Gương mặt của Lưu Ly không có lấy kinh ngạc, thậm chí còn hơi mỉm cười, dường như đã quá quen với hành động hôn hít này của hắn, trái ngược hoàn toàn với Hải Quỳ đang đứng ở đó khá xa, nụ cười méo xệch, như vừa mới gặp quỷ.
Hào Kiện thấy cô ấy đứng đó, biểu cảm lộ rõ trên gương mặt liền thúc giục:
" Đi thôi, còn đứng ở đây cản trở thì công tước sẽ giết người mất".
Cô ấy cười vô tri, chậm chậm thả ra một câu khinh bỉ:
" Hờ, bây giờ ngoài Lưu Ly thì có còn để ai vào trong mắt đâu mà sợ sẽ nhìn thấy?".
"..........".
Ngày hôm đó cô gái nhỏ đã phát âm được từ 'hoa', có điều chẳng hiểu sao mà môi cô có chút sưng đỏ, ê ẩm hệt như ăn trúng đồ cay nóng.
Lưu Ly lấy bông hoa nhỏ xinh cài lên áo hắn, Ba Lạc Bá Tư không có ý kiến gì, hắn muốn ở cùng cô nhưng hôm nay có việc phải vào cung, dù không đành lòng nhưng ngài công tước vẫn xoa xoa đầu cô rồi nói:
" Em ở nhà, ta đi rồi sẽ về".
Cô gái nhỏ đưa ánh mắt hệt như cún con về phái hắn, hé môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó cúi đầu thở dài gật một cái.
" Ừm".
Giọng nói buồn bã kia khiến cho ngài công tước vốn cứng rắn và có chính kiến cũng dần mất phương hướng.
" Ngoan, em ở nhà đợi, xong việc ta sẽ về, ngày mai đưa em ra ngoài đi dạo".
Cô gái nhỏ chỉ có thể thoả hiệp với hắn.
Ba Lạc Bá Tư nhẹ thở ra, xoa xoa đầu cô rồi lên tiếng:
" Ta đưa em vào...".
" Hông".
Cô lướt qua người hắn rồi đi vào trong nhà, vì vừa mới học nói cho nên có vài từ vẫn chưa phát âm rõ ràng. Người đàn ông đứng ở đó, lặng người nhìn cô gái dần đi xa rồi khuất tầm mắt.
Dáng vẻ cao lớn ấy bất động, nhìn chẳng khác nào pho tượng.
Lúc này, Hào Kiện tiến đến, nhìn thấy hắn chưa có phản ứng, có chút lo lắng mà hỏi:
" Công tước?".
Vì đứng ở phía sau cho nên ngoài bóng lưng của hắn thì anh chẳng quan sát được gì nữa, hắn đang tức giận hay buồn bực trong lòng vì bị cô ngó lơ? Người đàn ông hé đôi môi mỏng nhưng chẳng nói gì, bàn tay to dần đưa lên ngang miệng, ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào nhau.
Lưu Ly giống như đang dỗi vì hắn bỏ đi, dù muốn hắn ở cùng nhưng biết được việc hắn sắp làm là quan trọng nên không muốn rời xa cũng buộc lòng để hắn đi.
Ba Lạc Bá Tư đưa tay lên che miệng, mặt đỏ đến tận mang tai.
Cô làm như thế là chết hắn rồi!!!
Ngài công tước lần trước thúc ngựa vào cung đã bị nói này nói kia, soi mói từng ly từng tý, cho nên lần này hắn quyết định sẽ tiếp tục cưỡi ngựa.
???
Ờm thì... những kẻ kia lần trước sau khi dám lên tiếng đã bị hắn điều tra được hành vi tham ô rồi tịch thu hết tài sản, cho nên lần này sau khi thấy ngài công tước thúc ngựa xông thẳng vào đại sãnh hoàng cung liền ra sức... khen ngợi.
" Công tước quả là tận tâm, vì không muốn ảnh hưởng đến...".
" Có việc gì thì nói nhanh lên để ta còn về" - Ba Lạc Bá Tư phóng xuống ngựa rồi gấp gáp nói, chẳng thèm để tâm là bản thân đang chen lời.
".........".
Thái tử nhìn hắn rồi xoay sang nhìn nhà vua, kính cẩn lên tiếng:
" Bệ hạ, có vẻ như công tước đây dù bận rộn nhưng vẫn cố gắng đến đây nhanh nhất có thể, quả là tận tâm".
Đức vua ngồi trên ngai vàng, đưa ánh mắt nhìn xuống hắn khẽ nhíu mày rồi nói:
" Thưởng".
_________
Ngài công tước về nhà sớm hơn dự tính, không nói gì nhanh chóng đi lên tầng, hơn chục phút sau liền có một đội xe ngựa theo phía sau tiến vào mang theo vài rương châu báu, là phần thưởng mà nhà vua ban tặng vì hắn có công dẹp loạn lần trước, cùng với sự tận tâm không quản cực nhọc, đặt ưu tiên của quốc gia lên hàng đầu.
Ba Lạc Bá Tư vào phòng ngủ, yên ắng và không gian tối đen khiến cho hắn dần lấy lại bình tĩnh, nhìn ngó một hồi liền thấy cô gái nhỏ ngồi ở cái bàn đặt cạnh cửa sổ, đầu gục xuống, dường như đang ngủ.
Bước chân không còn gấp gáp mà trở nên nhẹ nhàng không gây tiếng động, hắn thở phào sau đó dịu dàng bế cô gái đang thở đều lên trên giường, đắp chăn.
Có lẽ cô ngồi ở cửa sổ đợi hắn cho nên ngủ quên.
Ánh mắt của ngài công tước có hơi chấn động khi nhìn thấy vệt nước mắt đã hơi khô trên gương mặt của cô gái.
Cô khóc ư?
Danh sách chương