Thẩm Cảnh Liên vẫn nhịp đều đặn, toàn thân cô mềm nhũn không còn chút sức lực, đôi môi dưới càng lúc càng kẹp chặt cậu nhỏ đang chui ra chui vào.

Lúc đầu Trang Điềm Điềm còn thấy đau, về sau cảm giác đau bị lấn ác bởi một thứ cảm giác khác, thứ cảm giác này càng lúc càng khiến cô muốn nhiều hơn, không muốn dừng lại. Cô rướn người lên như đang hòa hợp cùng nhịp dập của anh.

Thẩm Cảnh Liên càng thêm kích thích khi thấy Trang Điềm Điềm ưỡn người lên đón nhận anh. Bàn tay không an phận của anh nắn lấy bầu ngực căng tròn của cô thành đủ các loại hình dạng.

Trang Điềm Điềm nghe như mình đang lênh đênh giữa biển khơi, nó vừa chìm đắm vừa miên man.

Rất nhanh sau đó Thẩm Cảnh Liên cảm nhận được cô bé của Trang Điềm Điềm co thắt liên hồi, một cảm giác ấm áp ập đến với cậu nhỏ, nước nhờn tuôn trào ào ạt...tấm ga giường ướt một khoảng rộng.

Thẩm Cảnh Liên khẽ cong môi cười "đúng là yêu tinh, lên đỉnh thôi mà cũng phải khiến cho người ta xao xuyến đến như vậy".

Cuộc yêu trải qua rất lâu, Trang Điềm Điềm cũng đã lên đỉnh đến năm sáu lần, cô thầm chửi trong lòng "tên khốn kiếp này là sư tử đực hay sao mà tinh lực dồi dào đến vậy chứ.

Đến nửa khuya toàn thân cô mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.

Thẩm Cảnh Liên nhịp đều đặn thêm một lúc nữa rồi cũng gồng mình, anh siết chặt Trang Điềm Điềm vào lòng...cậu nhỏ bắn ra một dòng tinh nóng hôi hổi, nằm đè lên người cô thêm một lúc rồi mới tụt xuống nằm bên cạnh cô, anh nghiêng người sang nhìn cô đang ngủ say. Khi ngủ...cô tựa như một thiên thần, anh áp sát vào má cô và đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng.

Trang Điềm Điềm nghe nhột nhột như có sợi lông vũ cọ vào, cô khẽ nhíu mày.

Thẩm Cảnh Liên thấy Trang Điềm Điềm nhíu mày khá lâu không giãn, anh đưa tay lên xoa nắn đôi đầu mày giúp cô...và cũng ngủ thiếp đi sau đó không lâu, đêm nay anh đã thật sự rất mệt.

…………

Cho đến sáng sớm hôm sau !



Thẩm Cảnh Liên dậy sớm, anh vào phòng tắm xả nước ấm ngâm mình thư giãn. Anh nghĩ đến chuyện đêm qua cùng người phụ nữ đang nằm trên giường mình, cô ấy đã kết hôn...vậy thì chuyện đêm qua cứ xem như tình một đêm, chuyện cũng đã lỡ...thôi thì cứ bồi thường cho cô ấy một khoản kha khá vậy.

Thẩm Cảnh Liên với lấy chiếc khăn tắm quấn ngang eo rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy người phụ nữ đêm qua vẫn còn đang ngủ say trên giường, anh nhìn thật lâu rồi lắc đầu "cô ấy xanh xao và gầy gò quá, cuộc sống của cô ấy chắc phải rất kham khổ, không biết người đàn ông của cô ta là loại người như thế nào mà lại không quan tâm đến cô ấy vậy chứ !"

Chìm trong suy nghĩ rất lâu, Thẩm Cảnh Liên châm điếu thuốc rồi đi đến bên cạnh cửa sổ, anh đưa tay kéo rèm cửa, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài rọi vào phòng...chiếu thẳng lên giường.

Trang Điềm Điềm vươn vai, vừa mở mắt ra đã bị ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt. Cô ngồi dậy trong trạng thái mỏi mệt, toàn thân đau nhức. Thấy Thẩm Cảnh Liên đang đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc, cô kéo tấm chăn quấn lên người, bước xuống giường để vào phòng tắm...

Phịch...

Trang Điềm Điềm bước đi không vững, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực, ngã phịch xuống sàn nhà...cô cố gượng dậy và lếch thếch tấm thân đau nhức đi vào phòng tắm.

Thẩm Cảnh Liên nhíu mày ! Định bước đến đỡ cô đứng lên nhưng rồi lại thôi. Anh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng anh vô cùng ray rứt..."Tối qua sao mình lại không kiểm soát được lý trí mà làm ra chuyện ấy với người phụ nữ đã kết hôn chứ !"

Một lúc sau, Trang Điềm Điềm bước ra khỏi phòng tắm với một tấm chăn trùm kín như lúc chuẩn bị đi vào phòng tắm.

Thẩm Cảnh Liên hất mặt về phía bàn trang điểm "y phục của cô đó, mặc đi..."

Trang Điềm Điềm cũng cảm thấy rất an ủi, cô còn tưởng mình sẽ không có quần áo để mặc về, vì tối qua đã bị tên đàn ông khốn kiếp kia xé nát.

- Cảm ơn, anh cứ trừ tiền mua bộ quần áo này vào tiền lương hàng tháng của tôi là được.

Nói xong, Trang Điềm Điềm ôm lấy bộ quần áo và phi như bay vào phòng tắm. Một lúc sau cô bước ra với một dáng vẻ xinh đẹp trong bộ y phục mà Thẩm Cảnh Liên đã sai trợ lý của mình mua về.

Thẩm Cảnh Liên nhìn đến không hề chớp mắt, tối qua anh đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô, nhưng không ngờ hiện tại ngay trước mặt anh...cô đẹp đến mức phải khiến cho anh không nỡ rời mắt.



Trang Điềm Điềm bước đến trước mặt Thẩm Cảnh Liên, cô dịu dàng lên tiếng "hôm nay tôi không khỏe, anh cho tôi được nghỉ làm hôm nay".

"Được !"

Trang Điềm Điềm cúi mặt rời đi, lòng thầm buồn...không ngờ rằng lần đầu tiên của mình lại không phải dành cho chồng mình..."nhưng thôi kệ, không sao cả...lần đầu tiên làm chuyện ấy với người đàn ông đẹp trai đến như vậy, cũng không thiệt thòi cho mình lắm. Ngược lại mình còn thấy quá hời !"

"Khoan đã !"

Trang Điềm Điềm khựng lại, không quay đầu lại nhìn Thẩm Cảnh Liên, cô chỉ khẽ hỏi "anh còn có chuyện gì ?"

Thẩm Cảnh Liên móc từ trong bóp ra tấm thẻ màu đen và đặt nó lên bàn "cầm lấy đi, đó là thẻ phụ của tôi. Sau này cô cứ dùng nó để phục vụ cho bản thân, đừng để bản thân mình quá khổ sở ".

Trang Điềm Điềm nhíu mày "tôi không cần !"

"Cô cứ cầm lấy đi, chuyện đêm qua giữa tôi và cô xem như chưa từng xảy ra !"

- Anh xem tôi là gái gọi sao ? "Tự cô nghĩ thế, cầm lấy đi...tôi mua cô là may mắn cho cô rồi, sau này không ai nợ ai !"

Trang Điềm Điềm vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng.

- Tên đàn ông khốn nạn.

Trang Điềm Điềm vừa rời đi, Thẩm Cảnh Liên liếc nhìn sang giường...anh bị chói mắt vì những vết đỏ loang lổ đêm qua để lại, dính đầy lên drap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện