Edit: Frenalis

Lúc trước trên du thuyền The Will, bản mệnh kết tinh của Nhiếp Thanh Quỷ Andre - chính là viên ngọc lục bảo kia.

    Không phải tất cả Lệ Quỷ cấp cao đều có thể hình thành một khối cầu oán khí, cũng cần có cơ duyên xảo hợp, chỉ có Lệ Quỷ có oán hận ngập trời tích tụ trong cơ thể mới hình thành nên một khối cầu oán khí thì mới thăng cấp thành Nhiếp Thanh Quỷ.

    Khối cầu oán khí này giúp ích rất nhiều cho cả bọn yêu ma quỷ quái lẫn người tu đạo, một khi xuất hiện tất yếu sẽ thu hút quần chúng vây bắt, đây là một trong những nguyên nhân khiến Nhiếp Thanh Quỷ hiếm có.

    Tôi trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi: "Ẩn Sát phái đến bao nhiêu người? Là đẳng cấp gì?"

    "Nhân vật mấu chốt có hai người, một người tam phẩm, một người Nhị phẩm, còn có một đám tay sai." Đông Phương Lôi nói.

    Tôi hỏi: "Đông Phương tiên sinh, một mình anh đi ngăn cản, không phải là tìm chết sao?"

    Đông Phương Lôi cười nói: "Tôi đã gọi hỗ trợ rồi."

    Vừa dứt lời, anh ta đã nghe thấy một giọng nói trên đầu: "Đông Phương Lôi, bản lĩnh của anh thấp như vậy mà cũng dám một thân một mình theo dõi người của Ẩn Sát? Xem ra anh sống rất không thoải mái nên muốn chết sớm."

    Tôi ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông mặc áo khoác nâu nhẹ nhàng từ trên không trung đáp xuống.

    Người đàn ông đó trạc tuổi Đông Phương Lôi, tóc tai bù xù, nhìn có chút giống người Hàn Quốc, cũng khá đẹp trai nhưng miệng lại quá độc.

    "Kiều Hiên, đã lâu không gặp." Đông Phương Lôi dường như đã sớm quen thuộc với sự ác miệng của người đó, cười nói: "Không phải anh cũng một mình vào núi tuyết săn quỷ tuyết sao? Hai chúng ta cũng vậy, đều là ngại sống quá lâu."

    "Cắt." Kiều Hiên nhét một viên thuốc vào trong miệng anh ta: "Độc dược, hạ độc chết anh."

    Đông Phương Lôi uống thuốc, sắc mặt khá hơn một chút, đứng lên duỗi người: "Thuốc chữa thương này là do Nhã Văn luyện chế phải không? Hiệu quả tốt như vậy, thực lực của cô gái kia lại tăng lên rồi."

    Kiều Hiên liếc nhìn tôi: "Đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi biết trước, người phụ nữ này là ai?"

    Đông Phương Lôi nói: "Cô ấy là thiên tài vẽ bùa mà tôi đã nhắc tới, Khương Lâm." Nói xong, anh ta giới thiệu với tôi: "Đây là Kiều Hiên, Phó đội trưởng tổ thứ tư, bạn thân của tôi."

    Tôi gật đầu với anh ta: "Xin chào."

    Anh ta hừ lạnh nói: "Nhị phẩm? Thực lực coi như đủ tốt, có thể tin được không?"

    Đông Phương Lôi nói: "Tôi đã điều tra rồi, không có vấn đề gì."

    Tôi bất mãn cau mày, nhưng cũng không nói nhiều, việc người của Ban Điều Tra Hồ Sơ X đang điều tra lai lịch của tôi là điều dễ hiểu, nếu không thì ai biết được bạn có phải là gián điệp của Ẩn Sát hay không.

    "Vậy thì nhanh chóng hành động. Nếu bọn chúng thành công, hậu quả sẽ rất thảm khốc." Kiều Hiên nói.

    Tôi thấp giọng hỏi Đông Phương Lôi: "Không phải chỉ là một khối cầu oán khí thôi sao? Có phải là cường điệu quá rồi không?"

    Đông Phương Lôi nói: "Quỷ quái bên trong bệnh viện tâm thần Thành Tây đã đạt đến cấp độ Lệ Quỷ cao cấp, nhưng không ai biết liệu trong cơ thể bọn chúng có sinh ra một khối cầu oán khí hay không."

    Tôi càng không hiểu hơn: "Vậy bọn họ còn phí chuyện này làm gì?"

    Đông Phương Lôi vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Bọn họ muốn dùng bí pháp để kích động đám Lệ Quỷ kia sinh ra khối cầu oán khí."

    Tôi trợn mắt hít sâu một hơi: "Bọn họ điên rồi à? Thúc đẩy sinh trưởng khối cầu oán khí. Chẳng lẽ họ không biết rằng thực lực của Lệ Quỷ sẽ đạt đến trình độ cao hơn sau khi khối oán khí được tạo ra sao? Chẳng lẽ bọn họ thực sự có đủ tự tin để giết chết Lệ Quỷ đó sao?"

    Đông Phương Lôi nói: "Đây chính là điều tôi lo lắng nhất, bọn họ chết chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ những gì bọn họ làm sẽ khiến cho toàn bộ người dân Sơn Thành gặp nguy hiểm".

    Sắc mặt tôi tối sầm, lông mày nhíu lại, có lẽ hôm nay khó tránh khỏi một trận ác chiến.

    "Đừng nói nhảm nữa." Kiều Hiên nói: "Theo sát."

    Chúng tôi yên lặng lẻn lên đỉnh núi, mặc dù bệnh viện tâm thần Thành Tây đã bị lửa thiêu rụi nhưng kết cấu của ngôi nhà vẫn còn đó, nhìn từ xa nó trông giống như một tòa lâu đài đen đáng sợ.

    Chúng tôi giấu mình bên trên một gốc cây cổ thụ cách bệnh viện khoảng năm mươi mét, mượn cây lá rậm rạp che lấp thân hình.

    Trước cổng bệnh viện có mấy chiếc ô tô đang đậu, trên bãi đất trống của bệnh viện có một nhóm người đang bận rộn vẽ phù trận, tôi ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh truyền đến.

    Thứ họ dùng để vẽ phù trận là máu, và chắc chắn đó là máu của người sống.

    Đúng là cầm thú!     Bên ngoài phù trận, một người phụ nữ mặc áo khoác dài, đi ủng da đang giám sát công việc, người phụ nữ này có bề ngoài rất lạnh lùng, trình độ tu luyện Nhị phẩm.

    Nhân vật tam phẩm mà Đông Phương Lôi nhắc đến không thấy xuất hiện.

    Phù trận kia vẽ mất mấy tiếng mới xong, mỹ nhân giơ tay, ba người cầm ba hộp gỗ đi vào trung tâm trận pháp, lấy đồ trong hộp ra, đặt ở ba hướng khác nhau.

    Vậy mà là ba cái đầu người!

    Hơn nữa, ba cái đầu này nhìn giống như một gia đình có ba người, một đàn ông, một phụ nữ và một thiếu niên, đầu của họ vừa mới bị chặt xuống không lâu, mắt và miệng được khâu lại với nhau bằng những sợi chỉ dày màu đen dính đầy máu, trông rất giống đồ trang trí đáng sợ trên đầu của người Anh-điêng.(Fren: vừa edit vừa tưởng tượng là thấy sợ rồi. Sau này chắc không dám edit truyện kinh dị nữa quá, hic)

    Dạ dáy tôi quặn lên, suýt nôn hết ra, Kiều Hiên trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đó như muốn nói, nếu tôi dám làm hỏng chuyện của anh ta, anh ta tuyệt đối không tha cho tôi.

    Tôi chỉ có thể cố hết sức nuốt ngược nước chua trở lại.

    Ẩn nấp trên cây gần mười tiếng, màn đêm lặng lẽ buông xuống, đêm nay lại là trăng tròn, khi ánh trăng lên đến đỉnh trời, đám tay sai của Ẩn Sát bắt đầu vây quanh trận pháp và niệm chú ngữ.

    Câu chú không giống tiếng Hán, hẳn là ngôn ngữ cổ của một dân tộc thiểu số nào đó vùng Tây Nam, giọng điệu u ám, cảnh tượng trước mắt giống như một bộ tộc cổ xưa đang cử hành tế lễ.

    Đột nhiên, một đạo ánh sáng trắng từ mặt trăng rơi xuống, rơi thẳng vào giữa trận pháp, một sợi hắc khí từ trên đỉnh đầu của ba cái đầu xông ra, tất cả đều tụ lại ở trung tâm trận pháp. Hắc khí nháy mắt liền trở nên to như một quả bóng rổ, sau đó nó tiếp tực lớn thêm và bắt đầu lan rộng khắp mặt đất theo mọi hướng.

    Ánh mắt Kiều Hiên thay đổi, nói: "Đã đến lúc rồi, Đông Phương, anh chặn cô gái mặc áo khoác dài, Khương Lâm, cô xử lý đám tay sai đó, còn tôi sẽ phá hư trận pháp."

    Chúng tôi gật đầu, nhảy xuống khỏi cây và hướng về bệnh viện với tốc độ cực nhanh.

    Kiều Hiên lộn nhào trên không trung phóng về phía trước, sau đó từ bên hông rút ra hai khẩu Desert Eagle bắn liên tiếp bốn phát vào khối hắc khí ở giữa trận pháp.

    Hai khẩu súng đó không hề đơn giản, đạn cũng không phải đạn thường, phía trên từng viên đạn đều được khắc phù lục phức tạp.

    Bốn tiếng bang bang bang bang, viên đạn xuyên vào trận pháp, trong nháy mắt xuyên thủng khối hắc khí, ở trong đám khí đen hiện ra bốn đoá hoa màu vàng.

    Khí đen lập tức trở nên tán loạn lên, từng sợi hắc khí từ từ tiêu tán trong không trung.

    Mỹ nhân lạnh lùng biến sắc, cao giọng nói: "Bảo vệ Huyền Sát Tụ Linh Trận!"

    Còn tôi xông vào bệnh viện, khoảng chục tên tay sai đều lao về phía tôi, tôi liền thả Kim Giáp tướng quân ra, Kim Giáp tướng quân lập tức biến thành hàng nghìn phân thân trong không trung, giống như thủy triều lao tới những tên tay sai kia bao phủ.

    Đám tay sai gào thét lăn lộn trên mặt đất, cơ thể nhanh chóng xẹp xuống.

    Sau khi Kim Giáp tướng quân thăng chức, nó không những có thể hấp thu oán khí của ma quỷ mà còn có thể hấp thu linh khí trong cơ thể người.

    Những tên tay sai này tuy không mạnh nhưng đều là người có tu luyện, trong cơ thể đều có linh khí, nếu hấp thu đi linh khí của chúng, giống như bị hút hết tinh khí, nhất định sẽ chết.

    Mỹ nhân lạnh lùng sửng sốt: "Đây là loại côn trùng quỷ quái gì vậy? Lại lợi hại như vậy!"

    Cô ta vừa định bước tới, Đông Phương Lôi đột nhiên đứng trước mặt, cười nói: "Xin lỗi người đẹp, đối thủ của cô là tôi."

    Mỹ nhân lạnh lùng nói: "Lại là anh, ban ngày bị tôi dạy dỗ chưa đủ sao?"

    Đông Phương Lôi cười lạnh nói: "Tôi tới đây là để đòi nợ ngày đó." Nói xong, trong tay anh ta xuất hiện một thanh kiếm dài ba thước, đâm thẳng vào người cô ta.

    Kim Giáp tướng quân chẳng mấy chốc đã thu hoạch được linh khí của năm sáu tên tay sai, tôi đi vào trận pháp trước mặt, trong làn khí đen ở chính giữa trận, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên: "Thì ra là Kim Giáp tướng quân, một quỷ trùng cường đại sinh ra ở tầng thứ mười ba Địa Ngục, chuyến đi đến Sơn Thành này thực sự rất có ý nghĩa."

    Lại dám ngấp nghé bảo bối Kim Giáp tướng quân của mình? Tôi rút ra kiếm gỗ đào, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đoàn hắc khí kia.

    Lúc này Kiều Hiên đã tới, hắn đứng bên ngoài trận pháp cách đó ba thước, lớn tiếng nói: "Bành lão quỷ, tôi chờ ông đã lâu, mau xuất hiện đi, đừng che che lấp lấp nữa."

    Trong làn khí đen vang lên tiếng cười: "Kiều Hiên tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau."

    Ở chính giữa trận pháp xuất hiện một bóng người đang ngồi khoanh chân, đó là một ông già mặc bộ đồ Đường màu đỏ sậm, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng hai mắt ông ta đỏ như máu, mặt mày nhìn cực kỳ hung ác, trên thân tràn ngập một cỗ âm khí nồng đậm, vừa nhìn là biết người tâm thuật bất chính.

    Tôi cả kinh hỏi: "Ông, ông là quỷ à?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện