Cái cách mà Cao Minh Khải chọn chính là giam cầm cô, lúc đầu hắn đến thương lượng rằng:"Bạc Hy cô chung sống với tôi cũng một năm rồi, ít nhiều vẫn hiểu được tính tình của tôi chứ?"
"Em dĩ nhiên là hiểu anh rồi chồng yêu!?" Cô vui vẻ đáp lời.
Hắn hơi nhiếu mày, lúc này quyết định nói thẳng vào vấn đề chính, hắn nói:"Nếu cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu."
Bạc Hy cười lớn, cô nghe như chuyện nực cười nhất thế gian. Nếu hắn yêu cô ta như vậy, vì sao không cưới cô ta mà lại đi cưới cô. Bây giờ còn đe doạ cô không được động tới sợi tóc của cô ta, có phải Cao Minh Khải hắn bị nóng đầu rồi không.
"Lần này em sẽ không đánh người nữa, anh yêu cô ấy à? Nếu vậy thì cạnh tranh công bằng đi!" Cô thong thả rót ít nước trà, nói xong liền đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm thưởng thức.
"Giam thiếu phu nhân lại, không có sự cho phép của tôi không ai được cho cô ta ra ngoài." Hắn nói vậy rồi lạnh nhạt bỏ đi.
Bạc Hy chưa có dấu hiệu gì là tức giận, càng thong thả đến đáng sợ. Hắn chính là lo ngại thái độ ung dung của cô, người kiểu gì cứ đùa đùa thật thật đôi lúc Cao Minh Khải từng suy nghĩ đâu là con người thật của cô...
Hắn nói không có sự cho phép của hắn, không ai được thả cô. Nhưng cũng không có nói là cô không được bỏ trốn, trèo xuống đất đối với cô dễ như ăn bánh vậy. Bạc Hy ra ngoài bằng đường cửa sổ cũng không ai biết, cho tới khi đến thẳng chung cư của hắn nuôi tình nhân náo loạn một phen thì hắn mới biết...
Cao Minh Khải bỏ họp tức tốc chạy về với Mẫn Nhi, hắn chạy vào nhà với trạng thái cực kì gấp gáp. Vào nhà thì lại thấy Bạc Hy ngồi sofa ăn bánh uống trà vô cùng thong thả, mà Mẫn Nhi một thân run bần bật đôi mắt ngấn lệ.
"Cô đừng có mà làm càng!?" Hắn đi tới ôm cô ta vào lòng gương mặt tức giận gầm lên với cô.
Cô vẫn thong thả như vậy, cười nhếch mép nói:"Lúc đầu em nói là cạnh tranh công bằng, ai bảo anh nhốt em lại làm gì cơ chứ?"
"Công bằng? Bạc Hy cô hay nhớ cho kỹ là tôi không hề yêu cô, cô không có tư cách cạnh tranh ở đây." Hắn lạnh nhạt nói, Bạc Hy thầm nghĩ nếu cô yêu hắn thật sẽ bị câu nói này đả thương cho tới chết đi.
"Anh làm em buồn đấy, chúng ta dù gì cũng là vợ chồng "HỢP PHÁP" mà. Nếu anh không cho em cạnh tranh cùng cô ấy, cũng có thể như lần trước em phải dẹp gọn thôi."
"Cô dám..." Hắn rống lên, giống như bò điên đang giữ của vây.
Bạc Hy đi tới lôi Mẫn Nhi ra tát một bạt tay rõ đau, cô ta chỉ biết ôm mặt ủy khuất, thật ra chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của cô. Ban đầu Bạc Hy có nói trước với cô ta rồi. Hắn thấy người phụ nữ của mình bị đánh liền đi tới siết chặt cổ tay của cô, vung tay muốn đánh. Bạc Hy cũng không ngờ hắn muốn đánh cô luôn, cô nhắm mắt có chút chịu trận. Nhưng hắn lại không làm thế, dường như kiềm nén được lửa giận, hắn nói:"Đưa thiếu phu nhân về nhà, giam lại ba ngày không được ăn cơm."
"Dạ vâng ạ." Thuộc hạ đứng hai bên răm rắp nghe lệnh.
Bạc Hy bị đưa về nhà một lần nữa, giam ba ngày không cho ăn cơm như lời hắn nói. Cô không ăn cơm cũng được, ăn trái cây bánh trái vẫn sống tốt.
"Cô có đau lắm không, hôm đó tôi không nghĩ mình mạnh tay như vậy."
"...."
"Tôi có mua ít thuốc mỡ, bôi cho tốt vết thương nha."
"..."
Hắn đứng bên ngoài cửa, vốn đã ba ngày trôi qua, hắn muốn đến xem cô sống như thế nào. Vừa tới đã nghe cô nói chuyện điện thoại với ai đó, nội dung nghe qua khiến hắn có chút hoài nghi. Ba ngày nay cô ở trong phòng làm gì có đi gây sự với ai, chẳng lẽ là gọi cho Mẫn Nhi. Cô rốt cuộc là có âm mưu gì, đánh người xong còn biết xin lỗi à.
Cao Minh Khải không nghĩ nữa đẩy cửa đi vào, Bạc Hy vẫn ngồi trên giường xem laptop và ăn trái cây. Phong thái ung dung, gương mặt hồng hào nhuận sắc. Thấy hắn cô còn chả thèm chào hỏi, hắn mới nói trước:"Xem ra giam cô ba ngày, cô sống rất tốt."
"Thế anh nghĩ em sẽ ngồi đó than khóc hoặc bị đói bị bệnh à?" Cô nhàn nhã hỏi lại.
"Không cho cô ăn cơm, cô liền cải lý với quản gia là có thể ăn trái cây, uống sữa. Cô rốt cuộc có đang chịu phạt hay không?" Hắn thật sự nể phục tài lương lẹo của cô đó, hắn ra lệnh không cho ăn cơm. Bạc Hy liền nói có thể ăn vặt, ngoại trừ cơm bị hắn cấm thì ăn cái gì cũng được. Nghe quản gia nói xong, hắn cũng không biết nên buồn hay vui nữa.
"Dĩ nhiên là không rồi, chồng yêu của em đi ra ngoài ăn bậy. Anh mới là người phải chịu phạt nha..."
Bạc Hy bỏ laptop xuống nhào vào lòng hắn, cô ôm cổ hắn áp sát gương mặt rất gần hắn mà nói. Cao Minh Khải nhìn cô, nhất thời chưa có trả lời.
"Anh kết hôn với em vì thương bà nội anh già yếu, muốn làm cho bà vui đúng không? Chi bằng chúng ta sinh một đứa con đi, lúc đó bà nội anh sẽ càng vui hơn đó..."
Cô nói xong bàn tay không an phận mà sờ xuống cúc áo sơ mi của hắn mở cái cúc đầu tiên, gương mặt cô lúc này tỏ vẻ rất thích thú. Hắn quả nhiên đẩy cô ra khi cô bắt đầu luồng tay vào trong áo sờ soạng, hắn ho ho mấy tiếng nói:"Cô nằm mơ, loại người như cô đừng mong tôi sẽ yêu cô."
"Chồng yêu, anh nói vậy không sợ em sẽ rất đau lòng hay sao?"
Hắn không trả lời mà lựa chọn bỏ đi, biết hắn rất ghét cô nên mới trêu chọc như vậy. Nhìn gương mặt hậm hự của hắn cô cực kì vui vẻ...
Sau cái tát đó Cao Minh Khải dường như tối nào cũng về nhà với Mẫn Nhi, hắn còn lo lắng cô ta bị người ta bắt nạt. Hôm nay cũng vậy, hắn tan làm liền về nhà luôn. Mẫn Nhi và hắn cùng ăn cơm tối, bữa cơm này cũng là đầu bếp Cao gia mang đến thật ra cô không biết nấu nướng gì. Khi đối diện với hắn, cô luôn sinh ra một cảm giác sợ hãi không dám bắt chuyện. Cho dù ở bên cạnh hắn hai năm, chưa bao giờ dám phật ý hắn dù chỉ một lần, có lẽ vì cô ngoan ngoãn nên hắn mới đặt biệt yêu thích.
"Cơm không ngon sao?"Hắn thấy cô cứ suy nghĩ đi đâu nên mới hỏi.
Mẫn Nhi lắc đầu, nhỏ giọng nói:"Không ạ, cơm rất ngon."
"Anh có mua mấy bộ đồ ngủ, lát nữa thay cho anh xem." Hắn thong thả nói.
Mẫn Nhi gật đầu không dám cải lại, thật ra cô rất không thích cùng hắn ở trên giường. Lúc bình thường hắn đối đãi với cô rất ôn nhu nhưng khi trên giường như biến thành một người khác vậy, còn cô chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn phát tiết.
Phận làm nhân tình, cô biết cho dù hắn có như thế nào cũng không được chống cự.
"Em dĩ nhiên là hiểu anh rồi chồng yêu!?" Cô vui vẻ đáp lời.
Hắn hơi nhiếu mày, lúc này quyết định nói thẳng vào vấn đề chính, hắn nói:"Nếu cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu."
Bạc Hy cười lớn, cô nghe như chuyện nực cười nhất thế gian. Nếu hắn yêu cô ta như vậy, vì sao không cưới cô ta mà lại đi cưới cô. Bây giờ còn đe doạ cô không được động tới sợi tóc của cô ta, có phải Cao Minh Khải hắn bị nóng đầu rồi không.
"Lần này em sẽ không đánh người nữa, anh yêu cô ấy à? Nếu vậy thì cạnh tranh công bằng đi!" Cô thong thả rót ít nước trà, nói xong liền đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm thưởng thức.
"Giam thiếu phu nhân lại, không có sự cho phép của tôi không ai được cho cô ta ra ngoài." Hắn nói vậy rồi lạnh nhạt bỏ đi.
Bạc Hy chưa có dấu hiệu gì là tức giận, càng thong thả đến đáng sợ. Hắn chính là lo ngại thái độ ung dung của cô, người kiểu gì cứ đùa đùa thật thật đôi lúc Cao Minh Khải từng suy nghĩ đâu là con người thật của cô...
Hắn nói không có sự cho phép của hắn, không ai được thả cô. Nhưng cũng không có nói là cô không được bỏ trốn, trèo xuống đất đối với cô dễ như ăn bánh vậy. Bạc Hy ra ngoài bằng đường cửa sổ cũng không ai biết, cho tới khi đến thẳng chung cư của hắn nuôi tình nhân náo loạn một phen thì hắn mới biết...
Cao Minh Khải bỏ họp tức tốc chạy về với Mẫn Nhi, hắn chạy vào nhà với trạng thái cực kì gấp gáp. Vào nhà thì lại thấy Bạc Hy ngồi sofa ăn bánh uống trà vô cùng thong thả, mà Mẫn Nhi một thân run bần bật đôi mắt ngấn lệ.
"Cô đừng có mà làm càng!?" Hắn đi tới ôm cô ta vào lòng gương mặt tức giận gầm lên với cô.
Cô vẫn thong thả như vậy, cười nhếch mép nói:"Lúc đầu em nói là cạnh tranh công bằng, ai bảo anh nhốt em lại làm gì cơ chứ?"
"Công bằng? Bạc Hy cô hay nhớ cho kỹ là tôi không hề yêu cô, cô không có tư cách cạnh tranh ở đây." Hắn lạnh nhạt nói, Bạc Hy thầm nghĩ nếu cô yêu hắn thật sẽ bị câu nói này đả thương cho tới chết đi.
"Anh làm em buồn đấy, chúng ta dù gì cũng là vợ chồng "HỢP PHÁP" mà. Nếu anh không cho em cạnh tranh cùng cô ấy, cũng có thể như lần trước em phải dẹp gọn thôi."
"Cô dám..." Hắn rống lên, giống như bò điên đang giữ của vây.
Bạc Hy đi tới lôi Mẫn Nhi ra tát một bạt tay rõ đau, cô ta chỉ biết ôm mặt ủy khuất, thật ra chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của cô. Ban đầu Bạc Hy có nói trước với cô ta rồi. Hắn thấy người phụ nữ của mình bị đánh liền đi tới siết chặt cổ tay của cô, vung tay muốn đánh. Bạc Hy cũng không ngờ hắn muốn đánh cô luôn, cô nhắm mắt có chút chịu trận. Nhưng hắn lại không làm thế, dường như kiềm nén được lửa giận, hắn nói:"Đưa thiếu phu nhân về nhà, giam lại ba ngày không được ăn cơm."
"Dạ vâng ạ." Thuộc hạ đứng hai bên răm rắp nghe lệnh.
Bạc Hy bị đưa về nhà một lần nữa, giam ba ngày không cho ăn cơm như lời hắn nói. Cô không ăn cơm cũng được, ăn trái cây bánh trái vẫn sống tốt.
"Cô có đau lắm không, hôm đó tôi không nghĩ mình mạnh tay như vậy."
"...."
"Tôi có mua ít thuốc mỡ, bôi cho tốt vết thương nha."
"..."
Hắn đứng bên ngoài cửa, vốn đã ba ngày trôi qua, hắn muốn đến xem cô sống như thế nào. Vừa tới đã nghe cô nói chuyện điện thoại với ai đó, nội dung nghe qua khiến hắn có chút hoài nghi. Ba ngày nay cô ở trong phòng làm gì có đi gây sự với ai, chẳng lẽ là gọi cho Mẫn Nhi. Cô rốt cuộc là có âm mưu gì, đánh người xong còn biết xin lỗi à.
Cao Minh Khải không nghĩ nữa đẩy cửa đi vào, Bạc Hy vẫn ngồi trên giường xem laptop và ăn trái cây. Phong thái ung dung, gương mặt hồng hào nhuận sắc. Thấy hắn cô còn chả thèm chào hỏi, hắn mới nói trước:"Xem ra giam cô ba ngày, cô sống rất tốt."
"Thế anh nghĩ em sẽ ngồi đó than khóc hoặc bị đói bị bệnh à?" Cô nhàn nhã hỏi lại.
"Không cho cô ăn cơm, cô liền cải lý với quản gia là có thể ăn trái cây, uống sữa. Cô rốt cuộc có đang chịu phạt hay không?" Hắn thật sự nể phục tài lương lẹo của cô đó, hắn ra lệnh không cho ăn cơm. Bạc Hy liền nói có thể ăn vặt, ngoại trừ cơm bị hắn cấm thì ăn cái gì cũng được. Nghe quản gia nói xong, hắn cũng không biết nên buồn hay vui nữa.
"Dĩ nhiên là không rồi, chồng yêu của em đi ra ngoài ăn bậy. Anh mới là người phải chịu phạt nha..."
Bạc Hy bỏ laptop xuống nhào vào lòng hắn, cô ôm cổ hắn áp sát gương mặt rất gần hắn mà nói. Cao Minh Khải nhìn cô, nhất thời chưa có trả lời.
"Anh kết hôn với em vì thương bà nội anh già yếu, muốn làm cho bà vui đúng không? Chi bằng chúng ta sinh một đứa con đi, lúc đó bà nội anh sẽ càng vui hơn đó..."
Cô nói xong bàn tay không an phận mà sờ xuống cúc áo sơ mi của hắn mở cái cúc đầu tiên, gương mặt cô lúc này tỏ vẻ rất thích thú. Hắn quả nhiên đẩy cô ra khi cô bắt đầu luồng tay vào trong áo sờ soạng, hắn ho ho mấy tiếng nói:"Cô nằm mơ, loại người như cô đừng mong tôi sẽ yêu cô."
"Chồng yêu, anh nói vậy không sợ em sẽ rất đau lòng hay sao?"
Hắn không trả lời mà lựa chọn bỏ đi, biết hắn rất ghét cô nên mới trêu chọc như vậy. Nhìn gương mặt hậm hự của hắn cô cực kì vui vẻ...
Sau cái tát đó Cao Minh Khải dường như tối nào cũng về nhà với Mẫn Nhi, hắn còn lo lắng cô ta bị người ta bắt nạt. Hôm nay cũng vậy, hắn tan làm liền về nhà luôn. Mẫn Nhi và hắn cùng ăn cơm tối, bữa cơm này cũng là đầu bếp Cao gia mang đến thật ra cô không biết nấu nướng gì. Khi đối diện với hắn, cô luôn sinh ra một cảm giác sợ hãi không dám bắt chuyện. Cho dù ở bên cạnh hắn hai năm, chưa bao giờ dám phật ý hắn dù chỉ một lần, có lẽ vì cô ngoan ngoãn nên hắn mới đặt biệt yêu thích.
"Cơm không ngon sao?"Hắn thấy cô cứ suy nghĩ đi đâu nên mới hỏi.
Mẫn Nhi lắc đầu, nhỏ giọng nói:"Không ạ, cơm rất ngon."
"Anh có mua mấy bộ đồ ngủ, lát nữa thay cho anh xem." Hắn thong thả nói.
Mẫn Nhi gật đầu không dám cải lại, thật ra cô rất không thích cùng hắn ở trên giường. Lúc bình thường hắn đối đãi với cô rất ôn nhu nhưng khi trên giường như biến thành một người khác vậy, còn cô chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn phát tiết.
Phận làm nhân tình, cô biết cho dù hắn có như thế nào cũng không được chống cự.
Danh sách chương