Trong đầu anh nhanh chóng nhớ lại những lời khóc lóc kể lể uất ức củaHiểu Nhi, anh có thể cảm giác được cô không phải cố ý già mồm cãi láo,cũng không phải không muốn ăn cơm mà là không thể ăn, thậm chí còn rõràng lộ vẻ… bất lực trước cách làm như thế!

Thật ra chỉ khi ở với anh, cô mới cần dùng thuốc tránh thai!

Nhưng bọn họ đã ở cùng với nhau trong thời gian không ngắn, làm sao gần đâycô mới có thể có phản ứng, còn nghiêm trọng như vậy chứ? Là trước đây cô chưa từng dùng qua, gần đây mới nhớ tới à?

Hoặc tích lũy lâu nên bây giờ mới có phản ứng?

"Này, anh nghĩ gì thế? Anh có nghe tôi nói chuyện không?"

Phùng Dịch Phong hoàn hồn, suy nghĩ bị ngắt đứt nên có phần không theo kịp: "Cái gì?"

Trịnh Liên Thành đảo mắt và hít sâu một hơi, chọn trọng điểm nói: "Tôi nói,uống nhiều thuốc tránh thai dài hạn, nghiêm trọng thì sẽ gây ra mấtkinh!"

Hóa ra vừa rồi anh ta tận tình khuyên bảo lâu như vậy chỉ là vô nghĩa à!

"Theo hiểu biết của cậu, vừa mới dùng thuốc tránh thai dài hạn sẽ có phản ứng lớn hay là dùng rất lâu mới có phản ứng? Thông thường thì bao lâu dùngmột lần?"

"Nhất định là do vừa dùng mới có phản ứng lớn, về saucơ thể sẽ chậm rãi thích ứng, mỗi tháng một viên là đủ rồi, bình thườngsau khi dùng thuốc sáu đến mười hai ngày còn có thể ra máu bất thường!Các loại phản ứng khác thì nhiều tới mức đếm không xuể, giống như đau dạ dày, đau đầu, toàn thân sưng phù, ngực căng đau, đây đều là chuyện rấtbình thường…"

Trịnh Liên Thành đang giải thích, bỗng nhiên ý thức được điều gì: "Anh nghĩ gì? Có phải là có vấn đề gì không?"

Phùng Dịch Phong gõ nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt nhìn vết cà phê thấm vào trêncổ áo sơ mi màu trắng của anh ta, chợt nảy ra một ý nghĩ:

Có người không muốn cô có thai?

Không!

Chính xác hơn là có người sợ cô có thai!

Là nhằm vào anh!

Phùng Dịch Phong híp mắt lại, trong đáy mắt ánh lên vẻ sắc bén.

"Anh Phùng?"

"Cậu nên thay quần áo đi!"

Phùng Dịch Phong liếc nhìn với ánh mắt ghét bỏ, nói: "Cậu thay xong thì đingay tới phòng bệnh! Tài ăn nói, giỏi lý luận của cậu cũng nên phát huycông dụng rồi đấy! Tôi muốn cô ấy ăn cơm!"

Anh xoay người đi ra cửa.

Phía sau, Trịnh Liên Thành kéo quần áo nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được điều gì xoay qua soi gương:

"Tôi ngất, gương mặt tôi đẹp trai thế này mà anh ấy không nhìn, lại nhìnchằm chằm vào một vết nhỏ không thể nhận ra! Bệnh nghiện sạch lại tănglên rồi!"

***

Anh trở lại phòng bệnh, Hiểu Nhi đã thôi khóc nỉ non, chỉ ôm đầu gối ngồi ở trên giường, co rúm lại, dáng vẻ rất đáng thương.

Phùng Dịch Phong cầm thức ăn đi tới lò vi sóng ở phòng bên cạnh để hâm nónglại cho cô. Lúc anh đi ra, Trịnh Liên Thành đã dẫn theo y tá đến rồi.

Phùng Dịch Phong ngồi xuống bên mép giường, khẽ xoa mái tóc đẹp của Hiểu Nhi trấn an:

"Đã tìm được nguyên nhân cơ thể em giống như thổi bóng bay rồi, lát nữa anh sẽ bảo Thành truyền cho em chai nước, em sẽ có thể nhanh chóng phục hồi lại bình thường thôi. Cho nên, em đừng nhịn đói giảm cân nữa, em có thể tiếp tục làm nhóc ăn vặt của em như trước đây!"

"Ơ?" Hiểu Nhi chợt ngước mắt lên có vẻ khó tin, sau đó ánh mắt mờ mịt nhìn sang bác sĩ mặc áo blouse trắng.

"Cô Giang, cơ thể cô bị sưng phù là do thuốc tránh thai dẫn tới rối loạnnội tiết, gây ra béo giả! Chỉ cần cô không uống thuốc nữa thì có thểnhanh chóng bình phục thôi! Đương nhiên, điều kiện trước tiên là cô phải ăn uống bình thường, uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ tươi, bảo đảmdinh dưỡng cân bằng và đầy đủ, cũng không thể ăn nhiều, càng không nênđụng tới các thứ có chứa hoocmôn! Không ăn cơm sẽ chỉ làm giảm tốc độtrao đổi chất trong cơ thể của cô và càng thêm rối loạn nội tiết, cho dù giảm cân, sưng phù sẽ làm cho cô thoạt nhìn càng béo hơn, người cũng sẽ không có sức, không có tinh thần!"

Trịnh Liên Thành vừa giải thích về ghi trên hồ sơ bệnh án bên cạnh:

"Như vậy đi, cô ăn chút cơm lót dạ trước, sau khi ăn xong tôi sẽ thu xếp cho cô truyền một chai nước, chủ yếu là giúp cô làm sạch phần thuốc trongcơ thể. Tôi bảo đảm tuyệt đối hiệu quả mạnh hơn gấp mười lần so với cônhịn đói một tuần! Mặt khác, cơ thể cô có phản ứng mạnh với thuốc tránhthai, tôi kiến nghị cô nên uống ít hoặc cố gắng đừng uống!"

Thuốc tránh thai?

Cô đột nhiên béo phì không phải do ăn nhiều, mà bởi vì thuốc tránh thai à?

Trong chớp mắt, Hiểu Nhi thật sự hoảng hốt một lúc lâu: Cái này ngược lại cũng hợp tình hợp lý, nhưng cô không nhớ mình có dùng?

Trong lúc lơ đãng cô bắt gặp hai người trao đổi ánh mắt với nhau, thần kinhcô lại căng lên, lập tức mím chặt môi: "Anh lừa tôi? Anh bảo anh ấy lừatôi ăn cơm à?"

"Tôi làm sao có thể lừa cô được? Đây là báo cáo xét nghiệm máu của cô…"

Phùng Dịch Phong rất đau lòng trước dáng vẻ của cô bây giờ ngoắc tay, y tábên cạnh lại vội vàng lật tìm rồi đưa tới: "Cô tự xem đi!"

"Côtin tôi đi, đừng hành hạ mình như thế nữa! Không phải cô nói trước đâyduy trì dáng người rất tốt sao? Chỉ cần cô tiếp tục ăn cơm như trướcđây, cơ thể vẫn sẽ giống như trước! Cô làm cơ thể đói bụng thì nó cũngsẽ kháng nghị đấy!"

Hiểu Nhi lật xem báo cáo vẫn có hơi do dự.Mặc dù mình có ra máu nhưng luôn cảm thấy bác sĩ cũng là bạn anh, muốnlàm một báo cáo giả còn khó sao?

Dù sao, cô cực khổ rất nhiều ngày, hơn nữa cô thật sự không thể béo nữa!

Phùng Dịch Phong cũng đã nhìn ra sự lo lắng của cô nên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô:

"Như vậy đi, em ăn cơm trước, thử một tuần, nếu như không thấy có hiệu quả,sau này em không ăn cơm, anh tuyệt đối không nói một lời, được chưa?"

Phùng Dịch Phong dỗ cô, ánh mắt thâm trầm lại liếc về phía Trịnh Liên Thành,dáng vẻ như muốn nói làm không được sẽ tìm cậu tính sổ.

Vẻ mặt anh ta đau khổ, chỉ có thể đi tới bảo đảm:

"Cô Giang Yên tâm đi! Tôi là bác sĩ y học chuyên nghiệp, tôi lấy đạo đứcnghề nghiệp của mình ra thề tuyệt đối không lừa cô! Phụ nữ các cô bìnhthường giảm béo đều chú ý duy trì dáng người, tất nhiên cũng phải biếtchút ít về những kiến thức thông thường chứ! Thuốc dẫn tới béo giả thìchỉ dựa vào đói là không được giảm được! Dừng thuốc mới là quan trọng!Tôi là phá lệ mới truyền chai nước làm sạch này, nó rất đắt, tôi cònluyến tiếc đấy! Nếu không sốt ruột, cô hoàn toàn có thể chờ phục hồi tựnhiên, chỉ cần chút thời gian mà thôi!"

Anh ta lấy hơi lại nói:

"Nhưng có một điều, cô phải bảo đảm chế độ ăn uống và giấc ngủ bình thường, có thể ăn thanh đạm một chút cộng thêm tập thể dục, đi bộ hay chạy bộ đềuđược, bằng không một khi tốc độ trao đổi chất của cơ thể giảm xuống, cho dù cô không ăn cũng sẽ không gầy, lâu dài chính là hậu quả chán ăn.tình trạng suy yếu giống như bộ xương khô chắc không phải là điều cômong muốn chứ?"

Cuối cùng, Hiểu Nhi gật đầu: "Vậy được rồi!"

"Một tiếng rưỡi sau, tôi sẽ tới truyền nước cho cô!"

Sau đó, y tá đi ra ngoài, Phùng Dịch Phong cũng bưng thức ăn đi tới. Anhmuốn đút cho cô ăn. Lần này, Hiểu Nhi tự mình nhận lấy và cắm đầu uốnghết bát cháo.

Phùng Dịch Phong cười nhưng không chú ý tới mí mắt cô rũ xuống, che giấu sự đau lòng.

Rõ ràng anh đã có đeo bao lại còn cho cô dùng thuốc tránh thai?

Cho nên, đây là hai tầng bảo đảm à?

Anh không muốn cô mang thai đứa con của anh!

Sau khi bình tĩnh lại, nhận thức này đột nhiên tới làm cho tâm trạng Hiểu Nhi cũng rất tệ.

Mặc dù bây giờ trong lòng cô thật ra cũng không muốn mang thai, nhưng không biết vì sao, giờ phút này cô tự nhiên chú ý vô cùng!

Cô nghĩ đến lần đầu tiên của hai người, nghĩ đến một cái tát kia, nghĩ đến hiểu lầm nực cười khi chuẩn đoán là có thai chẩn, nghĩ đến cuộc hônnhân đột ngột của hai người…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện