Chương 125

Nam Khuê đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh vào lòng.

Cô luôn nghĩ rằng ông nội mất, cô là người buồn nhất.

Nhưng đến giờ này cô mới phát hiện rằng cô đã sai rồi.

Kiến Thành mới là người đau buồn nhất.

Từ nhỏ đã ông nội dạy dỗ, vừa mới hiểu chuyện đã theo ông nội học làm người, học làm ăn.

Có thể nói, các kỹ năng của anh đều là do ông nội truyền dạy.

Tất cả các giai đoạn của cuộc đời của anh, đều có ông nội đồng hành cùng với anh.

Nhưng bây giờ, ông nội đã bỏ lại anh, đột ngột rời khỏi thế giới của anh.

“Tôi là người có tội, đúng không, là tôi hại chết ông nội.”

“Nếu như không phải tôi cứ khăng khăng đòi ly hôn, chọc giận ông ấy, ông ấy sẽ không rời đi.”

Lục kiến Thành đau buồn lẩm bẩm, hai mắt anh đỏ hoe, bên trong phủ đầy tơ máu đỏ, còn đâu dáng vẻ phong độ ngời ngời, nho nhã đẹp trai trước kia.

Nam Khuê càng nhìn càng thêm đau lòng.

Cô đưa tay ra, ôm anh chặt hơn, dịu dàng an ủi: “Ông nội yêu thương anh nhiều như vậy, ông ấy sẽ không trách anh đâu.”

“Ông nội nói, ông ấy không phải rời đi, chỉ là đi xuống dưới cùng bà nội thôi.”

“Thật sao?” Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn cô như một đứa trẻ bất lực.

Nam Khuê gật đầu: “Đúng vậy, đây là chính miệng ông nội nói cho tôi biết.”

“Gió thật lớn, tôi lạnh quá, Kiến Thành, chúng ta về nhà được không?”

Nam Khuê vừa nói xong, còn chưa đợi được câu trả lời, đột nhiên cảm giác bụng truyền đến đau đớn kịch liệt.

Cảm giác giằng co và đau đớn này, cô quá rõ ràng.

Nghĩ đến em bé, trong lòng cô lập tức hiện lên dự cảm không tốt.

“Sao vậy?” Lục kiến Thành nhạy bén nhận ra được sự dị thường của cô.

“Kiến Thành, tôi…” Cô ngửa đầu, căng thẳng nhìn anh: “Bụng tôi đau quá.”

Lục kiến Thành khom lưng, ôm cô vào lòng, sải bước về phía trước: “Không sợ, chúng ta lập tức về nhà.”

“Được.” Khóe miệng Nam Khuê lộ ra nụ cười vui mừng, gian nan gật gật đầu.

Nhưng bụng, thật sự càng ngày càng đau. Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lên xe.

Lục kiến Thành dặn Lâm Tiêu điều chỉnh nhiệt độ trên xe đến mức lớn nhất.

Gió ấm trong nháy mắt vây quanh toàn bộ xe, dòng nhiệt chậm rãi truyền đến.

Mặc dù vậy, Nam Khuê vẫn cau mày, cảm thấy bụng cực kỳ đau.

Cô không sợ đau.

Nhưng cô sợ em bé có chuyện.

Cô sợ.

Thật sự rất sợ.

“Kiến Thành, tôi muốn đến bệnh viện, anh đưa tôi đến bệnh viện được không, tốc độ nhanh nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện