Chương 612

Giọng nói của cô ta run rẩy kéo dài, phần cuối câu còn vang vọng, cánh tay nhấc lên, đôi bàn tay duỗi đến trước mặt Tô Tú Song.

“Đừng kích động, có thể bay vào đây không? Nếu có thể bay vào thì mời cô vào đây uống với tôi chén trà” Tô Tú Song không vội vàng hoàng loạn, giọng điệu từ tốn: “Nói chuyện với nhau một chút, tại sao cô lại chết, chết như thế nào mà bộ dạng bây giờ của cô lại có thể xấu xí đến mức độ này cơ chứ, sau đó tôi sẽ cố hết sức để mình không phải chết như thế”

“Hoắc là có thể nói chuyện xem, chết như thế nào thì mới có thể biến thành ma?”

“Nếu cô đã không muốn nói chuyện, vậy thì không cần phiên phức thêm nữa, đã khuya khoắt như thế này rồi, cô không ngủ, tôi vẫn còn muốn ngủ chứ, nói đi, là cô muốn tự mình rời đi, hay là muốn tôi mời cô rời đi?”

Bóng dáng màu đỏ kia chỉ biết bay lượn và kêu rên.

Lúc này, đột nhiên bóng dáng kia lại biết mất không chút tăm hơi.

“Cạch..”

Cô nặng nề đóng cửa sổ lại, ngã xuống giường, tiếp túc trùm kín đầu ngủ say, giống hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Sáng sớm hôm sai.

Sau khi Tô Tú Song rời giường, trực tiếp đi đến phòng bếp, chuẩn bị ninh cháo.

Trong góc, mấy người hầu nữ đang ngồm xổm tụm lại với nhau, vẫn đang nói chuyện: “Tối qua có tiếng động thật kỳ lạ, các cô có nghe thấy không?”

“Có có có, giống như tiếng giày cao gót của phụ nữ đi trên hành lang, thật là đáng sợ, tôi đã bị dọa cho suốt cả một đêm không ngủ được.”

“Nghe nói, căn phòng đó trước đây đã từng có người chết, hình như là một cô gái tóc dài mặc đồ màu đỏ.”

Nghe thấy thế, một cô hầu gái nhỏ tuổi đứng ở phía sau run lên lẩy bẩy, lắp bắp nói: “Tối… Tối qua… Hình như tôi đã nhìn thấy cô gái kia rồi, cô ta vẫn luôn bay lượn ở trước cửa sổ”

“Hù chết người ta mất, đúng thật là muốn lấy mạng tôi mà, hình như tôi cũng thấy, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau đi”

“Được, đều đến phòng cô ngủ nhé”

Đột nhiên có người để ý đến Tô Tú Song vẫn luôn đứng ở đằng sau không nói năng gì, bị dọa đứng thẳng người: “Mợ hail”

“Ừm”

Tô Tú Song cong môi cười.

“Mợ hai… Chẳng lẽ tối qua mợ không nghe thấy tiếng động kỳ quái nào sao?”

Nữ hầu nhỏ to gan hỏi.

Tô Tú Song gật đầu, cong môi: “Tôi có nghe thấy”

“Vậy cô không sợ sao?” Giọng nói của cô hầu gái nhỏ run rẩy: “Nghe nói, căn phòng mà mợ đang ở đó đã từng có người chết, là treo cổ chết”

“Thứ nhất, tôi không tin trên thế giới này có ma, thứ hai, ma quỷ thì có gì đáng sợ chứ?” Tô Tú Song không chút biểu cảm, giọng nói nhàn nhạt, tiếp tục: “Chưa từng nghe qua một câu nói này sao? Tôi dẫn bạn đến thế gian nhìn thử lòng người, bạn liền biết lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, người có thể làm ra những chuyện khủng khiếp, nhưng ma thì không thể làm được”

Người hầu nhở chớp chớp đôi mặt, khuôn mặt tràn đầy sự nể phụ, sùng bái nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện