Edit: Frenalis

"Chị Thôi, chị chuẩn bị xong chưa?" Một chàng trai trẻ gõ cửa bước vào, vẻ mặt nịnh nọt, "Đến lượt chị lên sân khấu rồi."

"Ừm." Thôi Kỳ Nhã kiêu ngạo đi ngang qua nữ trợ lý, bước lên sân khấu.

Chương trình này tên là "Lời thật hay thử thách", là chương trình tạp kỹ có tỷ suất người xem cao vào khung giờ vàng, rất nhiều nghệ sĩ muốn tham gia, nhưng nếu không phải là cấp bậc ảnh đế ảnh hậu thì rất khó.

Thôi Kỳ Nhã ngồi bên cạnh người dẫn chương trình, trên mặt mang nụ cười đoan trang đại khí, tỏ ra đặc biệt hiền lành đức hạnh, như thể người phụ nữ chua ngoa cay nghiệt vừa rồi không hề liên quan đến cô ta.

Thời đại này, dù có hậu thuẫn lớn đến đâu, muốn nổi tiếng, muốn thu hút fan, trước công chúng nhất định phải thể hiện ra dáng vẻ tiểu thư khuê các, nếu không khán giả sẽ không ủng hộ, bạn chỉ có thể đóng cửa tự khóc mà thôi.

Người dẫn chương trình là một người nổi tiếng trong giới, nhanh chóng làm cho không khí sôi động, Thôi Kỳ Nhã với khí chất tao nhã tự nhiên hào phóng, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả tại hiện trường.

"Bây giờ lại đến lượt tôi đặt câu hỏi." Người dẫn chương trình cười nói, "Câu hỏi này, có lẽ là cả nước đều muốn hỏi, đương nhiên cũng là câu hỏi tôi muốn hỏi nhất, Thôi Kỳ Nhã tiểu thư, cô có thích Quách Lăng không?"

Câu hỏi vừa ra, cả trường quay đều là tiếng la hét, nụ cười trên mặt Thôi Kỳ Nhã không thay đổi, dù sao kịch bản đều đã được chuẩn bị từ trước, cứ theo kịch bản mà diễn là được.

"Câu hỏi này thật khó trả lời." Thôi Kỳ Nhã cười nói, người dẫn chương trình vội vàng lên tiếng: "Nhưng trò chơi này cô nhất định phải nói thật lòng đấy, mọi người cũng đều rất muốn nghe, đúng không?"

Bên dưới lập tức vang lên một tràng "Đúng" đinh tai nhức óc.

"Đã như vậy mọi người đều muốn biết, vậy tôi chỉ có thể nói thôi." Thôi Kỳ Nhã cười rạng rỡ, "Ngày mười lăm tháng sau là sinh nhật tôi, tôi đã mời Quách Lăng đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi. Đúng rồi, bữa tiệc này chỉ có hai chúng tôi thôi đấy."

Lại một lần nữa vang lên tiếng la hét, dù cô ta không thừa nhận trực tiếp, nhưng từ góc độ khác cô ta đã ngầm tiết lộ rằng mình đang hẹn hò với Quách Lăng.

Về phần sự thật ra sao, ai mà quan tâm.

Thôi Kỳ Nhã nháy mắt với người dẫn chương trình: "Bây giờ có phải là đến lượt tôi đặt câu hỏi rồi không?"

Người dẫn chương trình làm vẻ sợ hãi, nói: "Cô Thôi, cô không thể trả thù tôi đâu nhé."

"Haha, sao có thể chứ. Câu hỏi của tôi là..." Chưa kịp nói xong, cô ta bỗng cảm nhận được cái gì liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đang đứng ở góc sân khấu.

Người đó, rất béo.

Không đúng, không phải béo.

Thôi Kỳ Nhã có thị lực rất tốt, chỉ nhìn một cái đã nhận ra người đó toàn thân tái nhợt, sưng phù, sưng đến mức mặt bị vặn vẹo, trông rất đáng sợ.

Đó không phải người, mà là một xác chết bị ngâm nước đến phình lên!

Trên cổ xác chết treo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một hình lưỡi liềm, lấp lánh dưới ánh đèn laser.

Đó chính là trợ lý cũ của cô ta, người đã bị cô ta ép đến mức nhảy xuống sông tự vẫn.

"Á!" Cô ta hét to một tiếng rồi đứng bật dậy.

Người dẫn chương trình giật mình. Khán giả cũng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Kỳ Nhã, cô làm sao vậy..." Người dẫn chương trình cẩn thận hỏi, dù cô ấy cũng có hậu thuẫn, nhưng không thể lớn mạnh bằng Thôi Kỳ Nhã, nên trước mặt Thôi Kỳ Nhã, cô ấy vẫn phải nhún nhường.

"Có ma, có ma." Thôi Kỳ Nhã chỉ vào góc sân khấu nơi xác chết nữ đang đứng, hét lớn, "Đuổi cô ta đi, đuổi đi."

Người dẫn chương trình quay đầu nhìn theo hướng cô ta chỉ, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

Nhưng trong mắt Thôi Kỳ Nhã, con ma nữ ướt đẫm nước ấy đang bước về phía cô ta.

Cô ta kinh hãi lùi lại, đụng phải ai đó, quay đầu nhìn, rồi lại hét lên một tiếng đầy sợ hãi.

Người đứng sau cô ta. Không, chính xác là ma nữ, là một cô gái mười bảy tuổi, khuôn mặt đầy những vết thương khủng khiếp trông như bị axit tạt, vô cùng đáng sợ.

Ma nữ mười bảy tuổi giơ tay về phía cô ta, đôi mắt tràn ngập oán hận: "Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi."

Thôi Kỳ Nhã hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, hét lên: "Đừng đến đây, đừng đến đây. Tôi nói cho cô biết, tôi là đại tiểu thư Thôi gia, tôi muốn ai chết thì người đó phải chết. Chỉ là tạt axit vào mặt cô thôi mà? Ai bảo cô tự nhảy lầu chứ!"

Khán giả náo động, đạo diễn hoảng sợ hét lên: "Còn đứng đó làm gì, đây là chương trình trực tiếp, là trực tiếp, mau ngắt ngay!"Edit: FB Frenalis

"Không được ngắt." Lúc này, một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước tới. Vài người vội vàng cúi chào: "Giám đốc đài."

"Đây là cơ hội hiếm có ngàn năm có một." Giám đốc đài cười tươi nói, "Chương trình này chắc chắn sẽ đạt kỷ lục về lượng người xem."

"Nhưng mà..." Đạo diễn hạ giọng nói, "Giám đốc, cô ta là người Thôi gia, chúng ta không thể đắc tội với họ được."

Giám đốc đài cười đắc ý: "Chỉ là  Thôi gia thôi mà. Có chút tiền là tưởng mình đứng trên thiên hạ, họ nghĩ họ là trời chắc. Kệ họ, chúng ta cũng có hậu thuẫn, cấp trên đã bảo rồi, cứ phát thoải mái, càng ầm ĩ càng tốt."

Hai mắt đạo diễn sáng lên, vội vàng nói: "Giám đốc, không giấu gì anh, tôi cũng đã chịu đủ cô ta rồi. Cô ta diễn xuất thì kém, đạo đức nghề nghiệp thì không có, chỉ là một bình hoa đẹp mà thôi, lại còn có tính tình tệ hại. Tôi đã mong chờ có ai đó đập vỡ cái bình hoa này lâu rồi. Anh yên tâm, đoạn này tôi chắc chắn sẽ phát sóng mà không bỏ sót một khung hình nào."

Vậy là, cả nước chìm vào một cơn cuồng loạn. Những ai vừa xem chương trình này lập tức gọi điện cho người thân, bạn bè, bảo họ cùng xem. Một truyền mười, mười truyền trăm, và tỷ lệ người xem của "Lời Thật Hay Thử Thách" nhanh chóng tăng vọt, phá vỡ mọi kỷ lục của đài truyền hình.

Giám đốc đài cười đến méo cả miệng.

Tất nhiên, có người vui nhưng cũng có kẻ buồn. Công ty quản lý của Thôi Kỳ Nhã không hài lòng.

Công ty này vốn thuộc sở hữu của Thôi gia, họ đã bỏ nhiều công sức để nâng đỡ đại tiểu thư của mình. Vậy mà giờ cô ta lại làm trò hề trước toàn dân, và đài truyền hình lại còn phát sóng mà không cắt bỏ một khung hình nào.

Đài truyền hình này chắc là muốn chết rồi.

Cha của Thôi Kỳ Nhã - Thôi Hạo Nhiên, cũng là tổng giám đốc công ty này, là em ruột của gia chủ Thôi gia, tức giận gọi điện cho giám đốc đài.

"Alo." Giọng giám đốc đài vang lên, Thôi Hạo Nhiên tức giận hỏi: "Tiết Quế Thành, anh không muốn sống nữa phải không? Nếu anh không ngắt phát sóng ngay lập tức, ngày mai tôi sẽ đổ bê tông và chôn sống anh dưới sông cho cá ăn."

"Thôi Hạo Nhiên, anh đang đe dọa tôi à?" Giọng giám đốc đài Tiết Quế Thành mỉa mai, "Cuộc gọi này đang được ghi âm đấy, anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nói."

Cơ thể Thôi Hạo Nhiên cứng lại, cười lạnh: "Họ Tiết kia, anh nghĩ chỉ với một đoạn ghi âm mà hạ bệ được tôi sao? Tôi nói cho anh biết, sau khi giết anh, tôi có trăm cách để lấy lại bản ghi âm đó."

Tiết Quế Thành cười ha hả: "Thôi Hạo Nhiên, có vẻ như những lời đồn về anh đều là thật, anh đúng là kẻ ngu ngốc nhất trong thế hệ Thôi gia, ha ha ha ha, anh cứ đến giết tôi đi."

Nói xong, bên kia dập máy.

Thôi Hạo Nhiên tức giận đập nát điện thoại ngay lập tức. Trước đây ông ta từng có giao thiệp với Tiết Quế Thành, lúc đó Tiết Quế Thành còn chẳng dám ngẩng đầu trước ông ta, giờ lại dám giở trò ngay trên đầu mình.

Trong mắt ông ta lóe lên sát ý lạnh lùng, nhưng rồi cũng nén nó lại. Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó, trước mắt phải cắt sóng phát trực tiếp.

Ông ta gọi cho người em họ, người trong gia tộc làm trong chính quyền, có quyền thế cao ở tỉnh Tây Xuyên.

"Anh ba, rốt cuộc con bé Tiểu Nhã nhà anh làm gì thế?" Em họ tức giận hỏi từ đầu dây bên kia.

Thôi Hạo Nhiên nói: "Những chuyện đó để sau, trước tiên hãy cắt sóng trực tiếp đã. Sau đó phong tỏa thông tin..."

"Bây giờ cắt còn kịp không?" Em họ tức giận đến run người, "Em nói cho anh biết, ngay khi vừa nhìn thấy chuyện đó, em đã gọi điện yêu cầu cắt sóng ngay lập tức. Kết quả là họ bảo với em rằng con bé Tiểu Nhã nhà anh đã chọc phải kẻ mà không thể chọc, lần này coi như tiêu đời rồi. Em nói cho anh biết, anh ba, giờ chỉ còn cách hi sinh Tiểu Nhã để cứu cả bàn cờ, nếu không, cả chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối."

Thôi Hạo Nhiên nhìn cô con gái đang phát cuồng trên màn hình tivi, chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Thôi Kỳ Nhã không ngừng vung tay loạn xạ, gào lên: "Đừng tới đây! Không phải tôi bảo người làm chuyện đồi bại với cô, không phải tôi bảo họ đuổi việc cha mẹ cô, không phải tôi bảo người tung tin đồn về cô khiến cô bị trường đuổi học, không phải tôi, không phải tôi..."

Thôi Hạo Nhiên cắn chặt răng. Đó là cô con gái duy nhất của ông ta, bảo bối mà ông ta đã nâng niu trong lòng bàn tay hơn hai mươi năm trời, sao ông ta có thể dễ dàng bỏ rơi nó được? Ông ta nghiến răng gọi một cuộc điện thoại: "Nghiêm tiên sinh, tôi là Thôi Hạo Nhiên của Thôi gia. Có việc nhỏ này mong anh giúp một tay. Anh yên tâm, sau khi thành công, mảnh đất anh muốn, tôi nhất định sẽ dâng lên bằng cả hai tay."

"Trời ơi, người kia thật sự là Thôi Kỳ Nhã sao?" Một khán giả ngạc nhiên nói, "Cô ta không phải là tiểu thư khuê các à? Sao lại có thể làm ra những chuyện kinh tởm như vậy?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện