Chương 1740
Nghi thức đã được tiến hành, hai người tự mình nói lời tâm tình dành cho nhau.
Không có người chủ trì, tất cả đều do họ tự nói.
Vì vậy nên càng cảm nhận được tình cảm rõ ràng hơn.
Lục Kiến Thành chủ động nắm tay Nam Khuê, anh nghiêm túc, chăm chú nói từng câu từng chữ với cô: “Cô Nam Khuê thân mến, xin hỏi, em có đồng ý gả cho người đàn ông trước mặt, để anh ấy dùng quãng đời còn lại để chứng minh lời hứa của mình, để yêu em, che chở em, bảo vệ em không?”
Nam Khuê gật đầu: “Em đồng ý.”
Vừa dứt lời, nước mắt cô đã đong đầy hai mắt.
Lục Kiến Thành nhắc nhở cô: “Đến lượt em rồi cô Nam Khuê.”
“Anh Lục Kiến Thành thân mến, xin hỏi anh có đồng ý cưới người phụ nữ trước mặt, cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng sẽ đều ở bên, chăm sóc cô ấy, vĩnh viễn không cách xa, để cô ấy ở bên cạnh đến già sao?”
Sau khi Lục Kiến Thành nghe xong thì trực tiếp vén sa che mặt của cô lên, nghiêng người hôn lên môi cô.
Hàng ngàn cánh hoa từ bên trên rơi xuống người hai người, cảnh tượng rất lãng mạn.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Tiếng vỗ tay đã dừng rồi nhưng Lục Kiến Thành vẫn tiếp tục hôn.
Mãi đến khi Nam Khuê gần như không thở được nữa.
Lúc này anh mới buông cô ra, sau đó cưng chiều xoa mũi cô: “Về sau tập nhiều một chút là sẽ khác.”
Sau đó đến tiết mục trao nhẫn cho nhau.
Lúc này Nam Khuê mới kịp phản ứng chiếc nhẫn trên tay mình đã biến mất.
Cô có chút lo lắng, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Lúc này trên thảm đỏ có một chiếc xe thể thao nhỏ màu đỏ chạy vào.
Tiểu Tinh Thần mặc váy công chúa trắng ngồi trong, trên tay cô bé ôm một chiếc hộp đỏ.
Đôi mắt to tròn như nước đang chớp chớp khiến ai nhìn cũng mềm nhũn tim.
Lục Kiến Thành đi qua lấy chiếc hộp nhỏ trong bàn tay xinh xắn của Tinh Thần.
Sau đó Tinh Thần lại ngồi vững trên chiếc xe thể thao đỏ, được điều khiển ra khỏi thảm đỏ.
Toàn bộ hôn lễ đều để lại cho Nam Khuê và Lục Kiến Thành.
“Đây đều là anh làm sao?” Nam Khuê không nhịn được mà vui vẻ hỏi.
“Thích không?” Anh hỏi.
Vừa dứt lời anh đã đeo nhẫn lên tay Nam Khuê.
“Bà Lục, từ nay về sau em trốn cũng không thoát đâu.”
Nam Khuê cũng không thua kém, cũng đeo nhẫn lên cho anh, đồng thời tuyên bố chủ quyền: “Ông Lục, vậy anh cũng phải nhớ rõ, từ nay về sau anh chính là người đàn ông có gia đình.”
“Xin nghe lời dạy bảo của bà xã đại nhân.”
Tiết mục cuối cùng chính là phần ném hoa của cô dâu.
Nam Khuê trực tiếp đưa bó hoa cho Đông Họa.
Đông Họa hơi ngẩn người, vừa vui mừng vừa bất ngờ.