Chờ đến ngày hôm sau, khi Lộ Phi Nhi đi làm trở lại, hai người Phương Mẫn và Bạch Mai đều đã tò mò muốn chết rồi.

“Như thế nào? Đã gặp Lý Thanh Lưu chưa?” Phương Mẫn mở to hai mắt nhìn, tò mò hỏi.

“Không chỉ là nhìn thấy, anh ấy còn là huấn luyện viên của em.” Lộ Phi Nhi trả lời.

“Oa! Nói một chút, các người liếc mắt đưa tình như thế nào?” Lúc nào Bạch Mai cũng nói ra những lời nói mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng, cho dù là lời nói thật thì cũng không cần nói nên lời nha!

“Em còn bị đá một cước, chị nói xem?” Lộ Phi Nhi nhớ tới một màn kia, sắc mặt đều đỏ lên. Ý của cô là hoàn toàn không có liếc mắt đưa tình, cho dù là có thì cũng là hai người trừng nhau.

Sau khi trở về, Lộ Phi Nhi cảm thấy trong lòng tốt hơn không ít, hiếm khi không cần vất vả như vậy, cô cũng có thể có thời gian đọc sách. Thỉnh thoảng, cô cũng nghĩ đến quan hệ của mình và Lý Thanh Lưu. Thời gian kết hôn xem như cũng ngắn, chỉ là những ngày sống cùng nhau rất ít, lại thêm việc bố mẹ chồng ở xa, nên cũng không thể nào có cảm giác đã kết hôn.

Có người nói, một giọt nước có thể khúc xạ ánh mặt trời rực rỡ, đạo lý này dùng về mặt tình yêu, thật ra thì nói cho đúng là một chi tiết đã qua là có thể khiến cho bạn phân rõ yêu có bao nhiêu sâu đậm, bao nhiều lqd chân thật. Cô còn nhớ trên báo đã từng thấy có một câu chuyện như vậy, một đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt, mến nhau nhiều năm, đã đến giai đoạn đàm hôn luận gả*, ở trong mắt mọi người, bọn họ là một đôi trai tài gái sắc. Một lần, bọn họ cùng nhau về nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, hai người thuê một chiếc xe nhỏ đi về sơn thôn(một làng nhỏ trên núi), bỗng nhiên hệ thống phanh xe lại không nhạy. Lái xe nhất thời luống cuống tay chân, gào lên với bọn họ, “Mau nhảy đi!”. Nhưng cô gái lại không dám nhảy, mắt thấy xe sẽ mất đi khống chế, sợ mất mạng cô giữ chặt anh bạn trai bên cạnh theo bản năng. Nhưng anh ta lại lớn tiếng quát lên, “Em không nhảy thì anh nhảy!” Rống xong liền “Lăn” ra ngoài. Đau lòng tuyệt vọng, cô nhắm hai mắt lại chờ chết. Không ngờ, kỳ tích đã xảy ra, chiếc xe va chạm vào thân cây thì dừng lại. Mở to hai mắt, rốt cuộc cô cũng không muốn nhìn thấy người chồng tương lai dối trá của mình rồi.

*Đàm hôn luận gả: nói chuyện cưới xin

Đây là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chi tiết, nhưng thường sẽ phản ánh ra nội tâm của một người. Lần này đi tham gia tập huấn, Lộ Phi Nhi rõ ràng cảm thấy anh rất quan tâm đến cô. Mặc dù, trong lúc huấn luyện cũng nghiêm khắc với cô như với mọi người, nhưng mà cô vẫn cảm thấy sự quan tâm của anh. Biết cô không thích mì phở, anh đã lén lút căn dặn căn tin, lúc nấu cơm, chỉ cần làm một ít cơm. Thấy tay cô bị trầy xước, anh sẽ vụng trộm đưa thuốc mỡ. Có một lần, Lộ Phi Nhi không cẩn thận, một chút nữa sẽ bị ngã trên cầu gỗ, cái này lqd tới gần hai thước chứ chẳng chơi đâu! Cô nhìn thấy Lý Thanh Lưu vội vàng nhào tới, hai người cùng nhau ngã ra đất, cô liếc mắt nhìn thấy máu trên cánh tay anh, nhưng anh lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ cẩn thận kiểm tra xem Lộ Phi Nhi có bị thương hay không. Trong mắt anh, chỉ có cô, nếu không phải thấy chiến hữu chạy tới, đoán chừng anh đã sớm ôm cô đi bệnh viện rồi.

Sau khi trở về, Lý Thanh Lưu có gọi mấy cuộc điện thoại, anh lại phải bắt đầu bận rộn rồi. Lộ Phi Nhi cũng hiểu rõ, công việc của cô đã đi vào quỹ đạo, cho nên cũng nhiều việc bề bộn.

“Phi Nhi à! Gần đây bận rộn lắm hả?” Là giọng nói của mẹ chồng, đã lâu rồi cô không có gọi điện thoại cho bà. Xem ra là bà rất lo lắng.

“Mẹ, con vừa mới tập huấn ở chỗ của Thanh Lưu về, mẹ cũng biết, ở chỗ của bọn họ không có phương tiện gọi điện thoại, cho nên vẫn không liên lạc với bố mẹ, bố và mẹ có khỏe không ạ?” Lộ Phi Nhi cảm thấy rất căng thẳng, đây chính là lỗi của cô nha! Đã trở về thì nên gọi điện thoại cho mẹ chồng, sao lại quên mất cơ chứ? Chỉ có điều mẹ ruột của mình thì lại không quên gọi, cô cũng thật là không phải nàng dâu tốt! Cô có lỗi với Lý Thanh Lưu.

“Không có vấn đề gì, Phi Nhi, đừng cố sức quá. Thật ra công việc cũng không có gì, nếu mệt quá thì đến giúp mẹ, có biết không?” Chu Tuyết luôn luôn hy vọng Lộ Phi Nhi có thể đi giúp bà, thứ nhất là có người quản chuyện trong nhà, thứ hai là bà hi vọng Lộ Phi Nhi có thể sinh em bé sớm một chút. Nhưng nếu công việc của Lộ Phi Nhi thật sự bận rộn mà nói thì sẽ rất khó có em bé rồi.

“Không sao đâu mẹ! Mẹ đừng lo lắng. Ha ha, khi nào rảnh bọn con sẽ về. Bố mẹ nhớ giữ nhìn sức khỏe nhé!” Lộ Phi Nhi rất sợ hãi, cô thật sự lo lắng bà mở miệng bảo cô từ chức.

“Thật sao? Vậy thì tốt rồi, khi nào được nghỉ thì nhớ về có biết không? Đúng rồi, con có còn tiền tiêu không?” Chu Tuyết hỏi, Lộ Phi Nhi cũng biết đây là cách thức bày tỏ yêu thương của bà với cô, nhưng mà Lộ Phi Nhi sẽ không nhận, bởi vì không muốn vì tiền mà bán đứng tôn nghiêm bản thân, nhất là trước mặt bố mẹ chồng.

“Dạ có có, mẹ đừng lo lắng!”

Sau đó còn nói thêm vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Lộ Phi Nhi thở ra một hơi, mỗi lần nói chuyện với mẹ chồng, cô thật sự rất căng thẳng. Chỉ có điều mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, điện thoại lại vang lên, là điện thoại của mẹ.

“Alo, có chuyện gì không mẹ?”

“Phi Nhi, bố con ngã bệnh, hiện giờ đang ở trong bệnh viện huyện, con mau trở về đi! Nếu về trễ.... Sợ là không gặp được nữa rồi!” Vu Diễm Hoa khóc lên trong điện thoại, Lộ Phi Nhi kinh hoàng đứng lên.

“Mẹ, mẹ nói rõ một chút, rốt cuộc là bố con bị làm sao?” Lộ Phi Nhi vô cùng giật mình, thân thể của bố rất tốt, ngoại trừ uống nhiều rượu một chút, chẳng lẽ là bị bệnh sao? “Bác sĩ nói là bị tắt nghẽn mạch máu não*, con mau trở về đi!”

*tắt nghẽn mạch máu não là triệu chứng của bệnh tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ.

“Ở đâu, là bệnh viện nào, mẹ nói rõ cho con.” Lộ Phi Nhi vừa nói điện thoại, vừa cởi áo ngủ, chuẩn bị thay quần áo.

“Ở trong phòng cấp cứu, bệnh viện nhân dân huyện của chúng ta.” Vu Diễm Hoa cũng hoang mang lo sợ, giọng nói đều run run.

“Phát bệnh khi nào? Đã bao lâu rồi?” Lộ Phi Nhi mặc xong quần áo, liền đi tìm chìa khóa xe.

“Hai tiếng rồi.”

“Mẹ hãy chờ con, con sẽ về ngay!” Lộ Phi Nhi cũng không nói nhiều, cầm chìa khóa liền xông ra ngoài.

Bình thường Lộ Phi Nhi không lái xe, cũng may lần này khi đi tập huấn, cũng có huân luyện qua mục này. Lên xe, mới phát hiện trong xe thế nhưng dầu không còn được bao nhiêu . Thật sự là nóc nhà đã lủng còn gặp mưa suốt đêm*.

*Tương tự như câu nghèo còn gặp cái eo vậy.

Trên một đường này, Lộ Phi Nhi không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, vượt quá tốc độ là nhất định rồi. Ngay khi ra khỏi thành phố đã bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Nhìn bằng lái, rồi chứng minh thư. Lộ Phi Nhi nói bản thân cô cũng là cảnh sát, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện gấp, nên mới vượt quá tốc độ. Dáng vẻ anh cảnh sát đẹp trai, cũng rất tốt bụng, dặn Lộ Phi Nhi phải chú ý an toàn, trở về nhớ đừng quên nộp tiền phạt, mới cho đi.

Cả chặng đường hơn hai giờ, Lộ Phi Nhi chỉ đi nửa giờ đã đến. Tìm được phòng cấp cứu, liền nhìn thấy mẹ Vu Diễm Hoa đang đứng ở đó, thấy Lộ Phi Nhi đến liền bổ nhào tới.

“Sao rồi?” Lộ Phi Nhi còn đang thở.

“Đang truyền nước, bác sĩ nói bây giờ không thể nói gì được. Rất nguy hiểm.”

“Làm sao phát hiện? Trước đó không có một chút triệu chứng nào sao?” Lộ Phi Nhi rớt nước mắt xuống, cô biết bản thân mình lúc này phải bình tĩnh, nhưng mà cô vẫn không thể kiểm soát được bản thân.

“Lúc ăn cơm tối vẫn còn rất tốt, đột nhiên nói mệt nên muốn đi ngủ. Một lát sau, mẹ gọi ông ấy dậy tắm rửa rồi hãy ngủ tiếp, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh.” Vu Diễm Hoa vốn dĩ là người rất khôn khéo, nhưng mà bây giờ, bà coi con gái là người tâm phúc, bà không biết hiện tại bản thân bà nên làm cái gì nữa rồi.

“Mẹ đừng kích động, bây giờ không phải là lúc để khóc.” Lộ Phi Nhi trấn an mẹ, đỡ bà ngồi xuống, sau đó đi đến bên cạnh bố mình, nhìn ông đeo dưỡng khí(ô-xi), hô hấp mỏng manh như vậy, Lộ Phi Nhi chưa từng nghĩ tới, sẽ gặp bố mình dưới tình trạng như thế này, lúc nào ông cũng gọi cô là “Con cả! Con cả!”, trên mặt còn mang theo nụ cười, ông sẽ không ngủ khi con gái mình trở về.

Lau khô nước mắt, Lộ Phi Nhi biết mình nên kiên cường, Vu Diễm Hoa đi tới.

“Phi Nhi, Thanh Lưu đâu? Cậu ấy không về sao?” Vu Diễm Hoa hi vọng vào thời khắc quan trọng này, nửa con trai của mình có thể xuất hiện.

“Bây giờ anh ấy rất bận rộn, con cũng không liên lạc được. Mẹ, chúng ta phải chuyển viện, không thể cứ ở trong này chờ mãi như vậy được.” Lộ Phi Nhi nói xong, liền đi tìm bác sĩ, cô hiểu rõ trình độ chữa bệnh ở trong huyện, giờ phút này mà chậm trễ là không được. Nhất định phải tìm bác sĩ tốt nhất cho bố.

Trên xe cứu thương, ngoại trừ bệnh nhân Lộ Tuấn Sinh còn có Vu Diễm Hoa, Lộ Phi Nhi lái xe đi theo phía sau. Bọn họ đến bệnh viện lớn, ở đây Lộ Phi Nhi đã liên hệ với Bạch Mai và Phương Mẫn, nhờ bọn họ thu xếp giúp cô xong rồi.

Chờ Lý Thanh Lưu biết bố vợ mình bị bệnh đã là chuyện ba ngày sau, anh vội vàng đến bệnh viện, thấy Lộ Phi Nhi đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang chờ anh.

“Anh tới rồi?” Lộ Phi Nhi có vẻ hơi ngốc, hai hàng nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.

“Anh đã tới trễ, đừng lo lắng, có anh ở đây!” Lý Thanh Lưu vô cùng áy náy. Anh có thể tưởng tượng đến lúc này trong lòng Lộ Phi Nhi bất lực biết bao nhiêu, ba ngày nay, cô rất hi vọng anh ở bên cạnh mình!

Bệnh tình của Lộ Tuấn Sinh tốt hơn một chút, Lộ Phi Nhi và Vu Diễm Hoa thay phiên nhau chăm sóc ông, nhưng ông vẫn lqd chưa tỉnh lại. Lộ Phi Nhi chưa bao giờ biết bản thân cô lại thích khóc như vậy, thấy Lý Thanh Lưu đến, lại càng khóc lợi hại hơn. Khóc không hề cố kỵ, lúc này cô không cần giả bộ kiên cường trước mặt mẹ nữa rồi.

Buổi sáng ngày thứ tư, rốt cuộc Lộ Tuấn Sinh cũng tỉnh lại, ông nhìn thấy Lộ Phi Nhi, liền muốn giãy dụa kéo tay cô,

“Bố, bố....” Lộ Phi Nhi biết bản thân mình không nên khóc, nhưng mà nước mắt vẫn cứ không ngừng lại được.

“Phi.... Nhi....” Có lẽ bởi vì bệnh, nên Lộ Tuấn Sinh nói chuyện không được rõ ràng lắm, nhưng Lộ Phi Nhi vẫn biết, đó là gọi cô.

Vu Diễm Hoa đến, hai vợ chồng lại khóc một hồi, nhưng cũng may Lộ Tuấn Sinh đã tỉnh lại.

Lý Thanh Lưu đã trở về, anh để cho Vu Diễm Hoa và vợ mình về nhà nghỉ ngơi, anh ở lại chăm sóc, hai người bọn họ đã lâu không được nghỉ ngơi rồi. Đêm qua, cả ba người cũng đều không về. Lần này Lộ Tuấn Sinh tỉnh, hai mẹ con cô cũng yên tâm phần nào. Hiện giờ Lộ Tuấn Sinh không thể ăn bằng đường miệng, chỉ có thể dựa vào việc truyền chất dinh dưỡng bằng ống qua mũi đi vào dạ dày. Thỉnh thoảng còn phải dùng bông gòn thấm nước, để bờ môi của ông không bị khô. Nên phải có người bên cạnh chăm sóc.

Nhưng mà vừa mới yên tâm được một chút, lúc nửa đêm mười hai giờ khuya, đột nhiên Lý Thanh Lưu gọi điện thoại đến, bảo hai người nhanh chóng vào bệnh viện. Trong điện thoại cũng không nói gì thêm, Lý Thanh Lưu chỉ dặn dò bà xã, không nên để cho mẹ vợ lo lắng. Lộ Phi Nhi vừa nghe xong, liền biết không phải là tin tức tốt, vội vàng gọi mẹ dậy. Vu Diễm Hoa là ai chứ, cho dù không hỏi, bà cũng biết nhất định tình trạng hiện giờ của chồng mình không được tốt lắm, e rằng, đến lúc hấp hối.

“Sao lại thế này?” Lộ Phi Nhi chạy nhanh về phía chồng mình.

“Bị sốc do mất máu!”

“Cái gì?” Lộ Phi Nhi có chút không hiểu.

“Đây là di chứng sau khi thông ống, xuất huyết đường tiêu hóa, bây giờ đang cấp cứu. Chúng ta chờ thôi!” Vẻ mặt Lý Thanh Lưu rất nghiêm trọng, vừa rồi anh mới nói chuyện với bác sĩ, tình trạng hiện giờ rất nguy hiểm.

Vu Diễm Hoa cũng không nói gì, chỉ là ngồi xuống một bên, giờ phút này, bà ngược không thể đổ lệ. Nhưng mà bà như thế này, lại khiến Lộ Phi Nhi càng lo lắng hơn.

Một lát sau, bác sĩ đi ra, đưa cho Lý Thanh Lưu một tờ giấy, bảo anh đi đến kho máu để lấy máu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện