"Tôi nói!! Tôi nói...Từ tổng, xin tha mạng! Tôi chưa từng gặp qua đốiphương, chỉ là qua một cuộc gọi quốc tế. Người đó yêu cầu tôi theo dõichụp hình một tiểu thư. Đơn giản là để biết tình hình cuộc sống của côấy. Sau cuộc gọi, họ nhắn qua cho tôi một bức hình để nhận dạng, kèmtheo địa chỉ của căn biệt thự...Vài tiếng sau thì số tiền đã được chuyển vào tài khoản từ Camphuchia!..."

"Oh!..." Từ Trấn Khiêm hơi nghiêng đầu, tư thái bình tĩnh mang chút lười biếng. Ngữ khí đã thêm nhiều phần huyễn hoặc.

Từ Trấn Khiêm chậm rãi đứng thẳng người, khuôn mặt dần cách xa, chìmkhuất vào trong bóng tối, chỉ có đôi mắt vẫn sáng lạnh, không rời conmồi. Tia mắt mang theo sát ý từ trên cao nhìn xuống, cùng lúc này họngsúng cũng dần di chuyển lên, tùy tiện dừng lại ở giữa mi tâm.

Cao Tiến kinh hoảng đến không thể thấy được gì nữa, ngoài bàn tay rắn chắcđang cầm súng chỉa vào trước mắt hắn. Cả người hắn run rẩy tột độ, tóctrên đỉnh đầu ngay lập tức bị một tên thuộc hạ của Từ Trấn Khiêm mạnhmẽ giữ chặt, chờ đợi một cái kết cuối cùng.

Tức thời hiểu được mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Cao Tiến cố gắng nhớ ra tất cả chi tiết.

"...Xin đừng!!! Số điện thoại..đã bị bên kia hủy rồi, nhưng tin nhắn vẫn còn!!"

Một tên thuộc hạ vốn đang giữ điện thoại của Cao Tiến, nhanh chóng đưa đến trước mặt lão đại.

Từ Trấn Khiêm bình thản cầm lấy, bấm vào phần tin nhắn, rất nhanh đã nhìn thấy một dãy số điện thoại nước ngoài, tấm hình của Khả Vi hiện lên rất rõ ràng.

Khả Vi cười rất tươi, tóc búi hờ hững, vài sợi tóc mâyrơi nhẹ bên má. Mắt ngọc, môi hồng nhuận. Trên người mặc một chiếc váyđồng phục trung học, hai tay giữ chiếc cặp màu xanh rêu ở trên đùi. Dáng người xinh đẹp ngồi trên một băng ghế gỗ, dưới chân thấp thoáng nhữngchiếc lá vàng ố, vào một ngày mùa Thu xa xăm nào đó...

Trong trẻo, thuần khiết.

...

"Tôi sau này mới biết nơi đó là biệt thự của Từ tổng!...Cô ấy lại là..ngườicủa anh...Tôi còn lưu lại mã số và thông tin chuyển khoản của đốiphương. Tôi sẽ giao hết ra, tôi sẽ thành khẩn hợp tác!!..Van xin anh tha mạng!!..." Lời van xin mang theo nỗi sợ hãi cùng cực, yếu ớt vang vọng.

Từ Trấn Khiêm trong mắt vẫn âm u lạnh lẽo. Đôi môi bạc lãnh đạm thốt lên một chữ, "Được."

Ngay sau đó anh gần như thu hồi cây súng, Cao Tiến trong khoảnh khắc nhưvừa thấy lại con đường sống, thì đúng lúc này Từ Trấn Khiêm lại kề sát thân súng vào một bên tai của hắn, nhắm thẳng vào thân cây ở phía sau.

*Đoànggg*

Ra tay cực kỳ dứt khoát.

Tiếng súng nảy lửa phát ra, xé tan màn đêm yên tĩnh. Không một chút cố kỵ, không một chút lo ngại sẽ gây ra bất cứ sự chú ý nào.

Viên đạn ghim thẳng vào trong thân cây sần sùi.

Tiếng súng như tiếng nổ cuồng lực công phá bốn phía. Cao Tiến còn tronghoảng loạn, một giây kế tiếp liền cảm nhận được điều kỳ lạ, đau đớn mạnh mẽ ập đến bên trong tai. Tiếng ong ong dồn dập phát ra nhức não, khiếncho hắn đột nhiên lên cơn co giật. Máu từ trong lỗ tai chậm rãi chảy rathành một dòng.

Vài giây sau hắn ngã quỵ xuống mặt đường. Trướckhi hôn mê, chỉ nhìn thấy gót giày của người đối diện đang dần biến mấtvào trong bóng tối.

Thân thể hắn ngay sau đó được đưa vào trong một chiếc xe lớn, nhanh di chuyển vào trong màn đêm tĩnh mịch.

***

Đêm khuya, sương động. Bóng đêm dày đặc.

Ngôi biệt thự vô cùng yên ắng và mỹ lệ, khuôn viên phủ một nét đẹp ảo mộng, khiến lòng người quyến luyến, cảnh vật sinh tình.

Nâng tay, nhìn vào chiếc đồng hồ vàng không số, mặt đồng hồ chỉ có một viênkim cương ở vị trí trên cùng, cây kim ngắn chỉ rõ đã gần một giờ sáng.

Người đàn ông tuấn mỹ trầm ổn bước xuống xe sau một ngày dài. Trên người vẫn còn quanh quẩn vết tích của bạo lực.

Gợi cảm. Cô độc.

Không khí se lạnh, cực kỳ yên tĩnh. Anh đã quen với tình cảnh thế này, hữu tình đứng yên thêm vài giây.

Từ Trấn Khiêm tư thái kinh diễm, giương mắt nhìn lên tầng hai, thư phòngkhông chút ánh sáng. Đưa mắt nhìn qua góc bên kia, vô tình lại thấy mộtánh sáng rất mờ nhạt sau khe hở của lớp rèm cửa. Khẽ nheo mày, anh cấtbước vào trong, từng bước lớn tiến đến căn phòng ngủ.

Còn nhớ rất rõ, cô chưa từng tình nguyện qua đêm ở trong căn phòng này.

Khi bàn tay vừa đặt lên khóa cửa, thì trong phòng phát ra một âm thanh thủy tinh tan vỡ rất khẽ.

Đưa tay đẩy cửa vào.

Ở phía bên kia của căn phòng, Khả Vi mờ mịt đứng nguyên tại chỗ. Tay phải cầm một lọ nước thủy tinh lớn. Tay trái còn khựng lại ở giữa khôngtrung. Tầm mắt phiêu tán, ngờ vực nhìn xuống ly thủy tinh đã vỡ tan nát ở trên sàn, loan ra một vệt nước lớn.

Khả Vi sửng sốt như khôngtin bản thân vừa rồi đã làm rơi ly nước. Cô đứng đó trong sự hoang mang, đến nổi không cảm giác ra sự hiện diện của người khác đang ở trongphòng. Hai giây sau cô mới ngẩn người, xoay đầu nhìn về hướng cửa phòng.

Phát hiện ra anh đã về từ khi nào, đang dần đi qua hướng cô.

Ý thức kéo về, Khả Vi cố gắng kìm nén nỗi hoang mang đang trực trào trong đôi mắt...

"Em..."

Cúi người, cô muốn thu dọn một chút.

Một khắc sau tay phải bị một lực kéo lấy, sau đó lọ nước thủy tinh bị anh cướp đi. Khả Vi ngơ ngác ngẩn đầu nhìn anh.

"Không cần!" Anh kề sát môi lên má cô, thấp giọng khẳng định.

Từ Trấn Khiêm kéo Khả Vi vào lòng, một tay khóa chặt lấy cô, xoay ngườilùi một bước, tách rời cô khỏi những mảnh vỡ ở dưới chân cô.

"....."

Bị anh ghì chặt trong lòng, Khả Vi không thể giấu được hơi thở có nhiều phần run rẩy của mình.

Từ Trấn Khiêm trầm mặc, một tay đưa lên vuốt ve lưng cô.

"...Khả Vi, chỉ mới qua bốn ngày, là triệu chứng tạm thời. Ngày mai chẳng phải sẽ đi khám vật lý trị liệu sao?"

Chiều nay khi nâng chén canh lên, Khả Vi đã cảm thấy cánh tay có phần đuốisức, chủ quan nghĩ là do trong người còn quá mệt mỏi.

Sự thật là, tay trái cô bây giờ cầm vật nặng một chút cũng không được. Ráng một chút thì sẽ như cái ly nước kia.

Đó chỉ là một ly nước chưa được rót đầy kia mà!

Có phải là từ đó đã bị tàn phế hay không? Cắn môi, Khả Vi không nhịn được mà tay hơi run, mất mát hiện rõ trên gương mặt...

Vòng tay Từ Trấn Khiêm siết chặt lấy Khả Vi, mang cả người cô đều giam hãmtrong lòng, đem thân thể mềm mại của cô áp sát vào khuôn ngực ấm áp củaanh.

Cuối cùng, Khả Vi cũng nâng tay lên giữ lấy vạt áo của anh, cất giọng có phần kiềm nén của mình, nhỏ nhẹ nói:

"Em không gì, ngày mai em sẽ hỏi bác sĩ...Giục tốc thì bất đạt mà..."

Ngẩng đầu, cô nở một nụ cười đáp anh.

Từ Trấn Khiêm nhìn biểu tình ẩn nhẫn này của Khả Vi, ngộ ra chính cô làđang an ủi ngược lại anh. Bộ dáng chịu đựng, tự an ủi này từ khi nào đãđào luyện thành? Ánh mắt anh trở nên tăm tối nhìn cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện