Chương 131

Nếu như Niệm Niệm đã hỏi rồi thì cô cũng không muốn giấu cô ấy.

Lần này Lâm Niệm Sơ đã ngạc nhiên tới ngây người rồi. Qua một lúc sau cô ấy mới chậm chạp hoàn hồn lại, nhìn Nam Khuê đầy hoài nghi: “Khuê Khuê, cậu không lừa tớ đấy chứ, cậu thật sự có em bé rồi?”

“Cậu thấy tớ giống đang nói dối hả? Đến café mà tớ thích nhất tớ cũng bỏ rồi.” Nam Khuê cúi thấp đầu, nhìn cốc nước lọc trước mặt mình.

Lúc này Lâm Niệm Sơ không còn nghi ngờ gì nữa, Nam Khuê thật sự có thai rồi. Ngay sau đó, cô ấy bắt đầu mắng: “Cái tên tra nam Lục Kiến Thành này đúng là đồ khốn, biết cậu mang thai rồi còn muốn ly hôn với cậu.”

“Sao cậu lại biết chúng mình muốn ly hôn?” Nam Khuê lấy làm lạ.

“Đương nhiên là tớ biết rồi, trên đời này không bức tường nào mà chắn được gió hết.”

Nghĩ một chút, Nam Khuê liền hiểu ra: “Hoắc Ti Yến nói với cậu đúng không.”

Lời vừa dứt, cô liền thấy Lâm Niệm Sơ trở nên kích động nói: “Đúng là ngày tốt mà, nói tra nam thì tra nam liền tới.”

“Cái gì?”

“Lục Kiến Thành.” Lâm Niệm Sơ cắn răng nói.

Nam Khuê còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi câu “Kiến Thành” quen thuộc đó vang lên, cô mới phản ứng lại.

Vừa quay người lại liền nhìn thấy Lục Kiến Thành và Phương Thanh Liên. Phương Thanh Liên mặc một chiếc váy dài màu trắng, nở nụ cười dịu dàng rực rỡ lại tươi đẹp, tựa như một cô gái xinh đẹp, thanh lịch tài trí.

Cô ta gọi café, tự mình cầm một cốc rồi đưa cho Lục Kiến Thành một cốc. Lục Kiến Thành nhận cốc café đó rồi đẩy Phương Thanh Liên vào một góc kín đáo.

“Kiến Thành, hôm nay anh hẹn em ra đây em rất vui đó, em đã biết chuyện của ông nội rồi, em cũng chia buồn với anh, anh có thể hẹn em ra đây có nghĩa là anh đã nghĩ thông suốt rồi có đúng không?” Phương Thanh Liên nở một nụ cười dịu dàng vô hại.

Lục Kiến Thành ngửa đầu uống một ngụm lớn café, hương vị nồng đậm thơm ngát của café thường ngày, hôm nay vào miệng anh lại chỉ cảm nhận được vị đắng chát khác thường.

Lâm Niệm Sơ nhìn thấy hết thảy, có chút không kìm nén được, cô ấy đang định đứng lên xông qua thì Nam Khuê giữ tay cô lại.

“Khuê Khuê, bọn họ đã dám công khai hẹn hò trước mặt cậu rồi, xem tớ làm sao dạy dỗ đôi cẩu nam nữ này.” Lâm Niệm Sơ giữa đường thấy chuyện bất bình nên không thể bình tĩnh được.

“Trước tiên đừng qua, có thể hôm nay họ tới để chia tay đó.” Nam Khuê giải thích.

“Chia tay? Chuyện gì đấy?”

“Chuyện ông nội mất đã đả kích tới Kiến Thành, bọn tớ đã quyết định không ly hôn nữa, muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này thật tốt.”

Lâm Niệm Sơ lập tức nắm chặt lấy tay Nam Khuê, lo lắng hỏi: “Khuê Khuê, cậu nghĩ kỹ chưa, cậu thật sự quyết định muốn ôm lấy một người đàn ông không yêu cậu, thật sự muốn giữ lấy cuộc hôn nhân này sao?”

Hốc mắt cô trở nên ẩm ướt. Nam Khuê ngẩng đầu lên cố gắng chớp chớp mắt, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói với Lâm Niệm Sơ: “Ừ, tớ quyết định rồi, tớ muốn thử lại lần nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện