Cám ơn em HongTranHuyenMong đã beta.
Thời gian như lắng đọng, xung quanh một màu đen huyền bí, không gian bêntrong chiếc xe càng khiến bầu không khí như bị rút cạn. Khả Vi khó khănvíu lấy áo sơ mi trắng tinh tế của người đối diện. Từ Trấn Khiêm mộttay giữ chặt gáy cô, buộc cô ngẩng đầu, một tay kia ghì lấy thân thể mỹmiều, cùng cô chìm sâu vào trong ghế da sang trọng.
Môi liềnmôi, lưỡi cuốn lấy nhau, gắt gao triền miên. Khả Vi cảm thấy cả người tê dại, không có khả năng chống cự. Anh mạnh mẽ hôn cô đến mờ mịt mắt môi.
Bỗng chợt trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, không nhịn được mà nhéo vào vai Từ Trấn Khiêm một cái, cũng không ngờ hành động đó đãthành công khiến anh dừng lại...
Chân mày Từ Trấn Khiêm nhướng lên, đôi môi kiêu bạc khẽ nhếch.
Cô vừa nhéo anh sao? Điều này thật thú vị nha!
Khả Vi nhìn ra được biểu tình trêu đùa đầy thưởng thức của Từ Trấn Khiêm,gương mặt cô đã đỏ ngầu, cả người run lên thở gấp từng hồi. Vội chốngđôi tay lên ngực anh, yếu ớt phản kháng: "Có người tìm anh..."
Anh khẽ cười một tiếng, đương nhiên là biết vừa rồi có người gõ cửa kính.Nhưng anh cái gì cũng không quan tâm, mặc cho người khác đứng đợi hếtvài phút. Xoay đầu liếc nhìn qua lớp cửa kính dày màu đen, dáng ngườithuộc hạ đứng thẳng tắp chờ đợi. Ngón tay thon dài nhấn vào một nút, cửa kính vụt xuống rồi dừng lại ở lưng chừng, người ngoài kia lập tức khẽkhàng cúi người, cung kính nói nhỏ.
Nhanh sau đó chiếc xe chậmrãi lăn bánh, trả lại bên trong không gian yên tĩnh như ban đầu. Từ Trấn Khiêm ôm lấy Khả Vi vào trong lòng, để cô tựa lưng lên ngực anh, cánhtay dài chặn ngang trước người cô, nắm lấy tay cô.
Thời gian chậm chạp trôi qua, lúc này giọng nói thâm trầm truyền đến:
"Thật sự không hối hận?"
Khả Vi sững người, một giây sau liền hiểu anh đang hỏi cái gì. Đôi mắt chớp chớp, cô nhẹ gật đầu.
"...Không hối hận."
Ngón tay Từ Trấn Khiêm dịu dàng xoa lấy bàn tay trái của Khả Vi, hứng thú hỏi tiếp:
"Nếu như, thật sự bị thương tật thì thế nào?"
"...Vẫn là không hối hận..." Nét mặt Khả Vi ngượng ngùng hiện rõ. Thầm nghĩ,thật may là cô bây giờ không ngồi đối diện với anh, có thể đường đườngchính chính không nhìn thẳng đến anh. Một khi đã nhìn đến anh, trong đầu sẽ xuất hiện nhiều suy nghĩ.
Khả Vi lơ đễnh đưa mắt nhìn rangoài cửa sổ, quang cảnh nhộn nhịp của buổi tối lướt qua trước mắt.Hương gỗ trầm nam tính của mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trên áo anh, càng giúp cô dễ chịu.
"Khi nãy...anh đã tức giận phải không?"
"Đúng vậy!" Từ Trấn Khiêm một chút cũng không suy nghĩ, liền cho cô đáp án.
Khả Vi cảm thấy khó hiểu, mi tâm nhíu lại. "...Có phải vì em không đợi anhvề đón hay không? Em thật đã nghĩ, anh lúc đó đang bận công vụ...cho nên mới..." Không để cô giải thích xong, anh phớt lờ cắt ngang,
"Em có thể tự mình nhắn anh biết, không cần phải nhờ người khác..."
So với sự kiện bác sĩ Mã vừa rồi, thì việc Khả Vi đến bây giờ vẫn khôngdám chủ động liên lạc với anh, nó càng là điều anh muốn nói đến. Đó mớichân chính là điều khiến người đàn ông này nổi cơn thịnh nộ. Đến một lúc nào đó, cô cũng nên dần gỡ bỏ những rào cản trong lòng mình đối vớianh.
Còn về vị bác sĩ Mã kia, khi xe vừa đưa Khả Vi rời khỏicổng chính của bệnh viện, thì anh ta cũng đã không còn là bác sĩ trịliệu của cô nữa. Minh Đông đã chủ động đưa ra phương án này, vạn kiếpkhông để người đàn ông Từ Trấn Khiêm mở lời định đoạt, có như vậy mớiđảm bảo được một cái kết toàn mỹ.
"...Em hiểu rồi." Khả Vi ngoan ngoãn nói. "...Em sẽ...chú ý hơn."
Nếu như không phải cô đang được anh ôm ấp trong lòng, thì ngữ điệu vừa rồiquả thật giống như là cấp dưới tuân lệnh cấp trên vậy. Nhưng anh đối với cô vốn là có kiên nhẫn đặc biệt. Anh không nói gì, coi như chấp nhận.
Trong ánh sáng mờ ảo hỗn tạp, anh nâng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô lên,lớp sơn móng tay màu hồng nude thanh lịch càng làm nổi bật những ngóntay thon dài trắng ngọc, nhưng nhìn vào cũng thật trống trãi. Là bởi vì thiếu đi một thứ. Anh lưu luyến vuốt ve ngón tay áp út của cô, khiến cô hoàn toàn không dám động đậy. Đột nhiên anh cử động một chút, sau đóbàn tay còn lại mang theo một vật thể sáng lạnh đeo vào cho cô. Sau khianh rút tay về, Khả Vi liền giật mình.
Một chiếc nhẫn mỏng tựanhư sợi dây, những viên kim cương nhỏ nhắn tinh xảo chạy dài trên bềmặt, làm tăng thêm vẻ đẹp mỏng manh kiều diễm vốn có. Trong một nơithiếu ánh sáng như thế này vẫn có thể tỏa sáng như những vì sao tinh tú. Hàng lông mi thật dài của Khả Vi khẽ rung động...
Nhưng không để Khả Vi phải tự suy tưởng, khi cô còn chưa hết kinh ngạc, Từ Trấn Khiêm đã mở lời khẳng định:
"Đây không phải là nhẫn cưới."
Lời nói vừa dứt, Khả Vi bất đắc dĩ cho ra biểu tình phức tạp. Cô từ chấn động, chuyển sang sững sờ, cuối cùng là chấp nhận...
Khả Vi có một loại đề phòng tự bảo vệ mình, đó là không trông chờ, cũngkhông đòi hỏi. Cô và anh, chưa từng một lần đứng trước nơi linh thiên để trao nhau lời hẹn ước, và vốn dĩ, cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Tựanhư từ giây phút đầu tiên, cô đã chấp nhận bản thân là tay trắng mà gảcho anh. Mang theo tâm thế bình lặng mà ở cạnh anh.
Mặc định rằng với một người đàn ông thần bí như Từ Trấn Khiêm, cô tốt nhất là nên như vậy.
Đây là một cô gái quá thông minh.
Thoáng chốc Khả Vi gạt qua những dòng suy nghĩ của mình, ngẩng mặt, trao cho anh một nụ cười, cảm động nói: "Thật đẹp quá..."
Từ trên cao, ánh mắt Từ Trấn Khiêm đã lộ ra vẻ dụ hoặc, khóe môi anhcười đầy cô động, che giấu đi tâm trạng đang nghiền ngẫm của mình. Chođến tận cùng, anh và cô đều là dạng người sở hữu đầu óc sâu sắc, chỉkhác nhau ở khía cạnh và mức độ chiều sâu mà thôi.
Đúng lúc nàyKhả Vi đồng thời để ý ra, chiếc xe đã chạy được một lúc nhưng vẫn cònquanh quẩn trong trung tâm thành phố. Tốc độ chầm chậm đảo quanh nhữngcon đường đông đúc nhộn nhịp.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Từ Trấn Khiêm nâng mắt nhìn về hướng cửa sổ của Khả Vi, "Tây Môn Đình."
Khu trung tâm mua sắm Tây Môn Đình này hút hồn không ít giới trẻ và kháchdu lịch tới tham quan. Mọi người tản bộ ngắm nhìn những dãy gian hàngtrong bầu không khí ngoài trời thoáng mát, phù hợp nhất cho mùa hè thếnày. Nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài là có thể hiểu vì sao nơi đâyđược nhiều người chọn lựa ghé đến, từ trang phục cho đến ẩm thực đều cực kỳ đa dạng.
Từ Trấn Khiêm nhấn vào một nút rồi ra lệnh:
"Chạy chậm một chút."
Từ loa phía sau liền phát ra tiếng nói của tài xế: "Dạ!"
Khả Vi bây giờ mới hiểu ra là do anh sắp xếp, anh muốn cùng cô đi ngắm phốđêm. Biết rõ cô từ lâu đã rất muốn ra đường, vừa vặn đêm hôm nay rất phù hợp. Cô không nhịn được sự phấn khởi, tức thì ngồi thẳng dậy. Ánh đèncủa khu mua sắm làm sáng bừng cả vùng trời.
Chiếc xe chậm rãidừng đèn đỏ, từng dòng người đổ xô băng qua đường, Khả Vi vô tình trôngthấy bên góc đường có vài người đang quay phim cho đài truyền hình, máyquay hướng về cô phóng viên xinh đẹp đang linh hoạt cười nói. Biểu cảmcủa cô ta khá sinh động.
Bỗng chốc Khả Vi như nhận ra điều gìđó, trừng to đôi mắt nhìn cô phóng viên không chớp. Trong lòng ập đếncảm giác vô cùng vui mừng, vội thốt lên:
"Tiểu Kha!"
Ngay sau đó liền trườn người lao đến cửa xe, tay đặt vào cần gặt, làm một động tác, cửa xe liền hé mở...đúng một li...
*Đing đing đing...*
Tiếng xe phát ra âm thanh cảnh báo kéo dài, tài xế ngay lập tức đạp chặt thắng xe, mặc cho đèn đường đã chuyển xanh.
Khả Vi bừng tỉnh, sau đó cả người cứng đờ. Cô đã quên mất cô đang ở đâu, ở cùng với ai.
Sau lưng Khả Vi, Từ Trấn Khiêm vẫn thâm trầm ngồi đó, từ đầu đến cuối anh không cản cô, giữ nguyên trạng thái yên lặng. Vài giây sau tiếng còi từ những chiếc xe phía sau cũng bắt đầu vang lên inh ỏi. Lúc này Khả Vimới nghe thấy giọng nói của anh, ngữ điệu biếng nhác:
"Cho người ra giải quyết đi."
Từ phía loa xe phát ra hai từ: "Dạ rõ!"
Chiếc xe bất di bất dịch. Trong chốc lát, không còn nghe thấy tiếng còi xenào nữa. Mọi người xung quanh trầm trồ hiếu kỳ nhìn tới vài người mặc đồ đen đang điều khiển giao thông.
Khả Vi cũng chợt nhận ra, thếgiới bên ngoài ngay trước mặt, là hoàn toàn khác với thế giới bên trongnày. Hai màu trắng đen cách biệt bởi một cánh cửa. Cũng hiểu ra vừa rồibản thân đã phạm một sai lầm trầm trọng.
Khả Vi bất giác nénthở, lặng lẽ xoay đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ, khuôn mặt anh đắm chìm trong bóng tối mênh mông. Đôi mắt anh khóa trụ trên người cô, khóe môiẩn hiện một nụ cười thâm sâu. Anh chưa làm gì, nhưng không hiểu sao sắcthái trên người toát ra đã khiến toàn thân cô chảy mồ hôi lạnh. Đáy mắtanh càng lúc càng trở nên sâu thăm thẳm.
Vài giây sau, Từ Trấn Khiêm dang tay lên đặt ở giữa không trung. Một đường thẳng tắp hướng về phía cô. Anh tuyệt đối không nói gì, chỉ lẳng lặng giữ đúng tư thế đó. Kiên trì đợi cô. Cô không trở về bên cạnh anh, anh không có ý định từbỏ, xe cũng nhất định không chạy.
Một Từ Trấn Khiêm cực đoanđã xuất hiện. Những ngón tay đang nắm lấy cửa xe của Khả Vi cũng dầnmất đi cảm giác, kế tiếp cô thấy chính mình kéo cánh cửa trở về, đóngchặt nó lại. Tiếng xe báo hiệu cũng tắt hẳn đi.
Thời gian như lắng đọng, xung quanh một màu đen huyền bí, không gian bêntrong chiếc xe càng khiến bầu không khí như bị rút cạn. Khả Vi khó khănvíu lấy áo sơ mi trắng tinh tế của người đối diện. Từ Trấn Khiêm mộttay giữ chặt gáy cô, buộc cô ngẩng đầu, một tay kia ghì lấy thân thể mỹmiều, cùng cô chìm sâu vào trong ghế da sang trọng.
Môi liềnmôi, lưỡi cuốn lấy nhau, gắt gao triền miên. Khả Vi cảm thấy cả người tê dại, không có khả năng chống cự. Anh mạnh mẽ hôn cô đến mờ mịt mắt môi.
Bỗng chợt trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, không nhịn được mà nhéo vào vai Từ Trấn Khiêm một cái, cũng không ngờ hành động đó đãthành công khiến anh dừng lại...
Chân mày Từ Trấn Khiêm nhướng lên, đôi môi kiêu bạc khẽ nhếch.
Cô vừa nhéo anh sao? Điều này thật thú vị nha!
Khả Vi nhìn ra được biểu tình trêu đùa đầy thưởng thức của Từ Trấn Khiêm,gương mặt cô đã đỏ ngầu, cả người run lên thở gấp từng hồi. Vội chốngđôi tay lên ngực anh, yếu ớt phản kháng: "Có người tìm anh..."
Anh khẽ cười một tiếng, đương nhiên là biết vừa rồi có người gõ cửa kính.Nhưng anh cái gì cũng không quan tâm, mặc cho người khác đứng đợi hếtvài phút. Xoay đầu liếc nhìn qua lớp cửa kính dày màu đen, dáng ngườithuộc hạ đứng thẳng tắp chờ đợi. Ngón tay thon dài nhấn vào một nút, cửa kính vụt xuống rồi dừng lại ở lưng chừng, người ngoài kia lập tức khẽkhàng cúi người, cung kính nói nhỏ.
Nhanh sau đó chiếc xe chậmrãi lăn bánh, trả lại bên trong không gian yên tĩnh như ban đầu. Từ Trấn Khiêm ôm lấy Khả Vi vào trong lòng, để cô tựa lưng lên ngực anh, cánhtay dài chặn ngang trước người cô, nắm lấy tay cô.
Thời gian chậm chạp trôi qua, lúc này giọng nói thâm trầm truyền đến:
"Thật sự không hối hận?"
Khả Vi sững người, một giây sau liền hiểu anh đang hỏi cái gì. Đôi mắt chớp chớp, cô nhẹ gật đầu.
"...Không hối hận."
Ngón tay Từ Trấn Khiêm dịu dàng xoa lấy bàn tay trái của Khả Vi, hứng thú hỏi tiếp:
"Nếu như, thật sự bị thương tật thì thế nào?"
"...Vẫn là không hối hận..." Nét mặt Khả Vi ngượng ngùng hiện rõ. Thầm nghĩ,thật may là cô bây giờ không ngồi đối diện với anh, có thể đường đườngchính chính không nhìn thẳng đến anh. Một khi đã nhìn đến anh, trong đầu sẽ xuất hiện nhiều suy nghĩ.
Khả Vi lơ đễnh đưa mắt nhìn rangoài cửa sổ, quang cảnh nhộn nhịp của buổi tối lướt qua trước mắt.Hương gỗ trầm nam tính của mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trên áo anh, càng giúp cô dễ chịu.
"Khi nãy...anh đã tức giận phải không?"
"Đúng vậy!" Từ Trấn Khiêm một chút cũng không suy nghĩ, liền cho cô đáp án.
Khả Vi cảm thấy khó hiểu, mi tâm nhíu lại. "...Có phải vì em không đợi anhvề đón hay không? Em thật đã nghĩ, anh lúc đó đang bận công vụ...cho nên mới..." Không để cô giải thích xong, anh phớt lờ cắt ngang,
"Em có thể tự mình nhắn anh biết, không cần phải nhờ người khác..."
So với sự kiện bác sĩ Mã vừa rồi, thì việc Khả Vi đến bây giờ vẫn khôngdám chủ động liên lạc với anh, nó càng là điều anh muốn nói đến. Đó mớichân chính là điều khiến người đàn ông này nổi cơn thịnh nộ. Đến một lúc nào đó, cô cũng nên dần gỡ bỏ những rào cản trong lòng mình đối vớianh.
Còn về vị bác sĩ Mã kia, khi xe vừa đưa Khả Vi rời khỏicổng chính của bệnh viện, thì anh ta cũng đã không còn là bác sĩ trịliệu của cô nữa. Minh Đông đã chủ động đưa ra phương án này, vạn kiếpkhông để người đàn ông Từ Trấn Khiêm mở lời định đoạt, có như vậy mớiđảm bảo được một cái kết toàn mỹ.
"...Em hiểu rồi." Khả Vi ngoan ngoãn nói. "...Em sẽ...chú ý hơn."
Nếu như không phải cô đang được anh ôm ấp trong lòng, thì ngữ điệu vừa rồiquả thật giống như là cấp dưới tuân lệnh cấp trên vậy. Nhưng anh đối với cô vốn là có kiên nhẫn đặc biệt. Anh không nói gì, coi như chấp nhận.
Trong ánh sáng mờ ảo hỗn tạp, anh nâng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô lên,lớp sơn móng tay màu hồng nude thanh lịch càng làm nổi bật những ngóntay thon dài trắng ngọc, nhưng nhìn vào cũng thật trống trãi. Là bởi vì thiếu đi một thứ. Anh lưu luyến vuốt ve ngón tay áp út của cô, khiến cô hoàn toàn không dám động đậy. Đột nhiên anh cử động một chút, sau đóbàn tay còn lại mang theo một vật thể sáng lạnh đeo vào cho cô. Sau khianh rút tay về, Khả Vi liền giật mình.
Một chiếc nhẫn mỏng tựanhư sợi dây, những viên kim cương nhỏ nhắn tinh xảo chạy dài trên bềmặt, làm tăng thêm vẻ đẹp mỏng manh kiều diễm vốn có. Trong một nơithiếu ánh sáng như thế này vẫn có thể tỏa sáng như những vì sao tinh tú. Hàng lông mi thật dài của Khả Vi khẽ rung động...
Nhưng không để Khả Vi phải tự suy tưởng, khi cô còn chưa hết kinh ngạc, Từ Trấn Khiêm đã mở lời khẳng định:
"Đây không phải là nhẫn cưới."
Lời nói vừa dứt, Khả Vi bất đắc dĩ cho ra biểu tình phức tạp. Cô từ chấn động, chuyển sang sững sờ, cuối cùng là chấp nhận...
Khả Vi có một loại đề phòng tự bảo vệ mình, đó là không trông chờ, cũngkhông đòi hỏi. Cô và anh, chưa từng một lần đứng trước nơi linh thiên để trao nhau lời hẹn ước, và vốn dĩ, cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Tựanhư từ giây phút đầu tiên, cô đã chấp nhận bản thân là tay trắng mà gảcho anh. Mang theo tâm thế bình lặng mà ở cạnh anh.
Mặc định rằng với một người đàn ông thần bí như Từ Trấn Khiêm, cô tốt nhất là nên như vậy.
Đây là một cô gái quá thông minh.
Thoáng chốc Khả Vi gạt qua những dòng suy nghĩ của mình, ngẩng mặt, trao cho anh một nụ cười, cảm động nói: "Thật đẹp quá..."
Từ trên cao, ánh mắt Từ Trấn Khiêm đã lộ ra vẻ dụ hoặc, khóe môi anhcười đầy cô động, che giấu đi tâm trạng đang nghiền ngẫm của mình. Chođến tận cùng, anh và cô đều là dạng người sở hữu đầu óc sâu sắc, chỉkhác nhau ở khía cạnh và mức độ chiều sâu mà thôi.
Đúng lúc nàyKhả Vi đồng thời để ý ra, chiếc xe đã chạy được một lúc nhưng vẫn cònquanh quẩn trong trung tâm thành phố. Tốc độ chầm chậm đảo quanh nhữngcon đường đông đúc nhộn nhịp.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Từ Trấn Khiêm nâng mắt nhìn về hướng cửa sổ của Khả Vi, "Tây Môn Đình."
Khu trung tâm mua sắm Tây Môn Đình này hút hồn không ít giới trẻ và kháchdu lịch tới tham quan. Mọi người tản bộ ngắm nhìn những dãy gian hàngtrong bầu không khí ngoài trời thoáng mát, phù hợp nhất cho mùa hè thếnày. Nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài là có thể hiểu vì sao nơi đâyđược nhiều người chọn lựa ghé đến, từ trang phục cho đến ẩm thực đều cực kỳ đa dạng.
Từ Trấn Khiêm nhấn vào một nút rồi ra lệnh:
"Chạy chậm một chút."
Từ loa phía sau liền phát ra tiếng nói của tài xế: "Dạ!"
Khả Vi bây giờ mới hiểu ra là do anh sắp xếp, anh muốn cùng cô đi ngắm phốđêm. Biết rõ cô từ lâu đã rất muốn ra đường, vừa vặn đêm hôm nay rất phù hợp. Cô không nhịn được sự phấn khởi, tức thì ngồi thẳng dậy. Ánh đèncủa khu mua sắm làm sáng bừng cả vùng trời.
Chiếc xe chậm rãidừng đèn đỏ, từng dòng người đổ xô băng qua đường, Khả Vi vô tình trôngthấy bên góc đường có vài người đang quay phim cho đài truyền hình, máyquay hướng về cô phóng viên xinh đẹp đang linh hoạt cười nói. Biểu cảmcủa cô ta khá sinh động.
Bỗng chốc Khả Vi như nhận ra điều gìđó, trừng to đôi mắt nhìn cô phóng viên không chớp. Trong lòng ập đếncảm giác vô cùng vui mừng, vội thốt lên:
"Tiểu Kha!"
Ngay sau đó liền trườn người lao đến cửa xe, tay đặt vào cần gặt, làm một động tác, cửa xe liền hé mở...đúng một li...
*Đing đing đing...*
Tiếng xe phát ra âm thanh cảnh báo kéo dài, tài xế ngay lập tức đạp chặt thắng xe, mặc cho đèn đường đã chuyển xanh.
Khả Vi bừng tỉnh, sau đó cả người cứng đờ. Cô đã quên mất cô đang ở đâu, ở cùng với ai.
Sau lưng Khả Vi, Từ Trấn Khiêm vẫn thâm trầm ngồi đó, từ đầu đến cuối anh không cản cô, giữ nguyên trạng thái yên lặng. Vài giây sau tiếng còi từ những chiếc xe phía sau cũng bắt đầu vang lên inh ỏi. Lúc này Khả Vimới nghe thấy giọng nói của anh, ngữ điệu biếng nhác:
"Cho người ra giải quyết đi."
Từ phía loa xe phát ra hai từ: "Dạ rõ!"
Chiếc xe bất di bất dịch. Trong chốc lát, không còn nghe thấy tiếng còi xenào nữa. Mọi người xung quanh trầm trồ hiếu kỳ nhìn tới vài người mặc đồ đen đang điều khiển giao thông.
Khả Vi cũng chợt nhận ra, thếgiới bên ngoài ngay trước mặt, là hoàn toàn khác với thế giới bên trongnày. Hai màu trắng đen cách biệt bởi một cánh cửa. Cũng hiểu ra vừa rồibản thân đã phạm một sai lầm trầm trọng.
Khả Vi bất giác nénthở, lặng lẽ xoay đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ, khuôn mặt anh đắm chìm trong bóng tối mênh mông. Đôi mắt anh khóa trụ trên người cô, khóe môiẩn hiện một nụ cười thâm sâu. Anh chưa làm gì, nhưng không hiểu sao sắcthái trên người toát ra đã khiến toàn thân cô chảy mồ hôi lạnh. Đáy mắtanh càng lúc càng trở nên sâu thăm thẳm.
Vài giây sau, Từ Trấn Khiêm dang tay lên đặt ở giữa không trung. Một đường thẳng tắp hướng về phía cô. Anh tuyệt đối không nói gì, chỉ lẳng lặng giữ đúng tư thế đó. Kiên trì đợi cô. Cô không trở về bên cạnh anh, anh không có ý định từbỏ, xe cũng nhất định không chạy.
Một Từ Trấn Khiêm cực đoanđã xuất hiện. Những ngón tay đang nắm lấy cửa xe của Khả Vi cũng dầnmất đi cảm giác, kế tiếp cô thấy chính mình kéo cánh cửa trở về, đóngchặt nó lại. Tiếng xe báo hiệu cũng tắt hẳn đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương