Sau khi dụ dỗ cậu ta một lúc, Đào Trinh mới khom lưng đưa tiền cho cậu ta,còn nhét vào túi của cậu ta nữa: “Về phòng lấy thêm đi, biết không?”

“Nói thừa! Còn cần chị nói à?”

Đào Trinh cười lạnh, không lên tiếng nữa, cậu bé ấy vừa mới quay lưng đi,cô ta đã lấy một viên kẹo ra, xé vỏ bỏ vào miệng của mình.

Rồi sau đó, cậu bé ấy quay lưng lại: “Em cũng muốn ăn! Cho em một viên đi!”

Cũng không từ chối, Đào Trinh đưa viên kẹo được bọc trong lớp giấy đỏ đặcbiệt cho cậu ta: “Chỉ còn có một viên thôi, ăn hết đi rồi đi! Nếu như bị mẹ cậu phát hiện ra thì lại nói cậu đấy! Cậu là tổ tông nhỏ, đừng sợ,chị không muốn bị chửi đâu!”

Bởi vì chê cậu ta mập nên người nhà hạn chế không cho cậu ta ăn đồ ngọt, những thứ như kẹo càng bị cấm tiệt.

“Biết rồi! Ăn có một viên kẹo của chị thôi mà cứ lải nhải mãi!”

Sau khi mở ra, cậu bé ấy bỏ viên kẹo vào miệng mình rồi tỏ vẻ hờn mát: “Vịnày ngon thật, sao chị không mua nhiều hơn? Lần sau nhớ mang cho em haibịch nhé! Đồ keo kiệt!”

“Cậu tưởng nói mua là mua được hả! Hàngnhập khẩu đó, có tiền cũng chưa chắc mua được đâu nha! Chị phải nhờngười mua giùm, vận chuyển mấy tháng mới về được đến đây! Mắc lắm, chịcòn không nỡ ăn mấy viên này nữa! Được rồi, được rồi, lần sau sẽ chừacho cậu! Mau đi đi! Đừng để cho mẹ cậu nhìn thấy! Sau khi về nhà nhớuống nước!”

Đào Trinh dặn dò xong bèn đuổi cậu ta đi! “Mẹ em sẽ không phát hiện ra đâu! Em chẳng phải là đồ ngốc! Ăn một viên kẹo mà còn để bị phát hiện nữa hả? Hừ!”

Hừ hừ, cậu bé ưỡn người, nhét tiền, mở cửa nhìn quanh quất xung quanh, cậu ta vừa mới len ra ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, phía trong cánh cửa, Đào Trinh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt miếng giấy gói kẹomàu đỏ ằm dưới đất lên, cô nở nụ cười lạnh.

Bước ra đến cửa, khóa cửa lại, trở về trước bàn, bật hộp quẹt đốt vỏ kẹo đi.

Ánh lửa lập tức bùng lên, ánh mắt của cô ta dõi theo ngọn lửa bập bùng.



Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Hiểu Nhi cũng đi lên Trương Việt làm đúng giờ, thế nhưng hình như mỗi ngày lại một khó khăn hơn.

Trên bàn, vẫn còn đang lật quy tắc của công ty, cô nhíu mày như thể sắp vắtra được nước. Sao cô lại cảm thấy mình bị khống chế kia chứ!

Đãmấy ngày rồi, những lời bàn tán về cô vẫn chưa ngớt trong công ty, rõràng cô có thể cảm nhận được mình cứ như không khí trong phòng này vậy.Vốn dĩ cô còn muốn cố gắng, thế nhưng lại bị xóa tan sạch sẽ sau mỗingày nhàm chán trong công ty, cảm giác chán ghét lại dâng cao!

Cô ghét nơi này!

Mỗi lần vào công ty, trong đầu cô chỉ còn sót lại một suy nghĩ, mỗi lầnnghĩ đến Phùng Dịch Phong, những cảm xúc tiêu cực đều đè xuống người cô.

Cô cũng từng thử đi nói chuyện với quản lí Cát, nhưng câu trả lời mà cô nhận được vĩnh viễn luôn là một câu đuổi khéo: “Để cô làm quen!”

Nhưng làm quen cái gì, không có ai nói cho cô biết mà liên tục có người kêucô làm việc vặt, chạy nơi này nơi nọ! Cô muốn giúp họ làm gì đó cũngkhông có ai quan tâm đến cô. Lúc ban đầu, cô còn cảm thấy không sao cả,nhưng sau vài lần như thế, càng lúc cô càng cảm thấy mình giống như mộtcô em gái nhỏ trong phòng, cho dù sống ngày nào hay ngày đó thì cô cũngchán chường chẳng muốn làm.

Cô thà làm đầu gà cũng không muốn làm đuôi phượng!

Ở Giai Nghệ, cô là một phiên dịch viên có thể co có thể duỗi, làm rất vui vẻ, nhưng ở nơi này, giá trị của cô chỉ là bưng trà rót nước, in ấnphân phát, sau khi ý thức được điều này, kế hoạch ban đầu của cô càngtrở nên kiên định.

Lúc cô đang suy nghĩ, lại có một tập văn kiện được quăng lên bàn: “Giúp tôi in hai bản, một bản cho vào kho!”

Cô ngẩng đầu nhìn Quân Hạ Hiệp, Hiểu Nhi nói nhỏ: “Tôi bận, không có thời gian!”

“Cô bận cái gì? Làm giúp tôi trước đã!”

Cô ta cầm điện thoại nói chuyện bằng một tay, vừa hất hàm ra lệnh, thựcchất, công việc của người mới rất ít, giúp đỡ chạy việc vặt cũng là mộtphần của công việc, mặc dù làm thế là bắt nạt người mới, thế nhưng banđầu cô ta cũng bị bắt nạt thế thôi. Bởi thế vào giây phút này, cô tacũng cảm thấy đây là lẽ hiển nhiên!

Nhưng Hiểu Nhi đã chạy vặtmấy ngày liên tiếp rồi, hơn nữa lần nào cũng thấy suy sụp, cũng cầmlương và còn bị chọc tức, cô không vui! Bởi thế cô nằm bẹp trên bàn, lật văn kiện trong tay, cô cũng thay đổi kế sách:

“Học quy tắc, thử phiên dịch, cả ngàn trang đấy! Để ở đây đi, có thời gian rảnh thì tôi sẽ đi in cho cô!”

Không sợ đợi thì cô ta cứ kéo dài thời gian đi! Dù gì cũng không phải làchuyện của cô, làm lỡ chuyện cũng không phải là trách nhiệm của cô, côkhông gấp!

Hiểu Nhi vừa lật cuốn từ điển bên cạnh vừa liếc mắtnhìn vào tệp tin vừa mới mở trên màn hình máy tính, ý là, cô còn phảilàm việc nữa!

Người phụ nữ ấy liếc nhìn cô, còn tỏ vẻ tức tối: “Thế thì nhanh lên một chút! Đừng có quên!”

Rồi cô ta đạp trên đôi giày cao gót, quay lưng bỏ đi ngay.

Hiểu Nhi trợn mắt, nhếch môi: Nhờ người ta làm mà tỏ thái độ như thế này đấy! Cô có phải là lãnh đạo của tôi quái đâu!

Hiểu Nhi mỉm cười nhìn tấm kính trên mặt bàn, trong lòng cô thầm nhủ: “Tôi chẳng thèm giận! Tôi làm việc riêng của tôi!”

Cô tắt trang mạng đang che che giấu giấu đi, bắt đầu kế hoạch nhỏ củamình: Mở hộp thư ra, copy việc riêng vào trong rồi bắt đầu nghiêm túcbận rộn.

Thực chất, tiếng Anh của cô hết sức chuyên nghiệp! Kể từ nhỏ cô đã theo học trường song ngôn ngữ, trước kia, cả gia đình cô cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài, mặc dù thành tích của mỗi kỳ thitiếng anh của cô không tốt, chẳng biết vì sao lại thế nữa.

Nhưngnếu như phiên dịch thật sự thì có lúc thành tích chẳng liên quan gì, côcó thể giao tiếp thường này rất lưu loát, nói chuyện với người nướcngoài vài ngày cũng chẳng có vấn đề. Chứ đừng nói đến là phiên dịchgiấy, trình soạn thảo văn bản còn có chức năng scan màn hình, còn có tựđiển và các loại từ liệu khác cho cô tra! Bởi thế người trong phòng làmviệc nghĩ rằng cô không giỏi tiếng anh, thường xuyên nói xấu cô, cô cũng biết rõ chuyện này, chỉ có điều chẳng buồn quan tâm đến bọn họ mà thôi.

Có việc để giết thời gian rồi, dường như cuộc sống cũng không nhàm chán như thế nữa.

Chỉ có điều thỉnh thoảng lại có người quấy rầy cô, chẳng bao lâu sau, không ngờ những tập tài liệu trên bàn đã chất thành đống! Ai đấy, kêu cô điphoto hay là làm gì, bên trên còn dán giấy ghi nhớ nữa.

Cô liếc mắt nhìn thử, cũng xem như chưa từng nhìn thấy.

Mệt rồi thì đứng dậy đi rót ly trà, sau khi trở về, lật xem mấy trang tư liệu được dán Graffiti rồi ngẩn người một lúc.

Vào lúc này, trong phòng giám đốc, Jennifer và Tiêu Lạc Vân báo cáo côngviệc xong, hai người nháy mắt nhìn nhau rồi bắt đầu than oán:

“Quản lí Cát! Lillian này là ai thế? Đến cấp sáu mà còn phải thi ba lần thì sao có thể làm việc trong bộ phận của chúng ta được? Cô nhìn cô ta kìa, suốt ngày chỉ biết giở trò thôi, không phải nói chuyện thì là lên mạngtrang điểm, quyến rũ người khác, phòng làm việc sắp biến thành vườn hoarồi đấy.”

“Lại chẳng phải thế hay sao? Chúng tôi sắp bận rộn muốn chết rồi, cô ta không giúp được gì thì thôi đi, còn kéo chân người khác nữa! quản lí, sao cô không quản cô ta! Hơn nữa, ngôn ngữ là một bộmôn nghệ thuật, làm gì có ai học được trong ngày một ngày hai kia chứ?”

“Đúng đó! Chúng tôi nói cái gì cô ta cũng không hiểu! Làm sao loại người ấylại làm việc chung với chúng tôi được! Kém cỏi còn không cố gắng, muốnnâng đỡ cũng không nâng đỡ nổi, cô ta không nên đi làm mà nên đi học lại mới phải!”

“Quản lí, với trình độ như thế này mà có thể ởtrong tổ của chúng ta sao, chẳng phải điểm đánh giá sẽ bị cô ta kéoxuống à? Giao công việc cho cô ta chẳng phải sẽ hỏng hết sao?”



Hai người bọn họ cô một câu tôi một câu, quan điểm trùng hợp với nhau: “Loại người này nên bị đá đi rồi!”

Quản lí Cát ngẩng đầu, nhíu mày lại rồi nói: “Thế thì để cô ấy làm việcthử, giao vài công việc đơn giản cho cô ta! Xem xem tình hình sau nàythế nào rồi tính tiếp!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện