Vào ngày hôm sau.
Ba mẹ của Yến Mịch đã nghe được tin cô nằm bệnh viện.
Đương nhiên, không ai khác, tin này được nội của Dật Quân báo cho họ biết, nếu không...!làm sao mà họ có cơ hội được biết chứ?
Cạch!
- Ba? Mẹ? Sao hai người lại đến đây? Sao hai người lại viết con đang nằm viện?
Cô giật mình bất ngờ cũng có chút hoảng hốt.
Vì cô sợ phải khiến họ lo lắng.
- Này, con gái của mẹ, ba mẹ là ba mẹ ruột của con nhưng riết rồi ba mẹ cũng không biết con làm gì, như thế nào, sống có tốt hay không.

Cho dù con có ra sao ba mẹ cũng không biết.
- Nếu không phải do bà nội của Dật Quân gọi cho mẹ báo tin thì mẹ cũng không biết là con đang nằm viện đấy.

Mẹ biết là co.

không muốn làm cho gia đình phải lo lắng vì con nhưng con cứ gắng gượng, chịu khổ một mình như vầy thì càng khiến cho bố mẹ lo lắng đấy.

Mẹ Yến Mịch khó chịu trách móc cô, có lẽ bà ấy đã thật sự tức giận.
Còn chưa kịp cất lời thì ba của cô đã vội nói tiếp.
- Đúng đấy con, sao con lại khờ như vậy chứ? Lâu nay ba mẹ đi công tác nên cũng không có thời gian lo lắng đến con.

Cứ tưởng con ở nhà họ Bắc thì yên ổn nên ba mẹ mới không lo lắng nhiều.

Ai ngờ...!con lại thê thảm tới mức phải nằm viện.
Ba của Yến Mịch vô cùng lo lắng lại có chút ái nái do chỉ biết đến công việc mà bỏ quên cô sang một bên.
- Con không sao mà, ba mẹ ngồi đi, đừng tức giận nữa.
- Con bị bệnh tim chứ có phải là bệnh gì dễ chữa lắm đâu, thường xuyên nằm viện cũng là chuyện bình thường thôi mà, ba mẹ đâu cần cuống cuồng lên như vậy.
Cô nói ra với giọng hiển nhiên làm cho mẹ cô nổi cáu kéo ghế ngồi xuống.
- Nhã Yến Mịch! Con nói vậy mà nghe được hay sao? Mẹ là mẹ của con, ba...! cũng là ba của con, ba mẹ không có quyền biết con sống chết ra sao à? Con có biết mẹ đau lòng lắm không? Con sinh ra đã mắc phải căn bệnh nan y này rồi, mẹ thực sự là khó chịu lắm, ba mẹ cưng chiều con, thương yêu con, chăm sóc, lo cho con từng chút một, sợ con bị tổn thương, sợ con sẽ tự ti, sợ con có những suy nghĩ tiêu cực.

- Vậy mà bây giờ con lại như vậy à?
Mẹ Yến Mịch nói mà rưng rưng nước mắt, giọng bà run run có thể nhận ra.
Ba cô vỗ vỗ vai bà an ủi.

- Con không có ý gì đâu, chỉ là...!con thật sự quen rồi, con cảm thấy chuyện nằm viện cũng là chuyện bình thường.

Cho dù có báo cho ba mẹ một tiếng cũng chỉ khiến ba mẹ lo lắng hơn thôi.

Vã lại...!co.

cũng đã được gả đi rồi, con gái gả rồi thì như bát nước đổ đi.
Cô cố gắng an ủi họ, không muốn họ phải buồn vì cô.
- Ba hiểu mà, chỉ tại mẹ con xúc động quá thôi, nuôi con bao năm, bà ấy vẫn còn cho rằng con là cục vàng, cục ngọc được bà ấy nâng niu vẫn chưa có gả cho người ta.
Một lát, cô chợt nhớ lại.
- À, phải rồi, lúc nãy ba mẹ nói...!nội của Dật Quân nói với hai người con đang nằm trong viện hả?
- Ừ.
Yến Mịch nghĩ thầm.
Sao bà nội lại biết mình nằm viện vậy chứ? Không phải...!là chú nói cho bà đấy chứ? Haiz! Điện thoại mình không có ở đây, chắc là đã khiến cho bà một phen lo lắng rồi.
- Mà khoan đã Yến Mịch, có phải...!Dật Quân nó không đối xử tốt với con không? Nghe nội nó nói bóng nói gió là...! Dật Quân nó không biết quan tâm, chăm sóc người khác, cái gì mà...!suốt ngày chỉ biết quan tâm đến công việc....!nếu có gì không đúng thì ba mẹ nên bỏ qua cho nó.
- Vậy là sao? Nó không đối xử tốt với con hả? Có phải Dật Quân nó chỉ biết đến công việc mà không quan tâm đến con không?
Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của mẹ cô, Yến Mịch không nói gì...!cũng vẫn chưa biết nên trả lời thế nào.
- Dù sao thì...!cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc liên hôn, không có tình yêu mà vì tiền thì...!không khỏi nó sẽ khinh thường nhà chúng ta.

Con nói xem...!có phải vậy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện