Sáng ngày thứ hai.
Diệp Oản Oản ngủ một giấc đến sang, tự nhiên tỉnh dậy mà không cần đồng hồ báo thức.
Sau đó, bắt đầu xem xét hôm nay nên trang điểm mặt mình kiểu gì.
Nếu bên Tư Dạ Hàn đã không cần phải che giấu dung mạo nữa, cô tự nhiên có thể khôi phục dáng vẻ vốn có.
Bất quá, đột nhiên cô nghĩ đến, cô còn có một chuyện rất trọng yếu cần phải làm, để chuyện này có thể tiến hành một cách thuận lợi, cô vẫn cần tạm thời che giấu thân phận của mình.
Tướng mạo của cô lúc đầu ngoại trừ những người ở Tư gia này, đến nay không có bất kì người nào khác từng thấy qua, cho nên trước mắt cho đến thời điểm thích hợp, cô nên thay đổi mình từng chút một, đây cũng là cách thức giúp cô không cần lén lén lút lút nghĩ biện pháp che giấu dung mạo của mình.
[VoVo: Ý nói, nếu thích hợp thì đến lúc đó thể hiện ra dung mạo của bản thân, không cần phải che giấu nữa Nhưng mà vẫn là phải che giấu nguyên mạo cho người ngoài không biết. Ví dụ: Thẩm Mộng Kỳ, Cố Việt Trạch...]
Cho nên, nguyên dạng vốn có của cô tạm thời vẫn là không nên bại lộ ở trước mặt quá nhiều người thì tốt hơn.
Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, vì vậy ngoại trừ hình xăm ra, vẫn là tiếp tục trang điểm da mặt, thuận tiện mang theo bộ tóc giả màu xanh lá cây.
[VoVo: Suy nghĩ cho đã rồi rốt cuộc vẫn xài cái bộ dạng cũ. Đập đập.]
Lúc Diệp Oản Oản xuống lầu, không thấy Tư Dạ Hàn, ngược lại Lâm Khuyết con hàng kia hôm nay lại đến.
Tên kia trong lúc vô tình giương mắt thấy cô, nhất thời đem tất cả cà phê trong miệng đều cho phun ra ngoài ——
"Thảo! Mắt chó của ta!!!"
[VoVo: Ta hiểu mà Lâm Khuyết. Vỗ vai.]
[Lâm Khuyết: Vô ca, Qua nói cho Quẫn Quẫn chỉnh lại kịch bản hộ ta đi.]
[Haizz. X2]
Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, biểu tình trách lầm hiếm thấy.
Cô hướng phía dưới lầu quét mắt qua một cái, phát hiện hôm nay không chỉ là Lâm Khuyết, Tư Dạ Hàn còn có thêm hai người bạn tốt, Thẩm Tu cùng Tạ Chiết Chi cũng ở đây.
Giờ phút này, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Tu dừng lại ở trên người của cô một giây, trên mắt kính gọng vàng kim tơ thoáng qua một đạo bạch quang, thời điểm nhìn về phía Lâm Khuyết, trong giọng nói là một sự cảnh cáo nguy hiểm, "Lâm Nhị, đây chính là điều mà ngươi muốn làm ta ngạc nhiên nên mới rạng năm giờ sáng đem ta đánh thức chạy tới Cẩm Viên?"
Một bên Tạ Chiết Chi cười cười run rẩy hết cả người, một đôi mắt dâm tà hồn xiêu phách lạc, "Ha ha~ Tu, đừng nói như vậy chớ! Quả thật rất kinh ngạc vui mừng không phải sao? Thật hâm mộ Cửu ca, mỗi ngày đều trải qua thú vị như vậy!"
[VoVo: Đệt, tên này là S, chắc chắn là S. Kinh nghiệm của ta sau ngàn bộ tiểu thuyết không sai đâu.]
"Không phải đâu, cô ấy ngày hôm qua... dung nhan ngày hôm qua, không trang điểm, thật siêu đẹp siêu tiên, ta đều sợ ngây người..." Lâm Khuyết không có lời nói mạch lạc nào mà giải thích.
Tạ Chiết Chi cười không nhịn được, "Dạ dạ dạ, siêu đẹp siêu tiên, ngươi cũng có thể cùng Cửu ca tìm một loại phong cách như thế này ~ "
Lâm Khuyết không có biện pháp giải thích, chỉ có thể mang vẻ mặt ủy khuất trừng mắt hướng phía Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản nhíu mày, "Nhìn ta làm gì? Trang điểm đối với nữ nhân là lễ phép căn bản nhất không biết sao?"
Lâm Khuyết khóe miệng co giật, "Ngài quả thật là rất có lễ phép rồi..."
[VoVo: Vỗ vai Lâm Khuyết]
[Haizz X2]
Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, Tư Dạ Hàn tỉnh rồi.
Ánh mắt nam nhân nhàn nhạt ở dưới lầu nhìn lướt qua, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt dư thừa nào.
Phải nói đây vẫn là một loại biến thái tâm lý, tư chất mạnh nhất, thấy cái bộ dáng này của cô ngay cả ánh mắt đều không có nháy mắt một cái.
Diệp Oản Oản không quên giờ phút này quan trọng nhất vẫn chính là để Tư Dạ Hàn cảm nhận được độ hảo cảm cùng độ trung thành của cô, để cho hắn tin tưởng chính mình, hoàn toàn đối với chính mình yên tâm, vì vậy chạy bạch bạch tới trước mặt Tư Dạ Hàn, "Cửu gia Cửu gia, người xem ta ngày hôm nay đẹp mắt không?"
Tư Dạ Hàn nhìn cặp mắt trước mặt lấp lánh yêu cầu khen ngợi, vẻ mặt vô cùng sinh động của nữ hài tử, bởi vì cô rời đi mà cả một đêm tâm tình u buồn, không hiểu tiêu tán mấy phần: "Ừm."
Vẻ mặt Lâm Khuyết vô cùng thê thảm, Cửu ca, lương tâm của ngươi thật có đau hay không? Thẩm Tu bình tĩnh ngồi ở một bên, vẻ mặt hiện lên suy nghĩ hoàn toàn là trong dự liệu của ta, Tạ Chiết Chi nhưng là nhìn đến mặt đầy hứng thú.
Diệp Oản Oản ngủ một giấc đến sang, tự nhiên tỉnh dậy mà không cần đồng hồ báo thức.
Sau đó, bắt đầu xem xét hôm nay nên trang điểm mặt mình kiểu gì.
Nếu bên Tư Dạ Hàn đã không cần phải che giấu dung mạo nữa, cô tự nhiên có thể khôi phục dáng vẻ vốn có.
Bất quá, đột nhiên cô nghĩ đến, cô còn có một chuyện rất trọng yếu cần phải làm, để chuyện này có thể tiến hành một cách thuận lợi, cô vẫn cần tạm thời che giấu thân phận của mình.
Tướng mạo của cô lúc đầu ngoại trừ những người ở Tư gia này, đến nay không có bất kì người nào khác từng thấy qua, cho nên trước mắt cho đến thời điểm thích hợp, cô nên thay đổi mình từng chút một, đây cũng là cách thức giúp cô không cần lén lén lút lút nghĩ biện pháp che giấu dung mạo của mình.
[VoVo: Ý nói, nếu thích hợp thì đến lúc đó thể hiện ra dung mạo của bản thân, không cần phải che giấu nữa Nhưng mà vẫn là phải che giấu nguyên mạo cho người ngoài không biết. Ví dụ: Thẩm Mộng Kỳ, Cố Việt Trạch...]
Cho nên, nguyên dạng vốn có của cô tạm thời vẫn là không nên bại lộ ở trước mặt quá nhiều người thì tốt hơn.
Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, vì vậy ngoại trừ hình xăm ra, vẫn là tiếp tục trang điểm da mặt, thuận tiện mang theo bộ tóc giả màu xanh lá cây.
[VoVo: Suy nghĩ cho đã rồi rốt cuộc vẫn xài cái bộ dạng cũ. Đập đập.]
Lúc Diệp Oản Oản xuống lầu, không thấy Tư Dạ Hàn, ngược lại Lâm Khuyết con hàng kia hôm nay lại đến.
Tên kia trong lúc vô tình giương mắt thấy cô, nhất thời đem tất cả cà phê trong miệng đều cho phun ra ngoài ——
"Thảo! Mắt chó của ta!!!"
[VoVo: Ta hiểu mà Lâm Khuyết. Vỗ vai.]
[Lâm Khuyết: Vô ca, Qua nói cho Quẫn Quẫn chỉnh lại kịch bản hộ ta đi.]
[Haizz. X2]
Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, biểu tình trách lầm hiếm thấy.
Cô hướng phía dưới lầu quét mắt qua một cái, phát hiện hôm nay không chỉ là Lâm Khuyết, Tư Dạ Hàn còn có thêm hai người bạn tốt, Thẩm Tu cùng Tạ Chiết Chi cũng ở đây.
Giờ phút này, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Tu dừng lại ở trên người của cô một giây, trên mắt kính gọng vàng kim tơ thoáng qua một đạo bạch quang, thời điểm nhìn về phía Lâm Khuyết, trong giọng nói là một sự cảnh cáo nguy hiểm, "Lâm Nhị, đây chính là điều mà ngươi muốn làm ta ngạc nhiên nên mới rạng năm giờ sáng đem ta đánh thức chạy tới Cẩm Viên?"
Một bên Tạ Chiết Chi cười cười run rẩy hết cả người, một đôi mắt dâm tà hồn xiêu phách lạc, "Ha ha~ Tu, đừng nói như vậy chớ! Quả thật rất kinh ngạc vui mừng không phải sao? Thật hâm mộ Cửu ca, mỗi ngày đều trải qua thú vị như vậy!"
[VoVo: Đệt, tên này là S, chắc chắn là S. Kinh nghiệm của ta sau ngàn bộ tiểu thuyết không sai đâu.]
"Không phải đâu, cô ấy ngày hôm qua... dung nhan ngày hôm qua, không trang điểm, thật siêu đẹp siêu tiên, ta đều sợ ngây người..." Lâm Khuyết không có lời nói mạch lạc nào mà giải thích.
Tạ Chiết Chi cười không nhịn được, "Dạ dạ dạ, siêu đẹp siêu tiên, ngươi cũng có thể cùng Cửu ca tìm một loại phong cách như thế này ~ "
Lâm Khuyết không có biện pháp giải thích, chỉ có thể mang vẻ mặt ủy khuất trừng mắt hướng phía Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản nhíu mày, "Nhìn ta làm gì? Trang điểm đối với nữ nhân là lễ phép căn bản nhất không biết sao?"
Lâm Khuyết khóe miệng co giật, "Ngài quả thật là rất có lễ phép rồi..."
[VoVo: Vỗ vai Lâm Khuyết]
[Haizz X2]
Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, Tư Dạ Hàn tỉnh rồi.
Ánh mắt nam nhân nhàn nhạt ở dưới lầu nhìn lướt qua, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt dư thừa nào.
Phải nói đây vẫn là một loại biến thái tâm lý, tư chất mạnh nhất, thấy cái bộ dáng này của cô ngay cả ánh mắt đều không có nháy mắt một cái.
Diệp Oản Oản không quên giờ phút này quan trọng nhất vẫn chính là để Tư Dạ Hàn cảm nhận được độ hảo cảm cùng độ trung thành của cô, để cho hắn tin tưởng chính mình, hoàn toàn đối với chính mình yên tâm, vì vậy chạy bạch bạch tới trước mặt Tư Dạ Hàn, "Cửu gia Cửu gia, người xem ta ngày hôm nay đẹp mắt không?"
Tư Dạ Hàn nhìn cặp mắt trước mặt lấp lánh yêu cầu khen ngợi, vẻ mặt vô cùng sinh động của nữ hài tử, bởi vì cô rời đi mà cả một đêm tâm tình u buồn, không hiểu tiêu tán mấy phần: "Ừm."
Vẻ mặt Lâm Khuyết vô cùng thê thảm, Cửu ca, lương tâm của ngươi thật có đau hay không? Thẩm Tu bình tĩnh ngồi ở một bên, vẻ mặt hiện lên suy nghĩ hoàn toàn là trong dự liệu của ta, Tạ Chiết Chi nhưng là nhìn đến mặt đầy hứng thú.
Danh sách chương