Mặc Trì Úy đưa Đường Tâm Nhan đến khu đô thị Cẩm Tú Viên sang trọng và đắt đỏ bậc nhất An Thành.

Hắn sống trong một căn Penthouse, rộng hơn 200m2, nhìn được toàn cảnh bên ngoài, phong cách thiết kế tối giản, xa hoa, đâu đâu cũng toát lên sự sang trọng và cao cấp.

Cha chồng của Đường Tâm Nhan từng nói rằng một căn Penthouse ở Cẩm Tú Viên có giá cao ngất ngưỡng, dù là người giàu có cũng chưa chắc đã mua được. Cô chưa từng gặp Mặc Trì Úy ở các bữa tiệc của giới thượng lưu, cũng chưa từng nghe đến tên hắn, rốt cuộc hắn là ai? “Tôi có cuộc họp trực tuyến. Từ giờ trở đi, đây là nhà của em, cứ tập quen đi!”

Mặc Trì Úy nói xong thì đi vào phòng sách.

Sau khi hắn vào trong phòng, Sơ Thất giương đôi mắt to tròn nhìn Đường Tâm Nhan không chớp mắt, như thể nó sẽ bổ nhào lên người cô bất kỳ lúc nào.

Nói cho cùng thì nó cũng là giống chó to lớn, Đường Tâm Nhan thật sự rất sợ, cô lùi về sau vài bước, run rẩy nói: “Sơ Thất, đừng qua đây.”

Dường như Sơ Thất nghe hiểu, cụp đuôi xuống thôi không vẫy mừng, cũng không bổ nhào về trước nữa, nó nằm xuống, cúi thấp đầu xuống tự chơi với hai chân trước của mình.

Nhìn bộ dạng tủi thân của Sơ Thất, Đường Tâm Nhan rất muốn tiến lại gần xoa đầu nó, nhưng dù đã cố mấy lần rồi, cô vẫn không có cách nào khắc phục được bóng ma tâm lý của mình. Cô ngồi xuống nhìn Sơ Thất cách đó hơn một mét.

“Chị không có ghét em, tại vì hồi nhỏ chị từng bị cắn, nên thành ra sợ chó đến tận bây giờ. Nhưng mà em dễ thương lắm, chị sẽ cố gắng không sợ nữa, nhưng em phải cho chị thời gian có được không?”

Sơ Thất tủi thân kêu ử một tiếng, vẫy vẫy chiếc đuôi rũ lông xinh đẹp, coi như đã đồng ý với Đường Tâm Nhan.

Sau khi Sơ Thất nằm ngủ yên trên nền nhà, Đường Tâm Nhan ngồi lên ghế sô pha, hai tay ôm má, đầu óc rối bời, hỗn loạn. Mặc Trì Úy không đồng ý cũng không phản đối với thỏa thuận hôn nhân mà cô đã đưa ra ở trong xe. Cô cũng không rõ thái độ của hắnlà thế nào nữa.

Cô cảm thấy mình thật điên rồ và táo bạo khi kết hôn chớp nhoáng với một người không thân quen như thế này. Nhưng cô nào có lựa chọn hay đường lui khác chứ.

Gần đây Đường Tâm Nhan luôn trong trạng thái căng thẳng, ngồi trên sô pha nghĩ ngợi một hồi, hai mí mắt trở nên nặng trĩu.

Sơ Thất tỉnh dậy, thấy Đường Tâm Nhan đã ngủ rồi, nó vẫy đuôi rồi nhảy lên ghế. Hai chi trước của nó vắt lên lưng ghế, thực hiện một động tác nó đã muốn làm từ lâu với cô. Nó thè lưỡi ra, liếm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô.

Cảm giác ấm áp ập đến, vốn là người không ngủ sâu giấc, Đường Tâm Nhan giật mình tỉnh dậy, mở mắt đã thấy Sơ Thất ở ngay rất gần đang thè lưỡi, cô sợ điếng người hét lên một tiếng. Nhảy khỏi ghế sô pha, Đường Tâm Nhan kinh hồn bạt vía chạy đến phòng sách. Sơ Thất sủa gâu gâu đuổi theo cô.

Cửa phòng sách vừa hay cũng mở ra, Mặc Trì Úy đang định đi lấy một ly cà phê thì một bóng hình quyến rũ bất ngờ nhào về phía hắn. Còn chưa kịp phản ứng, người hắn đã bị ghì xuống, Đường Tâm Nhan nhảy bổ lên người hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, hai chân cũng vô thức vòng chân qua eo hắn.

Đường Tâm Nhan đã hứa với Sơ Thất sẽ từ từ học cách chấp nhận và không sợ nó nữa, nhưng cô cần thời gian, cô không thể hòa hợp với nó ngay được. Thấy nó liếm mặt mình rồi còn đuổi theo không ngừng, tự nhiên cô thấy sợ và cũng tự nhiên sẽ muốn tìm một bến đỗ an toàn.

Mặc Trì Úy thấy Đường Tâm Nhan thật sự sợ Sơ Thất nên hắn nghiêm mặt trách mắng nó, “Sơ Thất, về ổ của mày đi.”

Sơ Thất tủi thân nhìn chủ nhân, thấy biểu cảm của hắn rất nghiêm khắc, nó đành vẫy đuôi ngoan ngoãn trở về chỗ nằm của mình.

“Sơ Thất đi rồi, em còn muốn bám trên người tôi?”

Đến lúc này, Đường Tâm Nhan mới nhận ra tư thế của hai người ám muội đến mức nào!

[1] Phú nhị đại (富二代): “thế hệ giàu có đời thứ hai” là một thuật ngữ được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện