Chương 207 “Em còn không biết xấu hổ thừa nhận?”

Cơ thể Hạng Chí Viễn nghiêng đi, nữ chuyên viên xăm hình lệch một đường, máu đỏ chảy ra…

Quả thực Hạng Chí Viễn đã cắn răng nhịn xuống đau đớn.

“Hỏng bét, xem ra phải xăm chữ to hơn, năm xăng ti mét được chứ, cậu Hạng?” Nữ chuyên viên xăm hình rút khăn tay lau sạch sẽ máu, nơm nớp lo sợ hỏi thăm.

Chữ Tiêm Tiêm kiểu chữ triện nhỏ phức tạp như vậy, còn muốn xăm lớn lên năm cm sao?

Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn Hạng Chí Viễn, đối đầu với cặp mắt đen của Hạng Chí Viễn, không có trách cứ, chỉ có thâm tình.

“Có thể, lập tức xăm.”

Hạng Chí Viễn nói với nữ chuyên viên xăm hình, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Giang Ninh Phiến: “Có đói bụng không? Chờ xăm xong tôi sẽ đi làm đồ ăn. cho em.”

“Tôi không phải heo.” Bữa ăn trước đó cô mới ăn bao lâu.

“Nhưng làm sao mỗi lần tôi đụng vào em, em lại than đói?” Hạng Chí Viễn lườm cô, khóe môi nở một nụ cười nhạt.

“…” Giang Ninh Phiến yên lặng.

Bởi vì khi trong đầu anh có tư tưởng đen tối, chỉ có than đói mới khiến anh dừng lại.

Anh chăm sóc cô còn cẩn thận hơn cô chăm sóc mình.

Từ nhỏ đến lớn, không ai chăm sóc cô xử lý mọi chuyện giúp cô giống Hạng Chí Viễn.

Nghĩ tới đây, Giang Ninh Phiến cụp mắt, không dám để mình nghĩ tiếp… Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng có một ngày cô bị Hạng Chí Viễn làm cảm động.

“Tiêm Tiêm, tới đây.” Hạng Chí Viễn dựa vào ghế lan can sô pha ngửa ra, ngoắc tay với cô.

“Không muốn.”

Giang Ninh Phiến từ chối.

Nếu như cô lại kích động, có thể anh sẽ phải xăm chữ mười cm.

“Bây giờ em từ chối tôi thành phản xạ có điều kiện rồi hả?” Hạng Chí Viễn bất mãn mím môi, hai chữ đời này anh ghét nhất là “AN” đã biến thành “Không muốn”.

Nói với cô cái gì cô cũng không muốn.

Tiêm Tiêm, tới đây, không muốn.

Tiêm Tiêm, hôn tôi, không muốn.

Tiêm Tiêm, cho tôi, không muốn.

Cô muốn từ chối anh bao nhiêu lần mới vui vẻ? Anh cũng là con người có máu thịt, không phải người gỗ, cũng sẽ bị tổn thương.

“Đúng.”

Cô chỉ có thể từ chối anh, cũng chỉ có thể từ chối.

Giang Ninh Phiến thản nhiên thừa nhận.

“Em còn không biết xấu hổ thừa nhận?” Hạng Chí Viễn đau lòng.

Cô nhất định phải không có lương tâm như thế sao?

Giang Ninh Phiến đứng xa xa nhìn anh, nữ chuyên viên xăm hình chậm rãi in dấu trên xương sườn Hạng Chí Viễn, từng giờ từng phút, vùi sâu vào trong da…

Sắc mặt Hạng Chí Viễn cũng không thay đổi, từ đầu đến cuối đôi mắt đều chỉ nhìn cô.

Làn da không chút tỳ vết bị khắc lên hoa văn tinh tế, có giọt máu thấm ra vết máu thật to, nhìn thôi đã cảm thấy đau…

“Không đau à?”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại vang lên trong phòng bệnh.

Là giọng nói của cô, Giang Ninh Phiến bị mình hù dọa.

Đối mặt Hạng Chí Viễn, biểu hiện của cô càng ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

“Không đau.” Hạng Chí Viễn cười, nụ cười vô cùng yêu nghiệt, con người tỏa sáng nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt chiếu ra suy nghĩ: Nhìn đi, em còn nói em không đau lòng cho tôi.

Vì chặn lại sự bất thường của mình, Giang Ninh Phiến quyết định im miệng không lên tiếng nữa.

Hạng Chí Viễn lại giống kẻ ngu cười đến cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt yêu nghiệt ác độc khiến nữ chuyên viên xăm hình nhìn ngây người.

Bầu trời trong xanh, là ngày tốt xuất viện.

Đàn em thu dọn xong hành lý chuyến từng cái từng cái ra khỏi phòng, trong phòng bệnh lập tức trở nên trống rỗng.

Giang Ninh Phiến đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một dải xe con màu đen,

tất cả bảng số xe đều là số liền nhau, trông cực kỳ phách lối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện