Cô cũng đột nhiên nghĩ ra, học theo cách làm kiếp trước, ý đồ trực tiếp dùng linh khí tự mình tu luyện để giúp anh ta bổ sung dương khí thiếu hụt trong cơ thể.
Chỉ có điều cô quên, mình bây giờ ở thế giới này, mọi thứ đều mới bắt đầu, linh khí trong cơ thể cũng không dư dả lắm, cho Phó Cảnh một chút xong, bản thân cô lại có chút không chịu nổi.
Cô nói với Phó Cảnh mình muốn về phòng nghỉ ngơi, giữa trưa không được qua đây quấy rầy. Sau đó, cũng không để ý ánh mắt lo lắng của Phó Cảnh, liền tự mình trở về phòng.
Khóa cửa lại, bắt đầu đả tọa khôi phục linh khí.
Giữa trưa ăn cơm trưa, cũng không thấy cô ra ngoài. Phó Cảnh mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không dám quấy rầy.
Mãi cho đến năm giờ chiều, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu, cửa phòng Cố Sanh mới mở ra. Khi cô bước ra, sắc mặt đã không khác gì trước đó.
Phó Cảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn Cố Sanh đến một cửa hàng quần áo. Cố Sanh nhớ nguyên chủ đã từng nhìn thấy bảng hiệu này, dường như là một thương hiệu rất nổi tiếng, chẳng qua nổi tiếng thì đồng nghĩa với đắt đỏ.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

Cố Sanh có chút do dự, Phó Cảnh kéo cô đi vào trong: "Cố đại sư, quần áo ở đây kiểu dáng không tệ, một người bạn gái trước của tôi rất thích, mỗi lần đi thảm đỏ đều bảo tôi đưa cô ấy đến đây xem."
Bạn gái cũ của Phó Cảnh là một tiểu minh tinh tuyến hai, đi thảm đỏ muốn mặc đồ hiệu, vừa khổ nỗi không có nhãn hiệu thích hợp nào chịu tài trợ, bản thân lại không nỡ bỏ tiền, liền đến tìm Phó Cảnh.
Dù sao Phó Cảnh có tiền, bình thường trực tiếp mua cho cô, không học người khác đi thuê.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nơi đây là một chi nhánh, nhưng Phó Cảnh lấy ra một tấm thẻ khách quý màu đen xong, thái độ của nhân viên hướng dẫn mua hàng liền thay đổi, dẫn họ lên tầng hai.
Tầng hai có một thầy Tony trông rất ẻo lả, đang bắt chéo ngón tay kiểu "hoa lan chỉ" để gọi điện thoại cho người khác. Phó Cảnh đi vào, chỉ Cố Sanh: "Thầy Tony, phiền thầy tạo hình cho cô ấy."
Tony nhìn lại, ôi! Hóa ra là người quen.
Hắn đối với Phó Cảnh ấn tượng sâu sắc hơn nhiều so với người đầu dây bên kia điện thoại, biết đây là người chịu chi tiền, thế là gọn gàng úp mở vài câu, cúp điện thoại bên kia, đứng dậy, trên mặt liền mang ý cười: hoa lan chỉ hư không chỉ vào: "Ôi Phó thiếu, lại là bạn gái mới à? Ngài thật là hào phóng."
Phó Cảnh cười gượng gạo: "Ha ha."
Trong lòng lại muốn đánh c.h.ế.t cái tên Tony này. Mẹ nó! Lại biết làm mất mặt mình trước mặt người khác rồi.
Anh ta vừa nghĩ, vừa lén nhìn Cố Sanh một cái, nhưng lại không biết Cố Sanh từ ngày đầu tiên vào đoàn làm phim của họ bắt quỷ, đã nghe nói về những chuyện phong lưu của anh ta rồi.
Còn về việc nhầm cô thành bạn gái Phó Cảnh, cô cũng không giải thích gì nhiều, dù sao những người này nhìn thế nào, cũng không ảnh hưởng đến cô.
Tony trong việc phối đồ vẫn rất chuyên nghiệp, biết Cố Sanh là khách hàng của mình xong, liền tỉ mỉ quan sát cô.
Khuôn mặt là kiểu baby face tinh xảo, cằm lại hơi nhọn một chút, có dáng hạt dưa nhỏ, trông đáng yêu, mặc dù biểu cảm nhạt một chút. Da rất trắng, chân rất thẳng, chỉ là hơi gầy, chiều cao vừa quá một mét sáu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện