Edit: Frenalis
Người đàn ông mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không muốn làm nhân vật chính trong video, đành phải sửa lại quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.
Anh ta ở bên ngoài nhìn một vòng, nhưng không thấy ai.
"Mẹ kiếp." Anh ta thấp giọng lầm bầm một tiếng, "Nhất định là thần kinh cô ta có vấn đề rồi, cô ta không phải thường xuyên chơi trò này chứ? Cô ta có vấn đề gì sao?"
Người đàn ông có chút do dự không muốn tiếp tục, nhưng vừa nghĩ đến thân hình nóng bỏng, bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ cùng cặp đùi thon dài, bộ phận nào đó của anh ta lập tức cứng rắn nóng bỏng lên, bước chân cũng nhanh hơn không ít.
Anh ta vừa bước tới cửa thì đột nhiên nghe một tiếng rầm, mặt cô gái đập mạnh vào kính cửa sổ hình tròn, nửa khuôn mặt bên phải đã bị cắn đứt, mặt đầy máu kinh hoàng nhìn anh ta.
"Cứu tôi, cứu mạng..." Cô gái liều mạng đập kính cửa sổ, hét lớn với anh ta. Có lẽ là cách âm hiệu quả quá tốt, anh ta chỉ thấy miệng cô gái đang động, nhưng không nghe thấy thanh âm gì.
"A!" Người đàn ông bị dọa đến lui lại một bước, lập tức té ngồi trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy.
Cô gái hét lên mấy tiếng rồi như bị thứ gì đó bắt lại, kéo mạnh rồi biến mất khỏi kính cửa sổ, người đàn ông cũng không quan tâm nữa đứng dậy chạy sang phía bên kia hành lang.
Anh ta vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, thấy cánh cửa kia mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra.
Anh ta càng thêm kinh hoảng, chạy càng nhanh, nhưng lại vấp phải thứ gì đó rồi ngã xuống đất, mắt cá chân bị gãy rất đau, còn có một mảnh xương trắng thò ra ngoài da thịt.
Người đàn ông lạ mặt đã đến trước mặt, anh ta hoảng sợ bò lùi về sau: "Xin anh, đừng giết tôi, đừng giết tôi, anh muốn cái gì tôi đều cho anh, tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, cha tôi là..."
Những lời còn lại anh ta không thể nói ra nữa , thay vào đó là một tiếng thét thảm thiết, tiếp đó người đàn ông lạ mặt tóm lấy chân anh ta, kéo đi đến phòng máy, thi thể bị kéo lê trên mặt đất để lại một hàng vết máu dài trên hành lang.
Người đàn ông lạ mặt đi vào phòng máy, cánh cửa đóng sầm lại.
Hai phút sau, hai thuyền viên của du thuyền từ trên lầu đi xuống, kỳ quái nhìn chung quanh nói: "Vừa rồi rõ ràng nghe có tiếng kêu thảm thiết, chẳng lẽ là nghe lầm rồi?"
Trên hành lang tất cả đều bình thường, mặt đất sạch sẽ, ngay cả một giọt máu cũng không có.
"Chúng ta tới phòng máy bên kia nhìn xem." Một thuyền viên đề nghị.
"Không thể nào, phòng máy đã khóa lại, hành khách căn bản không thể vào được." Một thuyền viên khác từ bên hông lấy ra chùm chìa khoá, hai người cùng đi đến phòng máy, từ kính cửa sổ nhìn vào trong, bên trong trống rỗng không có người.
Để cho chắc ăn, hai người vẫn đi mở cửa, đi vào cẩn thận kiểm tra một vòng, vẫn không có ai.
"Xem ra là nghe lầm rồi." Hai người khóa lại cửa, vừa nói vừa cười đi lên lầu.
*********
Sáng sớm hôm sau, tôi từ trong mộng tỉnh dậy, cảm thấy nhức đầu một chút, tối hôm qua tôi hình như nằm thấy ác mộng, nhưng bây giờ lại không thể nào nhớ nổi.
Vuốt vuốt huyệt thái dương đang nhức, tôi ngáp một cái rời giường, mở vali ra nhìn một hồi, cuối cùng chọn một chiếc váy cotton trị giá vài trăm tệ rồi mặc vào.
Vẫn là loại quần áo này mặc vào thoải mái nhất, cái gì mà lễ phục cao cấp thiết kế đặc biệt, mặc vào lại không thoải mái, tôi đúng là không có số hưởng mà.
Tôi cũng nghĩ thoáng rồi, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, sự thật không thể thay đổi, vậy tại sao tôi phải thay đổi? Tại sao không là chính mình? Về phần Chu Nguyên Hạo, tương lai anh phục sinh rồi nói sau, có thể ở cùng nhau thì ở, không thể ở cùng nhau thì cũng không cần cưỡng cầu. Dù sao tôi cũng đã sống một mình lâu như vậy, tệ nhất là tôi sẽ trở về như ban đầu, tiếp tục làm việc và sống một mình.
Chu Nguyên Hạo đi đến nói: "Tới ăn sáng đi."
Người phục vụ đã mang bữa sáng lên, gồm nhiều món ăn nhẹ và đồ ăn kèm được chuẩn bị tinh xảo, tôi không khỏi cảm thán một câu, có tiền thật sự rất tốt.
Chu Nguyên Hạo vẫn như cũ ân cần gắp đồ ăn cho tôi, chúng tôi dùng bữa sáng rất vui vẻ.
Chủ nhân mấy căn phòng thượng phẩm đối diện gọi một nhóm các cô gái đến, họ đều mặc bikini gợi cảm, lắc eo chơi đùa trong bể bơi, khắp nơi là tiếng cười nói vui vẻ.
Mấy tên đàn ông có tiền kia thì nằm trên những chiếc ghế màu trắng, tận hưởng thú vui trái ôm phải ấp, Triệu Thần cũng ở trong số đó, cô gái đêm qua đi cùng hắn bây giờ đang nằm rúc vào ngực của một người đàn ông khác, còn hắn thì đang ôm một cô gái xa lạ diễm lệ.
Cảnh tượng này giống như đang xem một bộ phim vậy, cũng giống như những gì thường được nói trên Internet.
Đây chính là cuộc sống của người có tiền mà!
Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên Hạo, anh tựa hồ đối với những cái này hoàn toàn không có hứng thú, đàn ông như vậy trong giới bọn họ quả thực hiếm thấy.
Tôi soạt một tiếng kéo lại màn cửa, nói: "Nguyên Hạo, anh đi ra ngoài với em nhé?"
Chu Nguyên Hạo cười cong lên cánh tay, để tôi choàng vào rồi cùng tôi đi ra cửa.
Du thuyền này được nước ngoài thiết kế theo khái niệm "cộng đồng" , toàn bộ không gian du thuyền được chia thành 7 khu vực: Công viên, thành phố, đại lộ Hoàng Gia nơi shopping, hồ bơi và thể thao, gym và spa, giải trí và khu hoạt động cho giới trẻ. Nếu muốn tham quan hết nơi này đến nơi khác, khó mà hoàn thành trong bảy ngày.
Con tàu này lớn đến mức tựa như một đô thị di động trên biển.
Toàn bộ du thuyền có tổng cộng mười tầng, trung tâm công viên tại tầng thứ chín, có trần nhà pha lê trong suốt, trồng nhiều loại cây khác nhau, bước vào bên trong thực sự có cảm giác như đang ở trong một công viên thực thụ.
Mặc dù ở trong du thuyền, nhưng Chu Nguyên Hạo vẫn che ô, đeo kính râm, người chung quanh đều cảm thấy anh rất quái dị, nhưng nhìn kỹ lại rất đẹp trai.
Mọi người đối với người đẹp đều rất khoan dung, ví dụ như trước kia nếu tôi ở trên tàu điện ngầm đụng vào ai đó, khẳng định là sẽ bị mắng một trận, hiện tại nếu đụng người ta, họ sẽ hỏi tôi có bị thương ở đâu không.
Thế giới này, chính là không công bằng như vậy!
Đột nhiên, tôi nhìn thấy dưới gốc cây phong có một chàng trai ngoại quốc anh tuấn đang ngồi.
Chàng trai người nước ngoài mặc bộ âu phục trắng, có mái tóc vàng rất đẹp, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ gụ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa kính, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chu Nguyên Hạo bất mãn gõ đầu tôi một cái: "Sao vậy, nhìn thấy trai đẹp thì không đi được nữa hả?"
Tôi ôm đầu lườm anh một cái: "Không lẽ anh không nhận ra anh ta là gì sao?"
Chu Nguyên Hạo không chút biểu cảm nói: "Anh biết hắn là quỷ, đừng quên anh cũng là quỷ."
Tôi lập tức im lặng.
Khi đi ngang qua chàng trai ngoại quốc, tôi nhìn anh ta thêm vài lần, trên người anh ta có sự oán hận, nhưng oán hận không sâu, chỉ tương đương với cấp độ của một oán quỷ.
Anh ta không có ý định làm hại ai nên tôi phớt lờ anh ta.
Tôi dành cả buổi sáng chơi đùa với Chu Nguyên Hạo, còn đến cửa hàng trên đại lộ Hoàng gia mua vài bộ quần áo, mặc dù đây là du thuyền xa hoa, nhưng được miễn thuế nên những hàng hiệu cao cấp như LV, Chanel lại rẻ hơn, tôi còn mua cho Chu Nguyên Hạo một cái thắt lưng Hermes, mặc dù hiện tại không dùng được, nhưng anh lại rất vui, dù sao đây cũng là món quà đầu tiên tôi tặng anh.
Tôi có một loại cảm giác hưởng thụ như đang bao nuôi tiểu bạch kiểm vậy.
The Will có tổng cộng năm nhà hàng lớn cũng như vài nhà hàng nhỏ, tôi cùng Chu Nguyên Hạo tìm một nhà hàng có món ăn địa phương Thượng Hải, ăn trưa ở nơi đó.
Vừa ăn xong, tàu bắt đầu thông báo The Will đã đến điểm dừng đầu tiên của chuyến hành trình này - đảo Thiên Đường.
Hành trình The Will là luôn dừng lại ở một số hòn đảo để tham quan, tổng cộng đi qua sáu hòn đảo, cuối cùng trở về thành phố Thượng Hải. Hòn đảo này mới mở cửa, không có nhiều khách du lịch, môi trường cũng không bị ô nhiễm, đây thực sự là một hòn đảo thiên đường.
Bãi biển Thiên Đường trắng như tuyết, nhiều người vui vẻ mặc đồ bơi bước xuống du thuyền để đi lên đảo tham quan.
Tôi cũng muốn đi xuống xem một chút, nhưng ánh nắng mặt trời quá mạnh, Chu Nguyên Hạo dù có che ô, nhưng linh hồn vẫn có nguy cơ bị tổn hại, anh cười vỗ nhẹ mặt tôi: "Em xuống dưới chơi đi, anh trở về phòng chờ em."
Nói xong sắc mặt nghiêm túc bổ sung: "Nếu có đàn ông bắt chuyện, em không được để ý tới."
Tôi lại không nhịn được cười đẩy anh: "Được rồi, đừng có ăn dấm nữa."
Anh cúi đầu hôn lên má tôi rồi nói: "Đi đi."
Đội mũ che nắng, tôi xuống tàu du lịch, đi dạo trên bãi biển một lúc, cảm thấy trời nóng quá nên muốn vào rừng nghỉ ngơi, đi được vài bước thì chợt nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới gốc cây đại thụ cao chót vót, lạnh lùng nhìn tôi.
Người đàn ông mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không muốn làm nhân vật chính trong video, đành phải sửa lại quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.
Anh ta ở bên ngoài nhìn một vòng, nhưng không thấy ai.
"Mẹ kiếp." Anh ta thấp giọng lầm bầm một tiếng, "Nhất định là thần kinh cô ta có vấn đề rồi, cô ta không phải thường xuyên chơi trò này chứ? Cô ta có vấn đề gì sao?"
Người đàn ông có chút do dự không muốn tiếp tục, nhưng vừa nghĩ đến thân hình nóng bỏng, bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ cùng cặp đùi thon dài, bộ phận nào đó của anh ta lập tức cứng rắn nóng bỏng lên, bước chân cũng nhanh hơn không ít.
Anh ta vừa bước tới cửa thì đột nhiên nghe một tiếng rầm, mặt cô gái đập mạnh vào kính cửa sổ hình tròn, nửa khuôn mặt bên phải đã bị cắn đứt, mặt đầy máu kinh hoàng nhìn anh ta.
"Cứu tôi, cứu mạng..." Cô gái liều mạng đập kính cửa sổ, hét lớn với anh ta. Có lẽ là cách âm hiệu quả quá tốt, anh ta chỉ thấy miệng cô gái đang động, nhưng không nghe thấy thanh âm gì.
"A!" Người đàn ông bị dọa đến lui lại một bước, lập tức té ngồi trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy.
Cô gái hét lên mấy tiếng rồi như bị thứ gì đó bắt lại, kéo mạnh rồi biến mất khỏi kính cửa sổ, người đàn ông cũng không quan tâm nữa đứng dậy chạy sang phía bên kia hành lang.
Anh ta vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, thấy cánh cửa kia mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra.
Anh ta càng thêm kinh hoảng, chạy càng nhanh, nhưng lại vấp phải thứ gì đó rồi ngã xuống đất, mắt cá chân bị gãy rất đau, còn có một mảnh xương trắng thò ra ngoài da thịt.
Người đàn ông lạ mặt đã đến trước mặt, anh ta hoảng sợ bò lùi về sau: "Xin anh, đừng giết tôi, đừng giết tôi, anh muốn cái gì tôi đều cho anh, tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, cha tôi là..."
Những lời còn lại anh ta không thể nói ra nữa , thay vào đó là một tiếng thét thảm thiết, tiếp đó người đàn ông lạ mặt tóm lấy chân anh ta, kéo đi đến phòng máy, thi thể bị kéo lê trên mặt đất để lại một hàng vết máu dài trên hành lang.
Người đàn ông lạ mặt đi vào phòng máy, cánh cửa đóng sầm lại.
Hai phút sau, hai thuyền viên của du thuyền từ trên lầu đi xuống, kỳ quái nhìn chung quanh nói: "Vừa rồi rõ ràng nghe có tiếng kêu thảm thiết, chẳng lẽ là nghe lầm rồi?"
Trên hành lang tất cả đều bình thường, mặt đất sạch sẽ, ngay cả một giọt máu cũng không có.
"Chúng ta tới phòng máy bên kia nhìn xem." Một thuyền viên đề nghị.
"Không thể nào, phòng máy đã khóa lại, hành khách căn bản không thể vào được." Một thuyền viên khác từ bên hông lấy ra chùm chìa khoá, hai người cùng đi đến phòng máy, từ kính cửa sổ nhìn vào trong, bên trong trống rỗng không có người.
Để cho chắc ăn, hai người vẫn đi mở cửa, đi vào cẩn thận kiểm tra một vòng, vẫn không có ai.
"Xem ra là nghe lầm rồi." Hai người khóa lại cửa, vừa nói vừa cười đi lên lầu.
*********
Sáng sớm hôm sau, tôi từ trong mộng tỉnh dậy, cảm thấy nhức đầu một chút, tối hôm qua tôi hình như nằm thấy ác mộng, nhưng bây giờ lại không thể nào nhớ nổi.
Vuốt vuốt huyệt thái dương đang nhức, tôi ngáp một cái rời giường, mở vali ra nhìn một hồi, cuối cùng chọn một chiếc váy cotton trị giá vài trăm tệ rồi mặc vào.
Vẫn là loại quần áo này mặc vào thoải mái nhất, cái gì mà lễ phục cao cấp thiết kế đặc biệt, mặc vào lại không thoải mái, tôi đúng là không có số hưởng mà.
Tôi cũng nghĩ thoáng rồi, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, sự thật không thể thay đổi, vậy tại sao tôi phải thay đổi? Tại sao không là chính mình? Về phần Chu Nguyên Hạo, tương lai anh phục sinh rồi nói sau, có thể ở cùng nhau thì ở, không thể ở cùng nhau thì cũng không cần cưỡng cầu. Dù sao tôi cũng đã sống một mình lâu như vậy, tệ nhất là tôi sẽ trở về như ban đầu, tiếp tục làm việc và sống một mình.
Chu Nguyên Hạo đi đến nói: "Tới ăn sáng đi."
Người phục vụ đã mang bữa sáng lên, gồm nhiều món ăn nhẹ và đồ ăn kèm được chuẩn bị tinh xảo, tôi không khỏi cảm thán một câu, có tiền thật sự rất tốt.
Chu Nguyên Hạo vẫn như cũ ân cần gắp đồ ăn cho tôi, chúng tôi dùng bữa sáng rất vui vẻ.
Chủ nhân mấy căn phòng thượng phẩm đối diện gọi một nhóm các cô gái đến, họ đều mặc bikini gợi cảm, lắc eo chơi đùa trong bể bơi, khắp nơi là tiếng cười nói vui vẻ.
Mấy tên đàn ông có tiền kia thì nằm trên những chiếc ghế màu trắng, tận hưởng thú vui trái ôm phải ấp, Triệu Thần cũng ở trong số đó, cô gái đêm qua đi cùng hắn bây giờ đang nằm rúc vào ngực của một người đàn ông khác, còn hắn thì đang ôm một cô gái xa lạ diễm lệ.
Cảnh tượng này giống như đang xem một bộ phim vậy, cũng giống như những gì thường được nói trên Internet.
Đây chính là cuộc sống của người có tiền mà!
Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên Hạo, anh tựa hồ đối với những cái này hoàn toàn không có hứng thú, đàn ông như vậy trong giới bọn họ quả thực hiếm thấy.
Tôi soạt một tiếng kéo lại màn cửa, nói: "Nguyên Hạo, anh đi ra ngoài với em nhé?"
Chu Nguyên Hạo cười cong lên cánh tay, để tôi choàng vào rồi cùng tôi đi ra cửa.
Du thuyền này được nước ngoài thiết kế theo khái niệm "cộng đồng" , toàn bộ không gian du thuyền được chia thành 7 khu vực: Công viên, thành phố, đại lộ Hoàng Gia nơi shopping, hồ bơi và thể thao, gym và spa, giải trí và khu hoạt động cho giới trẻ. Nếu muốn tham quan hết nơi này đến nơi khác, khó mà hoàn thành trong bảy ngày.
Con tàu này lớn đến mức tựa như một đô thị di động trên biển.
Toàn bộ du thuyền có tổng cộng mười tầng, trung tâm công viên tại tầng thứ chín, có trần nhà pha lê trong suốt, trồng nhiều loại cây khác nhau, bước vào bên trong thực sự có cảm giác như đang ở trong một công viên thực thụ.
Mặc dù ở trong du thuyền, nhưng Chu Nguyên Hạo vẫn che ô, đeo kính râm, người chung quanh đều cảm thấy anh rất quái dị, nhưng nhìn kỹ lại rất đẹp trai.
Mọi người đối với người đẹp đều rất khoan dung, ví dụ như trước kia nếu tôi ở trên tàu điện ngầm đụng vào ai đó, khẳng định là sẽ bị mắng một trận, hiện tại nếu đụng người ta, họ sẽ hỏi tôi có bị thương ở đâu không.
Thế giới này, chính là không công bằng như vậy!
Đột nhiên, tôi nhìn thấy dưới gốc cây phong có một chàng trai ngoại quốc anh tuấn đang ngồi.
Chàng trai người nước ngoài mặc bộ âu phục trắng, có mái tóc vàng rất đẹp, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ gụ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa kính, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chu Nguyên Hạo bất mãn gõ đầu tôi một cái: "Sao vậy, nhìn thấy trai đẹp thì không đi được nữa hả?"
Tôi ôm đầu lườm anh một cái: "Không lẽ anh không nhận ra anh ta là gì sao?"
Chu Nguyên Hạo không chút biểu cảm nói: "Anh biết hắn là quỷ, đừng quên anh cũng là quỷ."
Tôi lập tức im lặng.
Khi đi ngang qua chàng trai ngoại quốc, tôi nhìn anh ta thêm vài lần, trên người anh ta có sự oán hận, nhưng oán hận không sâu, chỉ tương đương với cấp độ của một oán quỷ.
Anh ta không có ý định làm hại ai nên tôi phớt lờ anh ta.
Tôi dành cả buổi sáng chơi đùa với Chu Nguyên Hạo, còn đến cửa hàng trên đại lộ Hoàng gia mua vài bộ quần áo, mặc dù đây là du thuyền xa hoa, nhưng được miễn thuế nên những hàng hiệu cao cấp như LV, Chanel lại rẻ hơn, tôi còn mua cho Chu Nguyên Hạo một cái thắt lưng Hermes, mặc dù hiện tại không dùng được, nhưng anh lại rất vui, dù sao đây cũng là món quà đầu tiên tôi tặng anh.
Tôi có một loại cảm giác hưởng thụ như đang bao nuôi tiểu bạch kiểm vậy.
The Will có tổng cộng năm nhà hàng lớn cũng như vài nhà hàng nhỏ, tôi cùng Chu Nguyên Hạo tìm một nhà hàng có món ăn địa phương Thượng Hải, ăn trưa ở nơi đó.
Vừa ăn xong, tàu bắt đầu thông báo The Will đã đến điểm dừng đầu tiên của chuyến hành trình này - đảo Thiên Đường.
Hành trình The Will là luôn dừng lại ở một số hòn đảo để tham quan, tổng cộng đi qua sáu hòn đảo, cuối cùng trở về thành phố Thượng Hải. Hòn đảo này mới mở cửa, không có nhiều khách du lịch, môi trường cũng không bị ô nhiễm, đây thực sự là một hòn đảo thiên đường.
Bãi biển Thiên Đường trắng như tuyết, nhiều người vui vẻ mặc đồ bơi bước xuống du thuyền để đi lên đảo tham quan.
Tôi cũng muốn đi xuống xem một chút, nhưng ánh nắng mặt trời quá mạnh, Chu Nguyên Hạo dù có che ô, nhưng linh hồn vẫn có nguy cơ bị tổn hại, anh cười vỗ nhẹ mặt tôi: "Em xuống dưới chơi đi, anh trở về phòng chờ em."
Nói xong sắc mặt nghiêm túc bổ sung: "Nếu có đàn ông bắt chuyện, em không được để ý tới."
Tôi lại không nhịn được cười đẩy anh: "Được rồi, đừng có ăn dấm nữa."
Anh cúi đầu hôn lên má tôi rồi nói: "Đi đi."
Đội mũ che nắng, tôi xuống tàu du lịch, đi dạo trên bãi biển một lúc, cảm thấy trời nóng quá nên muốn vào rừng nghỉ ngơi, đi được vài bước thì chợt nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới gốc cây đại thụ cao chót vót, lạnh lùng nhìn tôi.
Danh sách chương