Chương 123

Khổ sở chờ đợi.

Mấy phút sau, ông nội Lục lại chậm rãi mở to mắt, cố hết sức nói: “Khuê Khuê, ông nội để một cái chìa khóa ở chỗ mẹ con, con dùng chìa khóa mở ngăn kéo thứ hai, trong đó có một bức thư ông nội để lại cho con, ông nội không nói được, cho nên đều viết hết trong thư.”

“Được, ông nội, về nhà con sẽ đọc.”

Nam Khuê gật mạnh đầu, nước mắt vẫn không thể khống chế được mà chảy xuống.

“Nhóc con, đừng khóc, ông nội không chịu được.”

“Được.” Nam Khuê vội vàng lau nước mắt trên mặt: “Con nghe lời ông nội, con không khóc.”

“Ông nội, Khuê Khuê cũng có bí mật muốn nói cho ngài.”

“Ồ?” Ông cụ cảm thấy có chút bất ngờ.

Nam Khuê cúi người, lại gần bên tai ông nội, nhẹ nhàng nói: “Ông nội, thật ra con đã yêu Kiến Thành rất nhiều năm rồi, hơn nữa rất yêu rất yêu anh ấy, ông yên tâm, con nhất định sẽ giữ vững hôn nhân của chúng con.”

“Còn nữa…” Nam Khuê để tay lên bụng, ánh mắt dịu dàng, tươi cười nói: “Ông nội, con mang thai rồi.”

Ông nội nghe xong, quả nhiên trong mắt xuất hiện ánh sáng, vô cùng kích động.

Có lẽ do quá kích động nên môi ông cụ hơi run rẩy, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời.

Nhưng có thể thấy được ông cụ vô cùng vui vẻ.

Nam Khuê biết ông cụ muốn hỏi gì, cô vội vàng nắm lấy tay ông, nghiêm túc giải thích: “Là thật đó ông nội, Khuê Khuê không lừa ông, đã được hai tháng rồi.”

“Ông nội, ông yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời ông, bảo vệ em bé thật tốt, bảo vệ nhà chúng ta thật tốt.”

“Được.” Ông cụ vô cùng hưng phấn, một lúc lâu sau mới nói ra một chữ này.

Sau khi vui vẻ, ông cụ thở hổn hển một hơi dài, nhìn như cực kỳ mệt mỏi.

Nam Khuê biết giây phút này cuối cùng cũng đến.

Dụng cụ kêu to, tất cả mọi người đều đi vào.

Ông cụ mỉm cười nhìn mọi người một chút, sau đó hai tay rủ xuống, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

Lúc rời đi, khóe miệng ông cụ còn mang theo ý cười nhạt.

Bác sĩ dùng hết sức cứu chữa, nhưng đã hết cách xoay chuyển.

Cuối cùng bác sĩ tuyên bố thời gian tử vong.

Bác sĩ nói, lúc ông nội đi rất bình yên, không đau đớn, trong lòng là sự thỏa mãn.

Nhưng điều này cũng không lấp đầy được khổ sở và trống rỗng trong lòng cô.

Nam Khuê ngơ ngác ngồi một chỗ như người gỗ, không nhúc nhích.

Tay của cô không động đậy.

Cơ thể cũng không động đậy.

Ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, cả người như một pho tượng vậy.

Rất lâu sau, cô cũng không thể tiếp nhận được sự thật này.

Mãi đến khi Vân Thư ôm lấy cô khóc lớn: “Nam Khuê, con ơi, con nói gì đi, con đừng dọa mẹ.”

Một ngày sau là lễ tang của ông nội.

Tang lễ nặng nề và ngột ngạt, rất nhiều người đến viếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện