Chương 137

Hít một hơi thật sâu, Nam Khuê lại nhìn Phương Thanh Liên, ánh mắt trở nên trong suốt lại kiên định: “Cho dù những lời này của cô có là sự thật thì đã làm sao? Nhưng toàn bộ đều đã là quá khứ rồi, Phương Thanh Liên, cô đã mất đi anh ấy rồi.”

“Bây giờ, anh ấy là chồng của tôi, tôi là vợ của anh ấy, tôi chỉ cần biết được điểm này là đủ rồi.”

“Thế à?” Phương Thanh Liên cười lạnh: “Nam Khuê, cô dám cược với tôi một lần không?”

“Cược thế nào?”

Giống như đang bị quỷ ám vậy, Nam Khuê cứ thế mà đáp ứng. Nghe thấy lời ứng chiến của cô, Phương Thanh Liên khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười.

“Bây giờ cô gọi điện thoại cho Kiến Thành, bảo anh ấy tới đây, sau năm phút là biết được đáp án rồi.”

“Được.” Nam Khuê đồng ý, lấy điện thoại ra gửi cho Lục Kiến Thành một tin nhắn.

Bên đó rất nhanh đã trả lời: “Được.”

Lúc này Phương Thanh Liên vẫy tay gọi phục vụ: “Lấy cho tôi một con dao gọt hoa quả.”

Nhận được dao, Phương Thanh Liên cũng không chớp mắt lấy một cái, trực tiếp cứa lên tay một dao.

Lúc này trên tay cô ta trào ra một dòng máu tươi. Rất nhanh cả tay Phương Thanh Liên đều là máu. Ngay sau đó, Phương Thanh Liên đưa cây dao cho Nam Khuê:

“Cô cũng cứa một dao đi, tôi muốn xem xem Kiến Thành sẽ cô đưa đi bệnh viện, hay là đưa tôi?”

Nam Khuê nhận lấy cây dao, chỉ thiếu một chút nữa cô cũng thật sự dùng dao tự cứa lên tay mình rồi.

Cô thừa nhận là cô động tâm rồi, cô cũng muốn biết.

Cô cũng không muốn nhiều, chỉ muốn có thể nhận được một chút quan tâm là được rồi.

Nhưng mà ngay giây phút lưỡi dao lạnh lẽo đang kề ngay da thịt mình thì cô tỉnh táo lại.

Cô ném cây dao đi, lạnh lùng nhìn Phương Thanh Liên nói: “Tôi sẽ không chơi trò chơi vô nghĩa này với cô đâu, nếu thích thì tự mình chơi đi.”

“Ha…” Phương Thanh Liên cười lạnh: “Nam Khuê, cuối cùng vẫn là cô sợ rồi, không dám làm, thế này còn dám nói cô yêu anh ấy.”

“Đúng là tôi yêu anh ấy, nhưng tôi sẽ không dùng cách tự làm hại bản thân để níu giữ sự đồng tình của anh ấy. Đồng tình chỉ là đồng tình, không phải là yêu.”

Phương Thanh Liên cười cô ngây thơ: “Nếu như một người đàn ông đối với một người phụ nữ ngay cả sự đồng tình cũng không có thì sao có thể là yêu được.”

Lúc này Lục Kiến Thành đang bước những bước dài tới gần tiệm café. Phương Thanh Liên nhìn Nam Khuê: “Anh ấy tới rồi, tôi đã nói cô sẽ thua, đợi xem đi.”

Cô chỉ cảm thấy mỗi bước của Lục Kiến Thành đều giống như đang nghiền nát trái tim cô, căng thẳng, hoang mang, thậm chí còn có sợ hãi.

Trái tim Nam Khuê gần như đang treo nghẹn nơi cổ họng.

“Kiến Thành, anh tới rồi.” vừa nhìn thấy Lục Kiến Thành, giọng nói của Phương Thanh Liên lập tức trở nên yếu đuối đáng thương.

Tay của cô ta đặt trên mặt bàn, từng dòng máu đỏ đang tràn ra ngoài. Thế nên Lục Kiến Thành vừa đến thì cảnh này đã đập vào mắt.

Anh bước tới trực tiếp bắt lấy tay Phương Thanh Liên vội hỏi: “Sao lại thế này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện