Đang họp phải không, phòng họp? Phòng họp ở đâu? Tiểu Mễ nhìn ngó hai bên lối đi tìm kiếm.

A, đây không phải chú Lý Khắc sao? Rốt cuộc cũng gặp được người quen.

Tiểu Mễ vội vàng chạy đến trước mặt hắn, “Chú Lý Khắc, Thích Lẫm Lạc tiên sinh ở đâu vậy?”

Lý Khắc không nhận ra cô, nhưng tiếng nói quen thuộc, hắn cân thận nhìn kĩ cô.

“Là cháu, Tiểu Mễ.” Cô tháo mũ xuống, tươi cười nhìn hắn.

“Tiểu thư? Sao lại ở chỗ này? Còn ăn mặc như vậy.” Lý Khắc nhận ra, nhưng lại không hiểu cô đang làm gì.

“Ai, nói ra dài dòng lắm, Thích Lẫm Lạc tiên sinh ở đâu vậy chú? Cháu tìm anh ấy có việc gấp?” Không muốn giải thích nhiều, cô có chuyện quan trọng hơn cần làm.

“Tổng giác đốc đang trong phòng họp.” Lý Khắc nói.

“Cám ơn.” Nói xong liền hướng bên trong chạy tới, nhưng lại bị Lý Khắc ngăn lại, ” Tiểu thư, tổng giám đốc đang họp, cô không thể vào.” Lý Khắc công tư rõ ràng.

Đầu vừa quay, “A __ Chú Lý Khắc, người nhìn xem, đĩa bay kìa.” Lợi dụng lúc hắn không chú ý, Tiểu Mễ lập tức chạy vọt vào trong phòng họp.

Trên đầu Lý Khắc một mảnh đen xì, hắn thế nhưng lại tin tưởng trò hề của cô nhóc này.

Phanh

Cửa phòng họp hung hăng bị mở ra, nghe thấy tiếng vang, tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía cô.

Cô gái dọn vệ sinh này, có biết cô đang làm cái gì hay không? Dám xông vào phòng họp của tổng giám đốc, không phải là muốn tìm cái chết sao?

Chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi là vừa.

Mọi người trong cuộc họp nín thinh nhìn cô, môi hôi lạnh chảy xuống, thật là lo lắng hộ cô.

Tiểu Mễ đã nhìn thấy hắn, thấy được vị trí hắn ngồi, “Thích Lẫm Lạc tiên sinh, em có việc gấp muốn tìm anh.” Giọng nói mềm mại thật dễ nghe cố gắng nói lớn tiếng, chỉ sợ hắn không nghe được.

“Thật có lỗi, để cô ấy chạy vào đây.” Lý Khắc vừa kéo tay cô vừa giải thích.

“Lẫm Lạc tiên sinh… Chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn…” Còn chưa nói xong đã bị lôi ra ngoài phòng họp, nhưng là lời nói vừa rồi của cô, tất cả đều đã nghe thấy rất rõ ràng.

Không khí cuộc họp vẫn thật im lặng, vì tiếng động mở cửa, mọi người đều bật cười, chờ xem kịch hay, mọi người đều nở nụ cười khinh miệt.

“Thật là nực cười.”

“Chính là, không biết lựa sức mình, một người dọn vệ sinh lại có thể có ý nghĩ kì quái như vậy.”

“Đây là chuyện buồn cười nhất ta từng thấy.”

“Cô ta có phải điên rồi không?”

Phanh

“Đủ rồi.” Lẫm Lạc hung hăng hất tung tài liệu xuống dưới đất, vẻ mặt nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lùng khiến cho người khác e  ngại,không cho phép kẻ nào nói xấu Tiểu Mễ nhưng cô ấy luôn làm nhưng hành động như vậy, kiến cho hắn bất ngờ, sợ hãi không than nổi.

“Cuộc họp chấm dứt.” Lẫm Lạc lạnh lùng bước xuống phía dưới, vội vàng bước ra khỏi phòng họp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện