Đường Tâm Nhan từ từ ngẩng mặt, áp chế nước mắt suýt chực trào rơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phó Tư Thần, “Nếu tôi không nói thì sao?”
Cô vừa dứt lời, anh ta càng siết mạnh hơn nữa. Cô đau đến nhíu mày, khuôn mặt nhỏ vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm trắng bệch.
Nhưng cô không chịu thua, càng sẽ không khuất phục. Lờ mờ nhìn thấy nét u ám trên khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, lòng cô quặn đau.
Người đàn ông đã từng luôn miệng nói yêu cô, nguyện bảo vệ cô suốt một đời thật sự đã biến mất rồi.
Anh ta vừa về tới, chưa hỏi rõ đầu đuôi, mặc kệ vết thương trên trán cũng như cơ thể nóng sốt của cô đã bắt cô xin lỗi hai người kia!
Haiz ——
Đàn ông đều bạc tình đến vậy à? Đường Tâm Nhan mím chặt môi, đè nén cơn sóng cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, cô không muốn bọn họ thấy được sự yếu đuối của mình.
Phó Tư Thần tự biết mình dùng lực mạnh đến mức nào, nếu đổi lại là cô gái khác chắc đã khóc lóc xin lỗi từ lâu rồi, nhưng cô thì không vậy.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy lạnh lẽo và kiêu hãnh, biểu cảm đó như đang muốn nói rằng, dù có bóp chết cô, cô cũng sẽ không nói xin lỗi.
Cô luôn như vậy, sự bướng bỉnh của cô rất dễ khiến người khác điên tiết.
Bốn mắt nhìn nhau gần năm phút, cuối cùng Phó Tư Thần đành chịu thua. Anh ta buông cổ tay cô ra, ánh mắt sắc lạnh nói: “Đường Tâm Nhan, cô muốn ly hôn đúng không? Đợi cha từ nước M trở về, cô thừa nhận mình đã ngoại tình, chỉ cần ông ấy đồng ý, chúng ta sẽ ly hôn!”
Rõ ràng anh ta qua lại với Đường Vũ Nhu trước, rõ ràng anh ta đã gài bẫy cô, khiến cô mất đi trong sạch, anh ta còn bắt cô nhận tội ngoại tình ư? Hôm nay cô đã được mở mang tầm mắt sự máu lạnh và vô tình của anh ta rồi!
Đường Tâm Nhan rưng rưng nước mắt cắn răng, “Phó Tư Thần, anh khiến tôi thấy buồn nôn!”
Thấy Đường Tâm Nhan căm ghét mình đến tận xương tủy như vậy, Phó Tư Thần run lên. Thật ra anh không hề muốn ly hôn với cô, dù cho không vừa ý nhau nhưng anh cũng chỉ muốn trói cô thật chặt bên mình. Anh rất hiểu tính cách cô, cô có lòng tự trọng cao, tuyệt đối sẽ không đứng trước mặt cha thừa nhận chuyện ngoại tình.
Hà Mỹ Quyên nhìn thấu suy nghĩ của Phó Tư Thần, bà ta bước đến trước mặt anh, thâm ý sâu xa nói: “Con trai, hạng đàn bà này thì có gì mà đáng để lưu luyến chứ? Ly hôn đi để còn lấy được cổ phần trong tay cô ta nữa, đến lúc đó, tên con hoang kia không đấu lại con đâu!”
Phó Tư Thần chau mày, anh trầm giọng đáp lời: “Mẹ với Tư Tịnh về trước đi!”
“Con trai…”
“Đi đi!”
Hà Mỹ Quyên mặt mày xám xịt liếc nhìn Đường Tâm Nhan rồi kéo Phó Tư Tịnh bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và Phó Tư Thần.
Anh ta bóp lấy cổ nhỏ của cô, ánh mắt hung tàn nói: “Có biết tại sao tôi không muốn đụng vào cô không? Cái đêm sau khi chúng ta đăng ký kết hôn đó, tôi đã say khướt, thế mà cô lại còn đi ngủ với thằng con hoang Phó Hào kia! Cô biết thừa hắn muốn tranh giành tài sản với tôi, muốn cướp người phụ nữ của tôi, tại sao cô lại còn ngủ với hắn?”
Nhìn người đàn ông tuấn tú nhưng đầy dữ tợn ở trước mặt, trái tim cô như bị chém một nhát dao. Cô với Phó Hào còn chưa từng nói chuyện với nhau quá hai câu thì làm sao ngủ với anh ta được chứ?
Nhắm mắt lại, Đường Tâm Nhan mệt mỏi đến cùng cực đáp: “Tối hôm đó, tôi đợi anh ở khách sạn suốt một đêm.”
“Được lắm Đường Tâm Nhan, cô đừng biện hộ cho sự phóng túng của mình nữa. Cả đời này, sai lầm lớn nhất của Phó Tư Thần tôi đây chính là đã yêu một người phụ nữ lẳng lơ như cô.”
Cô vừa dứt lời, anh ta càng siết mạnh hơn nữa. Cô đau đến nhíu mày, khuôn mặt nhỏ vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm trắng bệch.
Nhưng cô không chịu thua, càng sẽ không khuất phục. Lờ mờ nhìn thấy nét u ám trên khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, lòng cô quặn đau.
Người đàn ông đã từng luôn miệng nói yêu cô, nguyện bảo vệ cô suốt một đời thật sự đã biến mất rồi.
Anh ta vừa về tới, chưa hỏi rõ đầu đuôi, mặc kệ vết thương trên trán cũng như cơ thể nóng sốt của cô đã bắt cô xin lỗi hai người kia!
Haiz ——
Đàn ông đều bạc tình đến vậy à? Đường Tâm Nhan mím chặt môi, đè nén cơn sóng cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, cô không muốn bọn họ thấy được sự yếu đuối của mình.
Phó Tư Thần tự biết mình dùng lực mạnh đến mức nào, nếu đổi lại là cô gái khác chắc đã khóc lóc xin lỗi từ lâu rồi, nhưng cô thì không vậy.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy lạnh lẽo và kiêu hãnh, biểu cảm đó như đang muốn nói rằng, dù có bóp chết cô, cô cũng sẽ không nói xin lỗi.
Cô luôn như vậy, sự bướng bỉnh của cô rất dễ khiến người khác điên tiết.
Bốn mắt nhìn nhau gần năm phút, cuối cùng Phó Tư Thần đành chịu thua. Anh ta buông cổ tay cô ra, ánh mắt sắc lạnh nói: “Đường Tâm Nhan, cô muốn ly hôn đúng không? Đợi cha từ nước M trở về, cô thừa nhận mình đã ngoại tình, chỉ cần ông ấy đồng ý, chúng ta sẽ ly hôn!”
Rõ ràng anh ta qua lại với Đường Vũ Nhu trước, rõ ràng anh ta đã gài bẫy cô, khiến cô mất đi trong sạch, anh ta còn bắt cô nhận tội ngoại tình ư? Hôm nay cô đã được mở mang tầm mắt sự máu lạnh và vô tình của anh ta rồi!
Đường Tâm Nhan rưng rưng nước mắt cắn răng, “Phó Tư Thần, anh khiến tôi thấy buồn nôn!”
Thấy Đường Tâm Nhan căm ghét mình đến tận xương tủy như vậy, Phó Tư Thần run lên. Thật ra anh không hề muốn ly hôn với cô, dù cho không vừa ý nhau nhưng anh cũng chỉ muốn trói cô thật chặt bên mình. Anh rất hiểu tính cách cô, cô có lòng tự trọng cao, tuyệt đối sẽ không đứng trước mặt cha thừa nhận chuyện ngoại tình.
Hà Mỹ Quyên nhìn thấu suy nghĩ của Phó Tư Thần, bà ta bước đến trước mặt anh, thâm ý sâu xa nói: “Con trai, hạng đàn bà này thì có gì mà đáng để lưu luyến chứ? Ly hôn đi để còn lấy được cổ phần trong tay cô ta nữa, đến lúc đó, tên con hoang kia không đấu lại con đâu!”
Phó Tư Thần chau mày, anh trầm giọng đáp lời: “Mẹ với Tư Tịnh về trước đi!”
“Con trai…”
“Đi đi!”
Hà Mỹ Quyên mặt mày xám xịt liếc nhìn Đường Tâm Nhan rồi kéo Phó Tư Tịnh bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và Phó Tư Thần.
Anh ta bóp lấy cổ nhỏ của cô, ánh mắt hung tàn nói: “Có biết tại sao tôi không muốn đụng vào cô không? Cái đêm sau khi chúng ta đăng ký kết hôn đó, tôi đã say khướt, thế mà cô lại còn đi ngủ với thằng con hoang Phó Hào kia! Cô biết thừa hắn muốn tranh giành tài sản với tôi, muốn cướp người phụ nữ của tôi, tại sao cô lại còn ngủ với hắn?”
Nhìn người đàn ông tuấn tú nhưng đầy dữ tợn ở trước mặt, trái tim cô như bị chém một nhát dao. Cô với Phó Hào còn chưa từng nói chuyện với nhau quá hai câu thì làm sao ngủ với anh ta được chứ?
Nhắm mắt lại, Đường Tâm Nhan mệt mỏi đến cùng cực đáp: “Tối hôm đó, tôi đợi anh ở khách sạn suốt một đêm.”
“Được lắm Đường Tâm Nhan, cô đừng biện hộ cho sự phóng túng của mình nữa. Cả đời này, sai lầm lớn nhất của Phó Tư Thần tôi đây chính là đã yêu một người phụ nữ lẳng lơ như cô.”
Danh sách chương