Chương 214 Đó mới là anh.
Hạng Chí Viễn vừa ôm cô vừa giật nút áo sơmi ra, lộ ra hình xăm trên xương sườn, chữ Tiêm Tiêm kiểu chữ triện vô cùng chói mắt.
“Ba mẹ em nhìn thấy cái này có thể đồng ý không?” Anh xăm tên con gái bọn họ lên đó, đủ chứng minh sự thâm tình.
“Ba tôi là giáo sư, anh bảo ông ấy chấp nhận xăm hình sao?”
Giang Ninh Phiến không hiểu logic của Hạng Chí Viễn, nhìn hình xăm của anh không bị hù dọa đã tốt lắm rồi..
“Vậy làm sao bây giờ?” Hạng Chí Viễn ghi lại nút, nhíu chặt mày: “Ba mẹ em thích ăn gì, tôi làm một bữa cơm cho bọn họ.”
“Cái gì?”
Giang Ninh Phiên nghi ngờ mình không nghe rõ.
“Nấu cơm cho bọn họ!” Hạng Chí Viễn không vui lặp lại, môi áp vào bên tai cô, nhẹ cắn một cái: “Hay là tôi học thủ đoạn cũ, quỳ ở cửa ra vào cho đến khi họ đồng ý.”
Cơ thể Giang Ninh Phiến run rẩy, không đứng vững suýt chút té xuống lầu, Hạng Chí Viễn kịp thời đỡ cô.
Cặp mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm co, trên mặt không có vẻ đùa giỡn.
Giang Ninh Phiến không dám tin: “Anh đồng ý làm những chuyện kia sao?”
“Tại sao không?”
“Anh quen mạnh mẽ cướp lấy.” Đó mới là anh.
“Em là Tiêm Tiêm, đủ tư cách để tôi làm như thế.” Hạng Chí Viễn chém định chặt sắt nói, nắm chặt tay cô đi xuống dưới lầu: “Phòng bếp ở đâu?”
Giang Ninh Phiến như con rối bị anh kéo dây đi theo.
Anh thực sự muốn nấu cơm cho “Ba mẹ” vì cô…
Phòng bếp rất nhỏ, không giống phòng bếp có thể xưng phòng tổng thống như nhà họ Hạng.
Đàn em vận chuyển từng túi từng túi nguyên liệu nấu ăn tươi mới vào phòng bếp, nhanh chóng dọn sạch phòng bếp một lần, ngay cả ngóc ngách cũng không buông tha, quét dọn đến một sợi tóc cũng không nhìn thấy.
Lúc này Hạng Chí Viễn mới dạo bước đi vào, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay vòng vòng, sau đó lấy xuống đưa cho Giang Ninh Phiến: “Em ra ngoài chờ tôi.”
“o”
Giang Ninh Phiến quay người lại.
Cửa phòng bếp bị Hạng Chí Viễn đóng lại từ trong, Cô Minh Thành cười hai hả tiến tới góp mặt: “Cho tới bây giờ tôi chưa gặp cậu dạng thương ai như thế đâu, ngay cả mùi khói dầu cũng không nỡ để chị ngửi.”
Hóa ra anh không cho cô vào phòng bếp là vì không cho cô ngửi mùi khói đâu.
Giang Ninh Phiến nắm chặt nhẫn, góc nhẫn đâm vào lòng bàn tay cô.
“Chị Phiến, sau này chị đừng làm mặt lạnh với cậu dạng, cười nhiều lên, cậu Hạng rất thích chị cười.” Thuộc tính chó trung thành của Cô Minh Thành lại lộ ra không thể nghi ngờ.
Trên mặt Giang Ninh Phiến không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra.
Cô nếm qua vô số bữa ăn Hạng Chí Viễn nấu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh nấu cơm trước mắt.
Đi qua mở cửa, Giang Ninh Phiến đi đến nhìn, Hạng Chí Viễn đang đứng trước bồn nước, tay áo cuốn tới khuỷu tay rửa một túi rau xanh.
Vòi nước chảy ào ào xuống.
Hạng Chí Viễn rửa từng lá rau xanh, mỗi lần rửa xong, vì bệnh thích sạch sẽ nên lại bắt đầu rửa lần thứ hai…
Chỉ chốc lát sau, anh đeo bao tay cao su lên, cầm một con cá trắm đen từ bên bồn khác lên, đặt trên thớt gỗ, nhíu chặt lông mày, người đứng xa xa, tay nắm chặt dao phay đo đi đo lại trên thân cá.
Bỗng dưng cá nhảy lên, bắn nước vào anh tung tóe.
Hạng Chí Viễn cứng đờ lau sạch nước, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, cầm dao hung hăng vỗ xuống đầu cá trắm đen.
Cá trắm đen bị đập choáng, không nhúc nhích.
“Bình thường cậu Hạng rất ghét cá, ngay cả ăn cũng rất ít ăn, nhưng nghe nói canh cá rất tốt với người sau phẫu thuật, nên anh ấy bắt đầu làm cá.” Cô Minh Thành lại gần nhỏ giọng nói bên tai Giang Ninh Phiến: “Tôi cho người
làm thịt rồi để anh ấy nấu nhưng cậu dạng không cho, sợ người khác làm không sạch sẽ rồi làm hỏng dạ dày của chị.”