Tất cả mọi người không có ý kiến, Hiểu Nhi nhưng rõ ràng thấy Phùng Dịch Phong nheo mắt hai lần, đó là phản ứng bất mãn của anh, rõ ràng chothấy có chuyện gì đó.

Nhìn anh thỉnh thoảng nhìn về phía mình, Hiểu Nhi biết thủ phạm của chuyện này là mình!

Ngay sau đó, Hiểu Nhi chớp mắt đáng yêu: Cô rất vô tội, được không? Đáng tiếc chớp đến mức mắt rút gân, người nào đó vẫn không thèm đáp lại,cuối cùng cô chỉ có thể cam chịu số phận lui về phía sau chuẩn bị.

Vì phải mặc đồ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, cô phải thay quần áo thểthao. Áo phông, quần dài, giày thể thao màu trắng rất đơn giản. Bởi vìthỉnh thoảng còn phải để Gavin phiên dịch cho, gần như Hiểu Nhi đi cùngcả hành trình, còn giúp hai người trợ lý đi cùng cầm điện thoại và đồdùng cá nhân.

Dĩ nhiên cô không phải động đến nhưng đồ của mình thì cô vẫn tự xách.

Lúc ra cửa, cũng không biết đạp phải cái gì, trượt chân một cái. Đúng lúccô nghĩ nhất định mình sẽ ngã sấp mặt thì một bàn tay đỡ lấy lưng cô.

Thật là nguy hiểm!

"Cảm… "

Ổn định tâm trí, Hiểu Nhi xoay người lại, nụ cười trên môi cứng lại: Trương Việt Khánh?

Anh ta ra tay giúp cô?

Trong phút chốc, cô giật mình: Theo cô nghĩ, anh ta chắc hẳn chỉ mong cô bị bêu xấu mới đúng!

Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Trương Việt Khánh đã thu hồi ánh mắt, đồng thờithu tay về. Dây mũ lỏng lẻo trong tay, vượt qua cô đi ra ngoài.

Trái tim cô đột nhiên co thắt.

Hiểu Nhi vừa mới di chuyển, một ánh mắt âm trầm lại bắn tới. Một giây kếtiếp, cô chỉ thấy mặt than của Phùng Dịch Phong dần đến trước mắt cô,rồi “Vụt” một cái chạm vào vai cô, lực mạnh làm cô lùi về sau hai bước.

"Thật là! Lại đụng đến ác quỷ này sao? Hôm nay đúng là xui tận mạng!"

Phiền não gãi đầu mấy cái, Hiểu Nhi cũng vội vàng đi ra ngoài.

Rất nhanh, phần sân rộng lớn vừa rồi đã xuất hiện trận địa hoành tráng.

Đội ngũ xếp thành một hàng, ngựa xích đỏ, khí thế ngút trời, đi đầu làPhùng Dịch Phong, bộ quần áo đen mũ trắng, tay cầm gậy đánh bóng, giốngnhư chiến sĩ dũng mãnh trên chiến trường, ánh mặt trời chiếu rọi vào làn da màu đồng, hình như có thể thấy cơ bắp trên người anh, ánh sáng phảnchiếu đầy sức sống, lấp lánh rực rỡ.

Trong lòng dâng trào đợt sóng, nghĩ đến phần ngực ấm áp rắn chắc của anh, Hiểu Nhi lại không nhịn được đỏ mặt tim đập rộn lên.

"Oa! Đẹp trai thật! Cố lên! Cố lên!"

"Anh Phùng! Anh Phùng! Em yêu anh!"

"Đội đỏ đội đỏ! Anh Trương, cố gắng lên!"



Tiếng gào thét truyền đến, đôi mắt đen liếc qua người phụ nữ đang gào chóitai, đôi môi đỏ của Hiểu Nhi hơi nhếch lên, lông mày nhuộm lên vẻ đắc ý:

"Gào thét cái gì, đó là chồng tôi!"

Rất nhanh, tiếng vó ngựa rầm rầm kèm theo bụi đất tung bay, hai nhóm ngườitrên sân nhanh chóng quơ gậy, tư thế oai phong, tiếng hô hiển hách,giống như là binh sĩ trên chiến trường, cảnh tượng vô cùng chấn động.

Dưới chân rung lên, Hiểu Nhi như lạc trận chiến, mấy lần kìm lòng không hô lên, nhưng là cuối cùng cô cũng nhịn được.

Cô không thể! Bởi vì cô ở đội đỏ, không thể phá vỡ quy tắc, trong đầu lạikhông muốn cổ vũ cho người kia, nên cô lựa chọn yên lặng toàn bộ hànhtrình.

Mà trên sân đấu, sau khi đua một vòng, mọi người đều thấykhông ổn, bởi vì một cuộc tranh tài, giống như là biến thành sàn đấu hai người.

Phùng Dịch Phong bởi vì tâm trạng không vui, muốn trútgiận, Trương Việt Khánh lại nóng lòng muốn thể hiện, cũng không muốn rơi ở phía sau. Một lúc lâu sau, chỉ còn hai người đuổi theo quả bóng,những người khác chỉ đến để làm nền.

Thấy Phùng Dịch Phong hoàntoàn không để ý quy tắc, Trịnh Liên Thành siết chặt dây cương, lắc đầu.Mà bên kia Gavin mặt đầy hoang mang, nhún vai một cái, chỉ chốc lát sau, gần như tất cả mọi người đều ở trạng thái nửa đình trệ, trong sân chỉcó đúng hai người là đánh tiết gà hăng hái.

Trọng tài cũng lơ mơ chẳng hiểu, quên luôn cả phản ứng.

Lúc này, đột nhiên " Ầm" một tiếng, chỉ thấy hai con ngựa cướp bóng khônghiểu sao lại đâm vào nhau, Phùng Dịch Phong và Trương Việt Khánh đồngthời bay ra ngoài, mà những người khác theo bản năng muốn đến cứu:

"Cẩn thận!"

"Mau! Ngăn ngựa lại… "



"Xảy ra chuyện! Mau cứu người!"

Hiện trường thoáng chốc trở nên hỗn loạn, đầu óc Hiểu Nhi trống rỗng, nhưngcũng theo bản năng theo đám người chạy về phía trước.

"Thế nào? Không sao chứ?"

Theo bản năng, cô chạy tới chỗ Phùng Dịch Phong ngã, nhưng vì chỗ anh ngãcách xa, cô chạy hết hơi, đến giữa đường, cô cũng chỉ đứng ngoài được.Người trước mắt đã bị vây kín, nước cũng không lọt, cô nhón chân lên,ngay cả góc áo người ta cũng không nhìn thấy.

Cô quay lại, nhìnthấy Trương Việt Khánh cũng té xuống đất, trên mặt có vệt máu, sau lưngmột người dắt hai con ngựa, giống như muốn kéo dài khoảng cách, Gavinđang vật lộn để đỡ anh ta dậy.

So sánh hai bên, đúng là lực lượng khác xa, khác biệt một trời một vực, thấy vậy, Hiểu Nhi chạy tới, cùngGavin đỡ anh ta. Thấy hai người mặt mũi lấm len, trên mặt Trương ViệtKhánh không biết bị cái gì cứa vào đầy máu me, lúc này máu đang chảyliên tục.

Mở túi nhỏ của mình, Hiểu Nhi lấy khăn giấy ra, giữ vào chỗ máu: "cần năm chặt, thấm máu trước chứ?"

Nhìn anh ta đứng vững vàng, Hiểu Nhi mới xoay người định đi xác nhận tìnhhuống Phùng Dịch Phong, vừa quay người, lại thấy ánh mắt tức giận hungtợn nhìn mình, theo tầm mắt anh, cô nhìn khăn ướt trong tay mình.

"Chắc anh không hiểu lầm gì!"

Hiểu Nhi trong bụng hoảng hốt, xoay người chạy tới phía đối diện, nhưng chưa chạy đến bên cạnh anh, đã thấy Phùng Dịch Phong đẩy người đỡ mình bêncạnh, đạp bay cái mũ bên chân, xoay người rời đi.

"Ấy, anh Phùng, không sao chứ… "

"Chờ một chút, đến bệnh viện kiểm tra đi!"

Chạy theo, Trịnh Liên Thành còn quay đầu nhìn Hiểu Nhi một cái.

Lúc này, người phụ trách sân và cả giám đốc cũng cùng nhau chạy tới:"Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì? Có người thương vong không!"

"Thật xin lỗi, là chúng tôi chuẩn bị không chu đáo, bác sĩ đang ở bên trong, đi băng bó trước rồi hãy nói!"

. . .

Lúc này, đoàn người ầm ầm tản đi, Hiểu Nhi cũng vội vàng hỏi chỗ bác sĩ,đuổi theo. Lúc cô bước lên hành lang, chỉ thấy Phùng Dịch Phong từ trong phòng đi ra, tay quấn đầy băng vải màu trắng, còn hơi rịn ra chút máu.

Bước vài bước, cô đi tới: ". . . Anh bị thương ở đâu?"

Cô còn chưa chạm tới tay anh, Phùng Dịch Phong phút chốc né người tránhđược, động tác hời hợt, ánh mắt cũng lạnh giống như bao phủ một tầngbăng.

Nhìn anh, từ "Chồng" trong miệng Hiểu Nhi nghẹn lại, giống như cánh tay ở giữa không trung:

"Không phải em…" không quan tâm anh!

Đôi môi đỏ mọng vừa mấp máy, Hiểu Nhi đang muốn giải thích, đột nhiên tiếng giày cao gót đỏ chói tai vọng tới…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện