Chương 105
“Hợp đồng của hai công ty đều được gửi đi rồi, tất nhiên trong lòng tôi đã có quyết định, với lại tôi đến đây để thả lỏng và giải trí, không phải vì công việc”
Charles lạnh mặt.
Lương Mật Điềm dắt Imie đi vào, đúng lúc nghe thấy câu nói ấy.
Khóe miệng cô ta trộm cong lên, đáy mắt hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Nhìn thấy con gái, sắc mặt Charles trở nên nhu hòa hơn, anh ta vẫy tay với cô bé rồi làm các kí hiệu.
Imie lắc đầu, sau đó duỗi tay ra ý bảo Lương Mật Điềm ôm mình.
Cho đến lúc này, Tô Tú Song mới chú ý tới, Imie bị câm điếc, không thể nói chuyện, trên lỗ tai còn mang theo máy trợ thính.
Mà Lương Mật Điềm thì đã học ngôn ngữ của người câm điếc, cho nên, cô ta có thể giao lưu với Imie.
Lồng ngực Tô Tú Song phập phồng, cô ngơ ngẩn ngồi xuống.
Cho dù là Charles hay Imie, họ đều hướng về phía Lương Mật Điềm, xác suất thắng cuộc của cô dường như bằng không.
“Anh Charles, nghe nói anh thích nhạc cụ Nam Việt, tôi có mang đàn tranh tới, anh có muốn nghe một khúc không?”
Lương Mật Điềm hôn lên mặt Imie hai cái rồi nói.
Nghe vậy, đôi mắt Charles chợt sáng lên, “Đương nhiên, tôi rất vinh hạnh”
Trợn mắt với Tô Tú Song, Lương Mật Điềm thừa dịp cơ hội lần này dẫm Tô Tú Song xuống bùn, làm cô không ngóc đầu dậy được!
Điều chỉnh âm thanh xong, bàn tay cô ta bắt đầu chạm lên dây đàn.
Kỹ thuật của cô ta vô cùng thành thạo, âm thanh thanh thúy và du dương.
Khúc nhạc dạo mới vang lên, Charles đã kích động: “Đao kiếm như mộng, cô đang đàn bài đao kiếm như mộng.”
Thậm chí, anh ta còn nhẹ giọng ngân nga theo: “Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, hận không thể tương phùng..”
Dần dần, bàn tay Lương Mật Điềm càng di chuyển nhanh hơn, tiếng nhạc cũng càng to hơn, mắt thấy đã chuẩn bị đến cao trào.
Đột nhiên “Bịch ——”
Âm thanh vang lên, đàn tranh đã bị đứt mất vài dây!
Lương Mật Điềm sững sờ.
Charles nhíu mày, cũng giật mình tại chỗ.
Lấy lại tinh thần, cô ta trực tiếp đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Tô Tú Song.
Giơ tay lên định tát một cái!
Tô Tú Song nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay của cô ta, nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cô làm gì vậy?”
“Tô Tú Song, cô còn biết xấu hổ hay không? Tôi không chọc vào cô, cô lại gây sự với tôi, còn cắt đứt dây đàn của tôi!”
Lương Mật Điêm vùng vẫy mà không thoát ra được, tức đến xanh mặt.
Vì có Charles ở đây nên cô cố gắng kiềm chế tính tình, không nói lời thô tục.
“Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi cắt dây đàn của cô? Đừng có mà ngậm máu phun người.”