Học tập và kiểm tra luôn đi cùng nhau, vậy nên cô mỗi ngày đều phải trả bài cho hắn cẩn thận. Người đàn ông này có chấp niệm vô cùng to lớn, vậy nên hắn hoàn toàn không hài lòng nếu cô trả lời sai, sai một câu phạt thức cả đêm.
Nếu như đêm đó Lưu Ly không có gì để hắn bắt lỗi thì đương nhiên phải thưởng.
Dù là thưởng hay phạt thì cô gái nhỏ cũng đều mệt lã người. Dạo này vì hắn 'bào' nhiều quá cho nên cô bơ phờ hẳn ra, người đàn ông dần tiết chế hơn.
Hôm nay hắn cùng với cô xuống thị trấn, trên con đường tấp nập ở trung tâm, cô gái nhỏ hứng thú nhìn ngó khắp nơi, còn người đàn ông vẫn chăm chăm nhìn cô, thỉnh thoảng sẽ hỏi chuyện:
" Em thích gì?".
Lưu Ly nghĩ nghĩ một hồi, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn trong trẻo rồi mỉm cười:
" Thích Tư".
Bùm!
Bất ngờ quá trở tay không kịp, Ba Lạc Bá Tư cưng nựng sờ sờ má cô, giọng nói mang chút trách móc cùng yêu thương:
" Ta hỏi em thích cái gì để ta mua, ai hỏi em có thích ta hay không?".
Cô cười hì hì, thực chất trong dinh thự đã rất đầy đủ, tiêu chuẩn của cô không quá cao, con người thì tốt không kén chọn, có lẽ vì trong quá khứ bữa đói bữa khát cho nên hiện tại vô cùng hài lòng.
Nhưng hắn thì sao có thể để cho cô tạm bợ? Vợ của hắn phải được hưởng những thứ tốt nhất.
Cả con phố này hắn mua cho cô cũng được, nếu như Lưu Ly không ngăn cản thì có lẽ giờ đây cô sẽ là thường dân đầu tiên sở hữu một dãy phố ngay giữa trung tâm thị trấn.
Đi chơi cả buổi sáng, đến trưa nắng gắt cho nên cả hai người liền đi về nhà, nhưng đến chết hắn cũng không ngờ việc xảy ra sau đó sẽ làm cho niềm vui cả ngày hôm nay trở thành con số không.
Chiếc xe bốn ngựa kéo của ngài công tước trở về, còn chưa xuống xe thì đã nghe phong thanh bên ngoài truyền đến vài giọng nói, người ghét ồn ào như hắn cảm thấy nhức cả đầu, mày rậm nhíu lại, vén rèm cửa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cách đó không xa, chính xác là ngay trước cổng của dinh thự, một đoàn có khoảng hơn chục người đang đứng đó, cách một song sắt cùng nhau đôi co với Hào Kiện.
Một cô gái khoảng chừng hơn hai mươi tuổi ăn vận như nữ hầu đang ra sức gào lên:
" Đại công tước phu nhân là mẹ ruột của công tước, các người sao lại dám cản đường không cho vào?!".
Hắn nhìn một lượt, ngoài nữ hầu kia cùng với những nam hầu đi cùng thì chẳng thấy Từ Huệ đâu, có lẽ vẫn còn đang ngồi trong xe ngựa. Việc mắng người ở ngay giữa cổng thế này quả thực không hay, vậy nên bà ấy sẽ để cho người hầu làm.
Hào Kiện nhìn nữ hầu kia còn nhỏ tuổi hơn mình, cách ăn mặc cùng lắm chỉ là phó hầu, anh xuất thân là con cháu bá tước, luận về gia cảnh và chức vị thì cô ta đều thua kém, vậy mà còn dám ở đây lên mặt, chó cậy thế chủ? Anh lười nhác liếc nhìn từ trên xuống, không nói một lời, cô ta nhìn thấy thì có chút sợ hãi, cũng may có cửa cổng, nếu không thì có khi anh băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh rồi.
Hào Kiện tính tình khá tốt, vậy nên sau khi liếc vài phút liền cười như không cười mà nói:
" Không phải không cho vào, mà là do dạo gần đây ngài công tước khá là bận rộn với công việc trong hoàng cung, nếu phu nhân vào trong thì chỉ có đợi chờ trong vô vọng".
Ba Lạc Bá Tư nhìn thấy khung cảnh xung quanh thực sự muốn xông ra làm một trận to, nhưng sự chú ý của hắn lại rơi vào cô gái đang ngồi bên cạnh, vì nghe thấy tiếng động cho nên Lưu Ly cũng nhìn ra bên ngoài, cô không biết có việc gì mà lại đứng ở cửa cổng thể kia, liền níu lấy góc tay áo của hắn giật giật rồi hỏi:
" Tư... sao vậy?".
Ánh mắt giết người của ngài công tước dịu đi trong thoáng chốc, hắn cười xoa đầu cô rồi đáp:
" Không có gì".
Ba Lạc Bá Tư ra lệnh cho mã phu đi vào trong dinh thự, hắn thực lòng không muốn nói chuyện với Từ Huệ, nếu chỉ có một mình thì hắn sẽ để bà ấy đợi ở đây, bản thân sẽ bỏ đi vài ngày, nhưng vì bây giờ đã có cô, hắn không thể để cho cô đợi dưới cái nắng gắt thế này.
Nhìn thấy xe ngựa của chủ nhân, Hào Kiện cúi đầu, phía đối phương cũng làm theo nghi thức.
" Công tước đã về rồi ạ".
Danh sách chương