Edit: Frenalis
Sợ hãi tột độ, tôi liều mạng đấm đá, đánh gãy tay bà lão rồi luống cuống bò ra khỏi hang động.
Chạy như ma đuổi trong rừng, tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại, miệng liên tục kêu cứu, mong có người trong thôn nghe thấy.Chạy không biết bao lâu, tôi bỗng nhìn thấy một mảnh vườn rau. Bên cạnh vườn rau có một thiếu niên trạc tuổi tôi đang cầm liềm cuốc, vun xới rau.
Tôi vội vã chạy đến, nắm lấy vạt áo hắn, khóc nức nở và nói có quỷ. Thiếu niên nhìn hiền lành, an ủi tôi đừng sợ, nói nhà hắn ở gần đây và mời tôi đến đó.
Vừa lo lắng vừa sợ hãi, tôi theo hắn đi được vài bước thì bỗng phát hiện ra điều bất thường ở đôi giày của hắn.
Hắn đi một đôi giày vải đen, nhìn rất mới, không dính chút bùn đất nào. Tuy nhiên, ở phần gót giày lại có một sợi dây nối liền hai chiếc giày với nhau.
Tôi chợt nhớ đến lời bà nội từng nói, ở quê tôi có phong tục, người chết khi được chôn cất sẽ đi giày, và gót giày nhất định phải được nối liền. Nếu không người chết sẽ dễ dàng trèo ra khỏi quan tài.
Đôi giày mà thiếu niên này đi chính là giày thọ!
Tôi hét lên một tiếng và xoay người chạy trốn. Thiếu niên kia vội vã vọt lên, ôm chặt lấy tôi, nói muốn cưới tôi làm vợ. Tôi không chịu, hắn liều mạng ôm lấy tôi, kéo tôi về phía bóng tối.
Đúng lúc này, tôi chợt nghe có người gọi tên mình, lúc ngẩng đầu lên đã thấy bà nội đang đứng cách đó vài bước, vẫy tay gọi tôi.
Thiếu niên kia vừa nhìn thấy bà nội, hoảng sợ vứt tôi lại rồi chạy vội về phía một gò đất nhỏ cách đó không xa rồi nhảy vào.
Sợ hãi, tôi òa khóc nức nở lao vào lòng bà nội. Bà vỗ nhẹ lưng tôi, âu yếm nói: "Cháu gái ngoan, đừng khóc, bà đến cứu cháu rồi. Cùng bà nội về nhà thôi."
Vừa lau nước mắt, tôi vừa nắm tay bà nội đi về. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi quay đầu nhìn lại và thấy hai ngôi mộ sát nhau. Trên hai bia mộ có khắc dòng chữ: 'Hiển tỷ Lưu Thục Trân lão nhũ nhân chi mộ' 'Mộ của con trai Lý Ngọc Mới chi mộ.'
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi lạnh chạy dọc khắp người.
Chu Nguyên Hạo đưa tay ôm tôi vào lòng, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Nằm ác mộng à?"
Mặt tôi tái nhợt: "Em nhớ ra rồi. Mười bốn năm trước, em gặp quỷ ở sau núi. Một đôi bà cháu muốn bắt em về làm vợ. Bà nội đã cứu em, nhưng sau đó em bệnh nằm liệt giường hơn nửa tháng."
Ngừng một lát, tôi tiếp tục: "Em nhìn thấy mộ của hai người nọ. Họ là người nhà họ Lý, Lưu Thục Trân và Lý Ngọc Mới, chính là mẹ và con trai của Lý Toàn Thắng!"
Chu Nguyên Hạo sầm mặt lại.
Giọng tôi run lên vì phẫn nộ: "Lúc đó em không hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Con bé tên Tiểu Phương đó hoàn toàn không quen biết em, lại gọi em đi hái ô mai vào lúc muộn như vậy. Trong khi đó có bao nhiêu đứa trẻ chơi cùng nhau, nhưng nó chỉ gọi duy nhất một mình em. Rõ ràng là có âm mưu."
Tôi nhảy xuống giường, chạy đi tìm thím Ba, hỏi trong làng có người phụ nữ tên Tiểu Phương bằng tuổi tôi không.
Thím Ba suy nghĩ một lát rồi nói: "Con nói có phải là con gái của chị gái Lý Toàn Thắng không? Lý Ngọc Phương, năm ngoái mới dọn đi Phúc Kiến."
Tôi nghiến răng tức giận, Lý Toàn Thắng, Lý Toàn Thắng, ban đầu tôi tưởng ông ta chỉ tham lam, không ngờ chín năm trước ông ta đã muốn hại chết tôi, để làm vợ cho con trai ông ta!
Thật là một tâm địa tàn nhẫn độc ác!
Tôi quay trở lại phòng ngủ, Chu Nguyên Hạo đang cầm máy tính bảng xem một tài liệu. Tôi hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"
"Nhà họ Lý kinh doanh vật liệu gỗ." Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói, "Lý Toàn Thắng và em trai của hắn cùng nhau mở một xưởng sản xuất vật liệu gỗ, lợi nhuận hàng năm lên đến hàng trăm triệu, ở một nơi nhỏ như vậy cũng coi như là thu nhập khá tốt."
Tôi tò mò hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Chu Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng: "Bọn họ dám động đến người phụ nữ của anh, thì phải gánh chịu hậu quả. Không cần dùng đến pháp thuật, anh cũng có thể khiến họ cửa nát nhà tan."
Tôi không khỏi nghĩ, có tiền có thế quả nhiên là tốt, muốn giày vò ai thì giày vò, muốn làm sao thì làm.
Có tiếng gõ cửa nhà thím Ba vang lên dồn dập. Hai chúng tôi sầm mặt nhìn nhau, liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là hai giờ sáng. Người dân trong thôn đã sớm đi ngủ, ai sẽ gõ cửa vào giờ này? Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp, thím Ba vội vàng khoác thêm áo chạy ra: "Ai đấy, ai đấy, hơn nửa đêm rồi, gõ cửa hay là đòi mạng vậy?"
Tôi đi đến giữ thím lại: "Chờ chút thím Ba, không thể mở cửa vội vàng như vậy, nói không chừng là kẻ đòi mạng thật."
Thím Ba sững người, sắc mặt nhất thời cũng trở nên khó coi.
Tôi cầm tấm bùa Trấn Tà Ma đưa cho thím Ba: "Thím Ba, thím về phòng khóa cửa cẩn thận. Dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng không được mở cửa."
Thím Ba lo lắng: "Vậy còn con?"
"Con không sao. Con ở đây chờ nó đến."
Đợi thím Ba vào trong, tôi mở cửa. Một luồng gió lạnh ùa vào, nhưng không có ai. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cửa có một dấu tay đẫm máu, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo đường vân gỗ, in lên cửa mấy vệt máu chói mắt.
Quả nhiên là nó đã đến.
"Khương Lâm, Khương Lâm." Thím Ba bỗng nhiên hoảng hốt chạy ra, nắm chặt tay tôi, lo lắng nhìn tôi nói: "Có quỷ, trong phòng thím có quỷ."
Tôi bình tĩnh nhìn thím Ba: "Quỷ ở đâu? Dẫn con đi xem."
"Được, được, đi thôi." Thím ba kéo tôi về phòng. Vừa vào phòng, thím Ba run rẩy chỉ vào gầm giường, nói: "Dưới giường, dưới gầm giường có quỷ."
Tôi vén ga giường lên, cúi đầu nhìn xuống gầm giường, nói: "Thím nhìn nhầm rồi, dưới gầm giường không có gì cả."
Thím Ba lúc này đang đứng phía sau tôi, khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch dữ tợn, mắt trắng dã, lưỡi thè ra dài đến ngực.
Tôi giả vờ không hay biết, đứng dậy, quay lưng về phía thím Ba, nói: "Thím Ba, đừng tự dọa mình. Giường trên giường dưới đều không có quỷ."
Thím Ba giơ tay lên, mười ngón tay đỏ như máu đâm về phía cổ tôi.
Tôi đột ngột quay người lại, dán tấm bùa Trấn Tà Ma lên trán con quỷ. Nó hét lên thảm thiết, đầu bốc lên từng làn khói đen.
Tôi cười lạnh: "Chỉ là một con quỷ nhỏ mà thôi, cũng dám đến trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Kim Giáp tướng quân!"
Kim Giáp tướng quân từ trong người tôi chui ra, bay lên người con quỷ. Nó giãy dụa vài lần rồi nhanh chóng xẹp xuống, tan biến thành bụi bay vào hư vô , không còn dấu vết.
Huyễn cảnh do con quỷ tạo ra cũng theo đó biến mất. Tôi vẫn đứng nguyên tại cửa chính, không hề di chuyển một bước nào.
Kim Giáp Tướng Quân bay trở về lòng bàn tay tôi. Khóe miệng tôi cong lên, nở một nụ cười lạnh.
********
Lúc này trong nhà Lý Toàn Thắng, khói mù lượn lờ. Giữa chính đường bày một bàn hương án, trên đó là một pháp đàn. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục đạo sĩ đang cầm kiếm gỗ đào làm phép.
Người đàn ông trung niên này dáng dấp thấp bé, bụng bia phệ, trông như người Địa Trung Hải điển hình. Mặc đạo bào vào càng trông khó coi.
Tên này chính là thầy cúng ở thôn bên cạnh, tự xưng là truyền nhân của Lao Sơn. Kỳ thực, hắn chỉ quanh quẩn ở Lao Sơn vài năm, dùng tiền học được chút ít pháp thuật da lông từ đệ tử ngoại môn, học được cách triệu hồi vài con quỷ cấp thấp rồi về quê lừa gạt.
Hắn chuyên nhận những việc mờ ám, ngoài việc xem phong thủy, đoán mệnh, hắn còn nhận tiền giúp người trừ tà. Một số kẻ làm ăn phi pháp thường xuyên tìm đến hắn, tốn nhiều tiền để hắn mở đàn làm phép, triệu quỷ hãm hại đối thủ cạnh tranh, mưu tài hại mệnh.
Những năm qua, không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn.
Hắn còn là một kẻ háo sắc, thường xuyên dụ dỗ các cô gái. Nếu không được đáp ứng, hắn sẽ dùng pháp thuật hãm hại, khiến họ buộc phải khuất phục. Số lượng cô gái bị hắn chà đạp không đếm xuể.
Lúc này hắn đang dùng kiếm gỗ đào chọc một lá bùa, ném vào ngọn nến để đốt. Trong miệng hắn lẩm bẩm: "Thiên địa quỷ thần, nghe ta hiệu lệnh, câu nhân hồn phách, cấp cấp như luật lệnh!"
Lời còn chưa dứt, "ba" một tiếng, ngọn nến đỏ bỗng bùng lên một đóa hoa lửa, giống như bóng đèn nổ tung. Hắn kêu thảm thiết rồi lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi.
Lý Toàn Thắng và bà vợ vội vàng chạy đến đỡ hắn: "Vương đại sư, ngài không sao chứ?"
Vương Đức Quý hoảng sợ nhìn pháp đàn. Toàn bộ pháp đàn bị bốc cháy, ngọn lửa dữ dội chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối.
"Không, không thể nào, tôi đã triệu hồi quỷ thắt cổ, thế mà nó lại bị tiêu diệt?" Hắn nhìn về phía Lý Toàn Thắng, "Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Đến cùng là có lai lịch gì?"
--------------------o-------------------
Sợ hãi tột độ, tôi liều mạng đấm đá, đánh gãy tay bà lão rồi luống cuống bò ra khỏi hang động.
Chạy như ma đuổi trong rừng, tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại, miệng liên tục kêu cứu, mong có người trong thôn nghe thấy.Chạy không biết bao lâu, tôi bỗng nhìn thấy một mảnh vườn rau. Bên cạnh vườn rau có một thiếu niên trạc tuổi tôi đang cầm liềm cuốc, vun xới rau.
Tôi vội vã chạy đến, nắm lấy vạt áo hắn, khóc nức nở và nói có quỷ. Thiếu niên nhìn hiền lành, an ủi tôi đừng sợ, nói nhà hắn ở gần đây và mời tôi đến đó.
Vừa lo lắng vừa sợ hãi, tôi theo hắn đi được vài bước thì bỗng phát hiện ra điều bất thường ở đôi giày của hắn.
Hắn đi một đôi giày vải đen, nhìn rất mới, không dính chút bùn đất nào. Tuy nhiên, ở phần gót giày lại có một sợi dây nối liền hai chiếc giày với nhau.
Tôi chợt nhớ đến lời bà nội từng nói, ở quê tôi có phong tục, người chết khi được chôn cất sẽ đi giày, và gót giày nhất định phải được nối liền. Nếu không người chết sẽ dễ dàng trèo ra khỏi quan tài.
Đôi giày mà thiếu niên này đi chính là giày thọ!
Tôi hét lên một tiếng và xoay người chạy trốn. Thiếu niên kia vội vã vọt lên, ôm chặt lấy tôi, nói muốn cưới tôi làm vợ. Tôi không chịu, hắn liều mạng ôm lấy tôi, kéo tôi về phía bóng tối.
Đúng lúc này, tôi chợt nghe có người gọi tên mình, lúc ngẩng đầu lên đã thấy bà nội đang đứng cách đó vài bước, vẫy tay gọi tôi.
Thiếu niên kia vừa nhìn thấy bà nội, hoảng sợ vứt tôi lại rồi chạy vội về phía một gò đất nhỏ cách đó không xa rồi nhảy vào.
Sợ hãi, tôi òa khóc nức nở lao vào lòng bà nội. Bà vỗ nhẹ lưng tôi, âu yếm nói: "Cháu gái ngoan, đừng khóc, bà đến cứu cháu rồi. Cùng bà nội về nhà thôi."
Vừa lau nước mắt, tôi vừa nắm tay bà nội đi về. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi quay đầu nhìn lại và thấy hai ngôi mộ sát nhau. Trên hai bia mộ có khắc dòng chữ: 'Hiển tỷ Lưu Thục Trân lão nhũ nhân chi mộ' 'Mộ của con trai Lý Ngọc Mới chi mộ.'
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi lạnh chạy dọc khắp người.
Chu Nguyên Hạo đưa tay ôm tôi vào lòng, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Nằm ác mộng à?"
Mặt tôi tái nhợt: "Em nhớ ra rồi. Mười bốn năm trước, em gặp quỷ ở sau núi. Một đôi bà cháu muốn bắt em về làm vợ. Bà nội đã cứu em, nhưng sau đó em bệnh nằm liệt giường hơn nửa tháng."
Ngừng một lát, tôi tiếp tục: "Em nhìn thấy mộ của hai người nọ. Họ là người nhà họ Lý, Lưu Thục Trân và Lý Ngọc Mới, chính là mẹ và con trai của Lý Toàn Thắng!"
Chu Nguyên Hạo sầm mặt lại.
Giọng tôi run lên vì phẫn nộ: "Lúc đó em không hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Con bé tên Tiểu Phương đó hoàn toàn không quen biết em, lại gọi em đi hái ô mai vào lúc muộn như vậy. Trong khi đó có bao nhiêu đứa trẻ chơi cùng nhau, nhưng nó chỉ gọi duy nhất một mình em. Rõ ràng là có âm mưu."
Tôi nhảy xuống giường, chạy đi tìm thím Ba, hỏi trong làng có người phụ nữ tên Tiểu Phương bằng tuổi tôi không.
Thím Ba suy nghĩ một lát rồi nói: "Con nói có phải là con gái của chị gái Lý Toàn Thắng không? Lý Ngọc Phương, năm ngoái mới dọn đi Phúc Kiến."
Tôi nghiến răng tức giận, Lý Toàn Thắng, Lý Toàn Thắng, ban đầu tôi tưởng ông ta chỉ tham lam, không ngờ chín năm trước ông ta đã muốn hại chết tôi, để làm vợ cho con trai ông ta!
Thật là một tâm địa tàn nhẫn độc ác!
Tôi quay trở lại phòng ngủ, Chu Nguyên Hạo đang cầm máy tính bảng xem một tài liệu. Tôi hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"
"Nhà họ Lý kinh doanh vật liệu gỗ." Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói, "Lý Toàn Thắng và em trai của hắn cùng nhau mở một xưởng sản xuất vật liệu gỗ, lợi nhuận hàng năm lên đến hàng trăm triệu, ở một nơi nhỏ như vậy cũng coi như là thu nhập khá tốt."
Tôi tò mò hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Chu Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng: "Bọn họ dám động đến người phụ nữ của anh, thì phải gánh chịu hậu quả. Không cần dùng đến pháp thuật, anh cũng có thể khiến họ cửa nát nhà tan."
Tôi không khỏi nghĩ, có tiền có thế quả nhiên là tốt, muốn giày vò ai thì giày vò, muốn làm sao thì làm.
Có tiếng gõ cửa nhà thím Ba vang lên dồn dập. Hai chúng tôi sầm mặt nhìn nhau, liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là hai giờ sáng. Người dân trong thôn đã sớm đi ngủ, ai sẽ gõ cửa vào giờ này? Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp, thím Ba vội vàng khoác thêm áo chạy ra: "Ai đấy, ai đấy, hơn nửa đêm rồi, gõ cửa hay là đòi mạng vậy?"
Tôi đi đến giữ thím lại: "Chờ chút thím Ba, không thể mở cửa vội vàng như vậy, nói không chừng là kẻ đòi mạng thật."
Thím Ba sững người, sắc mặt nhất thời cũng trở nên khó coi.
Tôi cầm tấm bùa Trấn Tà Ma đưa cho thím Ba: "Thím Ba, thím về phòng khóa cửa cẩn thận. Dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng không được mở cửa."
Thím Ba lo lắng: "Vậy còn con?"
"Con không sao. Con ở đây chờ nó đến."
Đợi thím Ba vào trong, tôi mở cửa. Một luồng gió lạnh ùa vào, nhưng không có ai. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cửa có một dấu tay đẫm máu, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo đường vân gỗ, in lên cửa mấy vệt máu chói mắt.
Quả nhiên là nó đã đến.
"Khương Lâm, Khương Lâm." Thím Ba bỗng nhiên hoảng hốt chạy ra, nắm chặt tay tôi, lo lắng nhìn tôi nói: "Có quỷ, trong phòng thím có quỷ."
Tôi bình tĩnh nhìn thím Ba: "Quỷ ở đâu? Dẫn con đi xem."
"Được, được, đi thôi." Thím ba kéo tôi về phòng. Vừa vào phòng, thím Ba run rẩy chỉ vào gầm giường, nói: "Dưới giường, dưới gầm giường có quỷ."
Tôi vén ga giường lên, cúi đầu nhìn xuống gầm giường, nói: "Thím nhìn nhầm rồi, dưới gầm giường không có gì cả."
Thím Ba lúc này đang đứng phía sau tôi, khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch dữ tợn, mắt trắng dã, lưỡi thè ra dài đến ngực.
Tôi giả vờ không hay biết, đứng dậy, quay lưng về phía thím Ba, nói: "Thím Ba, đừng tự dọa mình. Giường trên giường dưới đều không có quỷ."
Thím Ba giơ tay lên, mười ngón tay đỏ như máu đâm về phía cổ tôi.
Tôi đột ngột quay người lại, dán tấm bùa Trấn Tà Ma lên trán con quỷ. Nó hét lên thảm thiết, đầu bốc lên từng làn khói đen.
Tôi cười lạnh: "Chỉ là một con quỷ nhỏ mà thôi, cũng dám đến trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Kim Giáp tướng quân!"
Kim Giáp tướng quân từ trong người tôi chui ra, bay lên người con quỷ. Nó giãy dụa vài lần rồi nhanh chóng xẹp xuống, tan biến thành bụi bay vào hư vô , không còn dấu vết.
Huyễn cảnh do con quỷ tạo ra cũng theo đó biến mất. Tôi vẫn đứng nguyên tại cửa chính, không hề di chuyển một bước nào.
Kim Giáp Tướng Quân bay trở về lòng bàn tay tôi. Khóe miệng tôi cong lên, nở một nụ cười lạnh.
********
Lúc này trong nhà Lý Toàn Thắng, khói mù lượn lờ. Giữa chính đường bày một bàn hương án, trên đó là một pháp đàn. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục đạo sĩ đang cầm kiếm gỗ đào làm phép.
Người đàn ông trung niên này dáng dấp thấp bé, bụng bia phệ, trông như người Địa Trung Hải điển hình. Mặc đạo bào vào càng trông khó coi.
Tên này chính là thầy cúng ở thôn bên cạnh, tự xưng là truyền nhân của Lao Sơn. Kỳ thực, hắn chỉ quanh quẩn ở Lao Sơn vài năm, dùng tiền học được chút ít pháp thuật da lông từ đệ tử ngoại môn, học được cách triệu hồi vài con quỷ cấp thấp rồi về quê lừa gạt.
Hắn chuyên nhận những việc mờ ám, ngoài việc xem phong thủy, đoán mệnh, hắn còn nhận tiền giúp người trừ tà. Một số kẻ làm ăn phi pháp thường xuyên tìm đến hắn, tốn nhiều tiền để hắn mở đàn làm phép, triệu quỷ hãm hại đối thủ cạnh tranh, mưu tài hại mệnh.
Những năm qua, không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn.
Hắn còn là một kẻ háo sắc, thường xuyên dụ dỗ các cô gái. Nếu không được đáp ứng, hắn sẽ dùng pháp thuật hãm hại, khiến họ buộc phải khuất phục. Số lượng cô gái bị hắn chà đạp không đếm xuể.
Lúc này hắn đang dùng kiếm gỗ đào chọc một lá bùa, ném vào ngọn nến để đốt. Trong miệng hắn lẩm bẩm: "Thiên địa quỷ thần, nghe ta hiệu lệnh, câu nhân hồn phách, cấp cấp như luật lệnh!"
Lời còn chưa dứt, "ba" một tiếng, ngọn nến đỏ bỗng bùng lên một đóa hoa lửa, giống như bóng đèn nổ tung. Hắn kêu thảm thiết rồi lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi.
Lý Toàn Thắng và bà vợ vội vàng chạy đến đỡ hắn: "Vương đại sư, ngài không sao chứ?"
Vương Đức Quý hoảng sợ nhìn pháp đàn. Toàn bộ pháp đàn bị bốc cháy, ngọn lửa dữ dội chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối.
"Không, không thể nào, tôi đã triệu hồi quỷ thắt cổ, thế mà nó lại bị tiêu diệt?" Hắn nhìn về phía Lý Toàn Thắng, "Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Đến cùng là có lai lịch gì?"
--------------------o-------------------
Danh sách chương