Chương 101
Nhưng bây giờ cô mới biết, quá khó để nói lời chúc phúc.
Thì ra người thật sự từng yêu, bạn không có cách nào chúc phúc người ấy ở cùng với những người phụ nữ khác, bởi vì ngay cả một cái liếc mắt cũng đã đau lòng, làm sao có thể tận mắt nhìn thấy người ấy dành đủ loại yêu thương chiều chuộng với người phụ nữ khác chứ.
Cô không vĩ đại.
Cô chỉ là một người phụ nữ ích kỷ.
Cô cũng biết đau.
Biết đau lòng.
Biết rơi nước mắt.
Ngay lúc sắp ra khỏi trung tâm thương mại, tay Nam Khuê bị một người kéo lại.
Cô xoay người, thì nhìn thấy Lục Kiến Thành.
“Sao lại đi một mình?” Anh nhìn cô với một khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm.
Cố gắng nhẫn nhịn, Nam Khuê lắc đầu: “Đi dạo xong rồi, tôi muốn trở về.”
“Tôi bảo Lâm Tiêu đưa em về.”
“Tôi không cần Lâm Tiêu đưa tôi về, nếu như tôi bảo muốn anh đưa tôi về thì sao?”
Nam Khuê nói xong, mở to đôi mắt to nhìn anh.
Cô không nói dối, cô thực sự muốn anh đưa cô về.
Dường như Lục Kiến Thành có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, đưa tay xoa xoa tóc cô, giọng nói dịu dàng như dỗ dành đứa bé: “Đừng tùy hứng, buổi tối tôi về nhà với em.”
“Được.” Nam Khuê gật đầu: “Vậy để Lâm Tiêu đưa đi.”
Cô không hỏi nữa, cũng không ồn ào.
Cô thật sự rất ngoan, ngoan đến một câu phản kháng cũng không nói.
Lâm Tiêu nhanh chóng đưa Nam Khuê đến nhà, nhưng cậu ấy không biết, Nam Khuê ngay cả cửa cũng không đi vào, cậu ấy vừa đi, cô liền bắt xe rời đi.
Nam Khuê đến “gặp gỡ”.
“Gặp gỡ” là Pub của Hoắc Ti Yến, trước kia cô theo Lục Kiến Thành tới hai lần.
(Pub là viết tắt của cụm từ Public House (nghĩa là ngôi nhà dành cho cộng đồng) là một cơ sở kinh doanh chuyên các thức uống chứa cồn như bia, rượu,…và cả thức uống không chứa cồn, phục vụ kèm thức ăn nhẹ để mọi người gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện. Pub được thiết kế phần nhiều theo phong cách truyền thống với nội thất gỗ, không gian mở.)
Bên trong rất rộng, sắp xếp và trang trí là phong cách yêu thích của cô, quan trọng hơn, quán bar không ồn ào, ngược lại rất yên tĩnh.
Sân khấu thường có người biểu diễn, guitar hoặc đệm piano, hát một số bài hát nhẹ nhàng, tất cả đều là những gì cô thích.
Nam Khuê tìm một nơi gần sân khấu nhất, cô ngồi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng đắm chìm trong ánh đèn dịu dàng, một tay chống cằm, lẳng lặng nghe nhạc.
Cô cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng chính là không muốn trở về.
Cô không phải là chim hoàng yến, tại sao cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh.
Dựa vào cái gì anh bảo cô về nhà, cô phải ngoan ngoãn trở về lồng sắt.