Edit: Frenalis
Tôi hỏi có tìm được Tống Tống không thì họ bảo rằng sau khi ba thi thể bắt Tống Tống đi, vậy mà lúc sau lại đưa cô ấy đến đồn cảnh sát giao thông - nơi ban đầu xử lý vụ tai nạn giao thông gây tử vong cho ba người công nhân.
Sau đó họ bắt xe buýt trở lại bệnh viện, tình cờ quần áo của họ có mũ trùm đầu nên suốt chặng đường họ đều đội mũ trùm, nên không ai để ý đến.
Tưởng tượng ra những hình ảnh đó, tôi vừa cảm thấy kinh dị vừa buồn cười.
Không ngờ khi trở lại bệnh viện, họ lại dạy cho một kẻ ái thi* một bài học, người tiêm thuốc mê cho tôi lại là một bác sĩ ở bệnh viện Phương Hoa, trông hắn rất bình thường, nhưng hơn ba mươi tuổi mà vẫn không có bạn gái. Mọi người muốn giới thiệu cho hắn nhưng hắn lại từ chối, không ngờ một bác sĩ trông đàng hoàng lại là một kẻ có sở thích biến thái như vậy. (*ái thi: thích làm chuyện đó với xác chết)
Hiện tại hắn đã bị bắt, dự kiến hắn sẽ phải vào tù với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác và vũ nhục xác chết.
Tôi hỏi Tống Tống có liên quan gì đến vụ tai nạn rồi bỏ chạy không. Tư Đồ Lăng nói thời điểm xảy ra tai nạn, Tống Tống tình cờ đi taxi ngang qua và chính cô ấy là người đã gọi cảnh sát lúc đó.
Tôi cẩn thận suy nghĩ, sau khi kết nối tất cả sự việc liền hiểu rõ mọi chuyện: Thời điểm xảy ra tai nạn, Tống Tống nhìn thấy người bước xuống xe từ bên ghế lái là một thanh niên mặc áo đen chưa đến hai mươi tuổi, nhưng người đến tự thú lại là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi.
Sau đó Tống Tống xác định, thật ra người điều khiển xe lúc gây ra tai nạn là con trai chủ xe, mười bảy tuổi, không có bằng lái, lại đang trong tình trạng say rượu, cha hắn ta không muốn con trai mình vào tù nên đã đưa cho tài xế một trăm vạn để tài xế nhận tội thay.
Vì muốn đòi lại công bằng cho bản thân nên ba thi thể đã đi tìm Tống Tống, cô ấy vừa nhìn thấy ba thi thể liền biết chuyện gì đang xảy ra, với tính cách mạnh mẽ, nhiệt tình lại chính nghĩa nên cô ấy sẵn sàng ra tòa làm chứng, xác nhận hung thủ thật sự.
Tôi đã thấy qua nhiều ma quỷ, nhưng ba thi thể này lại khiến tôi không nói nên lời nhất.
********
Tôi không bị gì nghiêm trọng, nên truyền xong hai chai nước rồi xuất viện. Tống Tống đã về ký túc xá, cô ấy kể lại sự việc này mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Cô ấy kể khi nhìn thấy ba thi thể, cô ấy gần như sợ chết khiếp, nhưng thấy họ không hề làm tổn thương mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình không nói gì.
Có lẽ họ cũng không nói được.
Tống Tống vốn là một cô gái vô tư, dần dần mất đi nỗi sợ hãi, xem xét kỹ hơn, họ không phải chính là những người công nhân nhập cư bị đụng chết cách đây một tuần sao? Cô ấy đoán ngay rằng họ có bất bình, liền vỗ ngực hứa sẽ giúp họ giải quyết.
Tôi thầm lắc đầu bất đắc dĩ, con nhóc này thật sự là thần kinh thô, nếu là người khác, có lẽ đã bị doạ đến mắc bệnh bệnh tâm thần rồi.
Sự việc xác chết xuất hiện tại bệnh viện Phương Hoa bị trấn áp, ba thi thể nhanh chóng được hỏa táng, tôi yêu cầu Tống Tống giữ kín chuyện này, cô ấy chỉ nhún vai thờ ơ, dù sao có nói cũng không ai tin.
*******
Mười ngày sau, chúng tôi nhận được điện thoại của Tư Đồ Lăng, Tư Đồ Lăng nghiêm túc nói cho chúng tôi biết rằng người thanh niên gây tai nạn là phú nhị đại, gia đình rất giàu có, nhà hắn ta đã bồi thường một số tiền lớn cho người thân của ba công nhân đã chết và nhận được sự thông cảm của họ, gia đình còn tìm cách lấy giấy chứng nhận tâm thần phân liệt cho hắn ta. Cuối cùng, hắn ta không bị kết án tù mà chỉ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Tư Đồ Lăng dặn chúng tôi phải cẩn thận vì gia đình hắn ta có thể sẽ trả thù chúng tôi.
Tống Tống biết được rất tức giận, ba người công nhân tuy đã chết nhưng lại cố gắng hết sức để lấy lại công bằng, vậy mà cuối cùng kẻ gây ra tai nạn làm một cái chứng nhận tâm thần giả là có thể lừa gạt cho qua, đây là thế đạo gì!
Tôi cũng tức đến không chịu nổi, không phải nói hắn ta bị tâm thần phân liệt sao? Tôi sẽ cho hắn ta biết thế nào là bệnh tâm thần thực sự.
Tan học, tôi ra khỏi trường và tìm đến nơi xảy ra vụ tai nạn, ban đầu tôi không có nhiều hy vọng lắm nhưng cuối cùng lại tìm thấy một sợi hồn phách của một trong ba người đã chết ở đó.
Người có ba Hồn bảy Phách: Ba Hồn có: Thiên Hồn, Địa Hồn, và Mệnh Hồn. Bảy phách* gồm: Thiên Trùng, Linh Tuệ, Vi Khí, Vi Lực, Trung Xu, Vi Tinh và Vi Anh
*Chú thích:* Thiên Trùng: là vía tượng trưng cho sự may mắn, bình an.* Linh Tuệ: là vía tượng trưng cho trí thông minh, sáng suốt.* Vi Khí: là vía tượng trưng cho khí lực, sức khỏe.* Vi Lực: là vía tượng trưng cho sức mạnh, ý chí.* Trung Xu: là vía tượng trưng cho sự trung trực, chính trực.* Vi Tinh: là vía tượng trưng cho sự tinh anh, nhạy bén.* Vi Anh: là vía tượng trưng cho sự dũng cảm, gan dạ.
Mà sợi linh hồn này chính là mệnh hồn trong ba hồn.
Trong ba hồn, mệnh hồn có thể biết hết những nhân quả báo ứng của chủ hồn, đồng thời có thể chỉ đạo thiện ác của thân xác trên thế giới này, cho nên sau khi thân xác chết đi, mệnh hồn là có khả năng đi vào chỗ thị phi của nhân quả.
Bởi vậy thế gian có rất nhiều ma quỷ, phần lớn là mệnh hồn biến hóa thành.
Nhưng mệnh hồn cũng không tồn tại được lâu, sau khi lưu lại Tử Vong Chi Địa một thời gian, hoặc sẽ đi đến nơi mà người chết phải đến, hoặc hồn phách tiêu tan ở thế gian.
Nếu như có chấp niệm, bọn chúng có khả năng biến thành cô hồn dã quỷ, nếu như có oán khí sâu nặng, thì sẽ tiến hóa trở thành oán quỷ.
Vừa vặn tôi mới học xong cách vẽ bùa "Ngự Quỷ", đem lá bùa gấp thành hình con hạc, đưa sợi mệnh hồn vào đó, sau đó tôi thăm dò bệnh viện tâm thần nơi phú nhị đại kia đang ở.
Bệnh viện tâm thần này là một trong những viện điều dưỡng tốt nhất ở Sơn Thành, môi trường bên trong rất tốt, ở trong đó một thời gian ngắn rồi đi ra ngoài, coi như là nghỉ phép.
Tôi quyên góp cho bệnh viện mười vạn tệ, Phó viện trưởng đích thân ra đón và dẫn tôi đi tham quan.
Tên phú nhị đại kia ở trong một căn phòng có điều kiện tốt nhất, tôi lấy cớ tham quan, nhân cơ hội nhìn thoáng qua phòng bệnh của hắn ta, thấy hắn ta đang ngồi chơi game di động cười toe toét, xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi giận sôi gan sôi ruột, đem tấm bùa "Ngự quỷ" đặt dưới gốc cây Thiết thụ ngoài bậu cửa sổ.
Có lẽ sự việc ba thi thể tìm cách đòi lại công bằng quá quỷ dị, khiến cha mẹ của tên phú nhị đại này sợ hãi nên đã đi chùa xin một tấm bùa trừ ma rồi đeo vào người hắn ta.
Tuy cấp độ của lá bùa rất thấp nhưng có thể bảo vệ khỏi những hồn ma bình thường, tôi nói với mệnh hồn kia là không cần thiết phải trực tiếp làm hại hắn ta, chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện bên ngoài cửa sổ hù doạ là được.
Rất nhanh tôi liền nghe thấy một tiếng hét hoảng loạn phát ra từ trong phòng bệnh.
Tôi nhếch môi, thiện ác cuối cùng sẽ có quả báo, đừng tưởng rằng chỉ cần có chút tiền là có thể thoát được.
Khoảng mười ngày sau, tôi lại đến bệnh viện tâm thần, đi nhìn tên phú nhị đại kia một chút, thấy hắn thân hình mảnh dẻ, bị dọa đến không thành hình người, luôn luôn quỳ gối bên cửa sổ, vừa dập đầu vừa hô: "Tôi sai rồi, van xin anh, bỏ qua cho tôi đi."
Bác sĩ nói với tôi, tình trạng của hắn vốn không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại trở thành như vậy, ngày nào hắn cũng nói nhảm, nói rằng có ma đến báo thù, cha mẹ hắn đã quyết định đưa hắn ra nước ngoài điều trị.
Tôi lấy lại lá bùa "Ngự Quỷ" về, cũng đã dạy cho hắn đủ bài học rồi, dù sau này hắn có khỏi bệnh thì ký ức khủng khiếp như Địa Ngục này cũng sẽ luôn theo hắn, cả đời cũng không thể quên được.
Chuyện này đã kết thúc, việc học của tôi đi vào quỹ đạo. Sau sự việc bị tôi giáo huấn lần trước, Tôn Nhã nhìn thấy tôi đều đi vòng qua, sợ tôi tung video lên mạng.
Còn ác quỷ trong phòng ngủ ký túc xá của chúng tôi dường như không thể rời khỏi nơi đó, giống như quỷ trói linh ở Nhật Bản vậy, từ khi tôi dạy Tôn Nhã một bài học, nữ quỷ đó cũng không ra ngoài gây chuyện nữa.
Vương Khả cũng đã được chuyển đến một phòng ký túc xá khác, tinh thần ngày càng tốt hơn, tính tình cũng dần vui vẻ hơn.
Lúc tôi đi học cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là một tháng, tôi chào các bạn cùng phòng và nói sẽ về nhà ở một thời gian.
Tôi trở về nhà đợi Chu Nguyên Hạo, tâm trạng có chút thấp thỏm.
Đã gần mười hai giờ trưa mà Chu Nguyên Hạo vẫn chưa đến, tôi có chút bất an, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Cửu Tử Hoàn Hồn Trận chẳng lẽ không thể nuôi dưỡng linh hồn anh? Tôi đang định gọi cho Trịnh thúc thì có tiếng gõ cửa, là người chuyển phát nhanh, tôi mở gói hàng ra thì thấy bên trong có một hộp quà màu đỏ được gói rất đẹp, lại mở hộp quà ra thì thấy bên trong có một cái váy màu đen, là kiểu dáng bồng, đơn giản mà thanh lịch.
Ngoài ra còn có một bộ trang sức kim cương, hai tấm vé tàu và một miếng ngọc bội bằng ngọc Dương Chi, mặt trước ghi tên Chu Nguyên Hạo, mặt sau ghi ngày sinh của anh.
Ngọc bội Dương Chi khi chạm vào có cảm giác mát lạnh, vào mùa hè cầm trên tay hẳn là rất thoải mái. Tôi đang thưởng thức ngọc bội, bỗng nhiên xuất hiện một làn khói xanh chập chờn, trong không trung ngưng tụ thành một thanh niên cao ráo tuấn tú, mặc một cái áo phông sọc xanh trắng vô cùng bình thường, nhưng khi khoác lên người anh, lại thấy khác biệt.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao người ta hay nói rằng một bộ quần áo có đẹp hay không chủ yếu phụ thuộc vào hình dáng cơ thể và khuôn mặt của người mặc.
Tôi tiến lên sờ mặt anh, lại nhéo nhéo ngực, còn sờ thân dưới một cái, hài lòng gật đầu: "Không tệ, không thiếu bộ phận nào cả."
Ở bên anh một thời gian dài, tôi cũng đã trở thành nữ lưu manh.
Tôi hỏi có tìm được Tống Tống không thì họ bảo rằng sau khi ba thi thể bắt Tống Tống đi, vậy mà lúc sau lại đưa cô ấy đến đồn cảnh sát giao thông - nơi ban đầu xử lý vụ tai nạn giao thông gây tử vong cho ba người công nhân.
Sau đó họ bắt xe buýt trở lại bệnh viện, tình cờ quần áo của họ có mũ trùm đầu nên suốt chặng đường họ đều đội mũ trùm, nên không ai để ý đến.
Tưởng tượng ra những hình ảnh đó, tôi vừa cảm thấy kinh dị vừa buồn cười.
Không ngờ khi trở lại bệnh viện, họ lại dạy cho một kẻ ái thi* một bài học, người tiêm thuốc mê cho tôi lại là một bác sĩ ở bệnh viện Phương Hoa, trông hắn rất bình thường, nhưng hơn ba mươi tuổi mà vẫn không có bạn gái. Mọi người muốn giới thiệu cho hắn nhưng hắn lại từ chối, không ngờ một bác sĩ trông đàng hoàng lại là một kẻ có sở thích biến thái như vậy. (*ái thi: thích làm chuyện đó với xác chết)
Hiện tại hắn đã bị bắt, dự kiến hắn sẽ phải vào tù với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác và vũ nhục xác chết.
Tôi hỏi Tống Tống có liên quan gì đến vụ tai nạn rồi bỏ chạy không. Tư Đồ Lăng nói thời điểm xảy ra tai nạn, Tống Tống tình cờ đi taxi ngang qua và chính cô ấy là người đã gọi cảnh sát lúc đó.
Tôi cẩn thận suy nghĩ, sau khi kết nối tất cả sự việc liền hiểu rõ mọi chuyện: Thời điểm xảy ra tai nạn, Tống Tống nhìn thấy người bước xuống xe từ bên ghế lái là một thanh niên mặc áo đen chưa đến hai mươi tuổi, nhưng người đến tự thú lại là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi.
Sau đó Tống Tống xác định, thật ra người điều khiển xe lúc gây ra tai nạn là con trai chủ xe, mười bảy tuổi, không có bằng lái, lại đang trong tình trạng say rượu, cha hắn ta không muốn con trai mình vào tù nên đã đưa cho tài xế một trăm vạn để tài xế nhận tội thay.
Vì muốn đòi lại công bằng cho bản thân nên ba thi thể đã đi tìm Tống Tống, cô ấy vừa nhìn thấy ba thi thể liền biết chuyện gì đang xảy ra, với tính cách mạnh mẽ, nhiệt tình lại chính nghĩa nên cô ấy sẵn sàng ra tòa làm chứng, xác nhận hung thủ thật sự.
Tôi đã thấy qua nhiều ma quỷ, nhưng ba thi thể này lại khiến tôi không nói nên lời nhất.
********
Tôi không bị gì nghiêm trọng, nên truyền xong hai chai nước rồi xuất viện. Tống Tống đã về ký túc xá, cô ấy kể lại sự việc này mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Cô ấy kể khi nhìn thấy ba thi thể, cô ấy gần như sợ chết khiếp, nhưng thấy họ không hề làm tổn thương mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình không nói gì.
Có lẽ họ cũng không nói được.
Tống Tống vốn là một cô gái vô tư, dần dần mất đi nỗi sợ hãi, xem xét kỹ hơn, họ không phải chính là những người công nhân nhập cư bị đụng chết cách đây một tuần sao? Cô ấy đoán ngay rằng họ có bất bình, liền vỗ ngực hứa sẽ giúp họ giải quyết.
Tôi thầm lắc đầu bất đắc dĩ, con nhóc này thật sự là thần kinh thô, nếu là người khác, có lẽ đã bị doạ đến mắc bệnh bệnh tâm thần rồi.
Sự việc xác chết xuất hiện tại bệnh viện Phương Hoa bị trấn áp, ba thi thể nhanh chóng được hỏa táng, tôi yêu cầu Tống Tống giữ kín chuyện này, cô ấy chỉ nhún vai thờ ơ, dù sao có nói cũng không ai tin.
*******
Mười ngày sau, chúng tôi nhận được điện thoại của Tư Đồ Lăng, Tư Đồ Lăng nghiêm túc nói cho chúng tôi biết rằng người thanh niên gây tai nạn là phú nhị đại, gia đình rất giàu có, nhà hắn ta đã bồi thường một số tiền lớn cho người thân của ba công nhân đã chết và nhận được sự thông cảm của họ, gia đình còn tìm cách lấy giấy chứng nhận tâm thần phân liệt cho hắn ta. Cuối cùng, hắn ta không bị kết án tù mà chỉ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Tư Đồ Lăng dặn chúng tôi phải cẩn thận vì gia đình hắn ta có thể sẽ trả thù chúng tôi.
Tống Tống biết được rất tức giận, ba người công nhân tuy đã chết nhưng lại cố gắng hết sức để lấy lại công bằng, vậy mà cuối cùng kẻ gây ra tai nạn làm một cái chứng nhận tâm thần giả là có thể lừa gạt cho qua, đây là thế đạo gì!
Tôi cũng tức đến không chịu nổi, không phải nói hắn ta bị tâm thần phân liệt sao? Tôi sẽ cho hắn ta biết thế nào là bệnh tâm thần thực sự.
Tan học, tôi ra khỏi trường và tìm đến nơi xảy ra vụ tai nạn, ban đầu tôi không có nhiều hy vọng lắm nhưng cuối cùng lại tìm thấy một sợi hồn phách của một trong ba người đã chết ở đó.
Người có ba Hồn bảy Phách: Ba Hồn có: Thiên Hồn, Địa Hồn, và Mệnh Hồn. Bảy phách* gồm: Thiên Trùng, Linh Tuệ, Vi Khí, Vi Lực, Trung Xu, Vi Tinh và Vi Anh
*Chú thích:* Thiên Trùng: là vía tượng trưng cho sự may mắn, bình an.* Linh Tuệ: là vía tượng trưng cho trí thông minh, sáng suốt.* Vi Khí: là vía tượng trưng cho khí lực, sức khỏe.* Vi Lực: là vía tượng trưng cho sức mạnh, ý chí.* Trung Xu: là vía tượng trưng cho sự trung trực, chính trực.* Vi Tinh: là vía tượng trưng cho sự tinh anh, nhạy bén.* Vi Anh: là vía tượng trưng cho sự dũng cảm, gan dạ.
Mà sợi linh hồn này chính là mệnh hồn trong ba hồn.
Trong ba hồn, mệnh hồn có thể biết hết những nhân quả báo ứng của chủ hồn, đồng thời có thể chỉ đạo thiện ác của thân xác trên thế giới này, cho nên sau khi thân xác chết đi, mệnh hồn là có khả năng đi vào chỗ thị phi của nhân quả.
Bởi vậy thế gian có rất nhiều ma quỷ, phần lớn là mệnh hồn biến hóa thành.
Nhưng mệnh hồn cũng không tồn tại được lâu, sau khi lưu lại Tử Vong Chi Địa một thời gian, hoặc sẽ đi đến nơi mà người chết phải đến, hoặc hồn phách tiêu tan ở thế gian.
Nếu như có chấp niệm, bọn chúng có khả năng biến thành cô hồn dã quỷ, nếu như có oán khí sâu nặng, thì sẽ tiến hóa trở thành oán quỷ.
Vừa vặn tôi mới học xong cách vẽ bùa "Ngự Quỷ", đem lá bùa gấp thành hình con hạc, đưa sợi mệnh hồn vào đó, sau đó tôi thăm dò bệnh viện tâm thần nơi phú nhị đại kia đang ở.
Bệnh viện tâm thần này là một trong những viện điều dưỡng tốt nhất ở Sơn Thành, môi trường bên trong rất tốt, ở trong đó một thời gian ngắn rồi đi ra ngoài, coi như là nghỉ phép.
Tôi quyên góp cho bệnh viện mười vạn tệ, Phó viện trưởng đích thân ra đón và dẫn tôi đi tham quan.
Tên phú nhị đại kia ở trong một căn phòng có điều kiện tốt nhất, tôi lấy cớ tham quan, nhân cơ hội nhìn thoáng qua phòng bệnh của hắn ta, thấy hắn ta đang ngồi chơi game di động cười toe toét, xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi giận sôi gan sôi ruột, đem tấm bùa "Ngự quỷ" đặt dưới gốc cây Thiết thụ ngoài bậu cửa sổ.
Có lẽ sự việc ba thi thể tìm cách đòi lại công bằng quá quỷ dị, khiến cha mẹ của tên phú nhị đại này sợ hãi nên đã đi chùa xin một tấm bùa trừ ma rồi đeo vào người hắn ta.
Tuy cấp độ của lá bùa rất thấp nhưng có thể bảo vệ khỏi những hồn ma bình thường, tôi nói với mệnh hồn kia là không cần thiết phải trực tiếp làm hại hắn ta, chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện bên ngoài cửa sổ hù doạ là được.
Rất nhanh tôi liền nghe thấy một tiếng hét hoảng loạn phát ra từ trong phòng bệnh.
Tôi nhếch môi, thiện ác cuối cùng sẽ có quả báo, đừng tưởng rằng chỉ cần có chút tiền là có thể thoát được.
Khoảng mười ngày sau, tôi lại đến bệnh viện tâm thần, đi nhìn tên phú nhị đại kia một chút, thấy hắn thân hình mảnh dẻ, bị dọa đến không thành hình người, luôn luôn quỳ gối bên cửa sổ, vừa dập đầu vừa hô: "Tôi sai rồi, van xin anh, bỏ qua cho tôi đi."
Bác sĩ nói với tôi, tình trạng của hắn vốn không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại trở thành như vậy, ngày nào hắn cũng nói nhảm, nói rằng có ma đến báo thù, cha mẹ hắn đã quyết định đưa hắn ra nước ngoài điều trị.
Tôi lấy lại lá bùa "Ngự Quỷ" về, cũng đã dạy cho hắn đủ bài học rồi, dù sau này hắn có khỏi bệnh thì ký ức khủng khiếp như Địa Ngục này cũng sẽ luôn theo hắn, cả đời cũng không thể quên được.
Chuyện này đã kết thúc, việc học của tôi đi vào quỹ đạo. Sau sự việc bị tôi giáo huấn lần trước, Tôn Nhã nhìn thấy tôi đều đi vòng qua, sợ tôi tung video lên mạng.
Còn ác quỷ trong phòng ngủ ký túc xá của chúng tôi dường như không thể rời khỏi nơi đó, giống như quỷ trói linh ở Nhật Bản vậy, từ khi tôi dạy Tôn Nhã một bài học, nữ quỷ đó cũng không ra ngoài gây chuyện nữa.
Vương Khả cũng đã được chuyển đến một phòng ký túc xá khác, tinh thần ngày càng tốt hơn, tính tình cũng dần vui vẻ hơn.
Lúc tôi đi học cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là một tháng, tôi chào các bạn cùng phòng và nói sẽ về nhà ở một thời gian.
Tôi trở về nhà đợi Chu Nguyên Hạo, tâm trạng có chút thấp thỏm.
Đã gần mười hai giờ trưa mà Chu Nguyên Hạo vẫn chưa đến, tôi có chút bất an, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Cửu Tử Hoàn Hồn Trận chẳng lẽ không thể nuôi dưỡng linh hồn anh? Tôi đang định gọi cho Trịnh thúc thì có tiếng gõ cửa, là người chuyển phát nhanh, tôi mở gói hàng ra thì thấy bên trong có một hộp quà màu đỏ được gói rất đẹp, lại mở hộp quà ra thì thấy bên trong có một cái váy màu đen, là kiểu dáng bồng, đơn giản mà thanh lịch.
Ngoài ra còn có một bộ trang sức kim cương, hai tấm vé tàu và một miếng ngọc bội bằng ngọc Dương Chi, mặt trước ghi tên Chu Nguyên Hạo, mặt sau ghi ngày sinh của anh.
Ngọc bội Dương Chi khi chạm vào có cảm giác mát lạnh, vào mùa hè cầm trên tay hẳn là rất thoải mái. Tôi đang thưởng thức ngọc bội, bỗng nhiên xuất hiện một làn khói xanh chập chờn, trong không trung ngưng tụ thành một thanh niên cao ráo tuấn tú, mặc một cái áo phông sọc xanh trắng vô cùng bình thường, nhưng khi khoác lên người anh, lại thấy khác biệt.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao người ta hay nói rằng một bộ quần áo có đẹp hay không chủ yếu phụ thuộc vào hình dáng cơ thể và khuôn mặt của người mặc.
Tôi tiến lên sờ mặt anh, lại nhéo nhéo ngực, còn sờ thân dưới một cái, hài lòng gật đầu: "Không tệ, không thiếu bộ phận nào cả."
Ở bên anh một thời gian dài, tôi cũng đã trở thành nữ lưu manh.
Danh sách chương