2.

Nhưng xe hoa bên ngoài đã bắt đầu giục giã.

Ba mẹ tôi cũng gọi điện hỏi tình hình.

Phan Phan khuyên tôi nên nghĩ kỹ, biết đâu bạn thân của anh ta cố ý phá hoại đám cưới này.

Tôi cố nén cảm xúc, gật đầu.

Muốn lên xe suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện.

Không ngờ vừa lên xe cưới, Phan Vi lại giở trò.

Cô ta thò đầu qua cửa sổ, cười nói: “Tôi chưa từng lái Rolls-Royce, đã là anh em thì ủng hộ một chút, cho tôi cơ hội chúc phúc nhé.”

Chu Lãng nghe xong, càng cười vui vẻ, lập tức đồng ý.

Nhưng vừa lên đường, miệng Phan Vi không ngừng nghỉ, liên tục cùng Chu Lãng ôn lại kỷ niệm xưa, từ thời cấp hai đến lúc tốt nghiệp đại học, cố tình chọc vào dây thần kinh của tôi.

Thậm chí kể cả chuyện lần đầu cô ta có kinh nguyệt là Chu Lãng mua băng vệ sinh cho, chạy khắp ba con phố, còn rớt mất một chiếc giày.

Họ từng chơi trò mạo hiểm chuyền khăn giấy bằng miệng trong bữa tiệc.

Thời trung học trốn học đi xem ở ngoại ô, cùng ăn cùng ngủ trong một cái lều.

“Cũng tại cậu giành chăn lúc nửa đêm, khiến tôi sáng hôm sau vừa chảy mũi vừa viết kiểm điểm…”

Chu Lãng mắng mỏ, nhưng không hề có chút oán trách nào.

Phan Vi cười đến mức cả xe rung lắc.

Như thể trên xe chỉ có hai người họ, tôi chỉ là kẻ thừa.

Tay tôi vô thức siết chặt.

Tôi chưa từng thấy Chu Lãng nói chuyện nhiều đến vậy.

Tôi và anh là do người lớn giới thiệu.

Quen nhau nửa năm, thấy cũng hợp, liền quyết định cưới.

Chu Lãng vốn trầm tính, ít nói, những lúc trò chuyện đều là tôi chủ động.

Không ngờ anh ta cũng có lúc nói không ngừng như vậy.

Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi biết đối phương cố ý.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Nhưng Chu Lãng thật sự không có vấn đề gì sao? Tôi chuẩn bị mở miệng nghiêm túc nói chuyện với Chu Lãng.

Thì đột nhiên, một tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Cả người tôi bị hất văng, đập mạnh vào ghế ngồi.

Trước mắt tối sầm, tai ù đi, đầu đau nhói như muốn nổ tung.

Là tai nạn xe sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Chu, Chu Lãng…”

Một lúc sau tôi mới mở mắt ra được, theo phản xạ nhìn về phía Chu Lãng, anh ta đã hoảng loạn mở cửa xe, lao thẳng đến chỗ ghế lái.

“Phan Vi, không sao chứ?!”

Còn bàn tay tôi vừa đưa ra thì khựng lại giữa không trung.

Trước mắt tôi, anh ta ôm chầm lấy Phan Vi đầy lo lắng, liên tục gọi tên cô ta, vẻ mặt như thể cô ta là báu vật quan trọng nhất đời anh.

Toàn thân tôi lạnh buốt…

Thật trớ trêu biết bao.

Ánh mắt anh ta chưa từng một lần dừng lại nơi ghế sau, nơi có người vợ mà anh ta sắp cưới, người mà anh ta hứa sẽ chăm sóc cả đời.

3

Xe hoa đ.â.m vào bồn hoa bên đường.

Càng trước bị gãy, lớp sơn bị trầy xước gần hết.

May mắn là không ai thiệt mạng.

Khi tôi vịn vào thân xe để xuống, anh ta mới liếc nhìn tôi vội vã, nói một câu "Không sao là tốt rồi", sau đó không rời nửa bước khỏi bên cạnh Phan Vi.

"Chu Lãng, tôi khó chịu, tôi muốn đến bệnh viện khám."

Phan Vi nép trong lòng anh ta, hoàn toàn khác với vẻ mạnh mẽ thường ngày, đột nhiên trở nên yếu đuối.

Chu Lãng lúng túng, căng thẳng an ủi: "Vi Vi, đừng lo, tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay!"

Ngay sau đó liên hệ xe taxi, muốn đi cùng cô ta khám bệnh.

Suốt quá trình, anh ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Phan Vi không buông.

Tôi nhìn mà thấy buồn nôn.

Đoàn xe đón dâu phía sau cũng dừng lại.

Hai bên họ hàng vây lại, xì xào bàn tán.

Tôi không thể chịu đựng thêm, liền lên tiếng với Chu Lãng.

"Chu Lãng, anh còn là người không? Có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Anh ta dường như khựng lại, nhưng động tác ôm lấy cô ta chẳng hề dừng.

"Ninh Tân, đây là chuyện sống chết, em đừng làm ầm lên."

Tôi chỉ vào một người họ hàng: "Tôi bảo em họ tôi đưa cô ấy đi."

Nhưng Phan Vi lại nắm c.h.ặ.t t.a.y áo anh ta, lắc đầu.

Chu Lãng cúi đầu nhìn cô ta, sau đó ngẩng lên từ chối: "Tân Tân, em đừng làm loạn, anh đến bệnh viện một lát rồi về ngay."

Phan Vi đứng bên không nói gì.

Nhưng ánh mắt cô ta rõ ràng là khoe khoang.

Tôi bật cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện