Lý Thanh Lưu cau chặt chân mày, thực ra anh và tất cả mọi người đều biết, nhưng mà ai cũng không muốn tin kết quả như vậy. Lý Thanh Lưu nhận lấy tài liệu Trì Ba đưa cho, từ trong đó có thể nhìn thấy mấy điểm đáng ngờ khác nhau của Ngô Nguyệt Nhi. Đầu tiên, Ngô Nguyệt Nhi nói hung thủ tấn lqd công hai đứa con của cô ấy trước rồi mới tới mình, trải qua một hồi vật lộn, hung thủ mới chạy thoát, nhưng mà cô ấy không có nói hung thủ đã từng cầm dao đứng ở đó. Thứ hai, Lưu Đình Đình bị tấn công hai lần. Thứ ba, trong lời kể của cô ấy trên đường chạy trốn của hung thủ không có phát hiện bất cứ một dấu vết nào, cũng không có dấu vết của Ngô Nguyệt Nhi đuổi theo hung thủ, phải biết rằng, ngay lúc đó trong phòng có rất nhiều vết máu.
Lý Thanh Lưu nhíu mày, cầm lấy những chứng cứ này đi, nhưng đối với phòng kỹ thuật của bọn họ mà nói, còn có nhiều chỗ không rõ ràng lắm. Mấy ngày qua, bọn họ bị vụ án này làm cho ‘sứt đầu mẻ trán’ rồi.
Rốt cuộc Lộ Phi Nhi cũng được tan ca, đi ngang qua chợ ở đầu ngõ thì tiến vào, liên tục mấy ngày đều ăn mì ăn liền, hiện tại thấy mì ăn liền cô lại muốn ói ra, nhưng mà từ khi làm việc tới nay, Lộ Phi Nhi lại thêm một cái quái gở nữa, đó là không ăn bất cứ thứ gì có màu đỏ.
“Tới rồi à? Hôm nay ăn gì?” Là lão Hoàng, ông ấy hơn bốn mươi tuổi, đôi mắt rất to, hơn nữa lại lộ ra, ông ấy lúc nào cũng mang theo nụ cười, Lộ Phi Nhi thỉnh thoảng hay ghé đến đây mua rau.
“Vâng ạ, con muốn mua một ít cải trắng, vâng, cái này đi!” Lộ Phi Nhi cười nói
“Ôi chao, cô bé, em tới rồi à, mua chút thịt đi!” Là chị bán thịt, dáng người vô cùng đầy đặn, trong tay vẫn cầm một con dao to, vừa chặt xương cho khách lại vừa nói chuyện với cô, nhìn cô ấy giơ tay chặt xuống, thật sự là sởn gai ốc. Hiện tại, Lộ Phi Nhi thật sự không muốn ăn thịt.
Lộ Phi Nhi chỉ có thể từ chối, thật ra Lộ Phi Nhi là như vậy, nhìn qua cô ấy là người rất dễ sống chung, nhưng mà lại giữ một khoảng cách với tất cả mọi người. Mọi người trong chợ này đều hiểu rõ cô, nhưng mà, có thể là liên quan đến công việc của cô, cũng có thể là do tính cách của cô, không ai biết cô ở đâu, làm gì? Buổi sáng đi làm, vừa vào cửa, Lộ Phi Nhi liền gặp Lý Thanh Lưu, anh đang dựa vào cửa phòng kỹ thuật nhìn Lộ Phi Nhi, sau đó nở nụ cười.
“Ngủ không được sao?” Anh bước tới bên cạnh Lộ Phi Nhi, khoảng cách rất gần, Lộ Phi Nhi nhạy bén cảm thấy anh đây là... Đang tán tỉnh, nhìn nụ cười của anh, ánh mắt anh, cho dù trong lòng đang nghĩ như vậy, nhưng tim Lộ Phi Nhi vẫn đập rất nhanh, âm thanh cũng không ổn định.
“À... Cũng được, ha ha.” Lộ Phi Nhi mở cửa, tay hơi chênh vênh, điều này làm cho tâm trạng của cô thật không tốt, cô tự nhận là mình thông minh, bình tĩnh, xem nhẹ chuyện tình cảm, nhưng mà, lúc gần gũi với một người đàn ông như vậy, vẫn vô cùng bối rối. Rất rõ ràng, Lý Thanh Lưu cũng thấy được điểm ấy, nhưng mà anh cũng không nói gì thêm.
Lộ Phi Nhi mở cửa phòng làm việc ra, Lý Thanh Lưu cũng bước vào, lúc này Lộ Phi Nhi mới phát hiện anh vẫn đang cầm tài liệu trong tay, Lộ Phi Nhi rót cho anh một ly nước, Lý Thanh Lưu nhận lấy, anh vẫn không ngồi xuống, bưng ly nước đứng trước cửa sổ.
“Ninh Vệ Đông là bạn trai của cô sao?”
“Hả? Không có. Chỉ là... Bạn học mà thôi.” Lộ Phi Nhi không biết vì sao anh lại hỏi cô như vậy, là bởi vì chuyện của bọn họ gây ảnh hưởng đến công việc của cô và Ninh Vệ Đông? Hay là bởi vì... Anh có ý gì với cô? Phải biết rằng Lý Thanh Lưu chính là cấp trên của cô đấy!
“À... Là như vậy à?” Lý Thanh Lưu, nghe không ra anh có ý gì, Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy thay vì cứ suy đoán như vậy, chi bằng hỏi thẳng cho rõ ràng lại tốt hơn, vừa muốn mở miệng, mấy người Phương Mẫn đã bước vào.
“Ủa, đội trưởng Lý, anh đến sớm vậy sao? Ngô Nguyệt Nhi không khai báo gì sao?” Hoàng Chiếm Quân nói.
“Ừ, không có, chứng cứ chúng ta đưa ra đều bị cô ta bác bỏ bằng một câu, lúc ấy tinh thần căng thẳng nên không nhớ gì cả. Chỉ nói qua loa thôi, hiện giờ cô ta đã tìm luật sư, xem ra, nếu như muốn buộc tội cô ta thì chúng ta cần phải tìm thêm nhiều chứng cứ hơn nữa mới được.”
Lý Thanh Lưu nói khiến cho mấy người trong phòng kỹ thuật đều im lặng, việc này chắc chắn là một đả kích rất lớn.
“Tôi nghĩ, nếu như thật sự là Ngô Nguyệt Nhi, vậy thì động cơ của cô ta là gì? Đều nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến cô ta phải làm như vậy?” Thôi Phong vô cùng thất vọng, biết rõ rành rành ai là hung thủ, nhưng mà vẫn không có cách nào buộc tội.
“Cái này vẫn còn đang điều tra, chúng tôi đã liên lạc với bạn trai hiện tại của Ngô Nguyệt Nhi, một lát nữa anh ấy sẽ đến lqd đây, hơn nữa, cũng đã phái người đi điều tra chuyện của chồng cô ta rồi.” Nói tới đây, Lý Thanh Lưu nghiêm túc nói: “Phải trở lại hiện trường một lần nữa, nhất định phải nỗ lực tìm thêm nhiều chứng cứ hơn mới được.”
Là người lãnh đạo của phòng kỹ thuật, Hoàng Chiêm Quân phát động mọi người, lần này, ông ta bổ nhiệm cho Phương Mẫn làm người phụ trách vụ án này, triển khai công việc một lần nữa, may ra khía cạnh sẽ khác nhau.
Lúc bọn họ bắt đầu làm việc tại hiện trường vụ án, Vân Tùng cũng đến và mang theo câu trả lời cho mọi người.
“Người phụ nữ chết tiệt này, là vì tiền bạc, cô ta vì tiền bạc mà qua lại rất nhiều người, chồng của cô ta cũng đã nhận ra nên đã lén lút sửa lại di chúc, lấy toàn bộ tài sản của mình để lại cho hai đứa con, cô ta chỉ có thể lấy được một chút tiền sinh hoạt, người bạn trai hiện tại của cô ta cũng đã nói, bởi vì vấn đề con cái nên anh ta muốn chia tay với Ngô Nguyệt Nhi.”
“Thật con mẹ nó.” Thôi Phong nguyền rủa một tiếng, lúc bọn họ đang nói chuyện, ở trong phòng Lộ Phi Nhi kêu một tiếng.
“Mọi người mau đến đây xem này.”
Khi Thôi Phong và Phương Mẫn chạy đến, Lộ Phi Nhi vừa chỉ vừa nói với bọn họ.
“Mọi người nhìn đi, chỗ này giống như đã bị lau chùi qua, mọi người chỗ này nè.” Phía trên và phía dưới bồn rửa tay trong phòng bếp, phát hiện dấu vết bị lau chùi, đây là một phát hiện mới, có thể rất quan trọng, Vân Tùng vội vàng gọi điện thoại cho Lý Thanh Lưu.
Bắt đầu kiểm tra lại dấu vết mới một lần nữa, sau khi căn phòng tối om được phun khí NH3(A-mo-ni-at) tỏa sáng lên, càng có nhiều vết máu được phát hiện ra. Trên sàn nhà ngay bồn rửa tay trong bếp có nhiều lqd vết máu, trên bàn bên cạnh bồn rửa tay cũng có rất nhiều, hơn nữa còn thể nhìn rất rõ dấu chân, nhìn sơ qua thì có thể thấy đây là dấu chân của phụ nữ. Những dấu vết này cho thấy, có một người phụ nữ đã tựa vào bồn rửa tay ở đây, cánh tay bị chảy rất nhiều máu, sau đó những vết máu này rơi xuống chân cô ta.
Lý Thanh Lưu đã đến, nhưng mà cảm thấy bấy nhiêu vẫn không đủ. Trong lúc mọi người đang rơi vào trầm lắng, điện thoại của Lý Thanh Lưu lại vang lên, anh nhận điện thoại, sau đó lại nở nụ cười.
“Có tin tốt lành rồi.”
Tin tức tốt đó chính là trên áo ngủ của Ngô Nguyệt Nhi, Trì Ba phát hiện chứng cứ mới. Bởi vì trên phần lưng và vai phải áo ngủ lqd của cô ta phát hiện vết máu của hai đứa bé, vết máu như vậy nói lên điều gì? Nó đã trực tiếp chứng minh là Ngô Nguyệt Nhi đã dùng tay phải của chính mình giơ lên chém xuống, đâm về phía hai đứa con của mình.
Trước những chứng cứ đầy đủ như vậy, dù cho Luật sư có lợi hại đến đâu cũng không có cách nào có thể phản bác lại. Còn nhớ ngày xét xử đó, đoàn người dự thính (tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết) nhốn nháo, Ngô Nguyệt Nhi cũng biết bản thân mình sẽ gặp kết quả như thế nào, lần này, cô ta nhận tất cả tội trạng của mình, cô ta hy vọng dựa vào thái độ thành khẩn nhận tội của mình để có thể giữ lại một con đường sống, nhưng mà, cô lqd ta phải thất vọng rồi. Tính chất của vụ án này quá ác liệt, nếu không tử hình thì sẽ không thể nào giảm bớt sự căm phẫn của người dân được. Nếu như không phải là người hiểu rõ đích thực tình tiết của vụ án, thì ai sẽ tin một người phụ nữ yếu đuối như vậy mà có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế chứ? Cô ta không khóc, chỉ ngất xỉu mấy lần, không biết là cô ta thật tâm sám hối hay là vẫn đang lo lắng cho số phận tiếp theo của mình?
Vụ án như vậy làm cho người ta rất xót xa, ai cũng nới tình yêu của mẹ là vĩ đại nhất, không một ai nguyện ý tin tưởng chuyện như vậy. Trong phiên tòa kết thúc vụ án, không một ai bởi vì được khen ngợi mà thấy vui vẻ. Thây dáng vẻ mọi người như vậy, Lý Thanh Lưu đề nghị muốn khao mọi người một bữa.
Đến quán lẩu, mọi người bao một phòng, lúc mới đầu vẫn ăn cơm rất tốt, nhưng mà đã là đàn ông thì đều như vậy cả, sau khi cơm no rượu say nhất định sẽ lộ bộ mặt thật. Ngay cả Trì Ba và Thôi Phong nhìn lqd qua rất lịch sự bây giờ cũng không mặc áo, cũng nói đùa với những người trong đội cảnh sát hình sự. Ninh Vệ Đông có vẻ hơi trầm lặng, song Lộ Phi Nhi cũng không để ý, coi như không thấy ánh mắt của anh ta. Lộ Phi Nhi chỉ chú đến Lý Thanh Lưu, bởi vì hôm nay anh đã hỏi quan hệ của cô và Ninh Vệ Đông đấy!
Anh mặc áo may ô trắng(áo ba lỗ hay áo lót của nam), tốt hơn so với mấy người kia một chút, cầm ly rượu trong tay ngồi quan sát, nghe mọi người nói giỡn, thỉnh thoảng cũng nở nụ cười. Lộ Phi Nhi chưa từng thấy anh mặc như vậy, da anh hơi ngăm đen, bắp thịt trên cánh tay rất có cảm giác đe dọa.
“Tiểu Lộ, đi thôi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí, đã là thời tiết gì rồi mà mấy người đàn ông này cũng không sợ bị cảm.” Phương Mẫn lqd lôi kéo Lộ Phi Nhi ra ngoài, cũng chỉ còn lại một cô gái là Tiễn Minh, nhưng mà nhìn cô giống như rất thích nói chuyện với bọn họ nên cũng không gọi theo. Huống chi, Lộ Phi Nhi cũng không thích cô ta.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Lộ Phi Nhi đứng bên ngoài chờ Phương Mẫn, không ngờ, Lý Thanh Lưu vậy mà cũng đi theo ra khỏi phòng, lúc này anh đã mặc áo sơ mi. Thây Lộ Phi Nhi thì nở nụ cười, đi về phía cô, mặt anh rất đỏ, hẳn là uống không ít. Không biết là ai đụng anh một cái, thế là cứ bổ nhào về phía cô. Lộ Phi Nhi bị ép giữa tường và người, bị dọa đến choáng váng, thậm chí cô còn ngửi thấy được mùi rượu trên người Lý Thanh Lưu.
Lý Thanh Lưu nghiêng đầu, cách lỗ tai Lộ Phi Nhi rất gần, Lộ Phi Nhi cảm thấy toàn thân dường như đang nổi da gà. Nhưng mà không biết vì sao, một cử động nhỏ cô cũng không dám, sau đó, đột nhiên anh vùi đầu vào gáy Lộ Phi Nhi, không phải hôn, chỉ là ngửi mùi vị của cô, ngay tại lúc Lộ Phi Nhi cảm thấy mình nên tự vệ thì anh đã rời khỏi rồi.
“Em thật xinh đẹp.” Lý Thanh Lưu nhìn gương mặt hồng hồng của Lộ Phi Nhi, còn có đôi môi như hoa anh đào kia nữa, thật sự là phải mất một sức lực tự kiềm chế rất lớn mới có thể rời khỏi đấy!
Cũng tại khoảnh khắc anh rời khỏi, Phương Mẫn cũng bước ra, nhìn thấy bọn họ, chào hỏi một tiếng rồi lôi kéo Lộ Phi Nhi bước đi. Lúc này, Lộ Phi Nhi thật sự là ‘sóng lòng sôi sục’(cảm xúc không yên) nha! Bản thân lqd mình có tính là bị anh chọc ghẹo không? Có tính là quấy rối không? Còn nữa, nhìn dáng vẻ vừa rồi anh chào hỏi với Phương Mẫn, nhìn thế nào cũng không giống với bộ dạng đứng không vững nha!
Uống thêm một hồi, bọn họ lại trái nâng phải đỡ đến phòng Karaoke. Bắt đầu trò vui mới.
Lý Thanh Lưu nhíu mày, cầm lấy những chứng cứ này đi, nhưng đối với phòng kỹ thuật của bọn họ mà nói, còn có nhiều chỗ không rõ ràng lắm. Mấy ngày qua, bọn họ bị vụ án này làm cho ‘sứt đầu mẻ trán’ rồi.
Rốt cuộc Lộ Phi Nhi cũng được tan ca, đi ngang qua chợ ở đầu ngõ thì tiến vào, liên tục mấy ngày đều ăn mì ăn liền, hiện tại thấy mì ăn liền cô lại muốn ói ra, nhưng mà từ khi làm việc tới nay, Lộ Phi Nhi lại thêm một cái quái gở nữa, đó là không ăn bất cứ thứ gì có màu đỏ.
“Tới rồi à? Hôm nay ăn gì?” Là lão Hoàng, ông ấy hơn bốn mươi tuổi, đôi mắt rất to, hơn nữa lại lộ ra, ông ấy lúc nào cũng mang theo nụ cười, Lộ Phi Nhi thỉnh thoảng hay ghé đến đây mua rau.
“Vâng ạ, con muốn mua một ít cải trắng, vâng, cái này đi!” Lộ Phi Nhi cười nói
“Ôi chao, cô bé, em tới rồi à, mua chút thịt đi!” Là chị bán thịt, dáng người vô cùng đầy đặn, trong tay vẫn cầm một con dao to, vừa chặt xương cho khách lại vừa nói chuyện với cô, nhìn cô ấy giơ tay chặt xuống, thật sự là sởn gai ốc. Hiện tại, Lộ Phi Nhi thật sự không muốn ăn thịt.
Lộ Phi Nhi chỉ có thể từ chối, thật ra Lộ Phi Nhi là như vậy, nhìn qua cô ấy là người rất dễ sống chung, nhưng mà lại giữ một khoảng cách với tất cả mọi người. Mọi người trong chợ này đều hiểu rõ cô, nhưng mà, có thể là liên quan đến công việc của cô, cũng có thể là do tính cách của cô, không ai biết cô ở đâu, làm gì? Buổi sáng đi làm, vừa vào cửa, Lộ Phi Nhi liền gặp Lý Thanh Lưu, anh đang dựa vào cửa phòng kỹ thuật nhìn Lộ Phi Nhi, sau đó nở nụ cười.
“Ngủ không được sao?” Anh bước tới bên cạnh Lộ Phi Nhi, khoảng cách rất gần, Lộ Phi Nhi nhạy bén cảm thấy anh đây là... Đang tán tỉnh, nhìn nụ cười của anh, ánh mắt anh, cho dù trong lòng đang nghĩ như vậy, nhưng tim Lộ Phi Nhi vẫn đập rất nhanh, âm thanh cũng không ổn định.
“À... Cũng được, ha ha.” Lộ Phi Nhi mở cửa, tay hơi chênh vênh, điều này làm cho tâm trạng của cô thật không tốt, cô tự nhận là mình thông minh, bình tĩnh, xem nhẹ chuyện tình cảm, nhưng mà, lúc gần gũi với một người đàn ông như vậy, vẫn vô cùng bối rối. Rất rõ ràng, Lý Thanh Lưu cũng thấy được điểm ấy, nhưng mà anh cũng không nói gì thêm.
Lộ Phi Nhi mở cửa phòng làm việc ra, Lý Thanh Lưu cũng bước vào, lúc này Lộ Phi Nhi mới phát hiện anh vẫn đang cầm tài liệu trong tay, Lộ Phi Nhi rót cho anh một ly nước, Lý Thanh Lưu nhận lấy, anh vẫn không ngồi xuống, bưng ly nước đứng trước cửa sổ.
“Ninh Vệ Đông là bạn trai của cô sao?”
“Hả? Không có. Chỉ là... Bạn học mà thôi.” Lộ Phi Nhi không biết vì sao anh lại hỏi cô như vậy, là bởi vì chuyện của bọn họ gây ảnh hưởng đến công việc của cô và Ninh Vệ Đông? Hay là bởi vì... Anh có ý gì với cô? Phải biết rằng Lý Thanh Lưu chính là cấp trên của cô đấy!
“À... Là như vậy à?” Lý Thanh Lưu, nghe không ra anh có ý gì, Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy thay vì cứ suy đoán như vậy, chi bằng hỏi thẳng cho rõ ràng lại tốt hơn, vừa muốn mở miệng, mấy người Phương Mẫn đã bước vào.
“Ủa, đội trưởng Lý, anh đến sớm vậy sao? Ngô Nguyệt Nhi không khai báo gì sao?” Hoàng Chiếm Quân nói.
“Ừ, không có, chứng cứ chúng ta đưa ra đều bị cô ta bác bỏ bằng một câu, lúc ấy tinh thần căng thẳng nên không nhớ gì cả. Chỉ nói qua loa thôi, hiện giờ cô ta đã tìm luật sư, xem ra, nếu như muốn buộc tội cô ta thì chúng ta cần phải tìm thêm nhiều chứng cứ hơn nữa mới được.”
Lý Thanh Lưu nói khiến cho mấy người trong phòng kỹ thuật đều im lặng, việc này chắc chắn là một đả kích rất lớn.
“Tôi nghĩ, nếu như thật sự là Ngô Nguyệt Nhi, vậy thì động cơ của cô ta là gì? Đều nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến cô ta phải làm như vậy?” Thôi Phong vô cùng thất vọng, biết rõ rành rành ai là hung thủ, nhưng mà vẫn không có cách nào buộc tội.
“Cái này vẫn còn đang điều tra, chúng tôi đã liên lạc với bạn trai hiện tại của Ngô Nguyệt Nhi, một lát nữa anh ấy sẽ đến lqd đây, hơn nữa, cũng đã phái người đi điều tra chuyện của chồng cô ta rồi.” Nói tới đây, Lý Thanh Lưu nghiêm túc nói: “Phải trở lại hiện trường một lần nữa, nhất định phải nỗ lực tìm thêm nhiều chứng cứ hơn mới được.”
Là người lãnh đạo của phòng kỹ thuật, Hoàng Chiêm Quân phát động mọi người, lần này, ông ta bổ nhiệm cho Phương Mẫn làm người phụ trách vụ án này, triển khai công việc một lần nữa, may ra khía cạnh sẽ khác nhau.
Lúc bọn họ bắt đầu làm việc tại hiện trường vụ án, Vân Tùng cũng đến và mang theo câu trả lời cho mọi người.
“Người phụ nữ chết tiệt này, là vì tiền bạc, cô ta vì tiền bạc mà qua lại rất nhiều người, chồng của cô ta cũng đã nhận ra nên đã lén lút sửa lại di chúc, lấy toàn bộ tài sản của mình để lại cho hai đứa con, cô ta chỉ có thể lấy được một chút tiền sinh hoạt, người bạn trai hiện tại của cô ta cũng đã nói, bởi vì vấn đề con cái nên anh ta muốn chia tay với Ngô Nguyệt Nhi.”
“Thật con mẹ nó.” Thôi Phong nguyền rủa một tiếng, lúc bọn họ đang nói chuyện, ở trong phòng Lộ Phi Nhi kêu một tiếng.
“Mọi người mau đến đây xem này.”
Khi Thôi Phong và Phương Mẫn chạy đến, Lộ Phi Nhi vừa chỉ vừa nói với bọn họ.
“Mọi người nhìn đi, chỗ này giống như đã bị lau chùi qua, mọi người chỗ này nè.” Phía trên và phía dưới bồn rửa tay trong phòng bếp, phát hiện dấu vết bị lau chùi, đây là một phát hiện mới, có thể rất quan trọng, Vân Tùng vội vàng gọi điện thoại cho Lý Thanh Lưu.
Bắt đầu kiểm tra lại dấu vết mới một lần nữa, sau khi căn phòng tối om được phun khí NH3(A-mo-ni-at) tỏa sáng lên, càng có nhiều vết máu được phát hiện ra. Trên sàn nhà ngay bồn rửa tay trong bếp có nhiều lqd vết máu, trên bàn bên cạnh bồn rửa tay cũng có rất nhiều, hơn nữa còn thể nhìn rất rõ dấu chân, nhìn sơ qua thì có thể thấy đây là dấu chân của phụ nữ. Những dấu vết này cho thấy, có một người phụ nữ đã tựa vào bồn rửa tay ở đây, cánh tay bị chảy rất nhiều máu, sau đó những vết máu này rơi xuống chân cô ta.
Lý Thanh Lưu đã đến, nhưng mà cảm thấy bấy nhiêu vẫn không đủ. Trong lúc mọi người đang rơi vào trầm lắng, điện thoại của Lý Thanh Lưu lại vang lên, anh nhận điện thoại, sau đó lại nở nụ cười.
“Có tin tốt lành rồi.”
Tin tức tốt đó chính là trên áo ngủ của Ngô Nguyệt Nhi, Trì Ba phát hiện chứng cứ mới. Bởi vì trên phần lưng và vai phải áo ngủ lqd của cô ta phát hiện vết máu của hai đứa bé, vết máu như vậy nói lên điều gì? Nó đã trực tiếp chứng minh là Ngô Nguyệt Nhi đã dùng tay phải của chính mình giơ lên chém xuống, đâm về phía hai đứa con của mình.
Trước những chứng cứ đầy đủ như vậy, dù cho Luật sư có lợi hại đến đâu cũng không có cách nào có thể phản bác lại. Còn nhớ ngày xét xử đó, đoàn người dự thính (tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết) nhốn nháo, Ngô Nguyệt Nhi cũng biết bản thân mình sẽ gặp kết quả như thế nào, lần này, cô ta nhận tất cả tội trạng của mình, cô ta hy vọng dựa vào thái độ thành khẩn nhận tội của mình để có thể giữ lại một con đường sống, nhưng mà, cô lqd ta phải thất vọng rồi. Tính chất của vụ án này quá ác liệt, nếu không tử hình thì sẽ không thể nào giảm bớt sự căm phẫn của người dân được. Nếu như không phải là người hiểu rõ đích thực tình tiết của vụ án, thì ai sẽ tin một người phụ nữ yếu đuối như vậy mà có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế chứ? Cô ta không khóc, chỉ ngất xỉu mấy lần, không biết là cô ta thật tâm sám hối hay là vẫn đang lo lắng cho số phận tiếp theo của mình?
Vụ án như vậy làm cho người ta rất xót xa, ai cũng nới tình yêu của mẹ là vĩ đại nhất, không một ai nguyện ý tin tưởng chuyện như vậy. Trong phiên tòa kết thúc vụ án, không một ai bởi vì được khen ngợi mà thấy vui vẻ. Thây dáng vẻ mọi người như vậy, Lý Thanh Lưu đề nghị muốn khao mọi người một bữa.
Đến quán lẩu, mọi người bao một phòng, lúc mới đầu vẫn ăn cơm rất tốt, nhưng mà đã là đàn ông thì đều như vậy cả, sau khi cơm no rượu say nhất định sẽ lộ bộ mặt thật. Ngay cả Trì Ba và Thôi Phong nhìn lqd qua rất lịch sự bây giờ cũng không mặc áo, cũng nói đùa với những người trong đội cảnh sát hình sự. Ninh Vệ Đông có vẻ hơi trầm lặng, song Lộ Phi Nhi cũng không để ý, coi như không thấy ánh mắt của anh ta. Lộ Phi Nhi chỉ chú đến Lý Thanh Lưu, bởi vì hôm nay anh đã hỏi quan hệ của cô và Ninh Vệ Đông đấy!
Anh mặc áo may ô trắng(áo ba lỗ hay áo lót của nam), tốt hơn so với mấy người kia một chút, cầm ly rượu trong tay ngồi quan sát, nghe mọi người nói giỡn, thỉnh thoảng cũng nở nụ cười. Lộ Phi Nhi chưa từng thấy anh mặc như vậy, da anh hơi ngăm đen, bắp thịt trên cánh tay rất có cảm giác đe dọa.
“Tiểu Lộ, đi thôi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí, đã là thời tiết gì rồi mà mấy người đàn ông này cũng không sợ bị cảm.” Phương Mẫn lqd lôi kéo Lộ Phi Nhi ra ngoài, cũng chỉ còn lại một cô gái là Tiễn Minh, nhưng mà nhìn cô giống như rất thích nói chuyện với bọn họ nên cũng không gọi theo. Huống chi, Lộ Phi Nhi cũng không thích cô ta.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Lộ Phi Nhi đứng bên ngoài chờ Phương Mẫn, không ngờ, Lý Thanh Lưu vậy mà cũng đi theo ra khỏi phòng, lúc này anh đã mặc áo sơ mi. Thây Lộ Phi Nhi thì nở nụ cười, đi về phía cô, mặt anh rất đỏ, hẳn là uống không ít. Không biết là ai đụng anh một cái, thế là cứ bổ nhào về phía cô. Lộ Phi Nhi bị ép giữa tường và người, bị dọa đến choáng váng, thậm chí cô còn ngửi thấy được mùi rượu trên người Lý Thanh Lưu.
Lý Thanh Lưu nghiêng đầu, cách lỗ tai Lộ Phi Nhi rất gần, Lộ Phi Nhi cảm thấy toàn thân dường như đang nổi da gà. Nhưng mà không biết vì sao, một cử động nhỏ cô cũng không dám, sau đó, đột nhiên anh vùi đầu vào gáy Lộ Phi Nhi, không phải hôn, chỉ là ngửi mùi vị của cô, ngay tại lúc Lộ Phi Nhi cảm thấy mình nên tự vệ thì anh đã rời khỏi rồi.
“Em thật xinh đẹp.” Lý Thanh Lưu nhìn gương mặt hồng hồng của Lộ Phi Nhi, còn có đôi môi như hoa anh đào kia nữa, thật sự là phải mất một sức lực tự kiềm chế rất lớn mới có thể rời khỏi đấy!
Cũng tại khoảnh khắc anh rời khỏi, Phương Mẫn cũng bước ra, nhìn thấy bọn họ, chào hỏi một tiếng rồi lôi kéo Lộ Phi Nhi bước đi. Lúc này, Lộ Phi Nhi thật sự là ‘sóng lòng sôi sục’(cảm xúc không yên) nha! Bản thân lqd mình có tính là bị anh chọc ghẹo không? Có tính là quấy rối không? Còn nữa, nhìn dáng vẻ vừa rồi anh chào hỏi với Phương Mẫn, nhìn thế nào cũng không giống với bộ dạng đứng không vững nha!
Uống thêm một hồi, bọn họ lại trái nâng phải đỡ đến phòng Karaoke. Bắt đầu trò vui mới.
Danh sách chương