huyết mạch Thần Thú cung cấp cho bốn đội quân này sử dụng.

“Xem ra bốn đội quân này là lực lượng quân tinh nhuệ nhất của Loạn Đạo Thần Quốc.” Lạc Nam vuốt cằm.

Bởi vì quân đội mà hắn nhìn thấy bên ngoài không thể sánh bằng, tuy rằng số lượng đông đảo hơn...

Bốn đội quân Thiên Đạo Cảnh mang trong mình huyết mạch Thần Thú, chưa kể chiến giáp, vũ khí mà bọn hắn sử dụng cũng đều là hàng cấp cao.

Lạc Nam chậc lưỡi, tưởng tượng Phá Đạo Hội phải chống lại quân đội như thế này cũng cảm thấy đau đầu.

“Đúng là khó thật...” Bích Tiêu và Đông Hoa cũng chau mày.

Phá Đạo Hội tuy rằng đang trên đà phá triển rất tốt, nhưng bởi vì hoàn cảnh hạn chế và nội tình chưa đủ sâu dài nên vẫn chưa thể bồi dưỡng nên quân đội cường đại đến như vậy.

Mặc dù trước mắt bất kể là quân đội của Trụ Việt Tông hay của Lạc Gia đều có giá trị và tiềm năng bồi dưỡng, nhưng muốn để tất cả đạt đến cấp độ Thiên Đạo trong thời gian ngắn là chuyện viễn vong.

Lạc Nam đối việc chuyện này cũng tạm thời chưa có biện pháp nào...ngay cả tu vi Nguyên Tu của hắn còn chưa đạt đến Thiên Đạo Cảnh, làm sao dám vỗ ngực luyện ra đội quân cấp Thiên Đạo?

Nếu thật sự có đủ nguồn tài nguyên để làm điều đó, vậy hắn cũng ưu tiên cho nữ nhân và người thân của mình.

Bước qua khỏi quảng trường, trước mắt Lạc Nam là một toà đại điện sừng sững uy nghi nằm ở trung tâm, trước cửa điện có điêu khắc ba chữ như rồng bay phượng múa, tràn ngập uy nghi “Càn Khôn Điện.”

Nhìn sự khí phách và tên gọi của cung điện này, Lạc Nam đoán đây là nơi thiết triều của Loạn Đạo Quốc Chủ và các quan đại thần lên cung diện thánh.

Hắn không bước vào Càn Khôn Điện, ngược lại rẻ sang một lối đi nằm ở phía bên trái...

Nằm bên trái của Càn Khôn Điện là Ngự Thư Phòng, là nơi quốc chủ triệu kiến riêng biệt các quan đại thần xử lý việc triều chính, Lạc Nam cũng không quá mức hứng thú...

Bước qua khỏi Ngự Thư Phòng, hắn đến vùng không gian huyền diệu dường như không có trọng lực, ở giữa đó có một toà tháp cao được xưng là Diễn Thiên Tháp...là nơi của quốc sư đương triều quan sát khí tượng, thoi toán thiên cơ.

Bất quá có vẻ vị quốc sư kia cũng đã có mặt quan chiến Long Phượng Võ Hội, Diễn Thiên Tháp lúc này chỉ có vài tên đệ tử canh giữ.

Lạc Nam chẳng bận tâm, một đường đi thẳng...

Xuyên suốt hành lang, hắn nhìn thấy không ít cung nữ diện mục xinh tươi như hoa, mỗi người đều có tu vi Đạo Cảnh trở lên đi đi lại lại, thầm nghĩ làm hoàng đế đúng là sung sướng...chỉ nhìn ngắm mấy cung nữ này cũng đủ cảnh đẹp ý vui.

Bước đến một khu vực nằm ở phía sau Càn Khôn Điện, từng làn hương thơm nức mũi khiến Lạc Nam nhịn không được liếm liếm môi.

Trước mặt hắn là Trù Phòng, nơi có đến hàng chục vị Trù Sư tay nghề cao đang chế biến đủ loại món ăn, mỹ thực...nguyên liệu quý giá, hương vị làm ngây ngất lòng người.

Không hề do dự, Lạc Nam đột nhập vào Trù Phòng.

Hắn không trộm mất các món ăn đang được bày biện vì sẽ dễ gây sự chú ý, ngược lại hắn lén lút đột nhập vào kho lương thực...

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nguyên liệu chồng chất như núi, thiên tài địa bảo đủ các thể loại, nào là thịt Thần Thú, Ma Thú, Yêu Đan, Linh Sâm, Đạo Quả...không thiếu thứ gì.

Những nguyên liệu này đủ để Lạc Gia phát triển trong thời gian dài, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng Hỗn Độn Thú.

Con tiểu hà mã kia từ lâu không được ăn, vẫn đang kháng nghị hắn không ngừng.

Phát hiện có một tên thái giám đang canh giữ, Lạc Nam lặng lẽ bước đến trước mặt đối phương.

“Nhiếp Hồn!”

Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn loé lên, ánh mắt tên thái giám dần trở nên vô hồn, sau đó chậm rãi thiếp đi.

Lạc Nam nhếch mép cười tà, bắt đầu vơ vét sạch sẽ nguyên liệu, động tác nhanh và dứt khoát, cũng không rảnh xem xét kiểm tra đẳng cấp.

Hắn quyết định dọc theo đường đi, nếu trộm được thứ gì sẽ lấy sạch sẽ không bỏ sót...làm suy yếu nội tình của thế lực thù địch.

Lúc này hắn lại nhìn thấy có các cung nữ tiến đến Trù Phòng mang đi món ăn...liền tranh thủ bám theo phía sau để rời khỏi Trù Phòng.

“Mang mỹ thực đến cho ai đây?”

Lạc Nam vuốt cằm, rất nhanh liền có câu trả lời.

Các cung nữ tiến đến một ngọn núi cao ngất có quang cảnh hữu tình như tranh vẽ, cao sơn lưu thuỷ, chim cầm tẩu thú, bách hoa đua nở, nguyên khí tụ tập kéo về...

Bên trên sườn núi là hàng nghìn cung điện nằm ở từng vị trí khác nhau...

Lạc Nam liếc nhìn, nào là Huệ Cung, Cẩm Cung, Tú Cung, Ngọc Cung...mỗi một cung điện đều mang tên của một nữ nhân, liền không khó đoán ra nơi này chính là hậu cung của Loạn Đạo Quốc Chủ...

Các cung nữ cũng không bay lên núi, ngược lại vòng ra phía sau.

Lạc Nam âm thầm hiếu kỳ, thuận chân đi theo quan sát.

“Khụ...”

Cảnh tượng trước mặt khiến hắn nhịn không được muốn ho một tiếng.

Chỉ thấy phía sau núi có một hồ nước thanh mát, rất nhiều mỹ thể như ngọc đang trần trụi ngâm mình tắm rửa khoe ra những đường cong mê người...

Các cung nữ mang mỹ thực đến tận bên hồ cho những mỹ nhân trần như nhộng này thưởng thức.

Không cần nói cũng biết, mấy nữ nhân ở đây đều hẳn là phi tần của Loạn Đạo Quốc Chủ rồi.

Lạc Nam phát hiện ngoại trừ nhan sắc, các nàng còn có tu vi không tồi...kém nhất cũng là Thiên Đạo Sơ Kỳ...bất quá khí tức lại không ổn định, căn cơ phù phiếm, hiển nhiên phần lớn tu vi là do phục dụng tài nguyên cao cấp bồi đắp lên, thiên phú và chiến lực cũng chẳng quá mức nổi trội.

Hắn không rảnh rỗi ngắm nhìn nữ nhân của người khác, quay đầu nhanh chân rời đi...

Mà lúc này, Lạc Nam lại bỗng nhiên phát hiện có một mỹ nhân ở trong nhóm phi tần cũng đột ngột đứng lên, nhân lúc những người bên cạnh lo dùng thức ăn không quá chú ý liền ra vẻ trở về trong núi, thực chất lại bay một vòng lượn ra phía sau, thoát khỏi tầm mắt của tất cả phi tần cung nữ.

“Hử?” Lạc Nam âm thầm nghi hoặc.

Bất quá sau đó hắn liền giật mình...

Bởi vì hắn thấy vị phi tần này cởi bỏ mặt nạ da người, lộ ra một dung nhan quen thuộc.

“Moá nó, đúng là âm hồn bất tan.” Lạc Nam mắng chửi trong lòng.

Không sai, nữ nhân này lại là nữ thích khách lần trước ở phủ tam hoàng tử, có khả năng là nữ nhi hoặc truyền nhân của Ngoạ Long Kiếm Thần và Cuồng Hổ Đao Thần.

Cũng không biết nàng sử dụng phương pháp gì, vậy mà có thể nguỵ trang và thay thế một vị phi tần của Loạn Đạo Quốc Chủ, thành công lẻn vào trong đây, mục tiêu rõ ràng cũng là Vô Minh Mộ Địa.

Nữ nhân tiếp tục lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên trên thân, ngay lập tức hoà hợp cùng bóng tối, tiến vào trạng thái che đậy mọi khí tức, đột nhập thành công.

Không thể không nói, thủ đoạn của nàng rất đáng gờm...

Bất quá sợ rằng nữ nhân này không biết đích thân lão quốc chủ tu vi Thần Đạo Cảnh sẽ trấn thủ Vô Minh Mộ Địa, thủ đoạn ẩn nấp này tuy rằng lợi hại nhưng đừng mơ qua mặt được Thần Đạo Cảnh.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam nở nụ cười tà:

“Nói không chừng nữ nhân này sẽ đánh lạc hướng Thần Đạo Cảnh, vô tình tạo thêm cơ hội cho ta...”

...

Chúc cả nhà sáng vui vẻ &LT3

///









- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn &LT3
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện