Edit: Frenalis

Khúc Gia Kỳ nói: "Mau đưa cái gì vào miệng chị ấy đi, đừng để chị ấy cắn đứt lưỡi".

    Tôi cảm thấy như có thứ gì đó ươn ướt, mềm mại nhét vào miệng, đau đớn khiến ý thức tôi mơ hồ, người khác nói phụ nữ sinh con là đau nhất, còn tôi cảm thấy cái đau này có lẽ sinh nở cũng không bằng.

    Không biết cơn đau kéo dài bao lâu, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ: "Các người đã cho cô ấy ăn cái gì?"

    Là Chu Nguyên Hạo, anh đến rồi!

    Tôi vội vươn tay ra, cố gắng kêu lên: "Chu Nguyên Hạo, nhanh cứu em, em đau chết mất."

    "Cái gì? Các người cho cô ấy ăn Nhất Nguyên Đan?" Chu Nguyên Hạo tức giận hét lên: "Cô ấy vừa mới đột phá đến cấp một, lại để cô ấy uống Nhất Nguyên Đan, cơ thể cô ấy căn bản không chịu nổi! "

    Ôn Noãn không ngừng xin lỗi, Khúc Gia Kỳ cũng tỏ vẻ áy náy, đứng sang một bên không dám lên tiếng.

    "Cút hết ra ngoài!" anh gầm lên.

    Cả hai cô gái bước ra khỏi phòng, một đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi, đồ trong miệng tôi được lấy ra.

    "Nguyên Hạo..."

    "Ngoan, tôi sẽ nhanh làm em bớt đau." Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, vì quá đau nên tôi không cẩn thận cắn anh, anh là quỷ, không có mùi máu tươi như trong tưởng tượng, ngược lại có một cỗ quỷ khí tiến vào trong thân thể tôi. Cơ thể tôi đang bị đốt cháy hấp thụ nó trong nháy mắt.

    Anh cởi quần áo của tôi, chậm rãi đè xuống, anh rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao, có lẽ do bản năng sinh tồn, tôi ôm chặt lấy anh và điên cuồng đòi hỏi.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có lúc phóng đãng như thế, như một con rắn cứ quấn chặt lấy anh. Giữa lúc nhu cầu vô tận này, tôi cảm giác như có thứ gì đó trong cơ thể được gột rửa, cảm giác nóng bức dần dần chuyển thành thứ ấm áp, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng, sự thoải mái thay thế nỗi thống khổ.

    Ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần nhạt đi, mặt trời từ từ nhô lên, sau đó chạm đến đỉnh trời, cuối cùng biến thành ánh hoàng hôn, tôi cuối cùng cũng không đòi hỏi nữa.

    Cảm giác nóng rát trong cơ thể biến mất, giày vò suốt một ngày một đêm, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó cơ thể tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái gấp 100 lần.

    "Chúc mừng em, một lần đã đột phá cấp hai." Chu Nguyên Hạo nói.

    Tôi quay lại, nhìn thấy trên người anh đầy vết thương, tất cả đều là vết cào, còn có một vết lớn bầm tím ứ đọng.

    Mặt tôi đỏ bừng, anh là quỷ, sao có thể vì chuyện này mà bị thương?     Anh dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, mỉm cười nói: "Đừng quên, em là người tu luyện, có thể chạm vào linh thể, tự nhiên cũng có thể làm tổn thương linh thể. Chẳng qua chỉ là một ít tổn thương nhỏ mà thôi, sẽ nhanh hồi phục lại như cũ."

    Tôi bỗng nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn một chút, bèn nắm lấy phần thân dưới của anh, phát hiện trên đó cũng có vết thương, tôi lập tức che mặt lại, tôi thực sự quá ác mà.

    Chu Nguyên Hạo nhéo mặt tôi: "Không ngờ em cũng có lúc điên cuồng như vậy. Nếu đổi là người khác, có lẽ cũng không thể trấn áp được em."

    Tôi vẫn tiếp tục che mặt, thật quá mất mặt.

    Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve: "Những loại đan được từ xa xưa truyền lại đều có dược tính rất mạnh. Sau này đừng tùy tiện sử dụng chúng."

    Tôi nhìn hai tay mình, cảm giác được trong cơ thể có một cỗ linh khí rất mạnh đang du động: "Không thể nói như vậy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không liều mạng đánh cược thì làm sao trở nên mạnh mẽ hơn?"

    Anh nhìn tôi kinh ngạc, tôi có chút chột dạ hỏi: "Sao vậy?"

    "Em nói không sai." Anh nhìn tôi thật sâu, "Tương lai của em sẽ là tiền đồ vô hạn".

    Tôi kiêu ngạo hất cằm: "Đương nhiên, em là thiên tài vẽ bùa mà."

    "Dù em có là thiên tài đến đâu thì cũng là người của tôi, cũng phải nằm dưới thân tôi." Anh xoay người lại đè tôi trên giường, tôi không phục, ôm lấy eo anh lăn một vòng: "Hôm nay em muốn ở trên."

    Thế là chúng tôi tranh nhau giành thế chủ động, lăn qua lăn lại suốt hai tiếng đồng hồ.

    Làm xong việc, tôi mới nhận ra mình sắp kiệt sức vì đói, Chu Nguyên Hạo bảo Ôn Noãn và Khúc Gia Kỳ đi làm đồ ăn, tôi vỗ vỗ ví nói: "Bà cô các người bây giờ giàu rồi, đi thôi, tôi sẽ đãi các người một bữa thịnh soạn."

    Tôi gọi điện đặt chỗ tại nhà hàng sang trọng nhất Sơn Thành - nhà hàng xoay Milton, nhà hàng này được xây trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, toàn bộ nhà hàng được làm bằng kính, độ quay chậm rãi để khách có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm đẹp nhất của thành phố.

    Tôi gọi một bàn đồ ăn lớn, đủ cho ít nhất mười người, sức ăn của tôi rất lớn, ăn không ngừng, rất nhanh quét sạch hết thức ăn trên bàn, những thực khách ở các bàn bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm.

    Vừa mới thăng cấp, tiêu hao quá nhiều sức lực nên đành dùng đồ ăn để bù đắp.

    Ăn xong đồ ăn trên bàn, tôi còn thấy chưa đủ, lại gọi thêm, đồ ăn vừa mới đưa lên, đang định ăn thì chợt nghe phía sau có giọng nói sắc bén và ác ý: "Đây chẳng phải là bạn học cũ của tôi sao? Sao lại ăn nhiều như vậy? Đây là nhà hàng sang trọng nổi tiếng toàn quốc chứ không phải quán ăn ven đường, một chút hình tượng cũng không có."

    Tôi quay lại, nhận ra đó là Vũ Tiểu Ngọc, cô ta đang khoác tay một người đàn ông, mặc bộ váy sang trọng, sợi dây chuyền kim cương trước ngực tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

    Người đàn ông đi cùng cô ta cũng là một người quen.

    Tôi đặt đũa xuống, cười nói: "Chương thiếu, chúng ta mới một ngày không gặp nhau, lại đổi phụ nữ nữa à? Ánh mắt sao kém vậy? Tìm người dáng dấp xấu thế?"

    Vũ Tiểu Ngọc tái mặt: "Cô nói ai xấu? Nhìn cô đi, một bữa ăn nhiều như vậy, giống như kẻ hạ đẳng, còn dám nói tôi xấu?"

    Tên thiếu gia họ Chương khinh thường cười khẩy: "Bảo bối, đừng nói nhiều với loại người thấp kém, sẽ hạ thấp trình độ của chúng ta. Đi thôi, em không phải nói muốn ăn món nổi tiếng nhất ở đây sao?"

    Vũ Tiểu Ngọc nói với tôi: "Nể mặt anh ấy, tôi sẽ không tính toán với cô. Sau này đừng để cho tôi gặp lại cô".

    "Đứng lại." Một giọng nói lạnh như băng vang lên, Vũ Tiểu Ngọc và thiếu gia Chương bất giác khựng lại.

    Chu Nguyên Hạo lạnh giọng nói: "Cô mắng người của tôi còn muốn rời đi?"

    Cả hai kinh ngạc liếc nhìn anh, Vũ Tiểu Ngọc nhìn tôi vừa ghen tị vừa căm ghét, thì thầm nói: "Một bông hoa lài cắm bãi phân trâu".

    Rõ ràng ý cô ta tôi là phân bò, còn Chu Nguyên Hạo là hoa lài.

    Tên thiếu gia cười lạnh: "Tên mặt trắng này từ đâu đến mà dám ra oai trước mặt tôi? Có biết tôi là ai không?"

    Tôi cười khúc khích nói: "Lại thế rồi, hôm qua bị dạy dỗ chưa đủ sao?"

    Sắc mặt tên thiếu gia càng trở nên khó coi, anh họ đã cấm túc hắn, nhưng mẹ hắn thấy đau lòng nên lén cho hắn ra ngoài, không ngờ vừa ra ngoài chơi đã gặp chúng tôi, tôi lại nhắc lại chuyện cũ, khiến hắn mất mặt.

    "Con khốn!" Hắn tức giận đưa tay túm lấy cổ áo tôi, Chu Nguyên Hạo sầm mặt lại, nháy mắt đi đến trước mặt hắn, túm lấy đầu hắn đập mạnh xuống bàn.

    Bàn bị đập vỡ, tên họ Chương ngã xuống đất, đồ ăn trên bàn vương vãi khắp người.

    Hắn bịt mũi hét lên: "Mũi của tôi, mũi của tôi gãy rồi, mày dám đánh tao, tao sẽ giết mày!"

    Hắn hét lớn, nhưng thực ra lại không dám tiến lên, hắn đã biết Chu Nguyên Hạo tàn nhẫn đến mức nào.

    Tôi đè tay Chu Nguyên Hạo lại nói: "Được rồi, đừng đánh nữa, hắn đã là chó rơi xuống nước rồi, chúng ta đụng vào hắn chỉ khiến thân mình dính dơ thôi."

    Chu Nguyên Hạo ôm eo tôi cười nói: "Được, nghe lời bảo bối."

    Hai chúng tôi kẻ hát người hò, tên họ Chương tức giận đến mức run rẩy, chỉ vào chúng tôi nói: "Nhớ đó, sớm muộn gì tao cũng sẽ tìm người chơi chết tụi bây!"

    Khúc Gia Kỳ nhịn không được nữa, ở một bên lẩm bẩm: "Ngu xuẩn."

    Lúc này, quản lý nhà hàng dẫn theo hai nhân viên bảo vệ đi tới: "Xin hỏi các vị, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

    Tên họ Chương được Vũ Tiểu Ngọc dìu đứng dậy, bịt mũi nói với quản lý: "Quản lý Trâu, chính là bọn họ, dám gây chuyện ở Milton, còn đánh tôi như thế này".

    Quản lý Trâu sắc mặt không tốt, một nhà hàng như thế này cần phải có chỗ dựa tốt, nếu không sẽ khó trụ được. Chỗ dựa của Milton địa vị rất cao, nhưng bây giờ lại có người đến gây sự, đúng là ăn gan hùm mật báo mà.

    Thiếu gia Chương là khách quen, nhưng chúng tôi là những gương mặt mới, ăn mặc lại không đẹp, hắn đương nhiên chọn tin tưởng tên kia.

    Quản lý Trâu nói: "Vị tiên sinh này, mời ngài theo chúng tôi đến phòng bảo vệ một lát. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát, mời cảnh sát đến xử lý."

    Chu Nguyên Hạo vẫn ngồi trên ghế, lấy một tấm thẻ đưa ra, quản lý Trâu cầm lấy nhìn xem, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc cùng có chút không dám tin.

    Chu Nguyên Hạo nói: "Kim tiên sinh gần đây khoẻ không?"

    Quản lý Trâu run rẩy, kính cẩn đưa lại tấm thẻ bằng cả hai tay: "Xin lỗi ngài, tôi có mắt không tròng, nếu có gì xúc phạm, mong ngài tha lỗi."

    Chu Nguyên Hạo bình tĩnh nhìn hắn, không nói lời nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện