Sau khi biết Ngải Thụy có nhân ngư yêu thích Đông Thần rất bất ngờ.

Cậu chỉ tò mò trong lòng thôi chứ cũng không cố ý đi hỏi.

Có một lần cậu tình cờ gặp Nguyên Khê bèn hỏi Nguyên Khê có biết không. Thấy mặt Nguyên Khê lập tức đỏ bừng Đông Thần đã hiểu ra hết.

Thì ra nhân ngư Ngải Thụy thích chính là Nguyên Khê.

Đông Thần hơi hoang mang.

Cậu hơi không hiểu, họ có tình cảm với nhau khi nào vậy.

Cậu hốt hoảng quay về Tiểu Thạch Ốc thì nghe thấy tiếng ca nhẹ nhàng vui vẻ của tiểu nhân ngư.

Tiếng ca của tiểu nhân ngư trong trẻo, âm cuối hơi nâng lên, vừa nghe đã biết tâm trạng hôm nay của bé rất tốt.

Đông Thần bỗng phát hiện hai hôm nay Quả Quả có chút thần bí.

Cậu lặng lẽ nhìn Quả Quả.

Quả Quả há miệng ăn cháo thịt, vây đuôi nho nhỏ màu lam vui vẻ đong đưa.

Sau khi ăn xong bé lau miệng, ngầng đầu nói với Đông Thần, "Ba ơi, con đi ra ngoài nha ~"

Sau đó bé nhấc rổ hoa chuẩn bị ra ngoài.

Rổ hoa là Hàn Trạm bện cho bé trông hơi thô nhưng dùng rất bền, Quả Quả chơi mấy ngày rồi mà chưa hỏng.

Đông Thần khom lưng cười nhẹ hỏi bé, "Hôm nay Quả Quả đi đâu chơi thế?"

Quả Quả há miệng định nói nhưng bỗng nghĩ tới gì đó, bé che miệng, đôi mắt đen láy đảo đảo, "Không nói cho ba đâu."

"Thôi được rồi." Đông Thần chớp chớp mắt, cười tươi, "Nhưng đừng lên mặt biển chơi, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ ~" Quả Quả nói, bé đong đưa đuôi bơi ra ngoài, sau khi tụ hợp với những bạn nhỏ khác, một nhóm tiểu nhân ngư tay trong tay bơi khỏi Hải Thành.

Một lát sau, Đông Thần thấy Quả Quả đã bơi xa thì lặng lẽ bơi theo.

Quả Quả, Đâu Đâu và nhóm tiểu nhân ngư vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, không biết nói tới chuyện vui gì mà Quả Quả cười "Ha ha ha" không ngừng, không nhận ra có nhân ngư đi theo.

Cả nhóm ra khỏi Hải Thành không xa, tiếp tục bơi tiếp, sau đó dừng lại.

Đông Thần nhớ ở đó có một mảng rong đỏ rất đẹp, vẻ nghi hoặc hiện lên trên mặt cậu, Quả Quả tới đây làm gì.

Còn chưa bơi lại gần đã ngửi thấy hơi thở của Ngải Thụy gần đó.

Cậu lặng lẽ trốn sau tảng đá, mới vừa nấp đã nghe thấy Ngải Thụy hỏi, "Tiểu Quả Quả, đã chuẩn bị xong chưa?"

Chuẩn bị cái gì? Bầy cá đủ màu sắc sặc sỡ bơi tới, bơi vòng quanh rong đỏ, nhìn là biết do Quả Quả sai bảo.

Quả Quả lấy một cây hoa biển trong rổ cắm lên rặng san hô mềm bên cạnh rong đỏ, trang trí cả khu đẹp như mộng như ảo, bé kéo dài giọng, "Chuẩn bị xong hết rồiiii ------"

"Vậy thì tốt." Ngải Thụy xoa đầu tiểu nhân ngư khác, "A Man, nhóc gọi Nguyên Khê lại đây giúp chú được không?"

"Được ạ." A Man là em gái Đông Quỳ, cô nhóc trả lời.

Đâu Đâu khoanh tay, nghiêng mặt nhìn Ngải Thụy, giọng điệu hơi trào phúng, "Ngốc nghếch, chú như thế này không tìm được bạn đời đâu."

Mí mắt Ngải Thụy giật giật, giơ tay xách nhóc ta sang một bên, giọng trầm mang tính cảnh cáo, "Cá Nhỏ, đừng làm phiền.". ngôn tình tổng tài

"Hừ!" Đâu Đâu bất mãn hừ một tiếng thật mạnh.

Thấy cảnh này Đông Thần bừng tỉnh, chú Ngải Thụy định tỏ tình với Nguyên Khê đây mà.

Ngải Thụy hiển nhiên là có chút căng thẳng, hất đuôi bơi qua bơi lại nhưng cũng không phát hiện ra Đông Thần.

Không bao lâu sau A Man quay lại, thấy cô nhóc chỉ về có một mình, Nguyên Khê không đi theo, Ngải Thụy sốt ruột hỏi, "Sao Nguyên Khê không tới?"

A Man xua xua tay, nói với giọng bất đắ dĩ, "Anh Nguyên Khê đi săn rồi! Không có ở Hải Thành."

Đâu Đâu cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Ngải Thụy giơ tay gõ lên đầu Đâu Đâu, hắn thở dài nói, "Thôi vậy, chúng ta ở đây chờ Nguyên Khê quay về."

Ai bảo hắn không tính ngày lành, cố tình chọn ngày Nguyên Khê ra ngoài đi săn mà tỏ tình cơ chứ.

Cùng lúc đó.

Hôm qua Nguyên Khê, Đông Quỳ và Tác Đồ ra ngoài đi săn.

Đông Quỳ xoa xoa mũi nói rằng ngửi thấy mùi đáng ghét của Thương Long.

Bơi lên trước một đoạn thì nhìn thấy có cái bóng lén lút trông như là Thương Long. Họ đuổi theo, quả nhiên là thế.

Hải vực của họ đã lâu rồi không thấy Long tộc xuất hiện.

Thương Long thấy họ thì xoay người bỏ trốn.

Cả nhóm vung đuôi đuổi theo, đuổi thẳng tới Rãnh Biển.

Sương mù mờ mịt giăng đầy mặt biển, cái khe rộng như lạch trời trước mắt cũng mơ hồ không nhìn rõ, sau khi Long tộc chui vào sương mù thì rất nhanh đã không còn bóng dáng.

Họ không khỏi thả chậm tốc độ, Thận dưới đáy biển là do họ thả xuống nên tất nhiên sẽ không đi lạc, nhưng còn Long tộc là chuyện thế nào.

Bỗng Tác Đồ dừng lại, hắn hơi cụp mắt, mặt đầy vẻ suy tư, "Không đúng."

"Không đúng chỗ nào?" Đông Quỳ ồn ào hỏi.

Tác Đồ vẩy vẩy nước biển, nước biển lạnh lẽo nhanh chóng chảy qua kẽ tay, "Mọi người có để ý không, tốc độ nước chảy nhanh hơn."

"Thì liên quan gì?" Đông Quỳ vẫn chưa hiểu.

Vẻ mặt Tác Đồ và Nguyên Khê thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, cả hai không trả lời Đông Quỳ.

Nửa năm trước sau khi họ thả Thận ở trước cửa vào Rãnh Biển thì nhóm Tả Luân cũng rời khỏi.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhân ngư tới tuần tra.

Rất nhanh đối phương truyền tới tiếng đáp lại.

Nhân ngư tuần tra gần đây là Joy và Sửu Nhan.

Nhìn thấy hai người họ, Sửu Nhan kinh ngạc hỏi, "Sao mấy đứa lại tới đây?"

Tác Đồ vội vàng nói, "Đừng nói mấy chuyện này, hai người có để ý không, tốc độ nước biển đang nhanh hơn.

Sửu Nhan hơi biến sắc, "Sắp có bão?"

Joy nhíu mày, "Chắc là không phải, bão vừa qua cơn khác không tới nhanh thế, chúng ta đi qua xem sao."

Họ bơi sâu xuống dưới, ánh sáng dần tối đi, thấy những con Thận vẫn còn ở nguyên vị trí cũ, không xê dịch chút nào.

Tốc độ nước chảy ngày càng nhanh hơn.

Họ thấy rất nhiều loài hải thú kỳ lạ đang hốt hoảng bơi ra từ Rãnh Biển nên có một số đánh bậy đánh bạ xuyên qua sương mù tiến vào hải vực.

Trong lòng Nguyên Khê thấy hơi bất an.

Đáy biển tĩnh lặng đến mức quỷ dị.

Giống như nó đang nén một cơn bão đủ sức hủy thiên diệt địa.

Còn lúc này ở Hải Thành.

Trên mặt biển gió yên sóng lặng không ngừng truyền tới tiếng ca du dương của nhân ngư, các nhân ngư giống đực các cố gắng thể hiện tiếng ca hấp dẫn của mình, theo đuổi nhân ngư mình thích.

Tim Đông Thần bỗng đập nhanh hơn, một dự cảm xấu dâng lên, bốn phía dần xuất hiện luồng sức mạnh bàng bạc như muốn xé rách cậu.

Cảm giác này cậu đã từng trải qua, khi còn nhỏ mỗi lần có bão lốc hay động đất cậu đều bị luồng sức mạnh này ép tới mức bật khóc.

Đúng lúc này Quả Quả đang bơi đột nhiên khóc òa lên.

Đôi mắt xinh đẹp của Đâu Đâu trầm xuống, cậu nhóc bế tiểu nhân ngư lên sờ sờ mặt bé, "Bé Điềm sao vậy, ai bắt nạt em?"

Quả Quả không biết miêu tả tâm trạng sợ hãi của mình lúc này như thế nào, bé lắc đầu, há miệng khóc thít thít.

Đông Thần đón tiểu nhân ngư trên tay Đâu Đâu ôm vào ngực, cậu quay đầu nói với Ngải Thụy, "Mọi người mau về Hải Thành đi, bão sắp tới.'"

"Bão?" Sắc mặt Ngải Thụy xấu đi.

Đông Thần khẽ lắc đầu, "Mạnh hơn cả bão lốc, chỉ sợ là động đất."

"Chú dẫn mấy đứa nhỏ về." Vẻ mặt Đông Thần nghiêm túc, "Cháu đi thông báo cho cha và anh cháu."

Đông Thần nói tiếp, "Nhóm anh Nguyên Khê đi về phía Rãnh Biển." Dứt lời cậu vung một cột sóng nước xuống Ngải Thụy lên, "Cháu đưa chú qua."

"Mấy đứa cũng mau về nhà đi, đừng ra ngoài."

"Vâng ạ." Mấy tiểu nhân ngư ngoan ngoãn đáp, nghe lời bơi về Hải Thành.

Đâu Đâu bơi ở bên cạnh không yên lòng quay đầu nhìn Quả Quả đang khóc nức nở.

Quả Quả trong lòng Đông Thần khóc không ngừng, đôi mắt sáng trong suýt thì khóc sưng lên.

"Anh ơi –––"

"Hàn Trạm –––"

Gần như vừa dứt lời đã nghe thấy giọng Hàn Trạm truyền tới từ một đầu khác của Hải Thành, "Anh đây –––"

Trong nháy mắt Hàn Trạm đã bơi tới, anh nhìn tiểu nhân ngư đang khóc nấc lên, sắc mặt trầm như nước, "Có chuyện gì vậy?"

"Sắp có động đất."

Hàn Trạm hơi bất ngờ, "Được, anh biết rồi."

Còn bên ngoài Lôi Triết, Già Li và những nhân ngư khác đã quay lại Hải Thành.

Sau khi Fia nghe tin thì không chút do dự cầm ốc biển lên thổi năm tiếng, tiếng ốc biển du dương ít khi xuất hiện vang lên.

Không bao lâu sau toàn bộ nhân ngư ở gần Hải Thành tập hợp lại, "Sao thế Fia?"

Fia nói, "Sắp có động đất, mau chuẩn bị sẵn sàng!"

Có nhân ngư nửa tin nửa ngờ lẩm bẩm một câu, "Sao mấy người biết sắp có động đất?"

Những nhân ngư khác lập tức im lặng.

Ai chẳng biết Đông Thần là Hải Thần hóa thân, tuy rằng Đông Thần chưa từng thừa nhận nhưng trong lòng các nhân ngư cậu như Hải Thần, các nhân ngư giống như tín đồ tuyệt đối tin tưởng cậu.

"Những người trên mặt biển đâu?" Fia hỏi Hàn Trạm.

"Nói với họ một tiếng, họ muốn tới thì tới, không tới thì thôi."

Đông Thần lo cho các nhân ngư Donica, lấy tốc độ của cậu, nếu đi nhanh về nhanh thì vừa kịp trước khi động đất đón được các nàng.

Trận động đất này tới không báo trước, so với động đất trong giấc mơ của cậu thì sớm hơn mấy chục năm.

Cậu đã cố gắng bảo vệ rất nhiều nhân ngư.

Còn xa hơn thì, cậu cắn chặt răng, cậu bất lực.

Hàn Trạm không ngăn cản, anh vươn tay chạm vào mặt Đông Thần, "Chú ý an toàn, về sớm một chút, anh với Quả Quả ở Hải Thành đợi em."

Đông Thần gật đầu đặt Quả Quả vào ngực anh, sau đó vung đuôi cuốn lên sóng biển đi về phía Donica.

Tại Rãnh Biển cách Hải Thành ngàn dặm.

Joy hô lên, "Không ổn, sắp động đất."

Tác Đồ túm chặt tay Đông Quỳ, "Chúng ta về Hải Thành."

Họ không do dự xoay người bỏ đi.

Đúng lúc này Thương Long ẩn nấp trong làn sương nhào lên, Tác Đồ lập tức đẩy Đông Quỳ ra, cánh tay hắn bị răng nanh Thương Long rạch một vết sâu tận xương.

Hắn nhìn Đông Quỳ thật sâu, "Mọi người đi mau, tôi đuổi theo sau."

"Không được!" Đông Quỳ vội vàng giữ tay hắn.

"Nguyên Khê, dẫn cậu ấy đi!" Hắn đẩy tay Đông Quỳ, xoay người hất đuôi hung hăng đập về phía hàm Thương Long.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện